CHAP 7
Hắn dùng cái khăn nhét vào miệng cô tay còn lại khóa hai cánh tay cô lên trên. Hắn đưa đôi bàn tay thô thiển lần mò trên cơ thế cô, từ vai chạy xuống eo. Bóp mạnh vào eo cô một cái hắn nắm lấy cổ áo xé toạc ra. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị xé nát một bên, ba chiếc cúc áo đầu bị bung ra. Tuy ở trong căn hẻm tối nhưng hắn vẫn có thể thấy được cơ thể kia xinh đẹp đến nhường nào. Làn da trắng nõn mịn màng cùng xương quai xanh nhìn thôi cũng khiến hắn tăng dục vọng lên trăm lần.
Cười khẩy một cái hắn cúi đầu hôn lên vai cô, cả thân thể cô run rẩy khi môi hắn chạm vào vai. Cô chỉ biết khóc nấc chứ không thể làm gì được, lòng cầu nguyện "ai đó" đến cứu mình.
Đưa đôi bàn tay hắn vuốt nhẹ mặt cô, lại giọng điệu cười khinh khỉnh kia. Đang mãi mê tưởng hôm nay vớ được ngọc quý hắn không để ý có người đã chứng kiến tất cả. Một cục đá to được ném thẳng vào đầu hắn, hắn đau đớn ôm đầu, máu bê bết chảy ra từ thái dương. Mặc dù đang đau đơn nhưng cánh tay hắn vẫn không buông Nayeon ra. Từ góc độ hắn đứng hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ném hắn, chỉ có thể biết là một người lớn và một đứa trẻ
"Mày là đứa nhãi ranh nào đấy? Muốn chết à, dám đụng đến tao?"
"Thế nhãi ranh hôm nay sẽ cho ông biết việc đụng vào là như thế nào"
Dứt câu nói hắn chưa kịp định hình thì người kia đã chạy nhanh đến đạp vào bụng hắn mạnh một cái. Hắn ngã lăn ra nền đất, tức giận hắn gầm lên mò mẫm vớ được cây gỗ bên cạnh. Trong căn hẻm tối hắn không thể biết được người kia là nam hay nữ, chỉ có thể hình dung là một người khá gầy và theo quan điểm đó hắn nghĩ tại mình khinh xuất nên bị tấn công chứ kẻ gầy gò kia thì đánh được ai.
Hắn vung gậy đánh mạnh về phía trước, mục tiêu không xác định vì quá tối chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ ảo. Người kia lùi vài bước đang tìm chỗ hở để tấn công nhưng có vẻ không thuận lợi, hắn cứ vung gậy gỗ lung tung thật khó đoán. Đứa bé ở ngoài nãy giờ quan sát bên trong thấy náo nhiệt chỉ biết thở dài. Cầm khẩu súng bi, con bé nheo mắt bắn vào, con hẻm nhỏ khá tối nó chỉ có thể bắn lụi vào trong miễn sao né không bắn trúng appa nó là được.
Gã kia mặc đồ đen nên chả biết đường nào mà lần. Bắn một hồi thì cũng có hiệu quả, một viên bi bay thẳng vào trán khiến hắn đau đớn lùi lại và dừng tay. Thấy thời cơ hợp lí, người kia nắm lấy cổ áo hắn vật ra nền đất. Leo lên bụng đấm vài phát vào mặt. Máu mũi và miệng không ngừng chảy, bản thân cũng biết tự kiềm chế, ngưng tay người này liền gọi báo cảnh sát.
Hắn quá choáng trước sự tấn công dồn dập mà ngất xỉu. Nhớ đến việc cô gái kia đang hoảng sợ ngồi co ro ở góc kia, người nọ liền chạy đến bật điện thoại rọi sáng khuôn mặt.
"Na...Nayeon unnie...chị ổn chứ? Không sao đâu có em ở đây rồi". Mina bất ngờ khi thấy cô gái mà hắn muốn hãm hiếp lại là Nayeon
"Mina hức hức...sao bây giờ mới đến...mau đi khỏi đây...chị...sợ"
Môi chị lắp bắp hoàn thành câu nói, nhìn cũng biết chị đã hoảng sợ đến cỡ nào. Mina cởi áo sơ mi ngoài của mình khoác lên người chị ra hiệu chị ngồi lên lưng để cõng đi. Ban đầu cô định chờ cảnh sát tóm tên đó rồi đi nhưng mà nghĩ lại chị là idol, sự việc tốt nhất không nên để dính líu đến bên cảnh sát. Với lại nhìn cách chị hoảng sợ như vậy Mina cũng không đành lòng bắt chị tiếp tục ngồi ở đây.
Có vẻ vì khóc quá nhiều, chị đã ngủ thiếp đi do mệt mỏi trên lưng Mina. Nana tròn mắt nhìn cô gái ngủ gục trên lưng appa của nó, đầu liên tục lắc lắc cái đầu suy nghĩ hình như mình gặp cô này ở đâu đó rồi.
Đặt Nayeon ngay ngắn trên giường, Mina cũng bảo Nana đi ngủ cùng Nayeon nhưng con bé nhất quyết không chịu. Mina hiểu Nana không dễ ngủ với người lạ cơ mà căn nhà nhỏ xíu của cô chỉ có một phòng thì sao mà Nana ngủ đây chứ, không thể để con bé ngủ ngoài phòng khách được.
Chả còn cách nào khác Mina đành nằm xuống nền bên cạnh giường với con bé. Nana nằm ở trên đưa tay thò xuống ra hiệu muốn nắm tay appa. Cô mỉm cười ngồi dậy hôn lên trán nó một cái rồi nằm xuống hát ru con bé ngủ trong khi tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Nayeon nghe tiếng hát ru êm ả thì thức giấc, đã lâu rồi cô không được nghe ai đó hát ru. Cái giọng trong trẻo, ngọt ngào của Mina thật quyến rũ người nghe, cảm giác như muốn chìm đắm vào thế giới đó. Bên cạnh cô bây giờ là bóng lưng bé nhỏ của Nana, đứa con gái mà bao năm nay cuối cùng cô cũng được ở gần như vậy.
Tiếng thở đều đều của Nana kèm việc ngưng hát của Mina đã cho cô biết cả hai đã ngủ say. Rón rén ngồi dậy cô nghiêng đầu nhìn con bé, có chút ngạc nhiên, hóa ra ngay từ lúc đầu đã là định mệnh sắp đặt. Đứa bé mà cô gặp ở bệnh viện gần hai tháng trước chính là Nana.
Giọt nước mắt cô lại rơi, không phải khóc vì đau buồn mà là vì hạnh phúc. Những sợ hãi lúc nãy đã tan biến khi nhìn thấy bé con cô đang ngủ, cảm giác như thiên thần nhỏ vơi đi sầu lo của mọi người. Cô đã hiểu lí do vì sao khi xưa mẹ cô vẫn hay bảo:
"Sau này con có con thì sẽ hiểu chỉ cần nhìn mặt con mình thì mọi đau đớn, sầu lo, buồn tủi đều tan biến thay vào đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời sẽ hiện hữu trong người con"
Mina ngồi dậy nhìn chị thật lâu. Cô biết chị nhớ Nana như thế nào, dù năm xưa chị luôn bảo rằng không cần đứa bé nhưng rồi lại vượt cạn sinh con bé ra. Nhìn cách chị ngắm nhìn con bé kèm động tác vuốt ve nhẹ cũng hiểu tình mẫu tử chính là thứ không thể chối bỏ được.
"Cảm ơn vì chuyện khi nãy" Nayeon nhận thấy Mina đang nhìn mình.
"Chị hãy ngủ với con bé đi, em sẽ ra ngoài"
"Con bé không phải bị bệnh đúng không?" Cô có sờ trán con bé, không hề nóng, tiếng thở đều đều cũng biết con bé đang khỏe như thế nào.
"Đúng. Vì buổi tiệc cũng không có gì quan trọng. Em cũng chỉ là manager tạm thời nên không muốn xuất hiện ở đấy. Em muốn ở bên cạnh Nana nhiều hơn, dạo gần đây quá bận rộn nên đã ngó lơ con bé không ít. Như vậy thật không tốt vì vậy nên kiếm cớ từ chối. Mà ngày mai cũng là sinh nhật của Nana nữa"
"Chị có phải là người mẹ tệ hại nhất trên đời này không? Chưa từng cho con bé nếm vị sữa mẹ như những đứa trẻ khác. Đến sinh nhật con mình còn không nhớ. Chưa bao giờ tận tay chăm sóc hay là nấu cho con bé một bữa cơm..." Nayeon cúi mặt. Cô lại nghẹn ngào khi nhắc đến những điều cơ bản của một người mẹ.
"Là lỗi của em, đừng khóc. Nếu như em không xuất hiện thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện mẹ con chị lại phải chia cách. Nếu như em không xuất hiện thì bây giờ chị sẽ chẳng có mối bận tâm nào cả. Tất cả đều là lỗi của em" Mina thấy Nayeon khóc, cô vội vàng ôm chị dỗ dành.
"Vậy có khi nào em cảm thấy mệt mỏi và hối hận hay không?" Nayeon ngước lên hỏi Mina
"Không. Có thể chúa đã sắp đặt tất cả. Em xin lỗi đã gây ra sai lầm đối với chị nhưng nhờ vậy em mới có thể ở bên cạnh Nana như bây giờ. Em cảm ơn vì chị đã sinh cho em một Nana xinh đẹp và thông minh. Dù có chọn lại đi nữa thì em vẫn sẽ chọn hiện tại như này có thể em hơi ích kỷ với chị nhưng...."
"Suỵt, chị hiểu"
Nayeon rời khỏi vòng tay của Mina. Cô nằm xuống vòng tay ôm cục bông bé nhỏ đang cuộn tròn kia vào lòng mình. Mina không nói gì nữa, cô biết Nayeon cần khoảng không gian riêng với Nana. Đóng nhẹ cánh cửa, Mina ra ngoài phòng bếp.
Ngày mai là sinh nhật Nana, cô đã hứa sẽ làm một chiếc bánh kem thiệt bự cho nó. Nghĩ lại cũng hay nếu Nana không mè nheo đòi quà là bánh sinh nhật tự tay cô làm thì cô cũng chẳng ra đường làm gì đâu. Nếu không có ý tưởng của Nana thì Mina hôm nay sẽ không cứu được chị.
Hôm nay sẽ là một đêm dài...Một người vui vẻ làm bánh sinh nhật chuẩn bị quà cho Nana. Một người không ngủ được vì bận ngắm Nana.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip