Chap 23: Chiếm hữu (H)
Chap 23: Chiếm hữu
WARNING H
Bạch Hiền cúi đầu vân vê vạt áo, tâm tình có chút mơ hồ. Đến bản thân cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì, vậy mà người kia dường như đã nhìn thấu hết.
- Nếu bây giờ cậu quyết định lại... thì vẫn chưa muộn đâu. – Phác Xán Liệt không nhìn cậu mà nói, dáng vẻ bình tĩnh nhưng bên trong chính là đang giăng đầy hi vọng – Tôi không muốn để cậu sau này phải hối hận, cũng sẽ không ép cậu.
Bạch Hiền dừng động tác, hơi ngẩng đầu, vẫn không nói gì, cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp chuẩn bị, dù biết rõ nhưng đầu óc bỗng nhiên như muốn 'đình công', chưa thể xử lí.
- Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi! Tôi... có thể chờ - Khẽ thở dài – Ngủ ngon, Bạch Hiền. – Hắn chăm chú nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay đi.
- Xán Liệt...
Bạch Hiền bất ngờ lên tiếng, ngăn bước chân hắn lại. Cậu tiến đến thật gần nhưng vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn, lại tiếp tục giữ im lặng. Không mất quá lâu, cậu ngước lên, trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên nét cười không ai có thể khước từ.
- Bởi vì như thế nào tôi cũng không thoát được cậu. Vậy nên nếu tôi nghe lời... thì cậu sẽ không phải chờ... tôi sẽ không phải chờ...
Cậu hơi kiễng chân lên, nhắm mắt, chủ động nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Phác Xán Liệt.
***********
Ngô Thế Huân kéo theo thiếu niên xinh đẹp vào phòng, quay lại treo tấm biển màu xanh làm nền cho dòng chữ màu trắng nhạy cảm 'Đừng làm phiền' ngay ngắn ngoài cửa, xong xuôi khóa cửa phòng, chậm rãi tiến vào.
- Ê... A... Sao lại khóa cửa? – Lộc Hàm giả ngu nuốt nuốt nước bọt, nhìn gương mặt sắc thái thập phần kì quái của Ngô Thế Huân, cư nhiên cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, chân tay múa loạn lên một hồi rồi tự động phi ra cửa, nhưng hai bước đã bị túm lại.
- Đi đâu?
- Anh vẫn còn muốn dự tiệc... vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon anh chưa ăn a~
Ngô Thế Huân nhướn mày, cười gian một cái, rồi một bước đẩy Lộc Hàm về giường. Cho Lộc Hàm nằm xuống, Ngô Thế Huân lập tức nhảy lên trên, giữ hai tay đang tiếp tục điệu múa của Lộc Hàm lại.
- Em muốn giở trò gì aaaaa Ngô Thế Huân khốn kiếp, anh nói em nghe không hiểu sao? – Lộc Hàm bị kẹp chặt chân tay ấm ức không vùng vẫy được nữa, nhưng rất may nhận ra miệng vẫn chưa bị kẹp, liền tận dụng triệt để.
- Em rõ ràng đã nhẫn nhịn để anh dự tiệc rất lâu, còn thiếu đồ gì là anh chưa ăn? – Ngô Thế Huân thích thú nhìn đôi mắt nai đang trừng lên với mình.
- Anh... không biết aaaaaaaaaaaa – Lộc Hàm cư nhiên mặt đỏ bừng
- Anh thật vô lý, chúng ta cái gì cũng đã thấy hết rồi, đến lần thứ mấy cũng là không thể đếm được rồi, nhìn anh đỏ mặt đi – Ngô Thế Huân cúi thật thấp nghiêng đầu, chạm môi vào tai Lộc Hàm, thì thầm với hơi thở nóng rực – Anh ăn quá nhiều rồi... Mà hôm nay em vẫn chưa ăn gì...
***********
Phác Xán Liệt chuyển từ bị động sang chủ động, một tay vòng qua eo, một tay giữ lấy gáy Bạch Hiền kéo cậu vào gần hơn, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Hắn khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, hai cánh môi mềm mại có chút bất ngờ mà hơi mở ra, để cho hắn nhân cơ hội đưa lưỡi tách hai hàm răng, đi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng ấm, khám phá hết mọi tận cùng ngóc ngách. Hai đầu lưỡi nghịch ngợm trêu đùa, không ngừng quấn quýt dây dưa. Phác Xán Liệt tim đập thình thịch, toàn thân hắn đang nóng lên, muốn giữ thật lâu vị ngọt mà đôi môi kia đem lại.
Bầu trời ban đêm ngoài ô cửa kính vốn là một màn đen thẳm, bỗng nhiên lóe sáng chớp, sau vài giây kéo theo những tiếng ì ầm to nhỏ, rồi mưa rơi xuống giữa đêm, từng hạt từng hạt ngày một lớn.
Phác Xán Liệt cảm nhận rõ ánh chớp chóng vánh trong tích tắc, nhưng bỏ qua mà tiếp tục nụ hôn ngày càng mãnh liệt, càng hôn càng sâu càng muốn nhiều nữa. Chỉ đến khi Bạch Hiền vòng hai tay ra sau lưng hắn, nụ hôn kéo dài rút sạch dưỡng khí khiến cậu không tự chủ mà nắm chặt lấy lưng áo hắn, mà vẫn để yên cho hắn tiếp tục. Phác Xán Liệt lúc này mới luyến tiếc rời môi cậu.
Bạch Hiền mơ màng nhìn thấy ánh mắt Phác Xán Liệt thay đổi, định nói thì hắn bỗng nhiên đưa tay vò vò tóc cậu, ôn nhu cười, giọng nói khàn khàn khác thường như đang cố kìm nén.
- Ngủ ngon!
Tiếng mưa rơi dội lại từ lớp kính, lớn dần. Hắn liếc nhìn ra bên ngoài, hai bàn tay nắm lại, một lúc rốt cuộc quay đi. Đi đến cửa, Bạch Hiền bất ngờ túm lấy tay áo hắn, vòng tay ôm chặt từ phía sau.
- Đừng... đừng đi có được không? – Thấy Phác Xán Liệt đứng yên không nói gì, cậu trong lòng càng khẩn trương hơn – Tôi sợ... Ở lại với tôi...
Phác Xán Liệt xoay người lại, nhìn Bạch Hiền mỉm cười trấn an:
- Mưa sẽ tạnh ngay thôi. Kéo rèm cửa lại sẽ không phải thấy nữa.
- Không phải... - Bạch Hiền hai má phiếm hồng, ngượng ngùng vẽ vẽ vòng tròn lên ngực áo Phác Xán Liệt – Không phải vì mưa... mà là vì tôi muốn được cùng cậu...
Hắn không nhịn được bắt lấy cái tay như đang kích thích hắn của cậu, thầm cười khổ. Hắn rõ ràng đã rất cố gắng để chế ngự, vậy mà cậu lại thách thức sức chịu đựng dần lên đến cực điểm của hắn.
- Tôi không muốn ép cậu.
Bạch Hiền vội vàng lắc đầu, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Phác Xán Liệt, gương mặt đỏ bừng. Cậu cười nhẹ, giọng nói trong veo vang lên giữa tiếng mưa, chính là vô cùng quyết tâm.
- Tôi... là của cậu.
***********
Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ, rồi trộm nhìn nam nhân biểu tình luôn giữ một trạng thái đang ngồi bên cạnh, cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở.
Kể từ khi bị hắn bất ngờ lôi đi giữa đám đông, băng qua bao nhiêu ánh mắt kì quái, đến lúc có thể đứng lại một chỗ đối diện với hắn, thấy rõ gương mặt hoàn hảo của người làm chủ trái tim cậu, đã rất lâu rồi, không được nhìn người đó ở khoảng cách gần như thế.
Tâm trí đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thất thần, Hoàng Tử Thao thật sự không ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh như vậy, thật sự không ngờ hắn đang ở đây. Ngô Diệc Phàm, không ngờ hắn vẫn còn nhớ tới cậu.
Phải ở cùng hắn cho đến lúc này, trải qua gần hết thời gian của buổi tối, ngoài những câu nói gièm pha, cố ý đẩy cậu vào chỗ khó xử, khiến cho đau đớn không thể trả lời, thì còn lại đều là im lặng. Cũng giống như hiện tại, Ngô Diệc Phàm một tiếng động cũng không phát ra, băng lãnh như tượng đá. Hoàng Tử Thao có phải đã quá ngu ngốc mà không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, tại sao lại đồng ý lên xe, tại sao hắn đang đưa cậu về lại đột ngột dừng giữa đường, sau đó cứ như vậy im lặng rất lâu?
Căng thẳng đến phát điên rồi, không muốn nghĩ nữa, Hoàng Tử Thao tháo dây an toàn, xoay người mở cửa xe nhưng phát hiện không thể mở được.
- Đừng cố nữa. Tôi khóa cửa rồi.
- Tại sao... Tôi muốn về.
- Tôi không muốn đưa em về.
- Tôi đi bộ. Để tôi xuống xe.
Ngô Diệc Phàm hai tay bất giác siết chặt vô lăng, quay sang nhìn Tử Thao, ánh mắt lạnh đi vài phần.
- Thực sự ghét ở cùng tôi đúng không? Vậy tại sao còn dám đi dự tiệc ở Ngô gia? Là em tự nguyện đến... - Hắn dừng lại, nhìn cậu cúi đầu, nhếch miệng cười - ... Là em không ngờ tôi đã quay trở về.
- Tôi là người của Phác Thị. Tôi đến vì công việc... không hề liên quan đến anh.
- Nếu tôi nói, tôi muốn em liên quan đến tôi, em có thể làm được gì?
- ...
Ngô Diệc Phàm tháo dây an toàn, mạnh tay kéo cần gạt ghế Hoàng Tử Thao đang ngồi cho nghiêng hẳn xuống. Hắn quay người ấn môi mình vào môi cậu, một tay đẩy cậu nằm xuống ghế, một tay giật bung hàng khuy trên chiếc áo sơ mi của cậu. Ngô Diệc Phàm bất chợt cắn vào môi dưới Tử Thao đến rớm máu, hắn dừng lại nhìn người phía dưới đối với hắn bằng ánh mắt sợ hãi mà vẫn cam chịu.
Toàn thân Tử Thao khẽ run lên, thấy trong mắt Ngô Diệc Phàm xuất hiện nhiều tia khát khao mãnh liệt. Hắn lại cúi xuống tấn công đôi môi cậu, nói giữa nụ hôn, dù đã nhẹ nhàng hơn những vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình.
- Em còn chưa nhận ra sao? Em bây giờ là người của tôi.
**********
Phác Xán Liệt gắt gao chiếm hữu đôi môi mềm mại như mật ngọt kia, từ từ đẩy Bạch Hiền lùi về giường, cho đến khi đặt cậu nằm xuống, vẫn không nỡ buông tha hai cánh hoa hồng nhuận đang hé mở, dịch vị hòa quyện tan nơi đầu lưỡi.
Hắn đưa tay xuống vùng eo cậu, sau đó luồn vào bên trong lớp áo mỏng.
"Ưm..." Bàn tay lành lạnh vuốt ve làn da mịn màng, những đụng chạm nhất thời khiến Bạch Hiền không nhịn được phát ra tiếng kêu khe khẽ, càng khiến cho hơi thở của người phía trên trở nên dồn dập.
Chiếc áo khoác ngoài bắt đầu được cởi bỏ, Phác Xán Liệt lùi lại một chút, nhìn đôi môi hồng hào đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, hai gò má phiếm hồng, ánh mắt long lanh mờ hơi nước khiến hắn ngây dại.
Phác Xán Liệt dần cởi bỏ y phục trên người mình, sau đó tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của cậu. Làn da trắng sứ dần hiện lên, lấp ló bên trong kích động lòng người. Bạch Hiền hơi nâng người lên giúp hắn dễ dàng lôi chiếc áo vướng víu khỏi người cậu, cơ thể phía trên hoàn toàn được phơi bày.
Hắn cúi xuống ôm lấy hai vai cậu, rải nụ hôn lên vùng cổ đến xương quai xanh gợi cảm, rồi dừng lại ở hai nụ hoa nhô lên giữa ngực. Bạch Hiền cả khuôn mặt đều đỏ bừng khi giây tiếp theo đầu nhũ một bên bị ngậm lấy một bên bị xoa nắn không thôi. Đầu lưỡi liên tục di chuyển xung quanh nhũ hoa mà cắn mút, đem lại cảm giác vừa ngứa ngáy vừa kích thích. Tiếng rên phát ra càng làm cho không khí thêm phần ái muội, hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp.
Những nụ hôn ướt át tiếp tục trải dài trên cơ thể, mỗi nơi đi qua đều để lại vết tích đỏ thẫm, lộ liễu trên làn da trắng nõn mềm mại.
Đến eo, Phác Xán Liệt bỗng nhiên dừng lại, phát hiện ở đó có một vết sẹo nhỏ, đã mờ đi nhưng trong mắt hắn hiện lên thật rõ. Bạch Hiền cảm thấy không thích hợp, ngước đôi mắt mơ màng nhìn hắn, thấy hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
- Làm sao vậy?
Phác Xán Liệt không đáp, đưa tay mơn nhẹ, lại cúi xuống hôn lên thật lâu, như muốn thể hiện một điều gì đó mà cậu trong cơn mơ hồ không thể nhận ra.
Chiếc quần cuối cùng cũng được tháo bỏ, toàn bộ cơ thể lộ ra trần trụi. Trong căn phòng chỉ nhờ vào ánh đèn ngủ nhỏ bé hòa cùng ánh chớp nhoáng đôi lúc hắt vào từ bên ngoài, thân thể trắng nõn của Bạch Hiền cùng gương mặt ửng hồng càng đẹp đến ma mị.
Bạch Hiền đỏ mặt khi Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm vào phần dưới của cậu bằng ánh mắt khát khao mãnh liệt. Nghĩ lại tình cảnh cậu hiện tại tất cả đều không che đậy, cảm thấy xấu hổ, liền do dự khép hai chân lại, muốn che đi một chút, nào ngờ hành động ấy chính là câu dẫn mê người, là ngòi nổ đánh mạnh lên đại não hắn, khát khao đã cuồn cuộn dâng trào.
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt ve vật sinh mạng của Bạch Hiền, mơn man thật nhẹ nhàng, kích thích đến cực hạn những xúc cảm kì lạ bùng lên trong cậu.
Bạch Hiền toàn thân run lên khi hắn dùng thêm một lực miết vào người anh em nhỏ, động tác dần tăng tốc.
- Ưm... a... a Xán Liệt.. tôi.. không xong rồi... muốn... a
Thứ dịch trắng đục nhẫn nhịn không được rốt cuộc mạnh mẽ phun ra. bắn lên khắp người Phác Xán Liệt. Cậu thở hắt, nghe tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình ngày càng rõ, cảm thấy có bao nhiêu dâm đãng, nhưng để nó thoát ra như vậy chính là thoải mái hơn rất nhiều a.
- Tốt rồi. Có thứ này sẽ dễ dàng hơn.
Phác Xán Liệt dùng chính chất lỏng mà cậu vừa phóng ra, tìm đến cửa hậu huyệt, dễ dàng đưa một ngón tay vào trong nụ hoa bé nhỏ.
- A... ưm... - Cảm giác lần đầu tiên nơi tư mật bị xâm nhập đã ngay lập tức muốn đuổi ngón tay kia ra, nhưng đây là do cậu muốn nên nhất định phải chấp nhận nó. Tiếng kêu đến miệng bị nuốt xuống họng, lại tạo thành tiếng rên đầy khiêu khích.
- Cảm thấy như thế nào?
- Không... không sao...
Phác Xán Liệt nhìn người phía dưới ngoan ngoãn lắc đầu, khẽ vặn vẹo thân mình phối hợp cùng hắn, dục vọng càng dâng trào. Nhanh chóng vùi sâu ngón tay vào trong Bạch Hiền, di chuyển khám phá từng ngóc ngách, rồi thêm một ngón, hai ngón, cửa hậu huyệt dần được nới lỏng. Khoái cảm đến muốn phát điên, chỉ hận không thể ngay lập tức ra vào điên cuồng bên trong con người này.
Ánh mắt Bạch Hiền mơ màng trong veo như hồ nước, mái tóc lòa xòa xuống gương mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi long lanh, bàn tay thon dài nắm lấy ga giường trắng muốt. Đây là bảo bối tuyệt vời nhất thế gian mà hắn muốn bảo vệ suốt đời. Tất cả đều là của hắn, nguyện để hắn chiếm hữu.
- Tôi vào nhé!
Giọng nói Phác Xán Liệt khàn đặc, cảm thấy máu toàn thân dồn hết về dục vọng phía dưới, ngày một cương cứng, trướng đau khó nhịn. Lời vừa dứt, hắn rút ba ngón tay ra, đem tay Bạch Hiền đặt lên vai, tách hai cánh đùi trắng nõn rồi đâm thẳng kim thương to lớn vào hang động hồng hào phập phồng như đang khiêu khích.
- A... ô... đau a...
Bạch Hiền bất ngờ bị dị vật quá khổ chiếm nhập vào nơi nhỏ bé, chính là đau đến ứa nước mắt, cảm giác hạ thân như muốn rách đôi, không kìm được kêu lên thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai Phác Xán Liệt thở gấp, cắn chặt môi đến bật máu.
- Xin lỗi...
Phác Xán Liệt cũng hoảng hốt, nhận ra hắn đã quá vội vàng mà làm đau vật phẩm quý giá này, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mi, mơn nhẹ lên đôi môi bị cắn rớm máu mà không khỏi xót xa. Nhìn cậu cam chịu đau mà vẫn một mực lắc đầu nói không sao, mồ hôi cũng túa ra lấm tấm trên trán, trong lòng hắn thật sự hối hận.
- Thả lòng một chút sẽ dễ chịu hơn... thả lỏng...
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu muốn xoa dịu, dùng lưỡi lau đi máu đọng trên môi, không dám cử động phần dưới dù dục vọng đang ngày càng thôi thúc khó chịu. Vách trong của Bạch Hiền vô cùng chật chội, bao vây lấy dị vật của hắn mà không ngừng co thắt, chính hắn đang phải nhẫn nhịn đến trong mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Bạch Hiền nghe lời cũng dần thả lỏng cơ thể nhưng vẫn cảm thấy rất đau, gục đầu lên vai Phác Xán Liệt không dám nhìn xuống cảnh tượng giao hợp xấu hổ phía dưới. Đợi một lúc cho bên trong dần thích nghi, cảm giác muốn bài trừ vật thể khổng lồ kia dần biến mất.
-Xán Liệt... tiếp tục đi. – Cậu ôm lấy cổ hắn, thì thầm vào tai, đến bản thân cũng không biết hơi thở chờn vờn cùng thanh âm của mình quyến rũ hiện tại đến mức nào.
Phác Xán Liệt bắt đầu di chuyển, cố gắng chậm rãi ôn nhu nhất có thể. Hang nhỏ ẩm ướt nuốt trọn dục vọng của hắn rồi nhả ra, cứ như vậy liên tục đều đặn, khoái cảm như luồng điện chạy dọc cơ thể ngày một lớn dần. Phác Xán Liệt tăng nhịp đưa đẩy, mỗi cú thúc càng thêm mãnh liệt, chạm được đến nơi nhạy cảm thâm sâu nhất.
Mà Bạch Hiền cũng phối hợp rất ăn ý, nơi giao thoa khăng khít chặt chẽ, cái miệng xinh đẹp không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ướt át, giống như đang mời gọi hắn. Cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là một loại cảm xúc đê mê khó tả. Dù biết là xấu hổ muốn chết nhưng cậu thật sự muốn nhiều hơn nữa, chủ động đưa đẩy thân mình nhịp nhàng cùng Phác Xán Liệt, đem hết người anh em của hắn vùi vào sâu bên trong, từng tấc từng tấc bên trong cơ thể mềm mại.
- Xán Liệt.. a ưm.. nhanh thêm nữa đi... nhanh nữa a...
Phác Xán Liệt nghe tiếng rên rỉ kích động bên tai, nhiệt huyết sục sôi cuồn cuồn, nhịp vào ra tăng tốc liên hồi nhưng lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Chính là bảo bối trong lòng muốn, hắn nhất định phải đáp ứng chiều chuộng cậu.
- Sẽ theo ý bảo bối a.
Phác Xán Liệt mỉm cười mê hoặc, hơi rút ra một chút làm Bạch Hiền có điểm vội vã, sau đó rất nhanh hắn lật cậu nằm úp sấp xuống. Một đường cong từ gáy đến cánh cánh mông trắng mịn phơi bày trước mắt. Đẹp đến mê người.
Phác Xán Liệt trượt bàn tay từ mông đến eo, rồi một bên giữ chặt lấy hông cậu cố định, một bên thúc mạnh người anh em đang trướng lớn cương cứng vào trong, tiếp tục nhịp đưa đẩy.
Thân hình Bạch Hiền lung lay theo từng cú thúc, tiếng rên rỉ êm tai thật tuyệt vời. Khoái cảm ngày càng lên đến đỉnh điểm, lan ra mọi giác quan.
- Đừng dừng lại... a.. Xán Liệt a.. thoải mái...
Thanh âm này chính là thứ thuốc độc quá liều, kích thích dục vọng trỗi dậy cực đại.
Phác Xán Liệt nghiêng người, tìm đến đôi môi ngọt lịm mà chiếm hữu gắt gao, hôn cậu đến si mê cuồng nhiệt, nuốt sạch toàn bộ tiếng rên rỉ của cậu vào trong họng. Bên dưới vẫn đều đặn di chuyển. Tư thế ân ái này chính là vô cùng thỏa mãn, đam mê say đắm vô tận.
Ngoài trời mưa vẫn không ngừng tuôn rơi. Nhưng trong cơn mưa lần này không có đau đớn thống khổ, chỉ có yêu thương trao nhau mãnh liệt, nguyện đem người kia nhập vào làm một, thân thể hòa cùng một nhịp, gắn bó chặt chẽ.
Tiếng mưa không thể át đi tiếng ma sát cơ thể kịch liệt, tiếng rên rỉ gợi cảm say mê, khung cảnh tình ái với xúc cảm sâu trong tâm hồn. Không khí bên trong căn phòng nóng rực giữa cơn mưa đêm như băng tuyết ngàn năm cũng phải tan chảy.
Sau một hồi dây dưa không ngừng nghỉ, Phác Xán Liệt mạnh mẽ thúc thật sâu vài lần cuối. Dòng nhiệt huyết sôi trào như luồng điện chạy dọc cơ thể, dồn nén hết xuống dục vọng.
- Bạch Hiền! Bạch Hiền! AAAA
Hắn đạt đến cao trào giới hạn liền gọi tên cậu, nghiến răng bắn toàn bộ đàn em vào bên trong cậu, đem yêu thương ngấm sâu vào tận cùng ngõ ngách cơ thể.
Phác Xán Liệt mãn nguyện nằm phục xuống, phủ toàn thân trần trụi ướt đẫm mồ hôi lên người Bạch Hiền. Đan mười ngón tay khăng khít vào nhau, dùng bàn tay to lớn ôm trọn lấy người phía dưới. Hắn ngắm nhìn bảo bối mệt mỏi nhắm mắt, trán cũng ướt mồ hôi làm những sợi tóc kết lại, thực quyến rũ a.
Hắn khẽ gọi tên Bạch Hiền, đợi cậu mỉm cười đáp trả, liền nhẹ nhàng hôn lên môi, thanh âm trầm ấm khiến trái tim run lên vì hạnh phúc.
- Bạch Hiền. Anh yêu em.
**********
Lộc Hàm cuộn tròn trong chăn, toàn thân vẫn còn ê ẩm rã rời, nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, trong bụng nảy sinh một cục ấm ức to đùng.
Cậu đường đường là con trai độc nhất, nam tính ngút trời, như thế nào mỗi khi đụng đến chuyện giường chiếu lại phải chịu phận bị đè bởi một tên nhóc kém hơn cậu hai tuổi, như thế nào cùng là đàn ông với nhau mà của hắn lại to hơn của cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chính là quá bất công đi, này có phải một phần là do phân biệt di truyền không a.
Càng nghĩ bản lĩnh của một đại trượng phu càng trỗi dậy, nhất định hôm nay phải giải quyết triệt để, nhất định lấy lại công bằng.
Không còn tiếng nước chảy, một lúc sau thì cửa phòng tắm bật mở, Lộc Hàm liền ngóc đầu dậy, thấy cái thái độ thỏa mãn đáng ghét kia bỗng nhiên đỏ mặt.
- Em xong rồi. Anh đi tắm đi!
Ngô Thế Huân dùng khăn lau lau mái tóc ướt rồi vắt lên ghế, tiến lại giường ngồi xuống, nhìn cái đống to đùng được Lộc Hàm quấn lại làm tổ phòng hộ, chỉ thò mỗi đầu ra quan sát kẻ mới hành hạ mình, thực đáng yêu chết người mất. Ngô Thế Huân nghiêng người nằm xuống gần cậu, ranh mãnh cười:
- Làm sao vậy? Còn muốn đợi em phục vụ nữa mới chịu sao? Cũng được, em có thể tắm lại.
- Cứ như vậy đi.
- Anh nói thật? – Ngô Thế Huân không tin vào tai mình, mắt sáng như sao. Nai nhỏ đồng ý chính là cơ hội quý giá không thể bỏ lỡ.
- Nhưng tôi nằm trên. – Lộc Hàm thích thú rướn người lên làm chiếc chăn quấn trên người cậu hơi trễ xuống để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện cuốn hút, vô tình thức tỉnh bản năng của con quỷ nhỏ mà cậu không hay biết, cứ ngỡ rằng cậu đã lừa được người ta nên tiến tới đe dọa, mà càng tiến thì càng lộ - Nếu không chấp nhận thì từ nay về sau không có làm lụng gì nữa hết.
- Haha đúng đúng, chuyện đó đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.
Ngô Thế Huân như không cần suy nghĩ, nhanh chóng chấp thuận, rồi bỗng nhiên nở nụ cười gian manh, một lực lật tung chiếc chăn ném xuống đất.
- Cậu cậu cậu cậu... làm làm.. từ từ.. tôi tôi tôi... nói... còn chưa chuẩn bị______ Là lần đầu tiên được nằm trên mà a
Ngô Thế Huân bật cười lớn, thỏa mãn nhìn người trước mặt trần trụi khép nép ở góc giường, lôi cậu lại gần, cảm thấy có chút không công bằng nên tự lột luôn chiếc áo tắm lỏng lẻo trên người mình. Cả hai cùng trần trụi.
- Em cũng muốn thử tư thế nhún nhún.
- B... Biến thái aaaaaaaaaa...
**********
Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, mặc lại quần áo, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế ngang Bạch Hiền quay về giường.
Sau trận ân ái kéo dài, toàn thân đều như muốn nhũn ra, cậu cái gì cũng không muốn làm, không buồn đụng tay đụng chân, vừa được đặt nằm xuống, được người kia ôm trọn vào lòng, liền dụi dụi vào lồng ngực hắn mà ngáp dài. Thực giống như một con mèo nhỏ lười biếng, đáng yêu chết người a.
- Bạch Hiền! – Phác Xán Liệt vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mại, thật thơm.
- Ưm? - Bạch Hiền từ trong lòng hắn hơi ngẩng đầu lên, mất một lúc mới mở hé một bên mắt____Còn có thể đáng yêu như thế này sao?
- Vết sẹo đó là như thế nào?
- Ưm? – Ngáp một cái – Vết sẹo nào?
- Ở eo của em.
- A.. Trước kia ở Mĩ không may bị tai nạn, lúc đi làm thêm.
- Em phải đi làm thêm?
- Ưm... Hôm đó trời còn mưa nữa, rất sợ. Khi đó làm việc mệt muốn chết, nếu như có anh ở đó, sẽ bắt anh làm hết toàn bộ, em ngồi chơi, cũng không phải sợ nữa.
Bạch Hiền trong cơn buồn ngủ lầm bầm một tràng rồi cười khúc khích, mà từng chữ đều lọt vào tai Phác Xán Liệt rất rõ. Hắn trong tim bỗng nhói lên một cơn, khẽ siết chặt vòng tay, thả một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
- Từ giờ sẽ bắt em ngồi chơi, anh làm hết.
- Ừm ừm... - Lại ngáp
- Bạch Hiền!
- Ưm?
- Ngủ ngon!
Thêm một nụ hôn rơi lên trán.
- Bạch Hiền!
- Ưm?
Bạch Hiền chính là đã buồn ngủ muốn chết, không hiểu Phác Xán Liệt làm sao bỗng nhiên lại gọi cậu nhiều như vậy. Tiếng trả lời hắn ngày một nhỏ lại, nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được một nụ hôn lướt nhẹ trên môi, sau đó là thanh âm trầm ấm như một lời ru, đi vào giấc ngủ tuyệt đẹp.
- Bạch Hiền. Anh yêu em.
Bên ngoài mưa ngừng rơi, đọng lên trên tán lá những giọt nước long lanh tinh khôi.
Đi qua kí ức miên man đã đem chúng ta gắn kết sâu đậm, không chỉ có chiếm hữu mà chúng ta chính là yêu thương nhiều như thế.
'Anh yêu em'
=================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip