Chương 13: Lễ hội mùa thu (P2)

Trên dãy hành lang nhỏ hắt bóng ánh tà chiều, anh quay lưng bỏ đi mà chẳng hề để lại một lời nói cũng như chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của cô. Phải chăng đến cả lời cảm ơn anh cũng không muốn nhận hay sao? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu mà cô vẫn chẳng thể lí giải, chỉ biết đứng nhìn bóng anh khuất dần phía sau những bức tường dày. Lặng lẽ xách chiếc cặp sách nhỏ rồi bước từng bước nặng nề rời khỏi ngôi trường.

Bóng dáng trường đại học bị bỏ lại phía sau lưng, cô hòa mình vào sự nhộn nhịp của đường xá. Mùa thu đến luôn ngập trong sắc đỏ và giờ đây hoàng hôn như khiến sắc đỏ ấy thêm rực rỡ hơn. Cô lê bước trên con đường giờ đã ngập trong màn lá rụng, lá phong khô xào xạc theo từng làn gió. Từng làn gió thu nhẹ nhàng dịu êm, mang chút trong lành và se lạnh. Gió như muốn thổi bay mọi thứ, cuốn đi cả cái mùi đặc trưng của lá khô. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhuốm màu tâm trạng, tâm trạng giống như cô...

Trở về nhà khi trời đã chập tối, lúc này trong nhà không những có Eren mà còn có thêm sự hiện diện của những người bạn cùng lớp nữa. Họ tới đây để hợp sức chuẩn bị cho lễ hội trường, còn lí do thì tất nhiên là vì nhà của hai người này không có sự quản thúc của bố mẹ rồi. Như vậy chắc chắn sẽ thoải mái hơn.

Nói là các bạn trong lớp nhưng thật ra chỉ có một số người bạn cũng nhóm hay chơi với nhau thì đến thôi, gọi là chơi là chính làm việc không là chủ yếu ý mà.

Căn nhà nhỏ hôm nay dường như nhộn nhịp lạ thường, tất cả các phòng từ trong ra ngoài đều sáng đèn. Nói thẳng ra là cũng tốn điện đấy, nhưng mà thôi.. vui là được rồi. Họ cùng nhau phân công công việc để chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng. Coi như là khai mào cho một chiến dịch cùng nhau cố gắng trong đợt thi đua này vậy. Dù rằng một số thành viên có trách nhiệm đã lên tiếng về việc "chưa làm được gì mà đã đòi ăn chơi", thế nhưng vượt qua mọi định kiến bữa tiệc thịnh soạn vẫn được diễn ra với sự trổ tài của các thành viên nam. Nói nghe có vẻ nghịch lí, thế nhưng ngay cả Eren cũng tỏ ra rất nhiệt tình trổ tài trong vụ này. Không biết định lấy le với cô nàng nào đây :)).

Người ta nói " có thực mới vực được đạo" quả đúng thật. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người dường như đang ngập tràn năng lượng mong muốn bắt đầu vào công việc. Và cái năng lượng này không hề hụt xuống theo thời gian như lời tiên tri của ai đó " Ờm, được một lúc thôi! rồi héo =.=". Mà tiến trình công việc lại đang diễn ra rất khả quan, coi như là một tin mừng vậy!

______________________________________

Ngày lễ hội đầu tiên bắt đầu với một không khí không thể nào hứng khởi hơn. Hứng khởi vì rất nhiều lí do khác nhau, nhưng chắc chắn lí do đúng đắn nhất chính là.... được nghỉ học.

Ngay từ sáng sớm, khi ánh mặt trời vẫn còn chưa tỏ thì sinh viên các lớp đã tập chung đầy đủ tại khuôn viên trường. Khác hẳn với những ngày thường, những ngày mà sinh viên đi muộn xếp hàng đầy dãy ngoài hành lang. Ngày hôm nay tất cả đều tập chung đầy đủ và rôm rả chuẩn bị cho lễ hội. Những băng đô khẩu hiệu được giăng đầy đường đi lối lại, ngóc ngách trong trường. Những thành viên chuẩn bị tham gia "hội thao" thì được các thành viên còn lại chăm sóc rất cẩn thận. Và đương nhiên không thể không kể đến một bộ phận rất quan trọng, đó chính là đội cổ động viên.

Đội cổ động viên là là nơi tập hợp của các sinh viên nữ xinh đẹp và nổi bật. Đương nhiên quan trọng hơn hết chính là khả năng truyền tinh thần cho những người tham gia thi đấu cùng với khả năng vũ đạo được tuyển chọn kĩ càng bởi hội học sinh. Cũng dễ hiểu khi đội này còn được hâm mộ và quan tâm nhiều hơn cả những vị vận động viên nghiệp dư thi đấu đem lại vinh quang cho tập thể. Có lẽ sự quan tâm này đến từ cánh nam nhân chăng?

Mikasa không phải thành viên của bất kì đội nào hết, cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào. Đơn giản vì chỉ làm nhiệm vụ do hội học sinh giao phó cũng đã đủ khiến cô thấy mệt mỏi vô cùng rồi. Minh chứng rõ ràng cho nhận định đó chính là....

- Mikasa cậu có lệnh tập chung từ hội học sinh kìa!_ đó mọi người thấy chưa? Cô còn vừa mới đặt chân đến cửa lớp mà đã bị gọi đi rồi kìa. Mệt mỏi thật sự chứ!!!

Nhận tin chẳng mấy vui vẻ gì, cô thở dài một cách đầy chán nản rồi không quên quay sang Eren:

- Tớ đi nhé!

- Ừa, làm việc hết mình nha! Ở trên đó có sao cũng phải chiếu cố lớp mình đó!

- Ưm~

_________________________________

Chào hỏi xong xuôi cô cất bước hướng tới nơi tổ chức cuộc họp. Khi tới mọi người đã tập chung khá đầy đủ, thế nhưng cũng đủ để khiến cho cô không bị đến muộn như buổi họp đầu tiên ngày hôm qua. Lặng lẽ bước vào căn phòng và lặng lẽ ngồi yên vị vào chỗ, cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Căng thẳng, có lẽ cô vẫn còn hơi chút ngại ngùng. Ngại ngùng vì bản thân không quen biết nhiều những người xung quanh, và ngại cũng vì câu chuyện của ngày hôm qua. Quả đúng là câu chuyện khó quên thật!

- Này! Sao mà có vẻ căng thế? Ngại gì à?_ Giọng nói nam tính vang lên bên tai cô đột ngột. Làm cô bất giác giật mình.

Quay sang bên cạnh, thì ra là Hikaru-senpai. Anh ta đang ghé sát khuôn mặt sắc nét vào nơi vành tai cô. Điều này khiến cho cô bị sởn gai ốc. Rùng mình~

- Không có gì thưa senpai. Nhưng mà tôi nghĩ anh nên có một chút tự trọng.

- Ok thôi, vì em vậy!_ nói rồi Hikaru lặng lẽ rời khỏi cô.

    Chờ đợi là một điều tất yếu trong cuộc sống, và chờ đợi thì chưa bao giờ là uổng phí cả. Cô đã từng nghe người ta nói qua điều này, cơ mà ai nói thì cô cũng chưa rõ. =.=

     Chỉ biết rằng hiện tại cô đang cảm thấy chờ đợi không có gì thú vị cả, nhất là chờ đợi cái buổi họp vô nghĩa này kết thúc. Haizzz. Cô không biết còn phải chờ đợi đến bao lâu nữa đây? Mà buổi họp này vô nghĩa không phải là vì cô nôn nóng muốn về lớp gặp Eren đâu. Mà thật sự là vì nó vô nghĩa thật! Từ đầu đến cuối chỉ là nhắc lại cho mọi người về luật lệ các cuộc thi và nhắc nhở mấy chuyện lặt vặt. Những chuyện mà trong buổi họp ngày hôm qua đã được đề cập đến một lần rồi mà vẫn còn nhắc lại, Đấy, thế có gọi là vô nghĩa không cơ chứ!

    Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Cô khoan khoái đứng dậy khỏi chiếc ghế và chuẩn bị rời đi, thế nhưng có một điều đã giữ cô ở lại. Một bàn tay mang đầy nét ấm áp đặt nhẹ nhàng lên bờ vai gầy hờ hững của cô. Đến đây thì mọi người đã đoán ra là ai chưa, chắc là đoán ra rồi nhỉ. (Anh Lệ nhà tui chứ còn ai nữa ^-^)

- Sao vậy? Anh có việc gì với tôi à??_ Cô nói, cố tỏ ra bản thân mình lạnh lùng. Nhưng thật sự thì lúc này trong tâm can cô đang như lửa đốt, một cảm giác vừa ngại ngùng lại vừa khó hiểu.

- Không, tôi chỉ muốn gặp riêng với em thôi.

- G...gặp riêng?_ Cô bắt đầu lắp bắp.

- Nếu em không muốn cũng được, nhưng mong em sẽ đồng ý. Vì nó sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu.

     Nghe anh nói xong, cô bỗng thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn. Không hiểu sao hôm nay anh lại hành xử khác đến như vậy nữa. Cái kiểu lạnh lùng, cố chấp mọi ngày đâu rồi? Sao hôm nay lại..."hic, thật là khó hiểu quá điii".

- Vâng. . ._ Cô nhận lời, nhìn quanh đã thấy mỏi người trở ra hết thì mới nói tiếp_ Ưm, có chuyện gì anh có thể luôn cũng được

- Ừm.....

    Sau đó hai người cùng nhau dời khỏi phòng họp và cùng nhau đi bộ dọc theo hành lang của dãy nhà. Cả  hai đi bên nhau nhưng chẳng có ai thèm lên tiếng, chỉ có im lặng. Im lặng mãi như thế, im lặng cứ như là cái đặc sản không thể thiếu vậy. Để rồi...

- Anou....

- Này....

    Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, anh nhìn sang cô, mỉm cười. Cô cũng vậy. Nụ cười của cô tươi rói như tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn của anh vậy. Chỉ trách anh không thể có một nụ cười khiến tâm hồn và trái tim cô ấm lại. Dù cho anh biết hiện tại cô đang buồn rất nhiều. 

- Chuyện tôi muốn nói với em..là một lời đề nghị.

- Ưm, anh cứ nói đi. Nếu có thể tôi sẽ giúp.

- Hm, em có thể tới xem tôi thi đấu được không?

- Tôi...cũng không dám chắc.

- Nhé!_Anh đáp lại cô với một từ duy nhất. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô vẻ nghiêm nghị, nghiêm nghị như muốn xoáy sâu vào đó.

- Ưm, tôi sẽ đến, nếu không bận gì._ Cô trả lời. Khuôn mặt cúi xuống thấp hơn, tránh đi ánh nhìn từ phía anh. Rồi nhanh chóng rời đi, không nói thêm điều gì nữa.

______________________________________________

*9h30p, tại phòng đa năng thuộc dãy C của ngôi trường.*

     Mặc trên mình bộ đồng phục bóng rổ mang niềm tự hào của lớp chọn đầu tàu 3_A. Levi ngay ngắn mang trên mình huy hiệu đội trưởng, anh mong muốn bản thân sẽ không làm cả đội phải thất vọng, dù cho đó có là lần đầu tiên và duy nhất đi chăng nữa. 

   Sắp sửa đến lượt thi đấu, trên khán đài, đội cổ động với những ánh mắt đang hướng về anh dù cho anh chẳng hề hay biết. À không, thật ra là chẳng hề quan tâm để mà biết. Tại vì điều khiến anh quan tâm hiện tại chỉ có một. Thế nhưng điều đó lại vẫn chưa xảy đến. Anh đang chờ đợi, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc trên khán đài, bóng dáng của cô_ Mikasa.

- Ê, làm gì mà mặt mày xùi xị thế!

- Tch, chả có gì._ Chưa cần ngẩng mặt lên nhìn anh cũng đủ biết người đó là thằng bạn thân của mình.

- Đợi nàng hả?

- .....

-  Cứ đợi đi, sắp rồi. Nếu như cậu dứt khoát._Hikaru cười nhẹ, vỗ vào mạnh 3 vào vai anh.

- Đợi cái gì cơ, đến giờ thi đấu rồi đó, ở đấy mà đợi_ Giọng nói lanh lảnh vang lên từ miệng cô nàng với mái tóc hạt dẻ. Làm cả hai cùng giật mình quay sang, Hikaru nhanh nhảu đáp trả.

- Petra, tui làm gì bà hả?

   Petra lướt qua lời trả treo của Hikaru tiến lại gần Levi và đứng gần bên cạnh anh. Chất giọng đột ngột thay đổi:

- Cậu cố lên nhé!

-Ừm.

- Mình đặt niềm tin vào cậu đấy ^_^

   Vừa nói, cô vừa đưa bàn tay với chiếc khăn mùi xoa nhỏ lên lau khuôn mặt anh, dù không rõ là lau cái gì. Nhưng anh lại bị lạnh lùng bước vụt qua mặt, anh không nói gì thêm nữa. Chỉ có Hikaru là vẫn kiên trì cãi ngang.

- Nè nè, tui cũng chuẩn bị thi đấu đấy nha. Chúc cái gì đi.

- Không!_ Cô trả lời cụt lủn rồi bỏ lại Hikaru ở phía sau.

_____________________________________

*10h30p*

   Đồng hồ điểm đúng giờ

   Trọng tài phát động thi đấu

Cô...vẫn chưa xuất hiện...

End chap 13

(Takahashi Ayaka_ Trần)

P/S: mọi ng còn nhớ tui k???? Tui k có drop đâu nha! :((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip