Chap 1: Tỏ tình
- Thiên Tỉ, anh yêu em!!!!!
Cái gì? Anh ta vừa nói gì? Yêu? Thiên Tỉ đang say sưa với cuốn tiểu thuyết đầy hấp dẫn cũng phải giật mình buông xuống mà nhìn trối chết vào cái người đang đỏ mặt bừng bừng đứng trước mặt mình.
- Tuấn Khải a, có phải trời nóng quá anh hóa khùng không? Xem phim tình cảm riết thành ra vậy à? - cậu bước đến sờ trán anh, vẻ mặt và gịong nói đày sự trêu đùa.
- Không có! - Tuấn Khải vẫn đỏ mặt, gạt nhẹ tay cậu - anh chính là thực lòng thích em, không có đùa.
Tự nhiên tim cậu thịch một tiếng, cậu thấy hơi ngồ ngộ trong người, cậu không hiểu được. Nhìn Tuấn Khải tỏ tình, cậu quả thực rất vui, nhưng cũng thấy lo. Nhưng mà ...
- Xin lỗi anh, nhưng em cũng không đùa đâu, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Vương Nguyên - cậu quay người lại, tim chặt nhói lên.
- Khoan - Tuấn Khải chụp tay cậu lại - anh biết, anh biết em là Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ nên anh mới nói điều này. Em là ơn, đừng hờ hững với anh. Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn tự dối lòng nữa. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ. Đó là sự thật. Vì thế ... anh xin em
Nói đoạn, Tuấn Khải bỗng khụy xuống, tim Thiên Tỉ chợt thắt lại, rất chặt khiến cậu vừa đau, vừa khó thở. Cậu biết, nếu như anh đã khụy xuống thế này, thì điều anh vừa nói là sự thật. Nhưng còn ... Vương Nguyên, cậu chơi rất thân với Nguyên, cậu biết được rằng, Nguyên yêu Khải, Nguyên đã yêu Khải từ rất lâu rồi. Cậu không dám chắc Vương Nguyên có thể chấp nhận chuyện này, liệu khi Nguyên biết được, họ còn có thể là bạn không, hay sẽ trở thành tình địch, cậu hiện tại đang rất rối, vì sao à? Vì cậu cũng thích Tuấn Khải. Cậu luôn cảm thấy ghen tị khi thấy anh thân thiết với Nguyên. Khi biết anh yêu mình, cậu đã dấy lên một suy nghĩ muốn chiếm đoạt anh về tay mình, nhưng ... Nguyên ... cậu thở dài, cậu không muốn làm tổn thương Nguyên, cậu chỉ thích Khải thôi, tình cảm đó có thể biến mất dần theo năm tháng. Còn tình yêu, chính cậu cũng biết để nó biến mất rất khó, nhưng một khi nó biến mất sẽ giống như một vết thương sâu, lúc nó lành tự khắc vết sẹo sẽ xuất hiện, cả đời mãi mãi theo mình. Cậu không muốn mình rạch môt vết thương vào trái tim Nguyên.
- Em xin lỗi - cậu đỡ anh đứng dậy - nhưng em không yêu anh, em chỉ xem anh như người anh trai em yêu quý thôi. Em cũng cảm ơn anh vì đã yêu anh - mũi cậu cay cay khi nói ra những lời này, nước mắt chực trào ra, nhưng cậu đã kịp nén lại - nhưng ... anh nên chuyển mũi tên, có rất nhiều người phù hợp với anh hơn, ví dụ như Ng...
- Đừng - chưa nói dứt lời, cậu đã bị anh bịt miệng - đừng nói với anh những lời như thế. Anh biết, em không đó nhận tình cảm của anh một phần cũng là vì em không muốn tổn thương Nguyên, đúng không? Nếu em lo cho Nguyên, còn anh, còn anh thì sao, em không sợ anh bị tổn thương à? - giọng Tuấn Khải ngày một thổn thức - anh đã cố gắng lắm rồi, cố gắng ngày ngày đều chơi với Nguyên để quên đi tình cảm dành cho em. Nhưng không hiểu sao tình cảm đó không những không hề thuyên giảm mà càng ngày càng tăng dần, nó khiến anh khó mà bĩnh tình được. Cứ mỗi đêm anh lại nhớ đến em, nhớ khuôn mặt hảo soái, nhớ nụ cười đẹp trai, cả cái đồng tiền trên mặt, anh cứ bị nó ám ảnh. Anh yêu em, anh yêu em Thiên Tỉ, anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tuấn Khải cứ nắm chặt tay cậu mà nói, khuôn mặt cứ đỏ bừng từ lần này tới lần khác. Đôi mắt anh không nói dối, mọi thứ đều là sự thật. Cậu không rõ đây là mơ hay thực, nếu đây là không phải sự thật thì sao, có phải cậu đã quá hoang tưởng. Phải kiểm chứng mới được, cậu vội đưa tay nhéo thật mạnh vào má mình...
- Hơ, hơ, hơ - Thiên Tỉ thở dốc - là mơ, là mơ, nãy giờ là mình mơ, không phải thực
Thiên Tỉ vừa thấy vui, vừa thấy buồn, vừa thấy tiếc nuối. Một giấc mơ hoang đường. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, Thiên Tỉ. Cậu quyết định đi rửa mặt và uống chút nước.
Vừa thò chân xuống, "BỤP". Aidaa. Chân cậu vừa phải gì đó, cậu vội bật đèn, là một cái ghế, rõ ràng cái ghế này trong bếp mà, sao nó lại ở đây, không lẽ... Đang khám phá lý do tại sao cái ghế xuất hiện ở đây, cậu chợt chú ý đến tờ giấy được đặt trên ghế. Tò mò xem là gì, cậu vội đọc ngay tờ giấy có những hàng chữ nắn nót
"Thiên Tỉ à
Lúc nãy đột nhiên em ngất xỉu khiến anh lo quá, nếu em đọc được bức thư này có lẽ là em đã khỏe rồi. À! Anh có nấu ít cháo cho em đó, để trên bàn cạnh đầu giường ấy" cậu rời mắt khỏi bức thư, liếc nhìn cái bàn, quả thực là có một tô cháo "Hì hì, cạnh cháo có thuốc nữa đấy, ăn xong phải uống đó nha" cậu lại liếc nhìn, có thuốc thật " Em phải mua khỏe để còn luyện tập với bọn anh, TFBOYS yêu em. Và anh cũng yêu em.
Vương Tuấn Khải"
Là thật, không phải mơ, Tuấn Khải đã nói lời yêu với cậu. A~, cậu phải làm gì đây? Phải rồi, đầu tiên là phải giấu bức thư, Nguyên nhi mà nhìn thấy thì Thiên Tỉ chỉ còn cách nhảy sông Hoàng Hà tự tử, cho dù cậu không nhảy thì Vương Nguyên cũng ném cậu xuống mất thôi.
Đang loay hoay chẳng biết giấu đâu vì Vương Nguyên là chúa nghịch ngợm, cậu ấy có thể lật tung cả căn nhà. Chợt...
" Bính boong, bính boong"
- Thiên Tỉ a~, cậu khỏe chưa, Vương Nguyên nè, nghe nói cậu bệnh nên tớ đến thăm
Thôi chết, chết rồi, là Vương Nguyên, chết cậu thật rồi Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip