Chương 20: Khởi đầu

Chiều muộn, sau khi kết thúc một ngày làm việc tạm thời tại Rain -Coffe, chỉ vừa mới bước ra cửa quán Mikasa đã bắt gặp chiếc xe hơi của Levi đang đậu ở gần đó. "Thì ra anh đến đón cô". Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là cô đã thấy tinh thần trở nên vui vẻ đến lạ.

Chiếc xe chầm chậm di chuyển rồi dừng khựng lại trước mặt cô, cửa kính hé ra một nửa nhường đường cho cô nhìn thấy nụ cười trên môi anh lúc này. Vì mới nói lời yêu ngày hôm qua mà hôm nay anh đã đích thân đến như vậy quả thực có chút khiến cô không quen. Thật sự việc ngại ngùng là không thể nào tránh khỏi.

Dường như nhìn thấu được sự lúng túng của cô, anh liền lên tiếng:

- Lên xe đi chứ! Em còn đứng đó làm gì? _ Nói rồi anh toan bước xuống mở cửa xe cho cô.

Những người xung quanh nhìn họ như người ngoài hành tinh hạ phàm. Người trong quán thì khó hiểu vì một nhân viên phục vụ sau khi tan ca lại mặc một bộ váy dự hội đắt tiền rồi trèo lên xe đại gia. Còn những người đi đường thì cũng không khỏi dòm ngó vì phong cách ăn mặc cũng như bộ dạng của cô lúc này. Thật sự, khi đối mặt với những ánh nhìn xỉa xói kia Mikasa chỉ muốn có thể độn thổ mà thôi!

Thấy cô cứ đơ ra đấy, anh chẳng hơi sức đâu thúc giục cô nữa mà hành động ngay và luôn. Lấy tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo vào trong xe của mình. Cửa xe cũng đóng lại ngay sau đó cùng tiềng động cơ bắt đầu hoạt động. Chiếc xe đã đi được một quãng khá xa nhưng Mikasa vẫn chưa vứt được sự ngại ngùng ra khỏi đầu. Khuôn mặt cô cứ cúi gằm, còn bàn tay lúc này thì vẫn đang yên vị đan vào tay anh.

Levi nhận ra sự im lặng hồi lâu lại tiếp tục diễn ra giữa hai người. Mặc dù biết nó vẫn thường xuất hiện như cơm bữa nhưng hôm nay anh lại bỗng muốn phá vỡ nó ra, đập tan cái bức tường vô hình khốn khiếp đã tồn tại từ lâu.

- Mikasa, em mệt à?

- ..D..Dạ không!_ Cô giật mình.

- Không lừa anh đó chứ? _ Anh tiếp tục hỏi, chất giọng trầm như thường ngày.

- Không lừa anh! _ Cô lắc đầu, trả lời dứt khoát.

- Thế làm sao???

- Em..em ngại!

- Ngại gì chứ! _ Anh bật cười.

- Mới...."y..yêu" nên em chưa thích nghi được. Chúng ta chỉ mới trở thành người yê...

- Đâu có! Anh nhớ là em đồng ý lấy anh rồi mà! Chuyện chồng đến đón vợ cũng là bình thường thôi đúng không?

- ... _ Cô im lặng nghe anh nói vì chẳng thể cãi được gì, mặt bất giác nóng bừng.

- Anh không những đưa đón em làm việc hàng ngày thôi đâu! Chúng ta sẽ còn ở chung nhà và...còn phải cùng làm rất nhiều việc khác nữa...

- Việc khác? _ Cô nói lí nhí.

- Hửm?Em nói gì?

- Không! Ý em là...ở chung nhà sao?

- Sớm muộn thôi! Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Với cả em cũng không nên ở kí túc một mình như vậy, thật sự không an toàn. Nên hãy chuyển đến đó nhé!

- ....Vâng.._ Cô do dự một chút rồi đồng ý ngay sau đó.

-----o0o-------

Anh cùng cô bước vào trong trường, ngay khi những sinh viên nhìn thấy không ít người đã ngay lập tức nhận ra anh.

- Ôi, chúng mày ơi! Kia là cựu phó hội trưởng Levi phải không?

- Đâu đâu?

- Anh ấy quay về đây làm gì nhờ? Hay là để gặp tao giống như trong tiểu thuyết!

- Thôi ảo tưởng đi! Nhìn kìa, người ta đang đi với người yêu rồi kia kìa!

- Bla bla....

Anh và cô đương nhiên đều nghe thấy tất cả, dù cho đó chỉ là những lời bóng gió bàn tán. Trên dãy hành lang vắng vẻ của khu kí túc, bàn tay anh lần tìm bàn tay cô rồi nắm thật chặt. Ngẩng mặt lên, cô nhìn anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Ánh nắng vàng vọt đổ chéo trên con đường quen thuộc, vẫn là hai người họ... Chỉ khác là lần này không ai phải đi dọn vệ sinh ^^

------o0o---------

Đường phố bắt đầu lên đèn, mọi người trên đường đi đi lại lại vô cùng tấp tập. Chiếc xe rẽ vào đại lộ số 3, dừng lại trước một căn nhà có cánh cổng màu trắng sữa. Levi mở cửa, ra khỏi xe và phụ giúp Mikasa lấy đồ đạc trong cốp xe. Người ta nói đồ đạc của con gái vô cùng nhiều và lỉnh kỉnh, nhưng có lẽ khẳng định này đã sai khi nói về người yêu của anh. Thật sự đồ đạc của cô chỉ gói gọn trong chiếc hai chiếc vali.

Bước xuống xe và bước vào trong nhà Mikasa mới cảm nhận được giá trị thực sự của căn nhà này. Quả thực nó đúng là quá rộng lớn và kiến trúc cũng không phải dạng vừa. Trong nhà,mọi nơi đều được lát bằng gạch men trắng. Đằng trước là một đài phun nước lớn, đằng sau thì là một vườn hoa cùng với bể bơi. Càng đi vào trong nhà cô càng cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn và cũng không khỏi thắc mắc.

- Này Levi! _ Cô gọi.

- Hửm?

- Rộng vậy... liệu có dùng hết được không? Em thấy có đôi chút lãng phí!

- Lãng phí gì đâu! Sau này khi kết hôn rồi chúng ta sẽ ở đây! Còn con cái chúng ta nữa..

- ...._ Mikasa im lặng gật đầu. Không hiểu sao đột nhiên sống mũi cô trở nên cay xé, còn bờ môi thì run run đến lạ. Cô nghĩ viễn cảnh xa xôi mà anh vừa đề cập đến ấy,liệu nó có thành sự thực không? Liệu anh có bỏ cô mà đi không? Cô không muốn nghĩ đến cái ngày đó. Anh cứ tỏ ra như không có gì chỉ càng khiến cho cô thêm đau lòng hơn. Giờ đây, cô chỉ muốn được ở cạnh anh...vậy là đủ rồi...

Anh mỉm cười, đưa tay nhẹ vén lọn tóc cô rồi tiện thể bệu vào chiếc má phúng phính.

- Anh về nhé!

- Đừng! _ Cô níu anh lại bằng một cái ôm từ sau lưng, giọng nói vang lên thành khẩn_ Ở lại đây với em! Chỉ đêm nay thôi!

- Ừm.._ Anh nắm lấy tay cô gật đầu, khóe môi vẽ lên một nét cong. Cô gái của anh...cô trở nên ngoan ngoãn và dễ thương từ khi nào vậy? Hay là cô còn không hiểu hết nổi những gì bản thân vừa nói ra? _ Haizz.. có biết câu vừa rồi mờ ám lắm không hả?

-Mờ ...ám...?

- Thôi, không hiểu cũng không sao! Không nói với ai ngoài anh là được!

Nghe anh nói câu đó xong não cô như được thông suốt, tự dưng hai tai trở nên đỏ ửng. Thầm rủa bản thân mình sơ suất, sao lại có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ! Chỉ sợ rằng anh sẽ đánh giá cô là một kẻ mặt dày, vô sỉ, không chinh nguyên. "Phải làm sao đây????"

Cuối cùng nghe theo lời đề nghị của cô, anh quyết định ở lại với cô "đêm nay".

________________________

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Levi liền làm đồ ăn sáng rồi mang lên phòng cô. Đứng ngoài gõ cửa, anh chờ mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Bắt đầu có đôi chút lo lắng, chỉ sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, anh liền đưa tay vặn chốt cửa. Không ngờ là cửa không hề khóa, còn cô thì vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nghĩ bụng " Mikasa, là em ngốc thật hay ngốc giả đó? Em nói ở đây chưa quen với cả sợ kẻ gian nên cần anh ở cùng cho đỡ sợ. Rồi anh ở đây rồi thì lại để cửa hớ hênh như vậy, bộ cô không thấy sợ anh sao? Anh cũng là đàn ông đấy!"

Đặt chiếc khay đựng đồ ăn lên bàn, anh kéo tấm li-đô cửa sổ để căn phòng sáng sủa hơn. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa kính ngay lập tức đánh thức cô dậy. Như một cỗ máy, cô liền bật dậy khỏi giường xem đồng hồ rồi chạy ngay vào phòng tắm, quên mất cả việc chào anh.

Thấy vậy anh liền bê khay đồ ăn xuống, đợi được một lúc thì cô đặt chân vào đến nhà bếp. Lúc này quần áo đã tươm tất, chỉnh tề, tay thì xách cặp táp ngay ngắn. Nhìn thấy anh vẫn quần đùi áo phông ngồi đó, cô lấy làm khó hiểu vì anh xưa nay luôn là người đúng giờ.

- Levi, anh..không đi làm sao?

- Đương nhiên là có!

- Thôi, muộn rồi! Em đi luôn đây, pai pai~

- Ăn sáng đi. Rồi anh đưa em đi!

- Em.. người ta sẽ...

- Nhìn lại đồng hồ đi!

   Lúc này, cô mới rút điện thoại ra xem giờ. Thì ra là mới 7h sáng, chả trách anh lại ung dung như vậy. Nhưng rõ ràng lúc mới dậy đồng hồ đã 8h rồi cơ mà. Hay là...

- Levi, ang chỉnh đồng hồ để trêu em đúng không?

- Ăn đi, anh đi dọn nhà!

Nói rồi anh đứng dậy khỏi chiếc bàn ăn và đeo chiếc khẩu trang vào, hai tay một tay thì cầm chai nước tẩy còn một tay thì cầm giẻ lau. Quả thật ta nói, Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Cái bệnh cuồng sạch này của anh, có khi cho anh lựa chọn giữa nó với cô. Anh lại chọn nó ý chứ! Haizzz... nghĩ đến đây cô vội lắc đầu thật mạnh để hất tung cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Tự nhủ " mình hơn cái giẻ, mình hơn cái giẻ" :))))

———————————
  Cuối cùng hai người họ cũng đến công ty, cô cùng anh đi lên thang máy đến phòng làm việc như thường lệ. Lần này, anh chủ động đưa cánh tay ra cho cô vịn nhưng nhanh chóng bị từ chối. Đúng là đến công ty đông người có khác, thái độ của cô ngay lập tức trở nên khác hẳn và đương nhiên anh cũng    nhanh chóng làm quen lại với điều đó.  Họ quay về với bị trí ban đầu của bản thân mình là cấp trên và cấp dưới.

   Như thường lệ, cô đi pha cho anh một tách cà phê. Cô trợ lí dịu dàng vẫn nghiêm túc với bổn phận của mình như vậy làm anh hết sức hài lòng. Dù tay nghề pha chế của cô xưa nay luôn có đôi chút vấn đề nhưng dù sao cũng có máy pha, chỉ mong cô sẽ không làm hỏng nó!

   Bước chân Levi đi đến đâu là đều nghe thấy tiếng chào của những nhân viên xung quanh mình. Anh không đáp lại họ mà chỉ gật gù ừ hữ. Mở cánh cửa phòng làm việc của mình, ngay lập tức anh đã được nghe một chất giọng mà bản thân không hề muốn nghe chút nào. Chất giọng này phát ra từ quý cô lịch thiệp tóc vàng đang ngồi kia, chính thế!

- Levi, sao hai hôm anh không về!

- Em đến đây làm gì?

- Em nhớ anh nên đến đây gặp anh thôi!

- Thế thì về đi!

- Không, đấy mới là lí do thứ nhất. Đương nhiên là  em vẫn còn lí do thứ hai nữa!

- ....

- Cha em nói em từ giờ sẽ tới đây làm việc phụ giúp anh. Chức giám đốc kinh doanh bố  em và bác gái đã bàn luận với nhau rồi, nên từ hôm nay em sẽ đảm nhiệm.

- Thế thì về phòng làm việc đi!

- Hứ! - Petra ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng. Vừa mở cánh cửa ra đã thấy Mikasa đứng ngoài đó.

    Mikasa đứng ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện, không ngờ Levi lại ứng xử phũ phàng như thế với một cô gái. Thế  mà cô lại chưa từng bị như vậy, chẳng nhẽ từ trước đến nay cô luôn đặc biệt vậy sao? Đang mải ngẩn ngơ thì thấy Petra bước ra, cô liền nhanh chóng chào hỏi, dù gì người ta là giám đốc thì cũng nên phải phép.

- Giám đốc Petra! Xin lỗi vì sự sơ xuất của tôi, không biết chị đang ở trong này nên pha có 1 tách và phê. Chị cần dùng gì ạ?

- Không cần! - Petra bước ra khỏi cửa và không quên đóng sầm nó lại.

    Vừa khuất bóng cô, Levi và Mikasa đã nhìn nhau rồi bật cười. Anh thầm khen ngợi khả năng cà khịa và đuổi khéo của Mikasa.

- Ey, Levi! Anh cười cái gì?_ nheo mắt.

- Đang cười cái em đang cười đấy!

- Anh biết em nghĩ gì à?

- Hừm.. chuẩn bị thông báo khẩn gửi xuống các phòng ban đi.

- Vâng! - Ruột gan sâu xé " đánh trống lảng giỏi thật"- về vấn đề gì ạ?_ cô hỏi.

- Giới thiệu giám đốc kinh doanh. còn nữa, tối nay em ở nhà đợi nhé! 7h anh sẽ qua.

- Làm gì ạ?

- Rồi em sẽ biết thôi!

   Lại là câu nói này, sao nó khiến cô lo lắng và bất an quá vậy? Lần này phải hỏi cho rõ ràng mới được

- Đừng úp mở nữa, em cần câu trả lời rõ ràng.

   Mày anh hơi nhíu lại

- Anh muốn em ra mắt gia đình anh!
——— end chap 20———
( @-takahashiayakachan/ trangtran )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip