CHAP 8
Mina thức cả đêm để làm bánh và trang trí nhà cửa, sáng sớm đã nấu xong canh rong biển cho Nana. Nhìn đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm, cô muốn vào phòng xem thử tình hình. Nayeon cùng Nana vẫn đang ôm nhau ngủ say, hình ảnh này thoáng qua trong tâm trí khiến cô nhớ lại điều mà mình hằng mong ước mỗi sớm thức dậy có thể nhìn thấy hai người mình yêu thương ở cạnh nhau.
Mina dọn bàn ăn rồi đánh thức cả hai "mẹ con" dậy. Nana ban đầu có chút ngạc nhiên về cô gái lạ ngủ chung với mình nhưng rồi nhớ chuyện hôm qua nên con bé cũng bớt thắc mắc đi. Tranh thủ lúc Nayeon làm vệ sinh cá nhân con bé chạy vọt ra phòng khách nhanh nhảu hỏi Mina
"Appa, cái cô kia là ai mà appa đưa về vậy?"
"Là ca sĩ người mà appa đang làm quản lí đấy. Có thể gọi là thân quen với appa" Mina cười xoa đầu con bé, chắc hẳn hôm qua tò mò lắm nhưng mà vì Mina ép ngủ nên giờ mới đi hỏi.
"À...ra vậy. Woa giờ mới để ý, appa trang trí tất cả sao? Đẹp quá đi, quà con đâu?" Nana xoè tay đòi quà.
"Yah, cái con nhỏ này chưa gì đã đòi quà. Appa đã mua cho con rồi lát nữa appa đưa"
"Yeah appa là tuyệt nhất"
"Bây giờ thì ngồi ngay ngắn vào ghế ăn sáng nào"
"Vâng ạ"
"Chúc mừng sinh nhật cháu nhé Nana. Cô không biết hôm nay là sinh nhật cháu nên chưa mua quà được, cô sẽ tặng bù hôm sau nhé. Con muốn mua gì nào?" Nayeon từ từ tiến vào bếp nở nụ cười thân thiện với con bé.
"Không cần đâu ạ, thật phiền cô"
"Cô làm gì Nana buồn sao?"
"Dạ không đâu ạ"
Mina thấy tình hình không khả quan lắm nên vội chuyển chủ đề.
"Nào, ăn canh rong biển đi Nana và đây là bánh kem bự mà appa tự tay làm"
"Woa thích quá"
"Trước khi ăn thì phải ước rồi thổi nến chứ"
Nana chắp tay cầu nguyện. Cái miệng nhỏ mấp máy điều gì đó, ước xong con bé cười tươi rồi thổi tắt nến.
"Nana, con ước gì vậy?"
"Điều ước là bí mất, con không nói đâu"
"Thôi được rồi, quà của con đây, bộ máy chơi game mới mất"
Nana hú hét ôm quà chạy lòng vòng trong nhà. Mina nhìn chị an ủi
"Nana không quen nói chuyện nhiều với người lạ nên con bé..."
"Ừm không sao đâu chị hiểu mà..."
Vì đã hứa đưa Nana đi sở thú nên Mina sau khi cho bé con ăn sáng xong liền đưa đi. Đối với Nayeon hôm nay là ngày quan trọng của con gái mình nên cũng không muốn trở về dorm.
Tiếc thay cô lại là idol nổi tiếng nên Mina chần chừ không muốn cô đến những nơi công cộng như vậy, lỡ bị bắt gặp thì sẽ lớn chuyện. Nayeon vốn dĩ bản tính cứng đầu, Mina có thuyết phục bao nhiêu thì cũng chả xoay chuyển con người đó nên đành chấp nhận cho chị đi.
Nayeon diện một cái áo phông trắng kèm quần jeans rách gối, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp che kín khuôn mặt và đồ đấy là của Mina. Mina đã dặn cô càng mặc đồ càng kín thì càng bị chú ý mà thôi nên cô nghe theo lời dặn mà ăn mặc đơn giản.
Ban đầu cũng có chút lo sợ nhưng sau lại thấy khá ổn vì người ta chỉ xầm xì ngang qua cô rằng "chắc là một cô gái xinh đẹp" chứ chưa ai nhận ra mình là idol.
Đưa Nana thăm thú hết con này đến con khác, nhìn từ xa họ chả khác gì ba mẹ kiểu mẫu. Nayeon thực ra khá là nhút nhát và sợ động vật nhưng vì muốn lấy tình cảm với Nana nên đã hi sinh thân mình mà chụp hình cùng con bé với trăn. Cô sợ đến run người nhưng vẫn giả bộ mình ổn, thiết điều không có Nana ở đây cô đã hét ầm lên rồi.
Cuộc tham quan kéo dài đến quá trưa. Trời bây giờ khá nóng, Nana cùng Mina đã đi vệ sinh nên cô quyết định đi mua kem cho cả hai. Trẻ con chắc hẳn sẽ rất thích ăn kem khi nóng bức như này.
Xếp hàng theo thứ tự, Nayeon cuối cùng cũng mua được ba cây kem kem trên tay. Đang hí hửng đi tìm đi tìm hai người kia thì một cặp tình nhân vô tình va phải cô làm cây kem dính vào áo cô. Người con trai thì rối rít xin lỗi con người con gái thì lấy khăn giấy lau người cho cô. Khựng lại một giây cô gái hỏi với ánh mắt nghi ngờ
"Cô là người nổi tiếng phải không? Nhìn thật quen mắt"
"Không, cô nhìn lầm rồi. Tôi xin lỗi" Nayeon cúi đầu định chuồn lẹ thì bàn tay cô gái kia nắm lại
"Khoan, cô ngước mặt lên cho tôi xem với" Cô gái kia quyết định không buông tha, vẫn tiếp tục xăm soi.
"Oh anh cũng thấy giống lắm, cô có thể chụp hình với chúng tôi được không?" Chàng trai kia liền đề nghị.
Trong lúc cô đang bối rối không biết làm thế nào thì giọng nói trẻ con chen vô.
"Umma! umma lâu quá đi mất, Nana chờ kèm nãy giờ mà. Á á umma, kem chảy hết trơn, appa sẽ mắng hai mẹ con mình đấy nhanh về thôi" Nana chạy bay đến chỗ Nayeon kéo cô đi.
Lời nói của đứa trẻ làm đập tan sự nghi ngờ của cặp đôi. Hoá ra là phụ nữ đã kết hôn làm họ cứ tưởng là idol vè cô ấy trông có vẻ rất xinh. Họ thở dài vì tiếc nuối, tưởng rằng hôm nay gặp được người nổi tiếng.
Nana kéo cô đến trước nhà vệ sinh, con bé buông tay nói
"Hôm nay con đã giúp cô rồi, lần sau phải mua quà bù đắp cho con đấy"
Cô gật đầu cười với con bé. Con bé có vẻ thuộc kiểu Tsundere rồi.
Vì buổi chiều có lịch trình cá nhân nên cô không thể tiếp tục đi chơi cùng Mina và Nana nữa. Có chút buồn vì phải rời xa con bé nhưng Mina đã hứa với cô sẽ dẫn con bé đến gặp cô khi rảnh.
Vừa trở về dorm đã thấy Tzuyu đứng bên ngoài, mắt em nhìn xa xăm về phía các toà nhà cao tầng. Đi nhẹ nhành cô tiến đến đánh mạnh vào vai em.
"Tzuyu à, hôm nay suy nghĩ cái gì đấy?"
"Yah, làm em hết hồn. Chị về rồi hả? Tối qua giờ chị đi đâu vậy?"
"À chị về nhà mình ấy mà. Tự nhiên chị nhớ nhà" Cô cười giả lã nói dối em.
Tzuyu biết chị đang nói dối em, nhìn cách chị cười và chả dám nhìn vào mắt em kìa. Hơn hết hôm qua em đã thấy tất cả, đêm hôm qua sau khi chị rời đi em đã quyết bám theo.
Lần đầu tiên em thấy chị chán nản ở buổi party, lần đầu tiên thấy chị vội vã tìm kiếm địa chỉ nhà. Sau đó thì em biết chị đi tìm Mina unnie.
Cái lúc mà chị bị tên đàn ông kia tấn công em đã nhìn thấy, em chạy đến cứu chị nhưng có vẻ chậm hơn người ta một bước. Mina unnie đã đến cứu chị, cái lúc em nhìn thấy Mina unnie cõng chị trên lưng không hiểu sao trái tim em như vụn vỡ, cảm giác bất an và lo lắng bao trùm.
Em sợ một ngày chị sẽ bị cướp đi vì thế hôm nay trước khi chuyện đó xảy ra em phải can đảm nói với chị ba từ "em yêu chị".
Câu nói phát ra từ miệng Tzuyu làm cô bất ngờ. Nayeon lúc nào cũng xem em là đứa em thân thiết cả. Từ khi nào quỹ đạo tình chị em lại thay đổi? Nhìn cách em nói cô biết em đang nghiêm túc cỡ nào.
Cô bối rối không biết mình nên làm gì cho phải. Cô không yêu em, đơn giản tình cảm của cô dành cho em chỉ là tình chị em nhưng cô không thể từ chối em, cô không muốn làm em tổn thương.
Một khi đã chấp nhận tình cảm của em thì sẽ có thể đánh mất mãi mãi tình chị em của họ. Nhưng nếu từ chối, Tzuyu chắc sẽ lúng túng và lẩn tránh cô, họ sẽ không còn tự nhiên như trước.
"Cho chị một chút thời gian suy nghĩ"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip