Chương 17: Noel
- Alo, anh yêu! Anh xong việc thì về ngay nhé. Cả nhà đang đợi anh đấy.
- Tôi không về đâu. Nói với mọi người không cần đợi.
Dứt lời, anh cúp máy ngay tức khắc. Lưng dựa ngược ra sau, khuôn mặt đang bình thường bỗng trở nên xám ngoét. Hít một hơi thật sâu, anh thở hắt ra.
- Đừng đi...
Phớt lờ câu nói của anh, cô vẫn quyết tâm bước xuống xe.
- Tôi nhắc lại lần nữa, em ở lại cho tôi.
- Anh mau về đi. Ở bên em vậy là đủ rồi.
Đôi mắt cô nhìn anh vương vấn nỗi buồn và sự nuối tiếc. Muốn ở cạnh anh lắm, muốn được ở trong vòng tay anh lắm chứ, nhưng hơn cả cô sẽ nghe theo lí trí của mình. Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa rất to nhưng điều đó chẳng hề khiến cô phải lưỡng lự. Cô đã quyết tâm rồi! Từ trước đến nay cô luôn mắc nợ anh và như vậy là đã quá đủ. Giờ đây không thể để liên lụy anh và những người khác nữa, anh xứng đáng nhận tình yêu từ Petra hơn là một kẻ như cô...
Thế nhưng cánh cửa xe bỗng trở nên cứng ngắc, cô chẳng thể nào mở nó ra được...
"Hmm..._một tiếng thở dài khẽ vang lên"
Hai bàn tay cô nắm lại thật chặt, thầm hối hận khi đã quá coi thường anh. Cô lúc này đúng là bị cảm xúc làm cho lú lẫn rồi. Lú lẫn đến nỗi lại đi ương bướng với một người xưa nay đã nổi tiếng cẩn trọng và cao tay như anh. Anh cứ nói là không bao giờ bắt ép ai làm điều gì, thế nhưng nhìn xem. Anh nói "đừng đi..." không có nghĩa là cô được quyền lựa chọn "đi hay không", mà nó có nghĩa là "không được đi". Đúng vậy, anh là một kẻ độc quyền chính hiệu và khó hiểu. Thế nhưng sao cô vẫn yêu anh nhiều đến thế? Cô chẳng thể giải đáp được câu hỏi này, đơn giản vì nếu đã lí giải được thì đâu còn là tình yêu nữa chứ!
Cả hai cùng yên lặng hồi lâu, một khoảng lặng mà chỉ có ở hai người....(au đã đề cập đến vấn đề này quá nhiều ^^ )
Tháo chiếc giày cao gót bỏ sang một bên để cho các khớp chân được hạ phàm. Ý định bỏ trốn khỏi chiếc xe cũng chẳng còn nữa, bây giờ cô chỉ biết ngồi im, yên phận. Đôi mắt hướng ra phía ngoài, nơi ánh đèn đường vàng vọt đang nhòe đi vì những hạt nước. Hai tay nhẹ đan vào nhau, đặt trên đường xẻ sâu của chiếc váy để phần nào che đi đôi chân dài trắng nõn đang dần lộ ra.
Nhìn thấy cơ vai cô co lại và hai chân đang rút sát vào nhau, anh lặng lẽ cởi chiếc áo vest của mình rồi khoác lên bờ vai gầy hờ hững. Bàn tay anh ấm nóng bao bọc đôi tay cô, sưởi ấm cho những ngón tay lạnh buốt.
Khuôn mặt cô vẫn quay đi cố lảng tránh sự quan tâm của anh, nhưng nó lại chẳng thể kháng cự được lâu. Khi mà từng ngón tay thanh mảnh kia đang nhẹ nhàng vuốt ve vành tai rồi lần tìm xuống xương hàm. Trong phút chốc, hai gương mặt đã sát gần nhau, mũi và vầng trán đều đã chạm nhưng anh quyết định dừng lại trước đôi môi. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng bừng, nhịp tim như đang rối loạn. Hình ảnh mạnh mẽ thường ngày chẳng còn thấy, giờ cô chỉ như một chút mèo con đang đứng trước mãnh sư.
Đôi mắt anh cụp xuống, chẳng thể nhìn rõ sắc thái. Cả cơ thể như đang phát ra hàn khí, anh lạnh lùng và khác thường khiến cho cô phải run lên vì sợ hãi.
- Levi~ _ Cô cất giọng yếu ớt.
- Đừng nói gì cả_ Giọng anh phát lên trầm khàn như đang ra lệnh.
Áp môi mình lên bờ môi cô đỏ mọng. Anh lấn lướt, càn quét như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, như cơn khát đang dâng đến đỉnh điểm thì bắt gặp hồ nước trong. Tâm can cô dày vò và cắn dứt, muốn buông ra nhưng ham muốn lại chẳng hề tha cho cô. Chỉ còn biết cắn răng thật chặt như biện pháp cuối cùng để chống đối. Khoảnh khắc ấy kéo dài như thế kỉ, chỉ đến khi oxi bị rút cạn anh mới chịu buông ra. Lúc này, chẳng cần nước mưa nữa khi mà nước mắt và mồ hôi cũng đủ để khuôn mặt kiều diễm trở nên ướt nhẹp.
- Mikasa, tôi yêu em, tôi ngàn lần yêu em. Tại sao em cũng nói yêu tôi mà không chịu thừa nhận, tại sao cứ phải đùn đẩy, tại sao không cho tôi một cơ hội để ở cạnh em. Cho tôi một lí do đi, nếu em không cần tôi, tôi sẽ từ bỏ.
Cô tựa lưng ra sau, thở gấp. Đầu óc dường như vẫn đang mụ mị.
- Em chẳng là gì ngoài một đứa ngốc nghếch, rắc rối cả. Từ trước đến nay em chưa từng làm gì khiến cho anh vui, hơn nữa hết lần này đến lần khác làm anh phải đau khổ. Anh thấy em chưa đủ phiền phức hay sao mà còn rây vào? Petra, cô ấy xứng đáng với anh hơn em nhiều, ở bên cô ấy anh sẽ không phải buồn lòng. Vì em yêu anh nên mới muốn anh được hạnh phúc, ngay từ lần đó em đã biết anh cũng có tình cảm với cô ấy mà, đúng không?_ càng nói, giọng cô càng trùng xuống.
- Ai nói với em là tôi yêu cô ta?Ai nói với em tôi sẽ không buồn lòng? Chúng ta gần nhau lâu như vậy tôi vẫn chẳng có được em đã là nỗi buồn lớn lắm rồi. Bây giờ em định rời xa tôi, em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc được sao?
- Nhưng anh đang làm tổn thương cô ấy đấy!
- Trước khi lo lắng cho người khác, em hãy nghĩ cho bản thân đi, em đang tự làm tổn thương mình đấy!
- Em đã phạm phải nhiều sai lầm như vậy? Anh nghĩ đáng được tha thứ, đáng được an ủi sao?
- Đồ ấu trĩ! Đừng tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình như vậy được không?
- Tại em, tại em mà mới liên lụy đến anh. Anh đừng tưởng em không biết gì, em biết tất cả mọi chuyện và tự biết bản thân mình đã làm sai những gì! Chuyện lần đó... là em đã hại cả cuộc đời anh...
Anh thở dài, có những chuyện chẳng bao giờ muốn nhắc đến nữa lại đột nhiên hiện về vô cùng rõ nét...
______________________
T7/24/12/xx02
Từ sau đêm lửa trại, anh nghiễm nhiên có một danh phận khác khi đối diện với cô. Ừ thì là trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu đấy, nhưng cái danh "tri kỉ" nó cũng phần nào khiến hai người thu hẹp hơn khoảng cách. Việc chủ động bắt chuyện giờ cũng đã trở nên đơn giản hơn với cả hai. Còn về Eren, sau hai lần nhìn thấy cậu và Annie thân mật với nhau cô cũng chẳng còn tin vào việc mình có thể đến với cậu nữa. Thôi thì cứ đứng bên cạnh chúc phúc cho hai người họ thôi!
Sáng hôm đó, Mikasa và Eren đều thức dậy thật sớm. Đối với cô thì đó là chuyện hết sức bình thường nhưng cậu thì lại khác. Mới bảnh mắt ra mà đã tắm rửa sạch sẽ tươm tất, quần áo bảnh bao khiến cô không thể không thắc mắc.
- Cậu hôm nay có việc đi đâu hả?
- Mình.. mình... có hẹn..ừm..
- Vậy rồi có ăn tối không? _ Không để cậu khó xử thêm nữa, cô lên tiếng luôn.
- Ừm, chắc là không đâu!
Nói rồi Eren đỏ mặt tía tai mở cửa chạy ngay ra khỏi nhà, và đương nhiên không quên đóng cánh cửa lại.
Giờ đây trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại có mình cô. Lâu lắm cô mới được rảnh rang như vậy, nhưng cũng vì thế mà chẳng thể tránh nổi sự nhàm chán. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, cô móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi bắt đầu vào trang cá nhân của mình. Lướt lên lướt xuống mãi cũng chẳng có gì thú vị, cô bất giác bật khung chat của mình và Levi lên.
Gần đây đúng là họ nói chuyện với nhau nhiều thật, cô thấy như vậy thật sự rất vui. Mặc dù không biết anh có thật sự là người bạn thuở nhỏ đó hay không, thế nhưng dù gì họ cũng đang là tri kỉ của nhau rồi. Lúc đầu, cô cứ nghĩ anh sẽ chẳng chấp nhận lời đề nghị đó của cô đâu vì dù gì cô cũng chỉ là một học sinh năm 2 bình thường. Ai dè lại được đồng ý cơ chứ! Được làm bạn với người như anh, cô đúng là may mắn quá mà!!
Ngón tay cô cứ lướt lên mãi mà vẫn chưa thấy kết thúc đoạn hội thoại, dù mới chỉ bắt đầu được hai ngày...Lướt-lướt-lướt-lướt...cuối cùng chuỗi dài đó cũng kết thúc~
______________________________
"Hai người đã chính thức trở thành bạn bè trên AOTchat, kể từ bây giờ các bạn có thể kết nối với nhau tại đây"( 08h5p- 22/12)
Levi: Hello, giờ xưng hô thế nào nhỉ
Mikasa: Tri kỉ? *haha*
( chuỗi ngăn cách im lặng~~~ )
08h35p-22/12
Mikasa: Anh đang làm gì vậy?
Levi: Tôi đang ở Rain coffe thôi, như thường ngày ^^
Mikasa: Sorry anh và mọi người nha.
Dạo này em ít tới quán.
Luận án căng quá :')
Levi: Không sao! Anh hiểu mà!
Căng vậy rồi giờ cần một ly trà hoa cúc thanh nhiệt không đây?
Mikasa: Em không thích trà hoa cúc
Levi: ( đang nhập)
Mikasa: Nhưng anh pha thì oke =)))
Levi: Đang ở đâu vậy?
Mikasa: Thư viện.
(seen)
9h10-22/12
Levi: Đứng dậy khỏi chỗ và đi sang phải 10 bước, nhanh! (-.^)
Mikasa: Để làm gì?
Levi: cứ làm đi -.-
( seen)
(''''''' và thế là bạn Mika đã có trà hoa cúc giải nhiệt :))''''''''')
__________________
__________________
__________________
20h3p-23/12
Mikasa: Anh đã từng thích ai chưa?
(seen)
Này, sao không rep vậy!
Levi: Ra ngoài có việc chút
Mikasa: Anh đi đâu,tối muộn rồi!
Levi: Hẹn hò!
Mikasa: (-_-) ờm(x)_ ( viết rồi lại xóa đi)
Sao tự dưng hỏi vậy?
Mikasa: Em hỏi để biết thôi''
Levi: Có thấy cổ họng hơi đắng không?
Mikasa: Có!
Levi:Ừm!
Rồi em sẽ biết thôi! Nhưng không phải hôm nay (*_<)
Mikasa: (-_-)
____________
____________
____________
Cứ ngồi thẩn thơ đọc từng dòng tin nhắn như thế một lúc lâu, thế mà cô lại chẳng cảm thấy nhàm chán. Lạ thật! Đến khi đọc hết dòng tin cuối cùng, cô mới sực tỉnh ra, mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng.
" Trời ơi,gì đây! Sao tự dưng lại lục lại đọc làm gì chứ? Lại còn tự cười một mình! Thôi rồi, đến cô còn không nghĩ bản thân mình lại bỗng chốc trở nên bánh bèo thế này! Chắc lúc nhắn tin với cô anh mắc cười lắm, cô chẳng giống cô bình thường chút nào cả. Cô đang bị làm sao vậy nhỉ? Hay là.... không phải! không phải vậy! >.<"
" Hmm, hay cô gửi cho anh một tin nhắn nhỉ? Bỗng dưng muốn nói chuyện với anh quá! Nhưng biết phải nói gì bây giờ??/"
*tinh*_ tiếng chuông tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Levi.
Levi: Này, tối nay rảnh không?
Mikasa: Cũng rảnh ( giật thột, chỉnh đốn tư thế ngay :)))
Levi: Ring Farm, hẹn tối nay ở đấy nhé! 18h
Mikasa: Đi chơi giáng sinh?
Levi: Có thể coi là vậy!
Quan trọng là một điều mà em cần phải biết!
Mikasa: ohhh, oke :))
Trả lời anh xong cô tắt ngay điện thoại, tim vẫn còn đập thình thịch không thôi! Ai ngờ được là anh lại nhắn tin cho cô bất ngờ vậy chứ! Hay là tâm linh tương thông ta? Thôi thì đêm giáng sinh, cô phải làm gì để tặng anh mới được!
Đứng dậy khỏi chiếc ghế, cô vươn vai vặn mình, kéo chiếc rèm cửa bếp ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào trong,phòng bếp lúc này như dậy lên sức sống.
Được rồi, bắt tay vào thôi! Món mà cô nghĩ đến ngay tức khắc " bánh chuối sữa chua"
______________________________
Trên chiếc xe đạp của mình, Eren lao thật nhanh tới nhà Annie như đã hẹn. Hít căng lồng ngực mùi hương của của không khí giáng sinh ngập tràn, cậu thấy tràn trề sức sống. Quẹo vào một ngõ quen, nhà Annie hiện ra trước mắt.Cô đã đứng trước cửa đợi cậu từ lúc nào.
Annie mặt một chiếc đầm bằng vải voan nhẹ màu trắng, mái tóc búi cao thường ngày thì được xõa xuống đến ngang vai. Trông cô hôm nay thật đẹp,một nét đẹp của sự dịu dàng hiếm thấy. Nhìn thấy cậu, cô liền ngay lập tức nở nụ cười. Thế nhưng bên cạnh nụ cười tươi tắn ấy, có một điều gì đó hiện lên trong mắt cô khiến cậu bỗng thấy bất an.
- Annie, hôm nay cậu buồn gì hả?
- Đâu có, hôm nay được đi chơi vui như vậy sao tớ buồn được!_ Đôi mắt cô có chút lảng tránh nhưng lại nhanh chóng lấy lại tự tập chung.
- Ừm, vậy lên xe đi!
Cô nhẹ gật đầu vẻ hiểu ý, trèo lên yên sau xe cậu.
Cậu nhấn pê- đan, chiếc xe bắt đầu di chuyển và gió lạnh cũng từng nhịp tấp vào cả hai. Không biết chuyện gì sẽ sắp sửa xảy ra...
________________________
17h10p
Mặc trên mình một bộ váy màu ghi lịch thiệp, Mikasa bỗng chốc biến mình trở thành một cô ngốc khi cứ đứng mãi trước gương ngắm ngắm nghía nghía. Khác với thường ngày, hôm nay cô có tô một chút son nhẹ. Chẳng biết vì lí do gì mà cô lại chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc hẹn này như thế nữa!
Một chút hứng khởi và hồi hộp dậy lên trong lòng. Cảm giác này lạ thật đấy, nhưng cô lại thấy nó thật thú vị, nói sao nhỉ? Cô thấy nó dễ chịu quá~~~
Bỗng " Sập"
Nghe thấy tiếng động lớn, cô nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.
Eren vừa mới trở về nhà, cánh cổng vẫn đang mở toang mà không khép, chiếc xe đạp đổ xuống sõng soài trước sân. Mặc kệ tất cả mọi thứ, cậu tiến từng bước thật nặng nề bước vào nhà. Gương mặt cậu giờ đây đã tối sầm, cô nhìn thấy liền nhanh chóng chạy ra sốt sắng.
- Eren, cậu bị sao vậy?
- Để mình yên.
- Đừng như vậy! nói đi,mình nghe hết mà!
Thấy Mikasa nói thế, cơ mặt cậu bỗng chốc trở nên méo mó, gục ngay xuống trước hiên nhà. Cậu không cầm nổi cảm xúc, không biết hành động thế nào mà chỉ biết mím chặt môi.
Nhìn cậu đau đớn, cô bỗng thấy con tim mình thật nhói, ngay lập tức dang rộng vòng tay- ôm Eren vào lòng. Trong đầu cô giờ chẳng còn tồn tại bất cứ khái niệm nào nữa, chỉ còn muốn bao bọc và trở che. Đúng vậy, cô muốn ở bên cậu những lúc thế này, từ nhỏ đến giờ họ vẫn luôn là như thế....
Thời gian dần trôi~~
Anh vẫn đang đợi cô~~~
End chap 17 _ takahashiayakachan/ Trần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip