Chuyện I : Y

Điên cuồng đẽ thích một ai và người đó chẳng thích mình liệu có là sai ??? Tôi nghĩ là không hề bởi lẽ con người ta chỉ có duy nhất một lần sống , phải sống sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ nhất , thoải mái nhất chứ không phải làm theo lí trí _ một thứ khô khan đến mức chẳng tưởng tượng được .
Thích một người là gì ? Là hàng ngày đến trường chỉ mong gặp bóng lưng của ai kia , là ngắm người kia từ xa mà cười thầm một mình như đứa ngốc , là chịu ngàn sự đau thương mà vẫn chẳng từ bỏ nổi .
Thích một người không thích mình là một việc ngốc nghếch . Chúng ta cũng biết điều đó nhưng sao lại nhận mọi đau đớn về phía mình như con thiêu thân ???
Có thể người chúng ta thích là một người đúng mẫu lí tưởng của chúng ta , cũng có thể là người phá vỡ hết mọi quy tắc đó . Đó có thể là mẫu người ta rất ghét nhưng sao ta cứ u mê , đắm chìm vào ? Đây là một câu hỏi khó mà chính tôi và các bạn cũng chẳng thể lí giải được ???
Ở cái tuổi 17 , tôi cũng đã thương một người đến điên cuồng . Nhớ lắm những ngày tháng ấy . Những ngày đi học chỉ mong thấy bóng dáng ấy cặm cụi  ; chỉ mong thấy bóng dáng ấy lặng lẽ đi về sớm hôm ; ...
Cả nguồn sống như thu gọn vào một người tên Lại Quán Lâm .
Một người con trai chẳng có gì hơn người . Nhưng sao với tôi lại đặc biệt đến nhường nào ? Hình bóng ấy hằng đêm tôi vẫn mơ , tôi vẫn chờ đợi mà sao người ấy chẳng chút động lòng ? Chỉ bởi một lẽ trong lòng người ấy đã có một hình bóng mà chẳng phải là tôi , một người mà người ấy coi là nguồn sống mà chẳng thế thiếu đi ???
Tuổi đẹp nhất của người con gái _ tuổi 17 tôi dành trọn cho người con trai ấy nhưng sao cậu cứ mãi theo một bóng dáng ai kia chẳng bao giờ quay lại phía mình ?
Tôi và cậu cũng giống nhau cả mà thôi . Cậu đau lòng vì người ta  , tôi khóc hàng đêm vì cậu . Tại sao người cậu thích chẳng phải là tôi mà lại là cô ấy ??? Tôi làm đủ mọi cách nhưng sau câu chỉ cảm động mà chẳng động lòng ? Vứt bỏ lòng tự cao , tự đại để theo đuổi cậu nhưng cậu nào có hiểu chăng ? Làm bấy nhiêu cách nhưng câu trả lời mà tôi nhận được mãi mãi chỉ là No ? Phải chăng tôi đã sai ngay từ giây phút đầu .
Nếu như cậu là một giấc mộng phù hoa trong miền kí ức xa xăm nào đó đẹp như cánh hoa đào ngày xuân cũng mỏng manh như cánh hoa ấy ... Tôi giá như nó chỉ là một sự mơ mộng nào đó của cái tuổi chuông gió . Giá như mọi cảm xúc chỉ là một giấc mộng hão huyền , chẳng phải là thật thì tốt biết bao ... Nhưng trên đời này sao có được hai chữ : Giá như ??? Tất cả mọi chuyện đều là thật , cảm xúc tôi dành cho cậu cũng là thật , hình bóng cậu thương chẳng phải là tôi cũng là thật . Tất cả ... Tất cả chẳng là giấc mơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip