CHAP 3
Mina chỉ mới bước chân vào phòng bệnh thì bé con của cô đã nhào đến ôm lấy đôi chân cô. Cái cách con bé bĩu môi hờn trách vì cô để nó ở một mình sao mà đáng yêu quá chừng.
"Appa, chúng ta về nhà được không? Con không thích ở đây"
Chả hiểu tại sao từ nhỏ con bé đã không thích bệnh vện, cô chỉ xoa đầu và bảo nó nên ngủ một giấc ngày mai liền về nhà. Bé con ngoan ngoãn nhào vào lòng cô nhắm mắt ngủ.
Cô cũng định chợp mắt một tý nhưng hình dáng cô gái tóc đỏ đó cứ hiện lên trong đầu cô. Mina thực sự nhíu mày, cô ta là ai mà khiến mình tò mò đến vậy? Liệu đó có phải là chị hay không, liệu chị khi nhìn thấy cô sẽ tha thứ cho cô?
—————————————
Mina đẩy xe mắt nhìn vào điện thoại. Thời buổi kinh tế ngày càng cao mà cô lại thất nghiệp. Nuôi trẻ con quả thật tốn rất nhiều tiền, chưa kể Nana còn học ở trường quốc tế học phí không phải là con số nhỏ.
Cô thở dài lấy hai lon sữa và hộp trứng bỏ vào xe đẩy siêu thị, nhớ lại tiền trong thẻ cũng đang gần hết dần nếu tiếp tục như vậy có ngày cạp đất mà ăn. Mina cũng đã thử xin việc ở một số nơi rồi nhưng họ toàn đòi bằng cấp mà cô thì không có.
Ôi quả thật khó khăn, lướt xuống dòng tin nhắn mấy hôm trước Jungyeon có nhắn cho cô. Thật sự cô chả biết nên trả lời như thế nào, chấp nhận thì có tiền không thì thôi.
Jungyeon hiện là manager của TWICE, thật không may trước comeback lần thứ hai của nhóm một manager lại nghỉ việc. Việc tìm một manager thực sự rất dễ dàng nhưng tìm được người mình tin tưởng thì rất khó. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gấp rút comeback như vậy.
Jungyeon tin tưởng Mina nên cô đã đề nghị Mina làm việc. Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì Mina đã chấp nhận ngay dù gì là có công việc hơn nữa còn giúp đỡ được Jungyeon unnie. Nhưng cô không thể đồng ý ngày được, cô không quên chị ấy từng là thực tập sinh chả rõ công ty cũng chả biết có debut chưa. Liệu rằng cô có vô tình gặp chị ấy?
Cô đau đầu suy nghĩ, cô đã hứa với chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị. Liệu rằng hai người sẽ gặp nhau....
Tiền nhà, tiền học, tiền ăn, những thứ này cứ dồn dập làm Mina đau đầu. Đánh nước liều cô gọi điện chấp nhận làm việc với Jungyeon. Ở đầu dây bên kia Jungyeon vui mừng hét ầm làm người bên này suýt xoa cái lỗ tai.
Mina cũng biết sơ sơ về công ty, một công ty có chỗ đứng trong giới giải trí tên là JYP. Theo lời Jungyeon kể nhóm nhạc đầu tiên của họ là N.I.B gồm 5 thành viên nam, hiện là nhóm nhạc nổi tiếng hàng top. Thành công của N.I.B đã giúp JYP có chỗ đứng trong hàng ngàn công ty giải trí khác, N.I.B đã ra mắt được 5 năm hiện tại công ty đang cho ra mắt nhóm nữ thế hệ mới có tên là TWICE.
TWICE thành lập bao gồm 6 cô gái trong đó có hai người là ngoại quốc. Nhóm nhạc vừa ra mắt vào tháng 10 năm trước, hiện tại đang trên đà phát triển nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận. Jungyeon có dặn dò ngày mai đến công ty để bàn bạc hợp đồng và gặp mặt nhóm. Mina chỉ gật đầu nghe theo không hiểu tại sao cô lại cảm thấy bất an.
Ngày hôm sau, tại phòng tập.
"Jihyo, cậu nhích người qua trái một xíu, Nayeon unnie tiến lên phía trước đi" Giọng Momo vang lên, ở đây cô là main dancer nên việc hướng dẫn các thành viên luôn là trách nhiệm của cô.
"Ah mệt quá, nghỉ tí đi mà Momo" Nayeon dùng aegyo để năn nỉ Momo cho nghỉ ngơi, cô đang mệt chết đi được mà cái con người khoẻ như trâu kia thì cứ hùng hục bắt tập nhảy.
Chả ai có thể cưỡng lại độ dễ thương của Nayeon, Momo cũng vậy nên đành chấp nhận cho cả nhóm nghỉ ngơi một tý dù gì họ cũng mệt lả không nên để quá sức. Dahyun từ ngoài cửa xông vào chưa kịp thở đã hét ầm lên.
"Các unnie, chúng ta có manager mới. Đã thế còn rất rất đẹp à nha. Em cứ tưởng là một idol cơ đấy"
Tzuyu kéo Dahyun ngồi xuống tay vuốt vuốt lưng
"Sao unnie biết?"
"Nghe thấy Jungyeon unnie đang bàn bạc công việc với người ấy"
"Yeah, thế là có một manager tuyệt vời rồi mà người đó là nam hay nữ vậy unnie" Chaeyoung nhích người tới chỗ Dahyun hỏi.
"Là nữ"
"Thôi ngưng, tập luyện thôi chủ tịch thấy sẽ không hay" Jihyo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ về soái tỷ mộng mơ của Chaeyoung.
Lời nói vừa dứt thì cánh cửa phòng tập cũng mở ra, người đầu tiên bước vào là Jungyeon theo sau là một người lạ mặt mà theo lời kể của Dahyun đó là manager mới của họ.
Mắt Nayeon liền chuyển về người phía sau. Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ gay và sửng sốt. Cô không tin trái đất tròn như vậy, sau bao nhiêu năm lại gặp cô ta ở đây và giờ thì cô ta lại là manager của cô. Lấy lại bình tĩnh cô nghiêm mặt hướng về người đó.
Mina đơn nhiên cũng kinh ngạc không kém, cơ thể như đông cứng khi thấy Nayeon. Cô không nghĩ sự bất an mà mình luôn cảm thấy chính là điều mà hôm nay phải đối mặt, cúi đầu xuống cô chỉ dám nhìn xuống nền nhà hoặc ngó sang chỗ khác. Cô thật sự sợ đôi mắt đang tức giận này của chị ấy.
Cô hiểu, cô đã từng hứa sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt chị thế mà giờ đây cô lại không thực hiện lời hứa. Hẳn chị sẽ rất tức giận.
"Giới thiệu với mọi người đây là Myoui Mina, em ấy sẽ là manager mới của nhóm, em ấy cũng là bạn thân của unnie nên các em cứ yên tâm. Nào Mina giới thiệu gì đi chứ, đừng ngại. À mấy đứa, tính Mina cũng hơi nhút nhát nên đừng làm em ấy sợ" Jungyeon huých nhẹ vào tay Mina ra hiệu cô giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người mình là Myoui Mina, năm nay 20 tuổi. Mình chỉ mới bắt đầu công việc này nên còn nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ" Mina cúi gập người xuống, cảm giác lạnh sóng lưng lan toả khắp cơ thể.
"Được rồi mọi người cứ làm quen đi, mình có việc phải ra ngoài trước. Hãy nhớ tập luyện chăm chỉ đấy" Jungyeon rời đi không quên để lại lời nhắc nhở, quả thật là evil manager.
Jungyeon vừa rời đi cả bọn đã hớn hở chào Mina.
"Chào unnie, em là Chaeyoung-rapper của nhóm"
"Em là Tzuyu-visual ạ, em là người Đài Loan"
"Jihyo, tớ bằng tuổi với cậu, là leader và main vocal. Cơ mà cậu ăn gì xinh thế?"
"Em là Dahyun, đậu hũ của nhóm"
"Hirai Momo, em đến từ Nhật Bản phải không? Chúng ta là đồng hương rồi"
Ai nấy cũng chào hỏi thân thiện chỉ riêng Nayeon vẫn đứng im lặng ở đấy. Dù một câu cũng không hé răng. Tzuyu nhìn Nayeon kì lạ liền huých nhẹ vào tay chị ra hiệu chào hỏi manager mới.
Cô đang bực mình, bị cái huých tay của Tzuyu trở nên nổi quạu bỏ ra ngoài không quên để lại tiếng rầm lớn sau khi đóng cửa. Tzuyu đơ người không hiểu mình đã làm gì sai mà chị ấy lại nổi giận vậy. Mặt em ỉu xìu.
Mina nhận thấy tình hình không ổn, cô biết phải nói chuyện rõ cho Nayeon hiểu không chị ấy lại hiểu lầm. Giả vờ mình bận tí việc cô chào mọi người rồi cáo lui, vừa ra khỏi phòng đã giật thót tim vì thấy Nayeon đứng sẵn ngoài đó. Nayeon ra hiệu lên toilet tầng trên cùng để nói chuyện.
Đẩy mạnh cửa bước vào toilet, cô kiểm tra từng phòng xem thử có người hay không, nhận thấy không có ai cô khoá cửa toilet lại. Mina hướng theo khuôn mặt tức giận cô mà nuốt nước bọt.
"Cô đang định làm trò gì đấy! Định tống tiền tôi vì hiện tại tôi đang nổi tiếng? Không phải cô đã từng hứa sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi sao"
"Nayeon, nghe em giải thích đã" Mina chạy đến nắm tay Nayeon mong chị bình tĩnh lại, chị bây giờ khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đỏ rực thật đáng sợ.
"Im đi! Kẻ dơ bẩn như cô thì lúc nào chả bào chữa. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa, làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi. Tại sao? Tại sao lại là tôi!" Nayeon hất mạnh tay Mina ra làm em lùi lại vài bước.
Mina hướng ánh mắt đượm buồn ươn ướt nước mắt nhìn chị. Cô biết mình có lỗi rất lớn. Chị sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho cô. Hằng đêm cô đều mơ khi gặp chị sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ hiện thực sao lại tàn khốc như vậy.
"Em đã hứa với Jungyeon unnie sẽ giúp đỡ trong 2 tháng comeback này rồi. Em biết chị hận em. Em cũng không mong chị tha lỗi, hãy cứ hận em như vậy đi. Sau 2 tháng em sẽ rời đi thật xa. Em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với chị"
"Chỉ cần cô dám làm điều gì với tôi thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Tôi sẽ kiện cô tội cưỡng hiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip