Phần 10

Mọi không khí "ngượng ngùng" trong phòng của Thiên Tỉ và Chí Hoành đã tan biến thì không khí bên ngoài phòng bệnh đang ngày càng căng thẳng. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên ngoài căn bản không thể nghe được âm thanh từ bên trong, càng không thể nhìn thấy gì. Cả hai không biết làm gì bèn ngồi im lặng với nhau, không ai nói với nhau gì cả, dãy hành lang không một bóng người càng làm cho cả hai trở nên bối rối hơn. Bọn họ từ trước đến giờ rất thân thiết với nhau, chưa bao giờ cảm thấy khó xử khi đối mặt nhau, nhưng câu nói vạch trần tất cả khi nãy của Lưu Chí Hoành chính là nguyên nhân cho việc này. 

"Ừm... Vương Nguyên nè, Em... Em đã khỏe hẳn chưa vậy?" Tuấn Khải ấp úng mở lại, anh không thể hiểu tại sao bản thân lại ấp úng, anh và Vương Nguyên đâu hề xa lạ nhau đâu.

"Em khỏe rồi anh." Vương Nguyên thì lại có vẻ ngược lại, trả lời một cách bình tĩnh, không chút ngại ngùng ấp úng

Rồi cả hai vẫn tiếp tục im lặng, không ai cất lên lời nào. Thời gian cứ mặc định mà từ từ trôi đi, từng giây, từng phút cứ như vậy mà bước đi không chờ đợi hay lưu luyến điều gì. Chỉ một lát sau nhìn lại thì hai người đã ngồi với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng nhờ Lưu Chí Hoành sau khi "hành sự" xong thì đẩy cửa ra, phát ra âm thanh "két" một cái mới khiến hai người kia có thể nhận định lại thời gian. Vội vã chào nhau mấy câu, vội vã dặn dò nhau quan tâm sức khỏe rồi vội vã ra về, thật sự một khoảng cách lớn đang sinh ra giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải, khoảng cách này lớn quá, liệu họ có còn thân thiết như ngày trước nữa không?

___________________________________________

1 tháng sau.

"Xin chào mọi người chúng tôi là, TFBOYS ."

Cả sân khấu vỡ òa trong tiếng la hét sau khi cả ba cất lời chào. Sau khi xuất viện Thiên Tỉ không muốn bản thân cứ tiếp tục nằm đó mà tịnh dưỡng mãi như vậy nên đã nhanh chóng nhờ anh quản lý của cả ba sắp xếp một show diễn để có thể tỏa sáng trên sân khấu cũng như không làm các fans lo nữa. Trong thời gian dài vắng mặt Thiên Tỉ nhận ra rằng fans thật sự rất rất quan trọng với mình, họ luôn luôn ủng hộ mình như một người bạn, luôn luôn quan tâm mình như một người chị, luôn luôn săn sóc cho mình như một người mẹ. Cậu chưa từng dám tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ mất đi những người yêu quý mình như thế vì cậu biết rằng cậu sẽ rất đau buồn và suy sụp nếu điều đó diễn ra...

"Aiyo, tôi sẽ không để mọi người chờ lâu nữa" Giọng người MC cất to nơi sân khấu "Màn biểu diễn solo tiếp theo chắc chắn sẽ làm lóa mắt mọi người. Nào! Nào! Chúng ta cùng hô to nào, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!" (Điều quan trọng phải nói 3 lần :3)

Mọi người dưới khán đài cùng đồng loạt hô to tên cậu, những bảng đèn led được giơ cao hơn. Không khí ngày càng nóng lên khi âm thanh bài hát đầu tiên phát lên. Cậu đứng nơi góc tối của sân khấu, chờ đợi ánh đèn sáng bật lên mà trong lòng tự dưng rất hồi hộp, không phải vì sợ quên vũ đạo, không phải vì sợ sự ồn ào này, căn bản nỗi sợ này chính bản thân cậu cũng không nhận ra được nó là gì nữa.

Chìm đắm trong không gian pha lẫn giữa sự hò hét của những người yêu thương cùng âm nhạc nhẹ nhàng khiến thân thể cậu như tự cử động, không gò bó trong bất cứ khuôn khổ nào, cảm giác này đã bao lâu rồi cậu mới có được?

"Thiên Tỉ a, cậu làm tốt lắm!" Kết thúc buổi diễn cậu bước hậu đài ngay lập tức nhận được lời khen ngợi từ Vương Nguyên

"Cảm ơn cậu!" Thiên Ti mỉm cười "Đến lượt cậu rồi đấy, cố gắng lên nhé, đừng căng thẳng quá mà quên vũ đạo đấy!

"Ưm, tớ biết rồi!" Dứt lời Vương Nguyên vội chạy lên sân khấu hò reo cùng mọi người bên ngoài.

Thiên Tỉ thở mạnh một cái, thể lực của cậu dạo gần đây đặc biệt kém hơn nhiều so trước nên với chương trình nên thời lượng tập luyện cũng giảm đi khiến cho cậu không hề hài lòng gì với màn biểu diễn này dù cho mọi người đều hét lên "Em tuyệt lắm!" , "Nhảy rất tuyệt" , "Hảo soái a hảo soái" , "Biểu cảm thực đặc biệt a".

"Đang lo lắng gì à?" Vương Tuấn Khải từ đằng sau đặt bàn tay lên vai cậu, giọng nói ôn nhu thăm hỏi.

"Cũng không có gì a ~ Chỉ là cảm thấy không hài lòng lắm với màn biểu diễn này!" Cậu thở nhẹ tỏ vẻ thất vọng

"Do sức khỏe thôi mà, mọi người đều hiểu cho em mà, công ty đều đã nói rõ với các chị nên em xem họ vẫn hò hét vì em thấy không!" Anh vuốt tóc, cười

"Vâng!" Cậu gật đầu "Mà chuẩn bị đến phần trình diễn của anh rồi đấy, mau mà mặc áo khoác vào đi" Nói rồi Thiên Tỉ vươn người lấy chiếc áo khoác đưa cho Tuấn Khải

"Ừm anh biết rồi!" Anh mỉm cười vì hành động đáng yêu này của cậu "Hay là em mặc cho anh đi vì chiếc áo này thật sự rất khó mặc một mình, không khéo sẽ lên sân khấu trễ mất!" Anh cố tỏ ra khuôn mặt của mèo con để dụ dỗ cậu.

"Thôi được!" Cậu đành giúp anh mặc chiếc áo khoác vào để tránh không làm trễ giờ. "Rồi đấy!" Cậu vỗ vỗ vào ngực anh nhẹ mấy cái sau khi mặc xong như một thói quen khi cậu mặc áo cho Nam Nam, tuy nhiên đó là một hành động cực kỳ sai lầm của cậu.

Thoáng một cái Vương Tuấn Khải đã kéo mặt cậu đến gần, môi chạm môi nhau như một cơn gió phớt ngang khiến Thiên Tỉ không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra để mà phản ứng lại. Sau khi thỏa mãn bản thân Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lên sân khấu ngay sau khi lời giới thiệu của MC cất lên. Phải đợi gần chục giây sau Thiên Tỉ mới nhận thức được bản thân vừa bị ăn đậu hũ thì cực kỳ tức giận nhưng đâu thể làm gì anh ta được.

"Thiên... Thiên Thiên... Cậu, và anh ấy, vừa làm cái gì vậy?" tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến cậu bất ngờ quay lại, sau khi trình diễn xong tiết mục của mình, Vương Nguyên vừa bước xuống thì ngay lập tức bắt gặp cảnh Vương Tuấn Khải đang kéo cằm Thiên Tỉ lại mà giở trò lưu manh.

"Tớ... Tớ..." Cậu không biết phải giải thích thế nào với Vương Nguyên cho đúng, thật sự là cậu và anh ta không có gì với nhau cả.

''Thiên Thiên, một lát nữa sau khi buổi diễn kết thúc tớ muốn gặp riêng cậu một lát!" Khuôn mặt Vương Nguyên lộ ra một chút buồn bã, sau khi nói xong thì lập tức đi vào hậu đài thay trang phục mới cho phần diễn tiếp theo.

Cậu chẳng biết phải làm thế nào, cậu biết Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, biết từ rất lâu rồi nên việc vừa nãy khi nhìn thấy chắc hẳn cậu ấy đã bị đả kích không nhỏ. Câu chuyện này rồi sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây?

...

"Vương Nguyên!" Thiên Tỉ giơ tay lên gọi Vương Nguyên đang lơ ngơ tìm mình giữa quán cafe đông đúc.

"Cậu đến lâu chưa? Xin lỗi nha, để cậu chờ lâu rồi!" Vương Nguyên mỉm cười xin lỗi cậu, tỏ vẻ ăn năn.

"Tớ cũng vừa đến thôi!" Thiên Tỉ cười "Cậu uống gì không? Để tớ gọi!" Nói đoạn cậu vươn tay đưa menu cho Vương Nguyên.

"Thôi! Tớ chỉ muốn hôm nay nói rõ cùng cậu vài chuyện thôi, không cần uống gì đâu!" Vương Nguyên nghiêm túc nhìn cậu.

"Ừm... Cậu muốn nói gì?" Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên nghiêm túc như vậy cũng cảm thấy hơi rợn sống lưng.

"Tớ hỏi, cậu phải nói thật. Tớ biết việc này có hơi ngại ngùng nhưng cậu đừng nói dối tớ nhé!" Vương Nguyên mỉm cười nhưng trong nụ cười như thể đang buồn gì đó "Cậu thích Khải Ca đúng không?"

"Tớ... Tớ... Cậu hỏi điều này thật sự tớ cũng không biết phải trả lời thế nào nữa." Thiên Tỉ ấp úng, ngượng ngùng nói.

"Tớ muốn cậu hãy bình tâm suy nghĩ xem có hay không, ba ngày nữa chúng ta gặp nhau ở phòng tớ nói rõ vậy! Hiện tại tớ phải trở về học, tớ mong ba ngày nữa khi tớ trở lại sẽ có câu trả lời từ cậu, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, tạm biệt cậu!" Dứt lời Vương Nguyên cười tươi vẫy tay tạm biệt với Thiên Tỉ rồi rời khỏi quán để lên xe đến sân bay trở về Trùng Khánh.

Mọi việc từ nãy đến giờ dường như diễn ra quá nhanh khiến Thiên Tỉ không thể nắm kịp tình hình chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ. Hơn 5 phút ngồi tịnh tâm, cậu rốt cuộc cũng đã kịp thấy mọi việc đang ngày càng trở nên rối rắm hơn, cậu nhanh chóng trả tiền, rời khỏi quán trở về nhà mình.

"Dương Dương, con không ăn gì sao?" Bà Dịch lo lắng nhìn con mình thiểu não trở về.

"Dạ con không đói, lúc nãy con có ăn một ít cùng với Nguyên Nguyên và Khải Khải rồi!" Cậu cười với mẹ, thật ra chỉ là nói dối vì cậu không muốn bà phải lo lắng cho cậu, thực sự thì hiện tại cậu không còn tâm trạng nào mà ngồi ăn cả.

"Ừ! Vậy con về phòng nghỉ ngơi sớm đi!" 

Cửa phòng bật mở, Thiên Tỉ lập tức nhảy lên giường, nằm giữa hàng đống gấu bông, cậu vớ đại một con Kuma sau đó bắt đầu thủ thỉ với nó "Nhóc này ~ Anh phải làm sao đây!"

Câu chuyện dần đi đến hồi kết? Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây?

1/1/2016 ->2/2/2-16



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: