Chapter 12: Xuất hiện.

Chapter 12: Xuất hiện.

Nghệ Hưng chán nản bước vào phòng.

Vẫn là một hộp sữa trên bàn, kèm theo một tờ giấy.

Lại mỉm cười, không có hắn thì người bí mật này cũng khiến cậu khá vui.

Hôm nay không biết là gì nữa, từng bước chân cậu nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn.

"Nghệ Hưng, chúng mình gặp nhau đi!"

Nghệ Hưng sững người, sao lại đòi gặp ngay đúng lúc tên Diệc Phàm không có ở đây chứ...

Mở nắp hộp sữa đưa lên miệng, ồ, hình như mặt sau vẫn còn.

Cẩn thận nhìn từng câu chữ:

"Ăn trưa xong cậu xuống sảnh nhé, tìm những mảnh giấy như thế này :) mình có ghi chỉ dẫn sẵn cho cậu, theo đó, cậu sẽ tìm đến nơi gặp mình! Mình sẽ đợi cậu đấy, cùng gặp nhau, mình muốn nói chuyện với cậu, không gặp không về ;)"

Nghệ Hưng mỉm cười, biết được những con người như thế này, cũng quả là thú vị!

...

Làm việc mệt mỏi, đến trưa Nghệ Hưng cũng không nhớ ra để xuống căn tin.

Vươn người ngáp một cái, đưa tay vào trong túi áo, có một tờ giấy nho nhỏ bên trong.

Giật mình nhớ ra, vội chạy ngay xuống sảnh lớn.

Một tờ giấy màu xanh chui vào trong tầm mắt ngay khi cậu vừa bước xuống tới nơi.

Có một hình mũi tên, chỉ ra phía sau toà nhà.

Nghệ Hưng mỉm cười bước tới, cầm lấy tờ giấy đặt vào trong tay.

Ra tới sân sau, lại có một mũi tên chỉ ra thang máy. Mà không phải thang máy bình thường, là thang máy có thể đứng bên trong và nhìn ra phía ngoài a~

Cậu lại lặng lẽ bước đến, tờ giấy này đúng màu cậu thích nhar~

Rồi vào trong cái thang, có một biểu tượng hình mặt cười che mất con số nào đó.

Bên dưới cái mặt cười có dòng chữ nho nhỏ "Press Here!"

Lại lấy tờ giấy, ồ, là tầng 12 đây mà!

Giật mình nhìn lại, chẳng phải chỉ là nơi dành cho nhân viên cao cấp thôi sao?

Nghĩ ngợi một hồi, một tiếng "Tinh!" từ thang máy làm cậu giật mình nhìn ra.

Cửa thang mở, ngay trước mặt là một tờ giấy nữa, rẽ phải, vậy không phải là phòng của hắn rồi...

Nghệ Hưng thấy trong lòng bỗng nhói lên một cái, gì vậy, không phải hắn thì đã làm sao...

Cầm tờ giấy rẽ sang phải, lại thấy một mảnh giấy nhỏ nữa, trên đó vẽ một cái mũi tên chỉ ra phòng nghỉ cao cấp và dòng chữ: "The Last Clue."

Cậu mỉm cười đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào.

Ở chiếc ghế đằng kia hình như có ai đó...

Cái dáng kia cũng rất cao, mái tóc cũng rối bù lãng tử, nhưng chỉ tiếc người đó đang ngồi quay người, nên cậu không thể nào nhận ra...

- Xin chào? - Nghệ Hưng mạnh dạn cất tiếng gọi.

Chiếc ghế như nghe được hiệu lệnh, liền lập tức quay ra.

Một khuôn mặt quen thuộc đến ngây người hiện ra trước mắt.

Nghệ Hưng sững sờ mất một giây...

Bình tĩnh lại nào...

Người kia... quả đúng không phải Diệc Phàm, nhưng tại sao lại giống hắn thế...

Trái tim cậu đập mạnh, rất mạnh...

Một phần là hồi hộp, một phần cũng là ngại ngùng khi đứng trước một con người giống hắn đến ngạc nhiên thế này.

- Cậu đến rồi, Nghệ Hưng! - Người đó đứng dậy, một nụ cười lạnh băng đồng thời hiện ra trước mắt. - Lại quên ăn trưa rồi phải không? Xem kìa, chạy đến đây vội tới nỗi, đầu tóc rối mù rối mịt lên thế kia sao...

Chàng trai kia mỉm cười, đưa bàn tay khỏe mạnh lên trên mái tóc, cái trán cao khẽ nhíu lại khi đôi tay bận chỉnh chỉnh đầu tóc cho Nghệ Hưng.

Khoảng cách càng gần, Nghệ Hưng lại càng thấy nhớ...

Nhớ hắn, nhớ Ngô Diệc Phàm kia...

Người này... quả thật rất giống...

Những cử chỉ quan tâm ân cần thế này, Diệc Phàm trước đây cũng từng làm cho cậu...

Người kia từ bao giờ đã hạ đôi tay xuống, đôi mắt sắc sảo nhìn kĩ mọi biểu hiện trên gương mặt Nghệ Hưng.

Rồi đột nhiên mỉm cười, có lẽ vì thấy cậu đơ một cách ngạc nhiên đến thế.

- Quên chưa giới thiệu, mình... là Ngô Thế Huân...

Nghệ Hưng sững người. Ngô Thế Huân?

- Giống Diệc Phàm lắm phải không? Ha ha, mình biết thế nào cậu cũng sẽ phản ứng như vậy mà!

Thế Huân cúi người, gương mặt Nghệ Hưng càng nhìn càng làm cậu thích thú.

- Mình là em trai Diệc Phàm, kém Diệc Phàm 4 tuổi. Ngô Thế Huân, Phó Tổng giám đốc, mới nhận chức ngay khi du học Mĩ về, Diệc Phàm cũng chưa biết, cùng nhau trêu Diệc Phàm một chuyến, cậu thấy sao?

Nghệ Hưng giật mình, đợi đã...

Kém Diệc Phàm 4 tuổi, nghĩa là kém cậu tới 3 tuổi sao?

Aida cái thằng nhóc này... Kém cậu tới 3 tuổi mà dám xưng cậu là mình hay sao?

Nghệ Hưng nhíu mày, cái tay không nể nang gì mà đưa lên véo véo cái tai con người trước mắt.

Người không hiểu chuyện nhìn vào, nhất định sẽ thấy như một người em dám cả gan trêu tức thằng anh... Ngô Thế Huân cao hơn cậu hơn nửa cái đầu cơ mà...

- Yah yah yah! Nghệ Hưng cậu làm gì vậy...

Thế Huân sợ hãi đưa tay vuốt vuốt cái tai vừa rồi bị Nghệ Hưng kéo, thật rõ là khó hiểu, cái gì vậy, chẳng nhẽ nói đến trêu Diệc Phàm là Nghệ Hưng tức hay sao...

Nghệ Hưng chống hai tay vào hông, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhìn Thế Huân cũng không đến nỗi quá xấu, nhưng thế nào nhỉ, cậy tài giỏi đẹp trai mà vô phép vô tắc thế này sao...

- Này, Thế Huân, anh hơn nhóc tới 3 tuổi đó! Cái gì mà cậu cậu mình mình, đừng tưởng quyền cao chức trọng mà đi láo toét với người lớn nha.

Thế Huân cau mày, khuôn mặt đỏ bừng lên, lần đầu tiên ngoài bố mẹ và Diệc Phàm có ai dám "dạy dỗ" cậu thế này đó...

- Thế thì anh... Việc đó đâu có gì quan trọng, vậy bây giờ thế nào, "anh Nghệ Hưng đẹp trai" có muốn trêu Diệc Phàm ca ca cùng với em không?

Nghệ Hưng hất đầu, thằng nhóc này đúng là ma mãnh...

- Nhóc mời nhầm người rồi đó, thích trêu hắn ta thì tự đi mà trêu, anh đây bé nhỏ, không có gan mà làm chuyện lớn vậy đâu!

Thế Huân buồn buồn:

- Đi mà... Anh Nghệ Hưng đẹp trai...

- Kệ cậu.

- Anh Nghệ Hưng tốt bụng...

- Quá khen.

- Anh Nghệ Hưng tài giỏi...

- Không quan tâm.

Thế Huân giở đủ trò không được đành trở nên bực bội, quả đúng như nhân gian đồn đại, khiến cho Diệc Phàm phải rung động, quả không phải là một người tầm thường.

- Anh Nghệ Hưng, vậy em nói anh nghe cái này.

Nghệ Hưng ngẩng đầu, ý hỏi "Gì?" một câu.

- Nếu em nghe không nhầm, thì... Phàm ca ca chính là thích anh đó~

Mắt Nghệ Hưng trợn tròn, nhóc vừa nói cái gì cơ?

- Sao, bất ngờ quá phải không! Cũng phải thôi, đến em còn tưởng em nghe nhầm, nói đến anh thì sao mà tưởng tượng được nữa...

Nghệ Hưng bỗng giật mình, đợi đã, thằng nhóc này hình như đang âm mưu dụ dỗ, tuyệt đối không thể lung lay, nam tử hán đại trương phu, nhất quyết sẽ không để thằng nhóc lắm chiêu này gài bẫy...

- Thì... cái đó... nhóc nghe người ta nói bậy rồi... Nhóc nhìn anh xem, đến thư kí Hoa cũng còn chẳng bằng, hơn nữa lại là nam nhân thế này, làm sao hắn ta có thể thích được chứ...

Lời nói thì có vẻ không để tâm, nhưng biểu hiện khấp khởi trên gương mặt cậu đã tố cho Thế Huân tấm lòng thật của cậu thế nào.

- Anh à, em biết hết cả rồi... Chẳng phải anh cũng rất muốn biết rốt cuộc Phàm ca có thích anh không hay sao... Nghệ Hưng huynh, anh nói thật cho em, trong lòng anh, ít nhất đã có một chút tình cảm gì với Phàm ca phải không?

Nghệ Hưng như bị nói trúng tim đen, đỏ mặt:

- Khôngggggggggg... Không... Không có...

Thế Huân mỉm cười gian tà:

- Em biết hết rồi đó...

Nghệ Hưng cúi đầu:

- Đã nói là không mà...

Thế Huân lại dụ dỗ:

- Anh à, cứ nói thật cho em... Em sẽ xem, có gì giúp được em sẽ nhiệt tình giúp đỡ!

Nghệ Hưng cúi gằm mặt, xem xét không biết có nên nói sự thật cho thằng nhóc này hay không...

- Anh...

- Hửm? Thế nào...

- Anh không biết...

Thế Huân vỗ tay cái đét, gương mặt biểu lộ rõ sự phấn khởi, giọng nói trở nên cao vút, cúi cúi người nhìn Nghệ Hưng còn đang xấu hổ bên kia:

- Thế tức là có rồi, một chút gì thôi! Được, anh cứ tin tưởng ở em, em nhất quyết sẽ giúp anh, tìm được rõ tình cảm của Ngô Diệc Phàm!

Nghệ Hưng ngẩng mặt, gật gật cái đầu, thế rồi chẳng hiểu sao nữa, đột nhiên nhớ ra chuyện này:

- Thế mấy hộp sữa nhóc gửi cho anh, cả mấy tờ giấy sắc màu kia, là có ý nghĩa xấu xa gì đó?

Thế Huân bật cười ha hả, đang định nói lại chuyện này, không ngờ Nghệ Hưng lại hỏi mình trước luôn:

- Hì hì, cái đó... là để cho Phàm ca ghen đó mà~ Em không biết, nên anh này, có phải cứ mỗi khi anh nói về chuyện hộp sữa với Phàm ca là anh ấy nổi khùng lên rồi dỗi như trẻ con không?

Nghe Thế Huân, Nghệ Hưng mơ hồ nhớ lại. Lần đầu tiên là lúc cậu nhận được hộp sữa, xuống ăn với hắn, rồi khoe, đột nhiên không khí trầm lại, hắn không phản ứng gì. Rồi lúc sau nói cậu không phải người thân, lúc đó cậu có cảm giác, trong tim như vừa bị cứa một vết dao vậy, cảm giác như là nuối tiếc, khó chịu, chúng đan xen lẫn lộn, rất khó nói.

Lần thứ hai là cậu gọi điện cho hắn, có lỡ lời bảo cậu cũng có người để ý quan tâm, thế là hắn đột ngột đi ngủ, còn tắt máy không kịp cho cậu nói gì. Sau đó lần nào cậu gọi muốn xin lỗi cũng tìm cách lẩn tránh, rồi đỉnh điểm là cậu gọi thì từ chối, nhiều quá rồi tắt máy luôn...

Nghĩ đến, trái tim kia lại nhói lên mấy lần...

- Anh Nghệ Hưng, thế nào, đúng rồi phải không?

Nghệ Hưng do dự một chút, rồi cuối cùng gật đầu.

Thế Huân mỉm cười đắc thắng:

- Vậy thì 90% là đúng rồi, anh à, cứ tin tưởng ở em, em sẽ giúp anh, và đồng thời giúp cả Phàm ca nữa~ Hai người nhất định sẽ biết được tình cảm của nhau, rồi sẽ đến với nhau, hờ hờ, nghĩ đến thôi là thấy đẹp đôi rồi đó...

Nghệ Hưng đột nhiên ngẩng đầu, cái trán cao khẽ nhíu lại, khuôn mặt trở nên lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm ánh lên một tia bực tức:

- Anh... không cần em giúp gì đâu...

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip