Chap 6: Kim Chung Nhân

Chap 6: Kim Chung Nhân


– Không được!

Phác Xán Liệt lạnh lẽo lên tiếng, toàn thân tỏa ra hàn khí, bàn tay giữ cánh tay Bạch Hiền bất giác siết chặt hơn.

Bạch Hiền vẫn là đứng yên không nói gì, nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn Chung Nhân. Kỳ thực trong đầu đã xuất hiện sự lựa chọn, nhưng nhất thời cậu lại lưỡng lự. Làm như vậy liệu có ổn?

– Bạch Hiền, đã nói thì phải làm đấy!

Kim Chung Nhân nhìn kĩ biểu tình trên mặt Bạch Hiền, không có gì thay đổi. Hiện tại cậu vẫn im lặng như vậy, thật khó đoán. Chung Nhân lại tiếp tục tác động, dùng cách để Bạch Hiền chọn đi theo mình: "Nếu hôm nay cậu không trả cho tôi thì ngày mai, ngày kia và các ngày sau đó, ngày nào tôi cũng sẽ đến tìm cậu, liên tục làm phiền cậu."

Bạch Hiền trước câu nói của Chung Nhân như đánh trúng vào suy tính. Nhìn Chung Nhân lại thấy hắn vẻ mặt vô cùng thản nhiên, khuôn miệng khẽ nhếch lên cười như không cười.

Sự xuất hiện của Kim Chung Nhân chính là điều Bạch Hiền không bao giờ tính đến. Hiện tại Chung Nhân khẳng định nói như vậy càng khiến lựa chọn của cậu thêm phần chắc chắn.

Bạch Hiền rốt cuộc động tay, lựa rút ra khỏi bàn tay Kim Chung Nhân. Chung Nhân hơi nhíu mày, tay vẫn giữ nguyên không có ý định buông.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ tiếp tục cố thoát khỏi bàn tay của hắn.

Vậy là Bạch hiền đã quyết định như vậy. Chung Nhân thở hắt ra một hơi, rốt cuộc buông lỏng tay, để Bạch Hiền dễ dàng thả ra.

Phác Xán Liệt mắt thấy Bạch Hiền đã bỏ tay Kim Chung Nhân, trong lòng bỗng nhiên không khỏi vui mừng.

Nhưng ngay lúc Xán Liệt định kéo Bạch Hiền đi lại phát hiện tay kia của Bạch Hiền từ khi nào đặt lên tay hắn, nhẹ ngàng gỡ ra.

Xán Liệt ngạc nhiên, quay lại dùng ánh mắt khó hiểu chăm chăm nhìn Bạch Hiền. Hắn chính là vui mừng chưa được bao lâu, hiện tại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay dần mở ra rồi buông hẳn khỏi tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền rốt cuộc là có ý gì?

– Phác Xán Liệt, xin lỗi. Hôm nay tôi đi cùng Kim Chung Nhân. – Bạch Hiền cười nhẹ, ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, dò xét phản ứng của hắn.

Xán Liệt bên ngoài không thể hiện lấy một tia cảm xúc nhưng đối với câu nói của Bạch Hiền trong lòng thực như lửa đốt, thậm chí còn có điểm tức giận.

Xán Liệt nhìn hai người họ cười lạnh một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Không hiểu vì cớ gì bản thân trở nên nóng giận như vậy.

'Biện Bạch Hiền, cậu cư nhiên không chọn tôi, mà người cậu chọn lại là Kim Chung Nhân chứ không phải ai khác. Vậy mà vừa rồi còn ngu ngốc nghĩ rằng cậu ta sẽ đi theo mình.'

Bạch Hiền và Chung Nhân, hai người quen nhau từ khi nào? Chung Nhân nói Bạch Hiền trả, là trả cái gì? Có phải hay không người đã giúp Bạch Hiền là Chung Nhân?

Xán Liệt bực bội vò vò tóc. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Xán Liệt đưa điện thoại lên trước mặt, nhìn thấy dòng chữ nhấp nháp hiển thị trên màn hình, bất giác nhíu mày.

Hắn lưỡng lự một chút, rốt cuộc quyết định bắt máy.

– Có chuyện gì? – Xán Liệt ngữ khí lạnh lùng.

– Đã lâu không gặp, sao có thể lạnh lùng với em như vậy? – Bên kia truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ, có phần ủy mị.

– Mau nói! Nếu không có gì lập tức cúp máy, đừng làm phiền tôi. – Tâm trạng Xán Liệt vốn đã không vui, nghe thấy giọng nói kia càng trở nên tồi tệ.

– Gặp nhau đi!

Xán Liệt im lặng, lại suy nghĩ trước lời đề nghị đó. Nếu bây giờ gặp có thể khiến bản thân tạm thời quên đi Bạch Hiền và Chung Nhân, như vậy cũng tốt.

– Cô ở đâu?


*****

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt bỏ đi, chợt thở dài một tiếng, quay lại hướng Chung Nhân, không mặn không nhạt nói:

– Được rồi, cậu muốn gì?

– Dĩ nhiên muốn cậu trả cho tôi. – Kim Chung Nhân ngay lập tức trả lời.

– Nhưng tôi hiện tại không có tiền.

Chung Nhân hơi cúi đầu nhìn Bạch Hiền, cười nhạt: "Biện Bạch Hiền, cậu nghĩ tôi muốn lấy tiền của cậu? Tôi có thể như vậy sao?

– Vậy tôi phải làm gì? – Bạch Hiền vẫn giữ thái độ như trước.

– Chỉ cần đi với tôi.

Kim Chung Nhân vừa nói vừa đưa tay định kéo Bạch Hiền đi nhưng cậu lại nhanh chóng né được tay hắn.

– Cậu đi trước, tôi sẽ đi theo.

Chung Nhân bất lực, đành theo lời Bạch Hiền đi trước.

Hắn hiện tại mặc dù không thể hiện ra nhưng vẫn là không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi thực sự còn nghĩ Bạch Hiền nhất định sẽ theo Phác Xán Liệt. Nói rằng ngày nào cũng đến tìm Bạch Hiền chỉ là nhất thời nghĩ ra, càng không ngờ cậu lại chọn đi cùng hắn. Như thế nào lại dễ dàng như vậy? Chung Nhân nghĩ kiểu gì cũng không ra lý do.

Bạch Hiền theo sau Chung Nhân không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu, cũng chẳng buồn hỏi.

Bản thân chính là đang mải nghĩ xem sau này phải làm thế nào với Phác Xán Liệt. Vừa rồi cậu đã bỏ mặc hắn. Bạch Hiền cũng không nghĩ Xán Liệt lại tức giận như vậy. Nhưng lúc đó cậu thực không còn cách nào khác.

Kim Chung Nhân, con người này đối với hắn luôn có một loại cảm giác bí ẩn, kỳ quái, cư nhiên luôn xuất hiện đột xuất trước mặt cậu. Còn nói rằng ngày nào cũng sẽ đến tìm Bạch Hiền.

Bắt buộc phải chọn một trong hai, Bạch Hiền vì vậy đành chọc giận Xán Liệt một chút, trước hết mau giải quyết với Kim Chung Nhân, để hắn không xuất hiện nữa.

– Đến rồi! – Chung Nhân bỗng nhiên dừng lại.

Bạch hiền nhất thời mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo hướng Chung Nhân nhìn thấy quán ăn trước mặt.

Một quán ăn nhỏ nằm trong góc con đường. Bạch Hiền và Chung Nhân chỉ đi mất một lúc, rẽ vào đâu đó là đã đến nơi, có lẽ nó cũng gần trường.

Quán ăn này tách biệt hẳn với những quán tấp nập ở phía trên, ít khách hơn và khá giản dị, hoàn toàn khác với nơi Xán Liệt và Bạch Hiền hay ăn. Bạch Hiền dĩ nhiên cũng không biết đến nó.

– Chúng ta ngồi đây đi. – Kim Chung Nhân từ khi nào đi lên phía trước, chọn lấy một bàn gần đó, kéo ghế hướng Bạch Hiền cười.

Bạch Hiền đi đến gần hắn nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng đó khó hiểu nhìn hắn.

– Ngồi xuống đi!

Chung Nhân nhẹ ấn Bạch Hiền ngồi xuống, còn mình sang ngồi ghế đối diện.

– Tôi đã nói là tôi không có mang theo...

– Chỉ là muốn cậu đi ăn cùng tôi. Như vậy khó lắm sao? – Chung Nhân nhăn mặt cắt đứt câu nói của Bạch HIền.

– Cậu muốn tôi càng nợ cậu thêm?

– Không. Đi cùng tôi là cậu đã trả cho tôi rồi. Tôi chỉ cần có vậy.

Bạch Hiền lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ Chung Nhân, cuối cùng im lặng không nói thêm gì.

Kim Chung Nhân cư nhiên muốn cậu trả bằng cách đó sao? Con người này quả nhiên rất kỳ lạ.

– Cậu ăn cái gì? – Chung Nhân đưa thực đơn đến trước Bạch Hiền, để cậu chọn nhưng cậu không nhận, chỉ ậm ừ:

– Tôi như thế nào cũng được. Cậu cứ chọn đi!

Chung Nhân bất lực, để thực đơn qua một bên, không cần nhìn lấy một lần nhanh chóng gọi liền mấy món, vô cùng thông thạo.

– Đây là nơi tôi thường đến ăn, là quán quen. – Chung Nhân gọi xong, quay lại cười nói với Bạch Hiền.

– ...

– Không hỏi tại sao tôi lại chọn ăn ở đây ư?

– Ưm...Tại sao? – Bạch Hiền đơn giản thuận theo ý hắn.

– Tôi thích những nơi ít người như thế này. Ở đây rất sạch sẽ, món ăn cũng không tệ. Tôi thường chỉ đến một mình. Hôm nay là lần đầu tiên đưa người khác cùng đến ăn. – Chung Nhân thấy Bạch Hiền hỏi, liền hào hứng nói.

Bạch Hiền chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, căn bản không hiểu Chung Nhân nói với mình những chuyện đó để làm gì. Nhưng cậu thật sự là người đầu tiên đến đây ăn cùng với hắn? Có phải hay không? Cái này khó có thể tin được.


...

Chờ một lúc, thức ăn cuối cùng cũng được mang ra. Đều là những món ăn thông dụng, không quá cầu kì.

Kim Chung Nhân nhìn nhìn Bạch Hiền, chọn gắp lấy nột miếng thịt bò, đặt vào bát của cậu.

– Mau ăn đi!

Bạch Hiền cúi đầu ăn, không nói gì.

– Thực sự rất ngon, phải không? – Chung Nhân lại tiếp tục nói.

Bạch Hiền để mặc Chung Nhân, hắn nói cái gì cũng không chú ý, đôi khi ậm ừ vài tiếng là hết.

Từ đầu đến cuối Bạch Hiền vẫn chỉ là cặm cụi ăn, muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này. Chung Nhân muốn Bạch Hiền cùng đi ăn, như thế này coi như là đã trả cho hắn.

– Cậu lúc nào cũng ít nói như vậy sao? Hay vì phải đi cùng tôi mới như vậy? – Kim Chung Nhân bỗng nhiên lên tiếng.

– A...Không...vì khi ăn tôi mới không nói. – Bạch Hiền không khỏi giật mình, không ngờ Chung Nhân lại hỏi mình.

– Phải không? – Chung Nhân buông đũa, nhìn Bạch Hiền cười nhạt.

Bạch Hiền cắn cắn môi, kỳ thực không biết tả lời hắn ra sao. Chung Nhân chính là đã nói trúng cậu. Bạch Hiền trong lòng chợt xuất hiện một tia hối hận. Đối với Chung Nhân, cậu có lẽ đã quá lạnh nhạt.

Chung Nhân vẫn không rời mắt khỏi Bạch Hiền. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao Bạch Hiền lại chọn theo hắn, là vì sợ hắn làm phiền thật nên mới đồng ý, sao\u đó có thể nhanh tránh xa. Qủa nhiên, đó là cách tốt nhất.

Chung Nhân thở mạnh một hơi, lấy khăn lau miệng.

– Thôi bỏ đi! ... Tôi ăn xong rồi.

Chung Nhân nói rồi đứng dậy, Bạch Hiền cũng luống cuống đứng lên:

– Tôi cũng xong rồi.

Chung Nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng gọi phục vụ trả tiền rồi đi ra ngoài.

– Đi thôi! Tôi đưa cậu về ký túc. – Chung Nhân quay lại, cư nhiên cười nói với Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhanh chóng đi ngay sau hắn, có chút lưỡng lự:

– Cảm ơn cậu vì bữa ăn này. Thật sự ... rất ngon.

Hắn chỉ nhìn Bạch Hiền cười nhẹ, sau đó cùng cậu trở về ký túc.

Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ đơn giản bước đi cạnh nhau.

Không biết Chung Nhân trong đầu hiện đang nghĩ cái gì nhưng Bạch Hiền lại mông lung suy nghĩ rất nhiều chuyện, càng không hiểu tại sao đi cùng Chung Nhân mà hình ảnh Phác Xán Liệt cứ liên tục hiện lên, nhất là vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của hắn nhìn cậu khi cậu nói sẽ đi cùng Chung Nhân.

Mỗi ngày này chính là đều đi cùng Xán Liệt, hiện tại bên cạnh là một người khác, cảm giác vì vậy cũng khác đi. Có phải hay không là đang nhớ? Sau hôm nay cậu sẽ phải đối với Xán Liệt như thế nào?

Mải suy nghĩ, quãng đường như bị rút ngắn lại. Chung Nhân và Bạch Hiền từ khi nào đã đứng trước ký túc xá.

– Đến đây tôi có thể tự về phòng được rồi.... Cảm ơn cậu. – Bạch Hiền ngập ngừng, sau đó định quay lưng đi lên, lại bị Kim Chung Nhân giữ lại.

– Vẫn còn sớm, ở dưới này với tôi một chút đi, chỉ một chút thôi. – Giọng Chung Nhân ngày càng nhỏ dần, ánh mắt sâu lắng nhìn Bạch Hiền, lại có điểm như đang cầu xin cậu.

Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, cảm giác Chung Nhân như đang ẩn dấu điều gì, vẻ mặt vô biểu tình nhưng ánh mắt lại trở nên miên mang kỳ lạ.

Bạch Hiền đi đến chiếc ghế băng gần đó, ngồi xuống, Chung Nhân hiểu ý, cũng đến ngồi cạnh.

– Cảm ơn – Chung Nhân nhẹ nói.

Bạch Hiền khẽ mỉm cười, sau đó chỉ cùng hắn im lặng.

Gió đêm nhẹ thổi, làm tóc của Chung Nhân khẽ lay động. Hôm nay có thể coi gần như cả ngày ở cùng Bạch Hiền. Cho dù Bạch Hiền có lẽ là không thoải mái, nhưng hiện tại chỉ đơn giản cùng ngồi bên cạnh, cậu cũng không quá khó khăn, như vậy đối với hắn là quá đủ.

Lâu sau, cảm thấy đã khá muộn, Bạch Hiền không nhịn được lên tiếng:

– Cậu...không định về nhà sao?

– Muốn nhanh đuổi tôi về, phải không? – Chung Nhân quay lại nhìn Bạch Hiền, cười lạnh.

– Không phải. Tôi thật sự không có ý đó... Là vì ký túc sắp đóng cửa nên... – Bạch Hiền e ngại nói với Chung Nhân.

– Về nhà? Cũng vẫn chỉ có một mình. Tôi không muốn về đó.

Bạch Hiền lại thêm lần nữa ngạc nhiên, chăm chú nhìn kỹ Chung Nhân, chỉ thấy ánh mắt hắn phiêu trong không gian, mông lung vô định.

– Tôi chỉ sống có một mình. Đừng ngạc nhiên như vậy.

Khuôn mặt hắn sau khi nói câu đó ra bỗng phảng phất một chút buồn, sau đó rất nhanh biến mất. Bạch Hiền cảm thấy Chung Nhân bây giờ hoàn toàn khác với ban chiều. Thân ảnh hắn đột nhiên trở nên cô đơn đến kỳ lạ.

– Tôi chỉ ở đây thêm một chút nữa thôi, làm phiền cậu lần này nữa thôi. – Giọng nói Chung Nhân như có như không nhưng Bạch Hiền lại nghe thấy rất rõ.

– Ưm... Vậy cứ ở lại thêm chút nữa.

Bạch Hiền nhẹ đáp, có lẽ Chung Nhân thật sự cần đều đó.

Cậu bất giác ngước lên nhìn ngắm bầu trời.

Đêm nay trời không có lấy một ngôi sao.

Nhưng Bạch Hiền lại không cần nhìn thấy sao, lại vẫn thấy được tất cả những hình ảnh xưa.

Chính là khi nhìn vào Kim Chung Nhân bây giờ, quá khứ càng hiện lên rõ ràng nhất.

Bạch Hiền không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, càng không hiểu vì sao hắn lại trở nên như vậy. Chung Nhân như có điểm gì đó giống với cậu, cũng có cái gì đó hoàn toàn khác.

Hai người ngồi dưới trời đêm bao la lại càng thêm nhỏ bé, như bị bao trọn vào trong bóng tối ấy.

Đêm an tĩnh....


=======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: