CHAP 5
Tiếp tục chap trước nhé
_____________________________________
Đang giữa hồi căng thẳng thì bỗng dưng từ cửa Cty xuất hiện một chàng trai, m.n chỉ trong một khắc đã bị người con trai ấy làm cho điêu đứng.
Đó là một chàng trai đa sắc, ngũ quan tuyệt mỹ, là ý trung nhân của hàng tỷ cô gái trên thế giới này, anh như ngọn gió dịu dàng cướp mất đi trái tim yếu mềm, tấm chân tình mỏng manh của họ, là một người cho người khác hi vọng, ước mơ nhưng lại khiến người ta chờ đợi đến lúc mỏi mòn, tuyệt vọng.
Chàng trai tuyệt vời ấy ko ai khác chính là anh, chàng trai mang tên _Vương Tuấn Khải
_ Có chuyện gì vậy??? _anh ôn nhu hỏi đồng thời tháo bỏ kính râm ra tỏ vẻ hiếu kì.
_ Thằng nào giám xen vào chuyện của bà!! _nó hiện giờ đang đứng đối diện với chị tiếp tân nên ko thấy anh, còn anh thì chỉ nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của nó, nghe anh hỏi giống như là muốn xen vào chuyện này nên nó nổi cáo quát mà ko quan tâm đến phát ngôn. Lúc quay đầu lại thì nó ko khỏi bất ngờ cả anh cũng thế.
_Là anh/cô _ cả 2 ko hẹn mà đồng thanh.
Màn chào hỏi có một ko hai đều khiến ai nấy trong Cty phải bất ngờ và cùng nhau nắm tay bước vào thế giới ngàn dấu chấm hỏi..... Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nói như ko nói :
_Haizz....cái người này thích gây chuyện quá nhỉ....
Nó cũng ko phải là dạng phản ứng chậm nên đã lấy lại được thần trí mà đối lại anh.
_Aiya...trùng hợp quá nhỉ, đáng lẻ lúc nảy bà đây đã vô cùng vô cùng tốt bụng tha thứ cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã cố tình xen vào chuyện của bà nên ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi _ nó nhếch môi, tay thì liên tục vỗ vào vai anh.
_Ảo tưởng sức mạnh, chị à đừng nói nhiều với loại người này, mau kêu bảo vệ tống cô ta ra ngoài_ anh hất tay nó ra, nhìn sang chị tiếp tân.
_Mấy người dám_ nó chỉ tay vào mặt anh, mắt thì hình viên đạn nhìn chị.
_Sao ko dám, cô bớt làm trò đi, tôi ko rảnh nói chuyện à ko cải nhau với kẻ trốn viện như cô _ Anh nói xong chả thèm nhìn nó một cái mà phủ phàn đi vào thang máy.
_Nè cái tên kiêu ngạo kia, anh nói ai trốn viện hả??? _nó la toán lên càng gây thêm sự chú ý, nhưng anh đã đi để lại cho nó một cục tức, nhưng nó đâu chịu thua cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
Nhưng đâu dễ dàng như thế. Sau cuộc gọi khẩn cấp mấy ông bảo vệ đã có mặt.
_Nè cô kia cô ko được làm loạn ở đây!!!Mấy ông bảo vệ ngày thường ăn ko ngồi rồi bây giờ cũng có việc để làm.
_Áizz...cái thang máy này, chết tiệt_ nó cố sức chạy theo anh, nhưng rất tiếc anh đã vào thang máy và cửa thang máy đã đóng lại chẳng bao giờ mở ra chào đón nó, chỉ có nó là như con điên mạnh bạo ấn nút thang máy nhưng thang máy đã đưa anh đi và để lại nó vô vọng ấn nút.
Sự việc nút thang máy chưa xong thì đến mấy ông bảo vệ lù lù đi tới, muốn nghỉ việc đây mà.
_Áizz..lại gì nữa đây... Buông ra coi..._ nó bị mấy ổng bắt được, hai cánh tay đáng thương bị mấy ổng nắm chặt ko ngừng ra sức vùng vẫy.
_Xin lỗi nhưng cô phải rời khỏi đây_ Mấy ổng chả thèm nghe nó la hét mà phăng đại một câu ra vẻ mk đây là một nhân viên làm đúng qui định, uầy giỏi mà ra vẻ đi rồi ngày nào cũng là chủ nhật nhé.
_Thả ra...Mấy người chuẩn bị cuốn gói ra khỏi cty là vừa _ nó la hét, vùng vẫy nhưng phải nói là vô dụng đối với chức vụ bảo vệ của mấy ông này, nó bị lôi ra cửa y như lôi bịch rác ko ai muốn lại gần.
_Buông cô ấy ra, mấy người ko muốn đi làm nữa sao, cô ấy là con Chủ tịch đó. _trợ lý của ba nó hớt hãi chạy lại chỗ nó, lòng như lửa đốt.
_CON CHỦ TỊCH _m.n ko hẹn mà đồng thanh lặp lại điều mới vừa nghe như sét đánh ngang tai.
_ Mấy người biến ngay đi, tên điên kia chắc cũng làm việc ở đây nên rủ hắn ta biến cùng mấy người đi, à mà khoang trước khi đi hắn ta vẫn chưa yên với tôi đâu _ nó vừa lườm vừa chỉ tay vào mấy ông bảo vệ và chị tiếp tân._Còn chị đến sớm thật _nó lườm sang chị trợ lý.
_Ơ tôi... Tôi xin lỗi, mời cô đi theo tôi_ Chị trợ lý nghe nó nhắc đến mk thì hoảng loạn nói lắp bắp, đồng thời dang tay mời nó vào thang máy trước và ra hiệu cho m.n giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip