Chap 24: Sắp gặp lại
Đại Nam kéo Thiên Tỉ ra xe, mau chóng đi xa khỏi cảng. Thiên Tỉ tháo khăn che mặt, khó hiểu nhìn Đại Nam.
—Đại Nam, anh bị làm sao vậy? Chỉ một chút nữa thôi là mọi việc hoàn thành rồi.
Đại Nam không nói gì, chỉ chăm chú lái xe làm Thiên Tỉ hơi bực bội. Vừa định nói tiếp thì hắn lên tiếng.
—Thiên Tỉ, tôi không muốn cậu sau này phải hối hận. Giết người không đơn giản như vậy. Bàn tay nhuốm máu người, cậu vui sao?
—Dù sao sau khi giết hắn thì tôi...
—THIÊN TỈ...
Đại Nam gắt lên. Đây là lần đầu tiên hắn nói nặng với cậu. Cậu cau mày.
—Chuyện này không phải chúng ta đã thương lượng từ trước rồi sao?
"Kít..." một tiếng, Đại Nam cho xe táp vào lề đường.
—Thiên Tỉ, tôi thích cậu. Bao nhiêu năm như vậy mà cậu không biết hay sao? Cậu muốn trả thù tôi sẽ giúp cậu. Chuyện vừa rồi là do tôi không muốn cậu giết người rồi tự hành hạ bản thân. Tôi không muốn mất cậu. Nhiệm vụ này tôi luôn cố gắng kéo dài thời gian, là muốn cậu ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút. Thiên Tỉ, đến bên tôi, ở cạnh tôi, có được không?
Cậu nhìn hắn, khuôn mặt không một chút cảm xúc, không thể đoán ra cậu đang nghĩ cái gì. Đại Nam có hơi bất lực.
—Thiên Tỉ, cậu có biết là tôi ghen với Vương Tuấn Khải không? Cậu hận hắn, lúc nào cũng nghĩ đến hắn, ghi hận trong tim. Còn tôi thì không bao giờ được hiện hữu dù chỉ là trong đầu cậu. Ghen tị với một mối hận, cảm giác sẽ thế nào chứ?
Trong mắt Đại Nam ánh lên một tia bi thương, sau đó vẫn trả lại sự dịu dàng thường ngày, sự dịu dàng dành riêng cho cậu.
—Đại Nam, tôi chỉ coi anh như anh trai của mình.
Đại Nam nhếch miệng cay đắng.
—Tôi biết, Thiên Tỉ. Chỉ là tôi một mình đơn phương mà thôi.
Chiếc ôtô lại tiếp tục lăn bánh. Chỉ khác là bầu không khí gượng gạo hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người đàn ông không cùng nhịp.
——————————————————
—Đại Ca, có kết quả điều tra từ viên đạn kia rồi.
—Nói đi.
Vương Tuấn Khải và Lâm Chấn Vũ ngồi đối diện trong phòng làm việc của anh tại Vương Thị. Từ sau khi trở về từ thành phố T, anh đã cho người điều tra nguồn gốc của viên đạn để xác định chủ nhân, bây giờ đã có kết quả. Thuộc hạ của anh, đúng là xử lí việc ngày càng nhanh.
—Đạn loại này là hàng mới nên tra không khó, nhưng lực sát thương cao. Chỉ có 3 nơi được xác định là đã sử dụng. Đầu tiên là phía cảnh sát, nhưng mới chỉ nhập lượng ít, dùng để bắt tội phạm ma túy. Hôm qua Mạc Đăng có nói đến một loại đạn mới, muốn chúng ta xem thử chính là loại đạn này. Còn một nơi nữa sử dụng. Đó là Đại Bang.
—Đại Bang?
—Vâng. Đạn này Đại Bang mới nhập về từ tuần trước. Nghe nói có một sát thủ mới chuẩn bị hoạt động. Không biết có phải vụ việc lần này là do tên sát thủ đó hay không.
—Được rồi. Nếu hắn đã muốn ám sát thì chắc sẽ mau gặp lại thôi.
——————————————————
Vương Tuấn Khải từ công ti trở về nhà đã là 9 giờ tối. Vừa bước vào cửa đã thấy Vương Phương Đình chạy ào vào lòng, ôm cổ và hôn lên má anh, nũng nịu.
—Đình Đình còn chưa ngủ sao?
—Ba... Tối nay ba kể chuyện cho Đình Đình nghe nha. Đình Đình muốn mẹ, nhưng mẹ bảo bận mất rồi.
Vương Tuấn Khải thả con gái xuống đất, vuốt tóc con, mỉm cười.
—Đình Đình ngoan về phòng trước đi con. Lát nữa ba sẽ sang kể chuyện cho con. Có được không?
—Vâng.
Vương Phương Đình cười rạng rỡ, chạy lên phòng. Trước khi đóng cửa phòng còn hướng về phía anh hôn gió một cái.
Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ chính, thấy Mục Hân ngồi trước bàn trang điểm đang chải tóc, trên người mặc một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng.
—Khải, anh về rồi.
Thấy anh bước vào, Mục Hân vội chạy đến, ôm lấy anh, chủ động đưa đôi môi mọng hướng về phía môi anh.
Tuấn Khải hôn trả, nhưng đôi tay vẫn buông thõng, không có ý định ôm cô. Mục Hân phụng phịu.
—Anh...
—Con muốn em kể chuyện cho nó kìa. Sao không sang?
—Con, con, con. Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến con thôi. Từ khi con được sinh ra, trong mắt anh còn có em không? Thời gian ở cạnh em còn không bằng con nữa. Rốt cuộc em quan trọng hơn hay con quan trọng hơn đây? Rõ ràng trước đây em vì anh mà đã rời xa Vương Nguyên...
—MỤC HÂN.
Vương Tuấn Khải gắt lên. Anh không nghe nổi nữa. Cô là mẹ, sao có thể so sánh vị trí với con như vậy chứ.
—Khải... Anh... anh to tiếng với em sao? Trước đây anh đâu có như thế. Là vì sao... Anh... anh không còn yêu em nữa ư. Em... chỉ là thấy anh quan tâm con hơn em nên tủi thân thôi mà... Khải... đừng giận em... Khải...
Mục Hân bắt đầu khóc, nước mắt từng giọt theo khóe mắt chảy xuống. Vương Tuấn Khải nhìn cô, có chút bất lực, tay khẽ day ấn đường.
—Được rồi Mục Hân, ngủ sớm đi.
Anh nói, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, bỏ qua những tiếng gọi của Mục Hân. Mục Hân... đã không còn là Mục Hân của trước kia nữa rồi.
Sau khi ngồi đợi con gái ngủ, anh lấy xe, ý định sẽ qua đêm ở một căn biệt thự khác. Mạc quản gia tiễn anh ra cổng.
—Thiếu gia, phu nhân cũng chỉ là muốn cậu ở bên cạnh nhiều hơn thôi. Qua đêm bên ngoài, lọt vào tai chủ tịch sẽ không tốt lắm.
—Không sao. Mạc quản gia, vài ngày tới tôi sẽ không về nhà, nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận.
—Thiếu gia...
—Cũng là cho Mục Hân thời gian suy nghĩ về cách làm mẹ của cô ấy.
Vương Tuấn Khải lái xe khỏi biệt thự. Cùng lúc đó "xoảng" một tiếng, Mục Hân ở trên lầu gạt chiếc bình hoa xuống đất.
—Vương Tuấn Khải, anh mà có tình nhân khác, tôi sẽ giết chết cô ta.
——————————————————
Thiên Tỉ nhìn chiếc ôtô vừa ra khỏi biệt thự của Vương Tuấn Khải. Chiếc xe này là chiếc xe anh hay dùng nhất. Vì vậy người trong xe chắc chắn là Vương Tuấn Khải. Vậy nên Thiên Tỉ lặng lẽ lái xe bám theo, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.
Điện thoại đổ chuông, Thiên Tỉ đeo tai nghe vào.
—Alo.
[Thiên Tỉ, ngủ chưa?]
—Tôi chuẩn bị. Có chuyện gì không Đại Nam?
[Thiên Tỉ, tôi biết cậu vẫn nung nấu chuyện trả thù, nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt. Tôi sẽ giúp cậu, được chứ?]
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đi vào một căn biệt thự khác thì mím môi một chút.
—Đại Nam, lúc khác nói chuyện sau.
Đại Nam nghĩ cậu muốn đi ngủ, nhẹ giọng.
[Được rồi Thiên Tỉ. Ngủ sớm đi]
Thiên Tỉ cúp máy. Tay với lấy súng giấu vào trong áo, đội mũ lên rồi xuống xe, chuẩn bị đột nhập vào biệt thự.
Vương Tuấn Khải lúc đi trên xe đã cảm nhận có người theo dõi. Trực giác của anh rất tốt bởi vì đứng đầu Hắc Bang cũng không dễ dàng gì. Vậy nên anh chọn căn biệt thự khác của anh mà ít người lui tới. Có lẽ hắn sẽ đột nhập vào. Lúc đó mặt đối mặt, anh sẽ tra ra được nhiều thứ.
~End chap 24~
Mn thấy tui chăm chỉ không??? Đáp ứng nhu cầu muốn truyện dài hơn của mn mà tui viết chap này nhiều hơn mọi lần 300 từ lận đó. Khen tui đi hí hí...↖(^▽^)↗... moa moa ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip