Chap 18: Cảm xúc
Lucy về đến nhà. Cô lao ngay vào nhà tắm. Trút bỏ bộ đồ trên người ra, cô ra sức kì cọ khắp cơ thể. Cô dùng hơn một nửa lọ nước gội đầu và chai sữa tắm. Lucy cứ kì, kì mãi, đến khi da cô bị trầy xước, cái cảm giác đau đớn mới mang cô trở về với thực tại. Nước mắt hòa lẫn cùng dòng nước, Lucy lại nhìn lại khắp cơ thể mình. Thật quá khó để gạt đi cái cảm giác ấy, không có gì có thể gột rửa được tội lỗi của cô lúc này. Cô có lỗi với ba mẹ vì đã đánh mất bản thân, có lỗi với Lisana vì đã phản bội cô ấy, và có lỗi với chính bản thân vì đã tự hạ thấp mình. Cô giờ đây không còn gì cả, tưởng chừng như cô sẽ phải sống trong sự tủi nhục đến hết cuộc đời.
Lucy lên giường đi ngủ nhưng lại không dám nhắm mắt lại bởi khi đó, cô lại tưởng tượng ra cái cảnh khủng khiếp mà cô vừa trải qua. Lucy cuộn tròn lại trong chiếc chăn. Bên tai cô văng vẳng những tiếng nói khinh bỉ cô, coi thường cô của mọi người. Họ nói cô là đồ phản bội, đồ trơ trẽn, đồ không biết xấu hổ... Làm thế nào mà cô có thể sống tiếp nếu mọi chuyện vỡ lở ra nữa đây? Làm thế nào để nhìn mặt mọi người?
----------------------------------------------
Thật sự đêm nay không tuyệt vời như Natsu đã nghĩ. Cậu nằm im trên chiếc giường êm ái, suy nghĩ về cô bạn tóc vàng vừa rời khỏi phòng. Cậu lại làm cô tổn thương, nhưng đây đâu phải lần đầu, và cô cũng đâu phải người con gái đầu tiên, vậy tại sao cậu lại suy nghĩ, trăn trở nhiều đến thế? Đêm khuya thanh vắng lại làm Natsu hoài niệm về ngày xưa. Trước đây cậu đâu có như thế này, cậu hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, suốt ngày tươi cười. Cậu rất hiếu động, nghịch ngợm, phá phách suốt ngày, vì vậy mà thường xuyên bị ba trách phạt. Nhưng những điều đó đâu hề gì, cậu vẫn trốn ra và tiếp tục những trò chơi mà cậu mới nghĩ ra. Cậu lôi kéo cả Gray, Gajeel, Efl-man và Loke vào trò đùa của mình. Loke lúc nào cũng nhẹ nhàng từ chối. Nhưng vì bị mọi người chê là mọt sách, nên cậu cũng quyết định tham gia để tỏ rõ khí phách của mình. Kết quả là cả mấy đứa luôn bị Erza đánh cho u đầu, còn Levy và Lisana luôn là người phải đi thu dọn hậu quả. Lúc đó Mirajane còn một thời hổ báo, suốt ngày đi gây chiến với Erza, và cả hai lúc nào cũng hòa nhau. Có khi Gray và Natsu còn nhảy vào đòi tỉ thí cùng hai đại tỉ, nhưng trận chiến diễn ra chưa đầy hai phút thì Gray và Natsu đã bị Mirajane và Erza hạ đo ván. Hồi đó quả thật là vui, tất cả mọi người đều có nhau, chơi đùa cùng nhau. Nhưng từ hồi lên Sơ trung, Natsu đã thay đổi. Cậu tách mình ra khỏi mọi người. Cậu chọn cho mình một lối sống buông thả, đầy bạo lực. Tất cả mọi người đều sợ hãi nên xa lánh cậu hoặc vì tài sản nhà Dragneel mà cố kết thân với cậu. Bạn bè của cậu không còn chân thành như trước. Cậu sống giữa một đám người chỉ biết lợi dụng và vụ lợi cho bản thân. Và rồi, cậu cho mình là trung tâm của vũ trụ, cho rằng mình đứng trên muôn vạn người khác và cho mình cái quyền được chà đạp, sai khiến những người kém cỏi, thấp hèn hơn. Natsu không chấp nhận những ai làm cậu phật ý, hay không tuân theo ý cậu, mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối, không ai được phép làm trái. Cậu cậy vào vẻ bề ngoài hào nhoáng và thế lực gia đình để làm mưa làm gió tại trường Sơ trung và Cao trung Fairy Tail. Tất cả bạn hồi nhỏ của cậu nhìn thấy sự thay đổi ấy mà bàng hoàng, ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hầu hết họ đều tin rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ, chuyện đó kinh khủng đến nỗi khiến Natsu thay đổi nhiều đến vậy. Và chỉ duy nhất Gray là hiểu rõ những gì Natsu đã trải qua. Vì vậu mà dù Natsu có làm gì hay nói gì, cậu cũng không có ý kiến mà chỉ âm thầm ở đằng sau giúp đỡ cậu bạn thân. Đôi lúc Gray cũng cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn thấy Natsu sa ngã, nhưng biết làm gì hơn khi Natsu còn đang cảm thấy đau khổ hơn cậu gấp ngàn lần. Điều duy nhất Gray có thể làm là luôn ở bên động viên, an ủi, giúp đỡ Natsu khi cậu cần, Gray mong như vậy có thể làm giảm một phần nào áp lực đang đè nặng trên vai Natsu.
--------------------------------------------
Một ngày mới lại đến, và dù muốn hay không thì Lucy vẫn phải đến trường. Cô muốn nghỉ ở nhà hôm nay nhưng nếu cô không đến trường, Levy sẽ lo lắng, vì vậy mà Lucy nặng nề lê từng bước chân đến trường. Vì là một con người mạnh mẽ, cô nhanh chóng thoát khỏi cái vẻ mặt đau khổ tối qua, tuy không thể tươi cười như mọi khi nhưng có thể nói là vẫn bình thường, đủ để mọi người không phải lo lắng. Vừa bước vào lớp, Levy đã nhảy ra ôm chầm lấy cô:
- Lu-chan đến rồi à? Hôm nay Lu-chan đến muộn quá!
Cô nhìn lên đồng hồ. Đúng là muộn thật!
- Ừm... tớ xin lỗi, tại tớ ngủ quên.
Levy chăm chú nhìn vào mắt Lucy.
- Tối qua cậu không ngủ được à? Mắt thâm hết lại rồi kìa!
Lucy chợt sờ tay lên mắt mình, vội vàng nói:
- Ừ, tớ lại xem phim ý mà.
- Phim á? Phim gì thế?
- À... phim... Titanic.
- Titanic? Phim đó có từ lâu lắm rồi àm, bây giờ Lu-chan mới xem sao?
- Ừ.
- Haizz, không được rồi, để khi nào tớ phải dẫn Lu-chan đi xem phim để mở mang đầu óc mới được, còn có nhiều phim hay hơn Titanic lắm đó! Đảm bảo Lu-chan thích mê luôn.
- Ừ, cảm ơn Levy-chan nhé!
- Sao lại cảm ơn? Đó là việc bạn bè tốt nên làm mà. Thôi Lu-chan về chỗ đi, sắp vào tiết của Capricorn-sensei rồi!
Lucy lại lặng lẽ bước về chỗ, cô nhìn sang bàn bên cạnh. Là Natsu đang đeo tai nghe, mặt hướng ra cửa sổ, gió khẽ mơn man mái tóc cậu. Tim cô lại đập rất nhanh, cảm giác căm ghét, xấu hổ lại ùa về, nước mắt trực trào ra ngoài. Nhưng cô mím chặt môi để ngăn cho mình không khóc, bởi vì nếu cô khóc bây giờ chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
- Chào buổi sáng!
Lucy nhìn quanh để tìm chủ nhân giọng nói ấy. Cô không chắc lời chào ấy là nói với cô, nhưng cô cũng thử tìm kiếm xung quanh.
- Chào buổi sáng!
Lời nói ấy lại cất lên một lần nữa. Giọng nói ở gần bên tai cô, vậy thì người nói chắc chắn sẽ ở gần cô, và chỉ có Natsu ngồi ở gần nhất. Cậu ta vẫn ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại để thưởng thức giai điệu trong chiếc tai nghe. Chợt Natsu hé một mắt ra, đụng trúng ánh mắt của Lucy. Cô giật thót người, quay đi nơi khác. Vậy là đúng hắn ta nói câu đó rồi. Nhưng cô không biết có phải Natsu đang chào mình hay không. Sự sợ hãi bắt đầu xâm lấn cơ thể cô khiến cô ngồi im không nhúc nhích. Cô quá xấu hổ, vì vậy mà cô không dám nhìn Natsu, cô sợ cô sẽ không kiềm chế được bản thân.
Natsu lâu lắm rồi mới mở lời chào buổi sáng với một ai đó, và lần này không phải ngẫu nhiên. Cậu có tình nói vậy để xem Lucy có ổn hay không, và theo như cậu quan sát thì cô ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm. "May quá, cậu ấy không sao!"-Cậu thầm nghĩ.
Đến tiết học thể dục, Lucy vận trên người bộ đồng phục trông thật năng động. Trông cô xinh đến nỗi mà các nam sinh cứ mãi dõi theo từng bước đi của cô, điều này khiến Lucy cảm thấy không thoải mái. Nhưng ít ra buổi học ngoài trời này có thể khiến đầu óc cô thư giãn, thoải mái hơn một chút.
Bài học hôm nay của cô sẽ là chạy việt dã. Bài học này quả thật chẳng hợp với cô chút nào, bởi hôm nay, Lucy cực lười vận động. Cô ngán ngẩm nhìn hết tốp người này đến tốp người khác chạy qua. Không chút hứng thú, vô vị! Chẳng hiểu sao Lucy bắt đầu chán ngán mọi thứ một cách vô điều kiện. Đến lượt Lucy, cô còn chẳng để tâm đến tín hiệu của Taurus-sensei, thấy mọi người chạy thì cô cũng chạy, mọi người dừng thì cô cũng dừng. Lucy vẫn đang trên con đường về đích thì đột nhiên cô khuỵu xuống, kêu lên đầy đau đớn. Chân phải của cô đau nhức ghê gớm, đã thế cú ngã còn làm chân cô trầy xước vài nơi. Mọi người xúm lại đỡ Lucy dậy, Levy vội vàng đưa cô vào phòng y tế. Nhưng cô bé tóc xanh quá lóng ngóng nên không biết được nơi để thuốc và băng gạc ở đâu, vì vậy mà cô đã chạy vội đi tìm cô Porlyusica. Lucy ngồi một mình trong phòng xem lại các vết thương của mình. Cô đoán chân cô đã bị trật khớp, có lẽ là do cô không chú ý khi chạy nên mới bị như vậy. Cứ hễ cử động là lại đau nên Lucy ngồi im đợi Levy cùng cô Porlyusica. Natsu bước vào phòng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu hỏi Lucy:
- Chân cậu có sao không thế?
Lucy ngỡ ngàng, cô ngước mặt lên. Lại là Natsu, cậu lại tỏ vẻ quan tâm cô. Nhưng Lucy không biết phải đối mặt với Natsu như thế nào nữa, cũng không biết mình phải dùng thái độ gì nói chuyện với cậu ta. Chuyện đêm đó, cô không thể đổ hết lỗi cho Natsu, là do cô tự nguyện, còn trách ai được nữa. Chỉ có thể trách cô không đủ nghị lực, không đủ khả năng để vượt qua khó khăn nên mới phải dựa dẫm người khác. Lucy cúi gằm mặt xuống, nói khẽ:
- Tôi... tôi không sao, chỉ là trật khớp thôi. Cậu không cần quan tâm đến tôi.
Natsu từ từ bước đến tủ thuốc, cậu ta mở cửa tủ lấy thuốc và bông băng rất thành thạo. Có lẽ là do phải vào phòng y tế nhiều lần nên cậu ta mới thông thạo đến thế. Cậu nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương cho Lucy. Cô khẽ rụt chân lại, tỏ vẻ không cần, nhưng Natsu vẫn nắm nhẹ lấy chân cô. Lucy đứng dậy, cố hết sức trụ vững bằng chân trái rồi rời khỏi phòng. Nhưng chưa bước đến cửa phòng thì Lucy bị trượt chân ngã. Lại một lần nữa, Natsu lại giúp cô. Cậu đỡ lấy lưng cô, đỡ cô ngồi xuống ghế. Trong một khoảnh khắc, tim Lucy đã đập rất nhanh, và cô còn sợ Natsu có thể nghe thấy tiếng tim cô đập.
- Đừng đi lại nữa, chân cậu đang bị trật khớp, càng di chuyển chỉ càng khiến tình trạng tồi tệ hơn thôi. - Natsu nhẹ nhàng nói.
- Tôi... tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu ra ngoài đi.
Giọng Lucy khẽ run lên, ẩn chứa trong đó là biết bao cảm xúc hỗn độn đan xen.
- Vậy à?
Natsu bước ra khỏi phòng y tế, Lucy nhận ra ở cậu có vẻ gì đó khá thất vọng. Cô lại cảm thấy ghét Natsu vô cùng, cậu ta có quyền gì mà lại tỏ ra đau đớn, chính cô mới là người đau khổ hơn bất cứ ai. "Cậu ta... thật đáng ghét"
Cả tuần nay, Lucy đi học với cái chân tập tễnh. Trông cô thật khổ sở, bạn bè ai cũng muốn giúp cô nhưng cô đều từ chối, cô không muốn làm phiền bất kì ai. Mặc dù ngay cả Levy, Yukino, Evergreen hay cả đến Gray, Loke, Gajeel thậm chí là Erza, Mirajane đều nói có chuyện gì hãy nhờ họ giúp đỡ, nhưng Lucy chỉ ậm ừ cho qua rồi lại tự mình làm hết mọi chuyện. Cô không muốn ở nhà một mình vì khi đó, cô sẽ chỉ suy nghĩ linh tinh, làm mất nhiều thời gian của bản thân. Cứ mỗi khi nhìn thấy Natsu, Lucy lại cố quay đi chỗ khác, dù cho có bắt gặp cậu trên đường, Lucy cũng cố né sang đường khác hoặc núp vào chỗ nào đó không để cậu nhìn thấy. Nhiều lúc Natsu có cố hỏi gì, nói gì, Lucy cũng cố gắng trả lời thật ngắn gọn rồi bỏ đi. Natsu mệt mỏi và chán nản không biết phải làm sao, vì vậy mà cậu quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Lucy, tất cả mọi chuyện phải dứt khoát.
~ End chap 18 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip