Chap 26: Như một giấc mộng
Chap 26: Như một giấc mộng
Tôi lo sợ sớm mai khi thức dậy
Hạnh phúc chỉ là một giấc mộng...
Lộc Hàm để lại túi đồ ở quầy thanh toán, nói với nhân viên bán hàng vài lời rồi chạy về phía gian hàng rau quả. Bạch Hiền đã đi được một lúc mà vẫn chưa quay lại, nếu chỉ lấy nấm thôi thì vốn dĩ không thể lâu như vậy. Vì thế mà Lộc Hàm có phần nôn nóng, thay vì đứng đợi Bạch Hiền chi bằng trực tiếp đi tìm.
Lúc đến đầu gian rau quả đã gặp luôn Bạch Hiền ở đó, phía dưới chân là những túi nấm rơi vương vãi. Lộc Hàm vừa tiến đến gần vừa gọi, không để ý đến nam nhân quay lưng đi về phía ngược lại kia.
– Bạch Hiền a, sao em lâu như vậy? Anh cùng chị bán hàng đợi đến sắp trao đổi số điện thoại cho nhau luôn rồi!
– Em... em tìm mãi không ra nơi bày nấm nên... – Bạch Hiền như được kéo về với thực tại, nhìn thấy Lộc Hàm liền trở nên luống cuống.
– Còn rơi hết ra thế này nữa. Anh đã bảo để cho tên Phác Xán Liệt đó nhịn một bữa không chết đâu mà.
Lộc Hàm vừa tiếp tục cằn nhằn mấy điều chẳng liên quan gì với nhau, vừa cúi xuống nhặt lại những túi nấm trên sàn, không nhìn ra sắc mặt của Biện Bạch Hiền chính là vô cùng khó coi, trong đôi mắt một mảng hỗn loạn.
– Em xin lỗi, là do em không cẩn thận đụng phải xe hàng, mà đang cầm nhiều nấm quá nên mới làm rơi – Bạch Hiền cũng vội vàng ngồi xuống nhặt nấm lên, lấy lại giọng thật tự nhiên.
– Được rồi không sao hết. Em thấy không, may là em đi với anh đấy, mới dễ chịu được như vậy a~ Đi thanh toán thôi!
Lộc Hàm đắc ý cười cười, gom hết đống nấm lại, đứng dậy kéo tay Bạch Hiền quay về quầy thanh toán, lại có vẻ hơi khẩn trương. Bạch Hiền chậm chạp theo ngay phía sau, trước khi ra khỏi gian hàng còn quay lại nhìn. Người đã rời đi khuất tầm mắt, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
———
Lúc về đến nhà thì đập vào mắt là khung cảnh ba người Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân đang ngồi vắt chân trên ghế salon, vừa nhâm nhi uống trà vừa đàm đạo như cao nhân thời cổ, còn Độ Khánh Thù thì không thấy đâu.
– Mua đồ về rồi đây!
Ba người đồng thời quay lại, thấy Lộc Hàm cùng Bạch Hiền tay xách túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, cứ như thế trừng mắt nhìn nhau. Lộc Hàm không nói nhiều lập tức bỏ túi đồ xuống, phi thẳng đến chỗ Ngô Thế Huân, đạp cậu ta hai phát rồi đứng đó chống nạnh cong môi.
– Còn không mau đứng lên mang vào trong bếp.
– Đây đây đây... Anh đừng có nổi giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe a. – Ngô Thế Huân cười cười đứng dậy, cúi mặt tiện tay vò rối mái tóc của Lộc Hàm, xong rất nhanh đi đến xách đồ lên.
Phác Xán Liệt cũng tiến về phía Bạch Hiền, cầm lấy hết túi trong tay cậu, bộ dáng rất dịu dàng, còn giả vờ làm mặt uỷ khuất.
– Đáng lẽ người đi siêu thị cùng em là anh. Lỡ hết kế hoạch rồi.
– Chúng ta có thể cùng đi hôm khác mà. – Bạch Hiền không nhịn được bật cười
– Không ngờ lại bị tranh giành, hừ! – Vừa nói vừa liếc qua Lộc Hàm ở phía bên kia một cái.
– Được rồi. Mau vào bếp chuẩn bị, nếu không sẽ không có cơm ăn.
Bạch Hiền kéo kéo tay áo của Phác Xán Liệt, vui vẻ cùng hắn xách đồ đi vào phòng bếp.
Nhìn lại một chút, Kim Tuấn Miên vẫn chung thuỷ đứng ở phòng khách, mặt đã sớm tối sầm lại. Chính là từ khi Lộc Hàm và Bạch Hiền quay về, mấy người liền chìm đắm trong thế giới của mấy người, hoàn toàn vứt bỏ anh qua một bên, còn gì cay đắng hơn. Tuấn Miên thở dài một tiếng, không phục đi theo phía sau bọn họ ___ Chờ xem chờ xem, sẽ có ngày anh đây dẫn về một cô em xinh đẹp dễ thương, các cậu sẽ không thể đối xử với anh như vậy nữa -_-
Đi vào trong bếp thì thấy Độ Khánh Thù đang đứng bên bàn pha chế cái gì đó. Lộc Hàm đến gần cúi xuống hít hít cái bát trong tay Khánh Thù, ngay lập tức nhăn mặt.
– A, Khánh Thù, em đang làm gì vậy?
– Chuẩn bị trước nước chấm. Vì mọi người đi lâu quá, trong lúc chờ không có việc gì để làm.
– Anh có thể cùng ngồi uống trà với bọn em – Ngô Thế Huân từ đâu xen vào, cũng ngó vào cái bát một chút.
– Chính là không muốn ngồi chơi rỗi việc như mấy người.
Độ Khánh Thù hờ hững đáp lại, đôi mắt to tròn vẫn chăm chú vào tác phẩm trong bát của mình, không nghĩ đến câu nói ấy lại khiến cho Lộc Hàm đập vào lưng Ngô Thế Huân một cái rồi ha hả cười lớn.
– Mọi người phân nhau làm cho nhanh nha, em sẽ đi rửa rau.
Bạch Hiền vừa nói hết câu, quay lại đã thấy Phác Xán Liệt xắn tay áo, hăng hái cầm túi rau và mấy cái rổ.
– Rửa cùng đi!
Năm người lộn xộn trong phòng bếp một lúc thì Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đến, dường như quan hệ đã được cải thiện nên hai người gần gũi hơn rất nhiều. Bạch Hiền trước kia còn không rõ họ đối với nhau là như thế nào. Nhất là Hoàng Tử Thao đã từng là trợ lý của Phác Xán Liệt, có một thời gian thân quen chăm sóc cho cậu, sau buổi tối dạ tiệc ấy thì bỗng nhiên không gặp lại cho tới bây giờ.
Phác Xán Liệt từng kể cho Bạch Hiền nghe về mối quan hệ của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, không nghĩ Ngô Diệc Phàm vẻ ngoài lạnh lùng khó hiểu lại có một tình yêu sâu đậm như vậy, không nghĩ Hoàng Tử Thao dễ mến hay cười trong tâm lại có nhiều âu lo như vậy. Nhưng dù có trải qua những chuyện gì, họ hiện tại đã có thể cùng nhau một chỗ, cũng giống như cậu và Phác Xán Liệt, sẽ mãi hạnh phúc phải không?
Phòng bếp ở nhà Phác Xán Liệt khá rộng nhưng tám người cùng chen chúc trong này thì lại trở nên thiếu diện tích trầm trọng. Ngày hôm nay Phác Xán Liệt đã đặc biệt cho người giúp việc nghỉ làm một ngày, chính là vì biết Bạch Hiền thích tự tay cùng mọi người làm cơm bởi vì như thế mới tình cảm, có cảm giác giống như một gia đình. Thế nhưng hiện tại phòng bếp lại không khác gì chiến trường, sôi động và.. náo loạn. Phác Xán Liệt nhìn một lượt rồi hít thật sâu, bắt đầu cảm thấy hối hận -_-
– A! Sao lại mua nhiều nấm vậy – Ngô Thế Huân thò vào mấy túi nấm trên bàn, xếp thành một chồng.
– Của anh. – Phác Xán Liệt với lấy từng túi, bóc ra đổ vào rổ, nhíu mày nhìn một hồi lại nhặt vài cái bỏ ra ngoài – Nấm có hơi nát một chút.
– Ưm.. là em không cẩn thận làm rơi. – Bạch Hiền thoáng giật mình, ngẩn ngơ nhìn mấy cây nấm rơi vương bên ngoài, sau đó rất nhanh quay mặt đi.
– Ha ha vẫn rất ngon, đúng loại anh thích nha.
Phác Xán Liệt vui vẻ cười, đổ nấm một nửa ra rổ, một nửa đem cất vào tủ lạnh. Lúc đi qua bồn rửa thấy Bạch Hiền đứng đó mang vẻ mặt rất phức tạp, hàng lông mày thanh mảnh nhăn lại, hắn không an lòng đến gần, dùng bàn tay to lớn phủ gọn lên bàn tay cậu, giọng nói rất dịu dàng ôn nhu.
– Đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?
– A... nghĩ xem mấy ngày tới sẽ chế biến nấm như thế nào, để anh ăn không chán. – Bạch Hiền cười cười, cẩn thận rút tay ra khỏi tay hắn, rồi chỉ về phía mấy người đang vật lộn làm cá ở góc bên kia – Ra giúp họ đi, mình em làm ở đây được rồi.
– Tuân lệnh!
Phác Xán Liệt bên trong dù không đồng tình nhưng vẫn chấp thuận, lúc Bạch Hiền không để ý liền hôn cậu một cái thật nhanh rồi mới tham gia với mấy người kia. Bạch Hiền đăm chiêu nhìn theo, nhìn rất lâu...
"- Kim Chung Nhân, cậu theo dõi tôi phải không?
– Cậu có thể coi như chúng ta tình cờ gặp nhau trong siêu thị.
– Không thể!
– Tôi chỉ là muốn cùng cậu nói xong câu chuyện của buổi dạ tiệc hôm đó. Cậu đã không nể tôi mà bỏ đi với Phác Xán Liệt. – Kim Chung Nhân nhếch miệng nhàn nhạt cười.
– Giữa chúng ta không có gì để nói với nhau hết. Quyết định của tôi cũng đã rõ ràng với cậu rồi.
– Thật sao? Biện Bạch Hiền, cậu quên rồi? Cách đây hơn mười hai năm, chuyện của chúng ta chính là chưa bao giờ kết thúc.
Hắn từng bước tiến đến, đẩy lui cậu về sát giá để hàng.
– Tôi vẫn chưa rõ hết quyết định của cậu, nhất là sau những gì cậu từng nói với tôi trước đó, nhất là... quyết định cậu dành cho tôi.
– Phải làm gì thì cậu mới có thể buông tha cho tôi? – Bạch Hiền cắn môi, lòng bàn tay nắm chặt.
– Số điện thoại của tôi đã có trong điện thoại của cậu, nếu như cậu không vì số lạ mà xoá đi. Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cậu suy nghĩ xong.
Bạch Hiền trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân, nhớ lại những cuộc gọi nhỡ gần đây trong máy, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
– Biện Bạch Hiền, cậu sẽ gọi, phải không?"
———
– Một, hai, ba, cạn ly!!!
Dưới ánh đèn ấm áp, tiếng ly thuỷ tinh chụm vào nhau phát ra âm thanh trong vắt vui tai. Tám người ngồi quây quần quanh chiếc bàn hình chữ nhật tròn cạnh, ở giữa là nồi nước lẩu bốc khói thơm lừng, các món ăn được xếp đều xung quanh, không quá cầu kì đặc sắc, nhưng lại mang tâm huyết khi chính chúng ta cùng nhau làm ra.
– Oaa, hôm nay không say không về!!! – Kim Tuấn Miên phấn khích uống cạn ly rượu trong tay, lại cúi xuống hít hít mấy đĩa đồ ăn trước mặt mình – Thơm quá.
– Đúng đúng, hôm nay là một ngày vui. Mọi người đều tụ họp đông đủ a.
Lộc Hàm nhấm một chút rượu trong ly của mình, liếm liếm môi, cầm đũa gắp thử một món cho vào miệng, nào ngờ vừa nhai nhai hai phát thì lập tức buông đũa rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra toàn bộ không chừa lại chút gì trong bụng.
Những người còn lại tròn mắt nhìn theo, Độ Khánh Thù cũng gắp một miếng ăn thử, lại thêm một miếng nữa cũng không thấy có gì kì lạ. Món này là do cậu nấu, mùi vị chắc chắn không tệ.
– Làm sao vậy nhỉ? Ăn thấy rất ngon mà.
– Trong này có hành tây phải không?
Ngô Thế Huân nhìn đi nhìn lại, nhíu mày, cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh vỗ vỗ lưng cho Lộc Hàm mau xuôi xuống. Một lúc sau hai người quay lại bàn ăn, gương mặt của Lộc Hàm trở nên xanh xao hơn bình thường.
– Lộc Hàm không ăn được hành tây. – Thấy mọi người đều lo lắng hướng về phía này, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ giải thích.
– A, vậy mà anh tưởng cậu ấy bị nghén.
Kim Tuấn Miên thong thả cười nói. Lời vừa dứt thì "Phụt" một tiếng, Ngô Diệc Phàm suýt chút nữa phun rượu ra bàn ăn, rất may đã kịp ngăn chặn thế nhưng cổ họng nghẹn lại đến bị sặc. Hoàng Tử Thao vội vàng rút khăn giấy đưa đến lau miệng cho hắn. Mọi người lại vì cảnh tượng mất mặt của người đứng đầu tập đoàn Ngô Thị mà cười đến không thể ngừng lại. Cùng nhau nâng ly cười nói, khung cảnh thật vui vẻ đầm ấm.
Rặng mây màu vàng cam cuối chân trời nhuộm lên khóm hoa trước nhà ánh sáng êm dịu ấm áp. Chúng ta cứ như vậy, cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời.
Thế nhưng "sẽ"... lại là chuyện của sau này. Tất cả chúng ta đều không biết sau này sẽ như thế nào, vẫn kiên định cho rằng, người đó sẽ cùng ta đi đến tận cùng thế giới.
**********
Phác Xán Liệt nới lỏng cà vạt đeo trên cổ, mở cửa phòng làm việc, tìm đến công tắc bật đèn. Ánh huỳnh quang toả ra sáng ấm lên con người đang nằm ngủ bình yên trên ghế salon.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tiến đến, đi vòng lên phía trước ghế salon rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của Bạch Hiền, lông mày thanh mảnh trên hàng mi dài phủ lên đôi mắt, đôi môi hồng nhuận mềm mại khiến hắn không kìm lòng được mà hôn lên.
Không thể để Bạch Hiền nằm ngủ ở chỗ này, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, Phác Xán Liệt bỗng nhiên muốn thời gian dừng lại, để có thể cứ như vậy ngắm Bạch Hiền thật lâu thật lâu, không bao giờ biết chán.
Một lúc sau, Bạch Hiền "Ưm" một tiếng, từ từ mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Phác Xán Liệt phía trước, ngồi dậy có hơi thẹn mà quay mặt qua chỗ khác, rồi lại quay về nhìn hắn cười cười.
– Họp xong rồi?
– Ừm – Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, vòng hai tay quanh hông cậu – Cuộc họp rất lâu. Anh đã bảo quản lý Chu đưa em về trước mà.
– Quản lý Chu có nói, nhưng em muốn đợi anh. – Bạch Hiền đặt tay chống lên ghế salon, híp mắt cười – Thật ra không có lâu lắm, em mới chỉ chợp mắt một chút.
– Một chút? Anh có làm gì em cũng không biết. – Phác Xán Liệt đứng dậy, vươn tay kéo Bạch Hiền đứng lên cùng, khoé miệng cong cong.
– A, anh vẽ râu mèo lên mặt em sao? – Bạch Hiền sờ sờ mặt, cảm thấy không giống là bị vẽ cho lắm.
– Không có đâu, anh mới không trẻ con như thế. Nhưng mà... ý kiến này rất hay.
Bạch Hiền không cam chịu bĩu môi, Phác Xán Liệt bật cười gõ nhẹ lên đầu cậu.
– Đi về thôi!
– Đợi đã...
Phác Xán Liệt đi lên trước vài bước, nghe Bạch Hiền nói thì dừng lại, quay đầu nhìn thấy cậu bỗng nhiên ngẩn ngơ đứng trước khung kính lớn nhìn ra bên ngoài.
– Chúng ta ra đó ngắm cảnh.
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền nói, rồi kéo cậu tiến ra phía ngoài.
Buổi tối đầu mùa thu, đứng trên tầng cao nhất lộng gió thổi, Bạch Hiền vừa bước ra bên ngoài ngay lập tức rụt cổ lại vì lạnh, trên người lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Cậu lùi lại vài bước, bỗng nhiên chui vào một vòng tay rộng lớn.
Phác Xán Liệt mở rộng áo khoác bao lấy Bạch Hiền vào trong lòng, đưa cậu tới cạnh lan can giữ lấy.
– Còn lạnh không?
Người trong lòng đỏ mặt lắc đầu, thoải mái dựa hẳn người vào lồng ngực Phác Xán Liệt, lắng nghe được nhịp tim hắn thật gần, chính là cảm giác có thể chạm đến, âm thanh ngoài kia cũng không cách nào che lấp.
Phác Xán Liệt tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng, cảm giác như đang ôm cả thế giới vào trong lòng.
Ngắm nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt bên dưới, cùng những toà nhà cao tầng phía xa, ánh đèn đường lung linh lay động, cả thành phố giống như đều có thể thu hết vào tầm mắt. Bạch Hiền hơi nghiêng đầu về bên trái, phóng tầm mắt ra xa, nơi đông đúc nhộn nhịp kia khiến cho nụ cười của cậu thêm rạng rỡ.
– Là chợ đêm – Bạch Hiền chỉ tay theo hướng mình đang nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh.
– Còn nhớ không? – Phác Xán Liệt nhìn theo, nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ mà ngắn ngủi trước đây, nhớ đến cả khi hắn đứng một mình trên này, vẫn là một mực nhìn về cùng nơi đó.
– Đương nhiên là có a.
– Khi nào chúng ta lại đi chợ đêm! – Giọng nói của Phác Xán Liệt đặc biệt ôn nhu, nghĩ một lúc bỗng bật cười – Sẽ mua bóng bay cho em.
– Cười cái gì -_-? Nhất định phải đi nha!
Trong đầu Bạch Hiền đã thoáng hiện lên ý nghĩ khi cùng Phác Xán Liệt nắm tay nhau đi dạo chợ đêm, sẽ là một khoảng thời gian tươi đẹp. Chỉ là cậu không thể biết, sau này, khi đứng giữa chợ đêm tấp nập ồn ào, nhìn dòng người qua lại vô nghĩa trước mặt, hoá ra nó không hề giống như trong tưởng tượng.
– Ngày mai anh phải đi gặp mặt đối tác, không ăn tối với em được. Có thể về trễ, em cứ ngủ trước đi! – Giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt trừ trên truyền đến. Nếu Bạch Hiền quay lại, sẽ nhìn ra hàng lông mày Phác Xán Liệt đang nhăn lại, bất giác hắn siết chặt vòng tay ôm cậu.
– Làm tốt! Em muốn đợi anh.
– Ngủ một mình sợ gặp ác mộng sao? – Phác Xán Liệt cười cười, nghiêng mặt áp má vào mái tóc mềm mại của Bạch Hiền, cảm giác rất dễ chịu. – Làm nhanh sẽ về ôm em ngủ!
– Em mới không cần.
Bạch Hiền sẽ không nói cho Phác Xán Liệt biết, thật ra trước kia không có hắn, khi ngủ khó khăn đến mức nào, chính là thường xuyên gặp ác mộng. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần có Phác Xán Liệt ở bên, nếu không phải an tâm một đêm vô mộng, thì cũng sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp.
– Xán Liệt? Anh có tin vào những gì xảy ra trong mơ không?
– Sao lại hỏi ngớ ngẩn như vậy? – Hắn nghi hoặc nhìn xuống
– Thì... trả lời đi!
– Không tin.
– Tại sao? – Cậu cũng không tin.
– Mơ cũng chỉ là mơ, chúng ta hiện tại mới là thật.
Ánh đèn màu vàng nhạt phủ lên tấm cửa kính, in hai chiếc bóng ôm lấy nhau hợp lại như một, giống như ánh trăng trên mặt nước, vừa chân thực lại vừa hư ảo.
Nếu như trong mộng chúng ta thật hạnh phúc
... thì khi tỉnh dậy, hạnh phúc chỉ là một giấc mộng...
==================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip