CHAP 5


Cảm giác thiếu không khí, Mina đưa tay đập đập người nằm trên ra hiệu mình không ổn. Người này thấy vậy mới buông tha cô. Mina ho sặc sụa vài cái mới ngẩng lên nhìn người đối diện. Mina cô mở to mắt ngạc nhiên, môi lắp bắp nói.

"Minatozaki Sana, sao... sao chị lại ở đây?

"Cái đứa nhỏ này có biết chị tìm em lâu lắm rồi không?" Sana hờn trách đánh nhẹ vào vai Mina, cô chồm người tới ôm Mina lần nữa.

Nhận thấy hai người tình cảm thắm thiết không muốn rời, Jungyeon mới ho nhẹ cho họ biết mình còn hiện diện ở đây.

"E hèm, Sana-ssi chúng tôi còn rất nhiều việc. Cảm phiền cô nhanh chóng hoàn thành"

Sana quay sang lườm Jungyeon một cái, cái con người ngu ngốc kia không thấy chị em người ta lâu lắm mới gặp nhau sao. Ok dù gì quan hệ giữa cô và họ là tiền mà, nhận tiền thì phải làm cho xong mọi chuyện chứ.

Cô hướng đến chỗ Nayeon đang chờ mỉm cười nhẹ, cô xin lỗi vì để Nayeon chờ lâu. Bắt tay vào làm công việc của mình một cách thuần thục. Sana tạo mẫu cắt mái thưa cho Nayeon, cô nhuộm cho Nayeon về lại mái tóc đen theo đúng concept lần này.

Mina ngồi đó ngắm nhìn tất cả hành động của Sana và Nayeon, trong lòng không ngừng cảm thán khen tặng Sana tài giỏi cũng không quên ngắm nhìn diện mạo xinh đẹp của Nayeon. Đúng thật dù chị có nhuộm màu gì đi nữa thì màu đen vẫn là hợp nhất. Còn nhớ khi lần đầu gặp chị, thứ duy nhất mà cô thấy không phải là khuôn mặt xinh đẹp ấy mà là mái tóc đen.

Vào đầu năm trung học, Mina cùng gia đình chuyển qua Hàn sinh sống. Một người Nhật bập bẹ tiếng Hàn trở thành trò cười cho lũ học sinh ở đây. Vì không hiểu nhiều về tiếng Hàn bọn chúng đã đặt ra những cụm từ xúc phạm cho cô, cô chả biết gì cả chỉ duy nhất cô biết rằng tụi nó đang giễu cợt cô. Sự việc nếu đơn giản vậy cô có thể cứ yên ổn mà cố gắng qua hết những năm trung học.

Tuy nhiên trò đùa ngày càng lớn. Sự phân biệt chủng tộc là một điều gay gắt ở Hàn vì là một người ngoại quốc thì càng bị ghét bỏ. Giễu cợt, xúc phạm, bắt nạt là những gì Mina đã phải trải qua trong suốt cả năm học. Rồi một ngày chị xuất hiện, đã một tay bắt hết nhóm người đó.

Mặt trời chói chang che đi hết khuôn mặt của chị. Mina ngồi đó ngước lên chỉ có thể thấy người con gái có mái tóc đen cùng làn da trắng đưa tay chìa ra ý muốn đỡ em dậy. Mina thật sự đã đắm chìm vào giây phút đó chị đỡ em dậy liền nhanh chóng rời đi. Đến khuôn mặt em còn chưa nhìn rõ chỉ có thể biết rằng chị là một cô gái xinh đẹp.

Chị là hội trưởng hội học sinh nên việc nổi tiếng khắp trường là điều hiển nhiên. Nhờ vậy mà em mới biết được cô gái mình yêu thầm có khuôn mặt như thế nào.

————————————

Sau vài tiếng đồng hồ mái tóc mới của TWICE cuối cùng cũng hoàn tất. Sana vươn tay chạy đến chỗ Mina lôi kéo em đi ăn tối. Mặc cho em từ chối Sana vẫn không buông tha. Nhận thấy việc Sana chấp nhận lời từ chối của mình là điều không thể xảy ra nên Mina mới gật đầu đồng ý với một điều kiện là sẽ có thêm một người nữa.

Sana vui vẻ gật đầu nhưng một lúc ngẫm lại cảm thấy mình ngu ngốc. Đã muốn có không gian riêng tư với Mina thế mà còn chấp nhận cho Mina dẫn theo người khác, mà người khác là ai? Người yêu Mina?

————————————

Tại nhà hàng
Mina bước vào trên tay bế một đứa trẻ chân bước nhanh đến chỗ Sana.

"Phiền chị đợi lâu"

"Không sao mà...ơ...đứa bé này là ai???". Sana ngẩng đầu nhìn Mina, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối khi thấy Mina bồng một đứa bé gái.

"Con gái em". Đặt Nana ngồi ngay ngắn vào chỗ, Mina mới ngồi xuống đẩy menu về phía con bé kêu nó chọn món mình thích.

Sana vẫn chưa load được hết nội dung liền bị Mina cốc vào đầu một cái

"Unnie không tính ăn? Mau chọn món đi, chuyện này em sẽ giải thích sau"

Mina thở dài, hết Jungyeon rồi Sana, có vẻ thân phận con bé ngày càng nhiều người biết. Cô chỉ mong đừng ai tìm hiểu quá sâu về con bé.

Nhìn cách Sana ăn uống Mina lại phì cười. Mấy năm rồi không gặp, chị ấy vẫn cứ trẻ con như vậy. Không biết sau này ai sẽ phải khổ vì chị ấy đây. Mina và Sana là hai chị em hàng xóm với nhau, cả hai thân thiết như chị em ruột trong nhà.

Chỉ là từ khi Mina chuyển qua Hàn thì cả hai không còn gặp nhau hay liên lạc gì nữa. Hẳn là chị ấy sẽ rất buồn và tức giận, đấy thấy chưa vừa mới nói xong, cách chị ấy vừa ăn vừa lầm bầm chửi Mina là biết chị ấy đã giận như thế nào...

Nayeon tiến vào nhà hàng, hôm nay cô có một cuộc hẹn. Thật ra cũng không phải cuộc hẹn gì lớn lao, chỉ là một tiền bối trong ngành mời cô đi ăn tối. Đã từ chối rất nhiều lần nếu tiếp tục có vẻ thật không hay dù gì cô cũng chỉ là tân binh trong ngành thôi mà.

Cô cũng tính ăn tối vui vẻ với tiền bối nhưng đập vào mắt cô là Mina cùng Sana vui vẻ ăn tối ở góc kia làm cô bực mình. Lúc sáng ở salon thấy cách Sana quấn lấy Mina là cô biết Mina là loại player rồi. Chưa kể giờ còn ăn tối vui vẻ ở kia. Xem cách Mina lau miệng, xoa đầu Sana kìa, nhìn thôi cô đã thấy bực mình. Mặc dù chả hiểu lí do mình bực mình là gì.

Nghiêng đầu qua một xíu cô nhìn thấy đứa bé gái đang cắm cúi ăn, không lẽ nó là con Mina? Như vậy cũng chính là con của cô? Ở vị trí này cô không thể nhìn rõ khuôn mặt con bé được, mắt cô cũng không tốt lắm.

Thứ được gọi là tình mẫu tử lần đầu cô mới cảm nhận được. Nhìn con gái ở ngay trước mặt mà không thể chạy đến ôm hay chạm vào nó khiến cô đau đớn và buồn tủi. Giọt nước mắt không kìm được mà rơi. Vị tiền bối thấy cô khóc không biết mình làm sai chuyện gì vội rối rít xin lỗi.

Nayeon không thể tiếp tục ngồi ở đây được nữa, cô cúi đầu chào tiền bối rồi rời đi trong nước mắt. Vị tiền bối ngồi lại thở dài, lại không lấy được lòng mĩ nhân rồi.

Ngó lơ việc mấy đứa nhỏ đang chời đùa ở phòng khách, cô đi nhanh vào phòng và khoá cửa lại. Cô núp mình trong tấm chăn, cô khóc rất nhiều mặc kệ cho ngày mai phải chụp ảnh.

Sáng hôm sau Mina theo lệnh Jungyeon mà đến kí túc xá của TWICE để chở các cô gái đi chụp ảnh album. Lần đầu tiên Mina chứng kiến cảnh một đám con gái lộn xộn như vậy. Không phải là TWICE khi ở công ty nữa. Dahyun ngồi xuống sàn makeup, Chaeyoung chạy ra chạy vô phòng mặc đồ, Tzuyu cằn nhằn Jihyo vì đi vệ sinh quá lâu. Momo thì bới tung đồ lên để kiếm đồ mặc. Duy nhất là không thấy chị ở đâu.

"Mấy đứa còn 30 phút đấy nhanh nhanh nha"

"Dahyun unnie, hôm nay ai rửa bát vậy? Bát còn y nguyên chưa rửa này". Chaeyoung ở bếp vọng lên hỏi.

"Hôm nay là lượt của Nayeon unnie mà từ tối qua đến giờ có thấy unnie ấy ra khỏi phòng đâu. Em gọi chị ấy dậy đi"

Mina liếc nhìn về phía nhà bếp, chén bát trong bồn rửa chất thành đống. Không hiểu có 6 cô gái mà ăn nhiều như vậy ư? Nhận thấy ai cũng bận rộn, cô xắn tay áo lên tiến vào phòng bếp rửa bát.

Ngày trước đối với việc rửa chén bát Mina chả biết làm đâu nhưng mà từ ngày có Nana mấy chuyện này xem ra quá là đơn giản. Sau 5 phút Mina cuối cùng cũng rửa xong cái bát cuối cùng. Đang vẩy cho khô nước thì một cái giật mạnh của ai đó làm cô mất thăng bằng ngã vào bàn. Góc nhọn ở bàn đâm vào hông cô. Mina nhăn mặt chống tay lên bàn giữ thăng bằng để đứng vững. Người giật cái bát trên tay cô chính là Nayeon

"Ai bảo cô làm việc này"

"Em chỉ muốn giúp mọi người thôi"

"Đó là việc cá nhân của chúng tôi. Lần sau không có sự cho phép của chúng tôi mong cô đừng đụng vào những thứ ở đây. Đó là quyền riêng tư cô hiểu chứ"

"Unnie có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu Dahyun, mấy đứa kia nhanh lên chúng ta còn đi chụp hình nữa đừng bắt manager chờ". Nayeon nói lớn rồi rời khỏi nhà bếp không quan tâm tới Mina đang ôm một bên hông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip