Chap 2 : Hiểu Lầm
Tính đến bây giờ cũng đã là 4 năm hai tháng anh và cậu yêu nhau,nhưng tại sao hôm nay anh lại đi qua cậu như một người chưa từng quen biết,xem cậu như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh,đi bênh cạnh anh lại còn là một cô gái ,hai người cười nói rất vui vẻ.Không lẽ tình cảm của anh và cậu từng ấy năm không là gì sao ? Cậu đứng nhìn từ xa ,khung cảnh trước mắt chợt làm tim cậu đau nhói. Cậu cười nụ cười chua xót hòa lẫn những giọt nước mắt mặn đắng đang thi nhau trào xuống.
Xa xa Kia là một đôi trai tài gái sắc đang vui đùa cười cười nói nói. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc buộc dây giày cho cô. Cô nhìn anh bẽn lẽn. Ánh mắt anh Bây giờ nhìn thẳng xa xăm vô tận và rồi hai ánh mắt giao nhau anh đã nhìn thấy khuôn mặt cùng dáng người quen thuộc. Là cậu, anh đã nhìn thấy cậu
Bị phát hiện, Tiểu Khải vội vàng quay lưng chạy biến, còn anh vẫn đứng đó thở dài,bkhuôn mặt đượm buồn ánh mắt long lanh ngấn nước. Tay muốn níu, chân muốn chạy theo bóng dáng kia nhưng không thể.
-Anh sao vậy, Đàm ca ?-Tụê Chi đưa hai tay huơ huơ trước mặt
-Anh nhìn thấy cậu ta rồi à?-Cô hỏi
-phải! anh thấy rồi !
-anh còn không đuổi theo, còn đứng đó làm gì? Không lẽ để cho cậu ấy hiểu lầm chúng ta sao?-Tụê Chi thúc giục
Phải! Cậu đã hiểu lầm, chắc chắn đã hiểu lầm anh rồi. Cậu đi không ngoảnh mặt lại, hiện tại anh dù muốn giải thích nhưng chẳng ích gì, lời nói chỉ suông, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lãng tránh câu hỏi của Tuệ Chi, anh cuối gầm mặt xuống rồi bất giác đẩy sang chuyện khác.
-thôi! ta về nào, ba mẹ em sẽ lo lắm đó !!!
Dứt lời, anh kéo tay tuệ chi dắt về
Tiểu Khải về nhà đã chạy thẳng lên phòng, khép cửa thẫn thờ ngồi gỉơ những trang ký ức về anh, những khoảnh khắc anh trao cái nhìn thiện ái, những cái nắm tay, những lúc cười đùa vui vẻ ...giờ đây tan biến
Cậu mở điện thoại, cái tin nhắn ngọt ngào anh nhắn cho cậu cách đây một tuần. Anh bảo anh có việc đi qua Mỹ 7 ngày, anh bảo chờ anh về....bla ...bla...
Cuối cùng, anh trở về đem lại cho cậu sự ngạc nhiên hờ hững. Anh đột ngột lạnh nhạt với cậu, không gặp, không nói, thậm chí không nhắn tin
Anh à !Có phải anh không yêu tôi? Anh xem tôi như một món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ hay sao? Là do tôi tự si tình, tôi mù quáng tự tôi lừa dối bản thân mình. Anh nói!anh nói đi!
Những thứ ở trên bàn đều bị hất hết xuống dưới đất. Tấm ảnh bảo bối mà cậu giữ gìn như báu vật bất ngờ rơi xuống những mảnh kính vỡ tan văng khắp nơi tim cậu vụn rời tan nát.
Vương Nguyên đang chơi game ở phòng bên cạnh nghe tiếng động vội vã chạy sang, cánh cửa không khóa, nó đẩy cửa xông vào nhưng...
-Khải ca ! Anh....Á...ui da...đau quá.!!! Huhu
Nguyên vô ý đã dẫm phải miếng thủy tinh sắc nhọn. Kết quả, máu túa ra, chảy như mưa
-Nguyên Nhi! Em có sao không ?
Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ nó ngồi dậy. Sau đó chạy đi tìm bă ng gạc bó lại vết thương cho nó rồi bỏ mặt nó ở đó, bản thân thì đi dọn bãi chiến trường mình vừa bày ra. Thật là khổ quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip