Chap 21

Chap 21


Đêm tĩnh mịch buông xuống, bao trùm toàn bộ không gian, vội vã khiến người ta không kịp chuẩn bị, nhìn lên bầu trời đã là một màn đen mênh mông. Giờ này một mình ở trong căn phòng phảng phất mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện, mới thấu hiểu rõ cô độc.

Bạch Hiền kéo rèm cửa lại, chậm rãi quay về giường, đặt lưng xuống, cố ru ngủ bản thân. Hai mắt đã nặng trĩu mệt mỏi, nhưng tâm trí lại không chịu an phận, quay cuồng trong những hình ảnh không đầu không cuối. Phải mất hồi lâu sau đó, cậu mới có thể dần đi vào mộng mị.

Khó khăn chợp mắt chưa được bao lâu, Bạch Hiền bỗng cảm giác như phần đệm bên cạnh hơi lún xuống, rồi không kịp phản ứng, liền rơi vào một lồng ngực vững chắc, kẹp cậu lại giữa vòng tay rộng lớn. Bạch Hiền trong lòng hoang mang, toàn thân cư nhiên cứng ngắc. Phía trên lại truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, vang lên thật nhẹ:

– Vẫn chưa ngủ sao? Hay là tôi đã đánh thức cậu?

– Cậu... cậu làm cái gì vậy? Mau buông ra!

Bạch Hiền quay người thoát khỏi vòng tay kia, nhưng trong nháy mắt lại bị kéo về, ôm vào còn chặt hơn nữa.

Phác Xán Liệt mặc cho người kia liên tục ngọ nguậy, vẫn không hề nhúc nhích, vùi đầu vào mái tóc nâu, nhắm mắt lại, chất giọng trầm ấm mê hoặc mọi giác quan:

– Yên lặng ngủ đi, đừng nháo! Nửa đêm cần gì thì gọi tôi... Ngủ ngon!

Thời gian đột ngột dừng lại, thanh âm bỗng chốc đứng im, chỉ còn câu nói của Phác Xán Liệt ngự trị trong tâm trí. Bạch Hiền bị hắn ôm chặt trong lòng, nghe thấy rõ tiếng trái tim hắn đập bình ổn từng nhịp, rất nhanh liền hiểu ra. Hóa ra hắn vì lo lắng cậu sức khỏe không tốt, hoạt động đi lại có thể gặp khó khăn, vì muốn chăm sóc cho cậu nên mới ngủ lại.

Bạch Hiền trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp, lại cảm thấy khổ sở bối rối, trái tim cậu lúc này cũng thật khác thường, như thế nào không muốn tuân theo lý trí.

– Xán Liệt...

Cậu nhỏ giọng gọi, nhưng không thấy hắn phản ứng gì, trong không gian im ắng nghe rõ tiếng thở đều đều phía trên đỉnh đầu.

– Cậu ngủ rồi sao?

Bạch Hiền nắm chặt hai tay, khẽ thở dài _____ Nhanh như vậy đã ngủ được rồi.

Hơi ấm bao bọc, đi vào giấc mộng sẽ vô cùng dễ dàng. Cậu hai mắt đã rất muốn khép lại, vẫn muốn nói thêm một câu, thanh âm rất nhỏ, nhẹ tựa như hơi thở, chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy:

"Xán Liệt, ngủ ngon!"

Khuôn miệng mơ hồ vẽ lên nét cười hạnh phúc trên gương mặt tuấn mỹ.


Lật ngược đồng hồ cát, những hạt cát xoáy tít không thể trụ vững thi nhau chen lấn qua một cửa nhỏ hẹp tìm về bên kia. Một lúc nào đó, trò chơi quay về thời điểm bắt đầu. Cũng một hoàn cảnh như vậy, có cậu bên cạnh, ác mộng đều tan biến, chỉ đơn giản, cho đến sáng vẫn ngủ thật ngon.


——————

Ngô Diệc Phàm nhẹ đong đưa chiếc ly, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ bên trong lay động, miệng khẽ cong lên:

– Cũng có ngày để gặp được cậu, tôi lại phải vất vả như vậy – Dừng một chút, lại nói – Cậu và Bạch Hiền như thế nào rồi? Tôi vốn định đi thăm nhưng không ngờ có người lại cho cậu ấy xuất viện sớm.

– Đã khỏe lại, ở trong bệnh viện lâu cũng không tốt. – Phác Xán Liệt đan hai tay vào nhau, thong thả tựa lưng lên ghế – Thật ra chuyện nhỏ như vậy, lại khiến một người bận rộn như cậu phải quan tâm. Tôi cảm thấy rất có lỗi.

– Dù sao Bạch Hiền cũng từng là người của tôi, không thể nói là không có tình cảm. Nếu như tôi có ý định theo đuổi cậu ấy, cậu sẽ không còn thoải mái như vậy nữa đâu.

– Cậu nên nhớ, Hoàng Tử Thao hiện tại đang làm việc cho tôi, cũng đang là người của tôi. – Phác Xán Liệt cầm lên một tập tài liệu, đẩy về phía Ngô Diệc Phàm. – Đến lúc cần phải đổi người rồi.

Giao tiếp thật phi thường. Người ngoài nghe thấy có lẽ sẽ nghĩ mối quan hệ của họ theo một chiều hướng khác. Kì thực loại giao tiếp theo kiểu khích tướng này, giữa Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm đều thường xuyên xảy ra, mỗi lần gặp nhau, nếu không có một câu như vậy thì không thể chịu được, như thế nào càng nói lại càng hứng thú, nguồn gốc đã có từ lúc học trung học.

Về mối quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm, giống như người ta thường nói, "không đánh nhau thì không thành anh em", từ đó mà thành bạn thân nhất của Phác Xán Liệt khi hắn mới chuyển trường. Học hết trung học, vì lý do gia đình buộc Ngô Diệc Phàm phải đi du học trong khi chuyện tình cảm đang gặp trở ngại, cũng vì thế mà Ngô Diệc Phàm và người kia không thể gặp lại nhau, đã xa lại càng xa, thậm chí là không thể liên lạc được nữa, hắn cố tìm nhưng người như biến mất.

Ngày ấy trước khi ra sân bay, Ngô Diệc Phàm dẫn theo một tên nhóc da trắng như sữa, lanh lợi tinh anh, giống Ngô Diệc Phàm đến tám phần, đến trước mặt Phác Xán Liệt nói rằng muốn hắn chăm sóc dạy dỗ, dĩ nhiên tên nhóc đó chính là Ngô Thế Huân, sau này cũng trở thành người thân tín giúp hắn rất nhiều, tuy nhiên đôi lúc cũng khiến hắn bất lực, tính cách Ngô Thế Huân thật không khác gì anh trai.

Thời gian cứ như vậy lao đi, chớp mắt tất cả đều trở thành chuyện quá khứ.

– Cuối tuần này, Ngô Thị tổ chức dạ tiệc. – Ngô Diệc Phàm nhìn vào tập tài liệu mà hắn biết trong đó có liên quan đến Hoàng Tử Thao, như muốn một tia xuyên thủng nó. Ánh mắt rất nhanh sau đó thay đổi – Tử Thao... có đến không? Đi cùng cậu...?

– Có thể, cậu ấy vẫn chưa biết việc cậu đã về nước. Sẽ có nhiều người quan trọng đến, tôi cũng cần cậu ấy đi cùng.

– Tốt – Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch miệng cười, một nét mơ hồ – Xán Liệt, cũng đưa Bạch Hiền đi cùng đi. Ngày nào cũng ở trong phòng, cứ giữ cậu ấy như vậy không phải là cách hay, nếu là tôi càng vô cùng chán ghét cậu.

– Lo cho bản thân trước đi. Chuyện này... không thuộc phạm vi của cậu.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn ra dòng người bên ngoài cửa kính, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Hắn bỗng nhiên không nói thêm gì, khẽ thở dài.


***********

Bạch Hiền nhìn hình dạng méo mó của bản thân trong gương, trong lòng thầm cười khổ. Cậu vốn đã gầy, khoác lên thứ quần áo này, chẳng khác gì đang bơi trong đó.

– Sao lại gầy như vậy chứ?

Bạch Hiền giật mình nhận ra Phác Xán Liệt đứng phía sau từ lúc nào. Hắn nhíu mày, nhìn cậu một lượt, sau đó khoác thêm lên người cậu một chiếc áo comlet cách tân sang trọng, phối màu với chiếc áo bên trong vô cùng hài hòa, cũng khiến cậu như mập lên một chút. Xoay người Bạch Hiền quay về phía gương, Phác Xán Liệt hơi cúi xuống, mỉm cười:

– Tốt hơn rồi. Cậu... rất đẹp.

Bạch Hiền thoáng chốc ngẩn người, sau đó chưa kịp hành động gì đã bị hắn nắm tay kéo cậu rời đi luôn. Đến khi ngồi trên xe, cậu vẫn cảm thấy khó hiểu, Phác Xán Liệt rốt cuộc là đang muốn làm gì, bỗng nhiên đưa cậu đi mua quần áo, còn nói rằng sẽ cùng cậu đến một nơi thú vị, có thể gặp đám người Lộc Hàm ở đó nữa. Bạch Hiền không nhịn được trộm liếc nhìn hắn, cảm thấy có điểm kì lạ.

Trên đường đi Phác Xán Liệt rất ít nói, nghiêm túc lái xe, nhưng dù nhìn nghiêng vẫn nhận ra lông mày hắn khẽ nhăn lại. Bạch Hiền tựa đầu lên cửa kính, chẳng muốn nghĩ thêm, hiện tại quyền quyết định cũng không thuộc về cậu, hắn như thế nào cũng không liên quan đến cậu.

Đường phố về đêm vẫn rất náo nhiệt, ra ngoài nhìn khung cảnh này, tâm trạng lẽ ra sẽ tốt hơn, nhưng không hiểu sao, Bạch Hiền trong lòng cư nhiên lại thấy hoang mang.

Xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng. Bước qua vài bậc cầu thang trải thảm đỏ, vào một căn phòng rộng lớn với ánh đèn chùm rực rỡ, tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, Bạch Hiền mới nhận ra Phác Xán Liệt đưa cậu đến tham dự dạ tiệc của Ngô Thị. Rất nhiều nhân vật lớn có tiếng cũng ở đây, đều khoác lên mình những bộ cánh sang trọng đến lóa mắt. Bạch Hiền bất giác nhìn xuống thứ quần áo đắt tiền trên người mình... thì ra là vậy.

– Đừng lo lắng quá. Chỉ cần đi bên cạnh tôi!

Phác Xán Liệt bỗng nhiên ghé vào tai cậu nói, chính là đang muốn trấn an, là nhìn thấy cậu đang lo lắng. Cậu đang lo lắng sao?

Cùng Phác Xán Liệt tiến vào bên trong, đi qua từng người đều thấy hắn dừng lại bắt tay chào hỏi, có những người còn đứng lại khá lâu để nói chuyện uống rượu. Làm trong giới kinh doanh, quan hệ dĩ nhiên phải rất rộng. Đi đến những buổi tiệc của một tập đoàn lớn như Ngô Thị, hầu như đều là doanh nhân, chí ít không quen thì cũng phải biết.

' A! Đây chẳng phải là Phác chủ tịch sao? '

' Giám đốc Trương, xin chào! '

' Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Phác chủ tịch tuổi trẻ, tướng mạo cũng hơn người. '

'Giám đốc Trương quá lời rồi '

' Còn vị này là...'

' Là bạn của tôi, Biện Bạch Hiền '

' Người ở bên cạnh Phác chủ tịch quả nhiên đều có khí chất ' ...

Bạch Hiền kì thực không hiểu họ đang nói cái gì nữa, cảm thấy chóng mặt, đầu óc cứ quay mòng mòng, chỉ biết nhìn họ rồi mỉm cười đến mỏi miệng. Cầm ly rượu theo Phác Xán Liệt đi một lượt, gặp biết bao người, chủ yếu đều là đối tác của hắn, cũng là những ông chủ lớn, những nhà đầu tư hàng đầu, là những nhân vật không hề tầm thường, bên cạnh họ luôn có một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ mê người, gặp nhau rồi cười nói, không biết bao nhiêu phần trăm trong nụ cười đó là thật.

Phác Xán Liệt đã nói rằng sẽ đưa cậu đến một nơi thú vị, nhưng thế giới này vốn dĩ không phù hợp với cậu.

– Bạch Hiền, mệt phải không? Sao không nói với tôi? – Hắn lại ghé tai cậu nói.

– Ừm... không sao. – Bạch Hiền hơi cúi đầu.

– Không phải đi với tôi nữa.Tôi đưa cậu đến chỗ Lộc Hàm, sẽ vui hơn, ở ngay kia thôi.

Phác Xán Liệt chỉ tay về hướng bàn ăn đặt một hàng phía trên, Bạch Hiền nhìn theo liền thấy đúng là Lộc Hàm, còn có đầy đủ Kim Tuấn Miên, Độ Khánh Thù và cả Hoàng Tử Thao. Thì ra họ đã sớm ở đây, đều là nơi bạn bè thân thiết với Ngô gia, có dạ tiệc đương nhiên cũng có mặt.

Bạch Hiền tâm trạng được nâng lên đôi chút, có thể gặp họ nói chuyện vẫn là tốt hơn đi. Nhanh chân đi đến đó, nhưng chưa được mấy bước, cậu đụng phải một người khá cao lớn, chính xác là người đó bỗng nhiên xuất hiện đứng chắn ngang cậu.

– Xin lỗi! – Cậu không nhìn mà vội nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Lộc Hàm.

– Bạch Hiền... Đúng là cậu...

Bạch Hiền giật mình, nhận ra giọng nói này chính là rất quen, ngước lên nhìn, toàn thân cư nhiên cứng ngắc

– Kim... Kim Chung Nhân!!!


================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: