[Long fic][NC-17] Anh phải chịu trách nhiệm (YunJae)
Title:[Long fic][NC-17] Anh phải chịu trách nhiệm
Author: S2 huyng S2 CaSSiopeIa W couple YunJae
Beta/post-er: Boan
Disclaimer: DBSK không thuộc về au nhưng trong fic thì không biết được
Pairings: YunJae (main) little YooSu... các cp khác
Rating: NC-17
Category: Yaoi,pink,HE
Đây là link :http://banghoalau.wordpress.com/
Warnings:
Những ai dị ứng boyxboy, xin mời…dời “gót ngọc” ra ngoài.
Bạn là fan của SNSD xin hãy click back, tks.
Au sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu có chuyện gì xảy ra vì au đã cảnh báo trước rồi
Summary:
Anh là sinh viên nghèo, cậu là con trai của Mafia, chúng ta tình cờ gặp nhau.
Anh và cậu rồi sẽ ra sao? Chỉ sau một đêm thì có thể yêu hay sao?
———————- Chap 1———————-
Trong con hẻm chật hẹp này không hề có mùi của sự sống. Mọi thứ điều tối om, chỉ có cái mùi ẩm mốc và hơi rượu hòa vào nhau cùng với tiếng nước chảy.
Bịch ( Au: ể cái gì rớt vậy ?_? )
“Này! Cậu gì ơi? Cậu có sao không?… Tỉnh lại đi cậu ơi…!”
Mọi thứ cứ mờ đi trước mắt, chỉ còn nghe được tiếng của ai loáng thoáng khẽ gọi…
……………………………………………..
Cái con người ngất đi trong hẻm kia được một chàng trai vác về nhà. Anh thầm rủa có lẽ nên đi xem ngày ra đường để không phải gặp xui xẻo không hiểu sao lại gặp của nợ này. Xui hơn khi anh đang bị người ta xàm sỡ.
“Aish… Ya cậu làm gì vậy?”
Người ta nói rượu uống để say, nhưng cậu lại phản ứng khác với định nghĩa là để dê mới ghê chứ. Còn cái con gấu đần ấy thì biết gì, ai bảo thoát y cho dê con thấy thì đành phải mệt thôi. Cậu đang sờ soạn tấm lưng anh. Anh hoảng hốt hất tay cậu ra nhưng… anh bị kéo mạnh té xuống giường. Một tay của anh bị thân hình to đùng của chính anh đè lên ( Au: appa à té khôn lắm nha ^o^). Cậu đang tự cởi dần chiếc áo sơ mi của mình ra, từng cúc áo bung ra để lộ làn da trắng ngần của cậu.
“Ya! Cậu định làm gì hả? Cưỡng hiếp tôi chắc? Tránh ra!…”
Anh vùng vẫy cố đẩy cậu ra, nhưng không hiểu sao cậu say mà vẫn mạnh như trâu cày, anh chỉ có một tay làm sao lại cậu.Anh bỗng rùng mình khi cảm nhận được sự mát lạnh như có một que kem đang quét dần trên da thịt anh. Làn da trắng cùng cái mát lạnh như những giọt nước mùa đông đọng lại trên những cánh hoa anh đào đang áp sát vào lưng anh, cái lưỡi ẩm ướt của cậu làm ẩm sau gáy anh.
“Ya!”
Anh dùng hết sức lật người lại, đè cậu xuống giường, nhưng cậu vẫn không ngừng công việc ” dê ” anh.
“Ya! Có thôi đi không hả?”
Anh bực bội không hiểu sao con người không quen biết này mà lại có máu ” dê trai” nhiều như vậy.
“Cậu… umh…”
Môi anh bị tóm gọn bởi đôi môi mềm mại của cậu. Anh định tống cổ dê con ra nhưng lại đứng hình khi cậu hôn chính xác đến 100% vào môi anh. Mắt anh chỉ biết mở to hết cỡ. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu đang tách đôi môi anh ra 1 cách nhẹ nhàng, tay cậu lướt qua cơ bụng anh, dần xuống khoá quần ” zipp” * khoá quần jeans được kéo xuống*. Anh vẫn bất động mặc cho dê con đang cố cởi từng mảnh vải còn xót lại trên người anh. Rời môi anh khi đã khám phá hết khoang miệng cùng cái vị ngon ngọt của cái môi dày quyến rũ đang ướt át vì cậu.
“Tôi muốn…” cậu lí nhí với anh.
“M… Muốn… gì?”
Anh lắp bắp nói không rõ ràng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Anh đột nhiên rên lên :
“Ahhh… Ahh”
Làm sao anh chịu nổi khi hai mươi mấy năm nay anh cố giữ ” trinh” cho mình. Hôn còn chưa có thì làm gì dám làm chuyện khác. Cậu đang đánh thức cậu nhóc của anh bằng đôi tay mềm mại và điêu luyện của mình. Anh chỉ còn biết chống hai tay lên giường cố cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên dâm dục. Miệng anh lần nữa bị cậu tóm gọn, chui nhanh vào trong quấn lấy cái lưỡi cứng ngắt không một chút kinh nghiệm của anh. Tay cậu vẫn không ngừng xoa nắn cậu nhóc của anh để nó mau chào cờ. Anh vẫn nhắm tiệt mắt, nhưng lại dần đáp trả nụ hôn của cậu một cách vụng về.
Cậu như khẽ cong môi thành một nụ cười khi anh đang bập bẹ những động tác đánh lưỡi của cậu.Anh nhanh chóng lấy thế chủ động, mút lấy lưỡi cậu kéo nó qua lãnh địa của anh mà mút 1 cách gấp gáp thứ ngọt ngào ấy. Tay anh cũng dần lân la trên da thịt mịn màng của cậu, làn da trắng nõn không chút tì vết như da em bé của cậu nhanh chóng kích thích anh.
Anh mạnh bạo lật cậu xuống giường, rời môi cậu để hôn lên cài cổ manh khảnh của cậu, làn da mỏng manh đang dần đỏ lên bởi những dấu hôn sở hữu, trượt môi xuống vai, anh đánh dấu cẩn thận từng chút, từng chút 1 lên da thịt của cậu. Anh không còn kiểm soát được bản thân, cơn thèm khát nhục dục đang lấn chiếm tâm trí anh, cậu quá đẹp để anh có thể cưỡng lại. Anh không muốn cậu bay mất trong giây phút anh đang cương cứng lên chút nào ( Au: giờ thì ai dê ai nhĩ ?>_<)
“Uhm..urrr…”
Cậu rên ư ử thật kiêu kích khi anh đang chăm sóc hai nhũ hoa của cậu, nó ửng hồng lên và cứng dần như trái anh đào, anh mút mạnh một bên, một bên dùng tay xoa bên còn lại và thay đổi nhau cho chúng ửng đều cả lên ( Au: appa có thật là không biết gì không đấy?) .Hôn dần xuống bụng cậu, da cậu chỗ nào cũng mềm, cũng mịn lại còn thơm mùi vani, cái rốn tròn vo xinh xắn lại được tô điểm thêm bởi cái khuyên rốn hình trăng khuyết ôm nửa vòng, anh hôn chóc lên đó. Nhanh tay kéo khoá chiếc quần đắt tiền màu trắng, luôn cả cái underwear màu trắng. Toàn thân cậu đều trắng, trắng từ trong ra ngoài.
Cái gì đó xinh xinh đập vào mắt anh, vốn dĩ anh cũng có mà sao anh lại thấy nó đẹp đến lạ thừơng, như chủ nhân của nó vậy, trắng nõn ngóc đầu chào anh nữa kìa. Đáp lại tấm lòng thành của nó anh đưa toàn bộ chiều dài của nó vào sâu trong khoang miệng, mút lấy nó. Cậu càng rên lớn hơn trong từng cơn khoái lạc, tay cậu nắm lấy tóc anh ghì nó vào sâu hơn trong miệng anh. Anh càng mút mạnh hơn, hâm nóng nó đến đỉnh điểm.
“Uhm..urr..Ahhhhhh”
Cậu oằn người, ưỡn bụng bắn đầy vào miệng anh những dòng trắng đục ngọt ngào, anh nuốt trọn không chừa sót 1 giọt nào, nhìn cậu thở hổn hển trên giường. Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, luồng tay vào giữa hai chân vuốt dọc thân cậu nhóc của anh.
” Uhm..urr”
Anh ngã đấu về sau, rên lên vì hành động của cậu, thoa đều những dòng tinh dịch còn sót lại của mình lên anh, cậu dang rộng chân ra hơn kẹp vào hông anh.
” Làm đi.”
Cậu đang cố kích thích anh, anh vẫn phân vân việc mình làm, cậu vuốt lên khuôn ngực rắn chắc với cơ bụng 6 múi hoàn hảo của anh, bắp tay săn chắc cùng làn da màu nâu đồng làm anh càng trở nên quyến rũ hơn. Cậu vuốt ve rồi đưa mắt nhìn anh một cách dịu dàng.
“Đẹp quá.”
“Hửm ?” anh trố mắt nhìn cậu khó hiểu
“Ngực anh… đẹp quá.”
Anh nheo mày khó chịu, không biết tên dị hợm này có say hay không mà sao khi hôn cậu, anh lại không nghe được mùi rượu ( Au: mê quá mà, nghe gì được nữa ). Chưa suy nghĩ hết mọi nghi ngờ thì cậu lại rướn người lên hôn anh tiếp, những nụ hôn đầu đời của anh đều bị tên dê xồm này cướp hết lần này đến lần khác. Cậu siết mạnh quanh mông anh ấn vào người mình, đẩy đẩy cái quần anh xuống cọ cái của mình vào đùi anh. Anh đang cố chịu sự đau đớn bởi cái quần jeans bó chặc lấy cậu nhóc bé nhỏ cương cứng của mình. Không thể chịu đựng, anh tuột luôn hai trong một xuống sàn.
“Nhanh đi chịu hết nổi rồi.”
Cậu hối thúc anh, tay vòng qua cổ anh trông chờ, chân vẫn kẹp quanh hông anh. Nhẹ nhàng nâng hai chân cậu lên vai mình, một tay nâng đầu thằng nhóc lí lợm của mình lên.
“Ya! Ya… khoan… khoan… uhm”
Cậu hoản hốt nhìn cái đó của anh, định ngăn lại khi anh không cho cậu 1 sự chuẩn bị nào cả, nhưng… .
“Ahhhhhhhhhhhh”
Anh đi thẳng vào cậu, cậu bấu chặt vào vai anh. Những dấu ngón tay hằn lên đỏ ửng trên thịt anh, nước mắt cậu ứa ra vì đau.
“Đau lắm hả ?”
Anh hôn lên má cậu, lau đi những giọt nước ấm nóng, an ủi khi thấy cậu quằn quại với cơn đau.
“Thả lỏng người ra đi, đừng gồng người thế mà ! Một chút sẽ hết đau thôi.” ( Au: chuyên nghiệp quá ta, lần đầu thật sao? _ __” )
Cậu gật đầu ôm lấy cổ anh ghì xuống, ra hiệu cho anh tiếp tục. Anh đưa từ từ phần còn lại vào người cậu. Anh cũng đang đau vì cậu quá chật. Lần đầu tiên nên anh không có một chút kinh nghiệm nào cho cậu bớt đau khi đưa hết chiều dài vào cậu. Cậu vẫn nheo mày, nhăn mặt chứng tỏ cậu còn đau lắm. Cậu chỉ rên khẽ bên tai anh khi anh đưa từng chút 1 vào.
“Còn đau lắm hả?”
Anh lo lắng hỏi cậu, xem phản ứng của cậu rồi mới dám tiếp tục công việc còn lại. Anh đang cố kiềm chế mình để không làm cậu đau.
“Làm tiếp đi.”
Cậu không nhìn anh mà nói như ra lệnh, anh bắt đầu nhích nhẹ hông mình, cậu cũng chỉ biết siết chặt cổ anh. Một nhịp, hai nhịp khi đã thấy cậu thả lỏng hơn. Anh mới mạnh dạng nhanh dần, mạnh hơn..
“Herr..urrr..ahhhhhhh”
Cậu càng rên lớn hơn nhưng là tiếng rên khoái cảm, chứ không phải những cơn đau rát. Anh 1 lúc 1 tăng tốc để thoả mãn mình lẫn cậu. Cậu mau chóng quen dần với cơn đau( Au: thứ này sao mà dễ quen quá không biết ?). Cậu cũng đưa đẩy nhịp cùng anh, nhưng lại mất dần nhịp khi anh nhanh dần ra vào trong cậu. Sự chật chội của cậu làm anh không kiềm chế sự ham muốn nhục dục ôm sát lấy cái nhạy cảm của anh, cơ thể anh đang nóng như 1 ngọn núi lửa sắp phun trào. Lần đầu tiên trong đời anh có cái cảm giác tuyệt vời ấy, anh chưa bao giờ nghĩ đến nó, anh chỉ làm theo bản năng của giống đực mà thôi, không 1 chút kinh nghiệm nào cả.
“AAAAAAA”
“AHHHHHHHH”
Hai tiếng hét hoà vào nhau, cơ bụng anh co thắt lại phóng đầy vào vùng đất thâm sâu của cậu, những binh lính cường tráng bao bọc bằng tinh dịch trắng đục. Lúc đầu anh không định ra trong người cậu nhưng cậu cứ kẹp chặt mông anh ghì vào, như muốn nói ” hãy ra trong em” ( Au: thật không appa, hay là do appa muốn thế ). Mồ hôi hoà vào nhau cùng mùi vani trên da cậu. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào vì men rượu vẫn còn, và sự mệt lả của cơn thoát lạc. Anh kéo chăn che đi cơ thể trần trụi, không còn sức để suy nghĩ gì nữa, choàng tay ôm lấy cậu hai người ngủ thiếp đi.
———————- Chap 2———————-
Quán ăn Dentyni
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Chiếc Ferrari màu vàng sang trọng đang dừng lại tại quán ăn, hai chiếc CIVIC đen lái hộ tống theo sau, bốn tên bước ra từ hai chiếc CIVIC nhanh chân chạy đến mở cửa xe cho vị chủ nhân chiếc Ferrari, bước ra từ cửa xe với bộ đồ đen cổ rộng khoát một chiếc áo trắng sát nách dài đến tận đùi. Một chàng trai thanh lịch, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đến đáng sợ, chậm rãi bước vào quán. Anh chạy ra để đón khách.
“Quý khách cần….”
“Kêu ông chủ ra đây.”
Anh còn chưa kịp nói hết câu chào hỏi thì người kia nói với anh như ra lệnh, anh lủi thủi vào trong gọi ông chủ ra tiếp khách. Anh ngồi bên trong quầy chén, một tí sau không lâu, anh nghe tiếng xe nổ máy rời đi. Lúc này, ông chủ quay vào trong với khuôn mặt xanh tái mét.
“Ông chủ bệnh hả?”
Anh chạy lại đỡ ông chủ của mình.
“C… Cậu…”
Ông lắp bắp không thành tiếng, anh chưa hiểu gì thì ông chủ lại đứng thẳng lên quát vào mặt cậu.
“Tối qua cậu đã làm gì hả?”
“Ngủ!” – anh trơ cái mặt đần ra trả lời.
“Trời ơi! Tối qua cậu có gặp ai không?” – Ông phải kêu trời lạy phật vì anh.
“Không.”
Rầmmmmm!
Cái bàn như nứt dài 1 đường.
“D… Dạ… Ô… Ông chủ muốn hỏi gì ạh?” – Anh run như cầy xấy, nhìn đôi mắt toé lửa của ông chủ, anh không muốn bị đuổi việc bây giờ đâu.
” Her… Nói tóm lại là tối qua cậu có đưa ai về nhà không?”
Anh chợt nhớ ra chuyện tối qua mà đỏ mặt, lí nhí trả lời ông.
“Có! Mà là con trai…” – Anh cố giải thích để không ai nghĩ đến chuyện khác ( Au: có làm chứ sao không ^_^).
“Trời ơi! Dzậy là đúng rồi” – Ông ôm mặt nức nở.
“Ông chủ?”
“Tôi hỏi cậu, cậu phải nói thật.” – Ông vịnh vai anh, anh khẽ gật đầu nhưng không hiểu gì.
“Vậy… vậy có quan hệ xác thịt gì không?”
Anh bỗng đỏ mặt cúi gằm xuống bàn không dám nhìn vào mặt ông chủ mà chỉ gật đầu nhẹ hẫng.
“Vậy cậu nằm trên hay dưới?”
“Tôi… tôi nằm trên” – Anh không dám nhìn mặt ông tí nào nữa.
“Yun ơi… Yun… huhuhuh tôi van cậu xin cậu đi ngay đi… huhuhu đừng nói là quen tôi, tôi không muốn chết, dù gần sáu mươi nhưng tôi còn yêu đời lắm.”
Ông quỳ xuống ôm chân anh khóc bù lu bù loa, ghì chân anh van xin, anh vẫn không hiểu chuyện gì đỡ ông ta lên, nhưng ông ta bắt anh phải hứa là đi mời chịu đứng dậy.
“Khổ thân già tôi, từng tuổi này mà bị thằng giúp việc hại chết sao trời? huhuhuhuh”
“Ông chủ” – Anh quỳ xuống khóc theo cho có lệ, nhưng lệ đâu chả thấy giọt nào, anh ngoáy mũi rồi chét lên áo ông ta cho bỏ ghét, già mà mít ướt ( Au: ối trời! appa chơi dơ nha T_T).
“Nhưng ông phải cho tôi biết lý do chứ?”
“Cậu có biết người tối qua cậu rape là ai không hả? Là Kim đại thiếu gia, con trai cưng của Kim Joong Wook, lão đại Mafia đó. Họ đang tìm cậu kia kìa.”
Anh như đứng tim ngay tức khắt, đụng đâu không đụng lại đi đụng xã hội đen, hèn gì tên đó có máu dê thấy sợ, thì nói là hắn dê anh, nhưng cũng không phải, vì cuối cùng thì là anh dê cậu ta đúng hơn anh xanh mặt nghĩ đến chuyện đó.
“Cậu mau đi đi, đụng vào nhà họ Kim nhẹ thì tàn tật, còn nặng thì chỉ có đem xác về quê thôi, lúc nãy là cậu ba Kim Junsu đến để điều tra cậu đó. Tôi bảo không biết cậu đi đâu, nghỉ việc ở đây rồi, giờ thì cậu mau đi đi, trốn càng xa càng tốt.”
Anh nuốt ực 1 cái, đành nghĩ việc chạy nhanh về nhà trọ dọn đồ, nhưng anh khựng lại vì có mấy tên cao to mặc vest trắng đứng ngay cửa nhà anh, anh nhanh chân quay lưng bỏ chạy. Không cần suy nghĩ anh liền chạy thẳng tới trường hy vọng có chỗ dung thân.
“Mày là Jung Yunho.”
“Phải?”
“Nắm đầu nó về.”
“Mày là Jung Yunho?”
“Vâng.”
“Tóm nó.”
Những ai học trường đại học mỹ thuật. Tên Yunho đều bị những người mặt vest bắt đi, đủ mọi thể loại, lu có , hủ có, cán chổi có, kể cả tăm tre cũng có ( Au: tả người đấy). Anh đang lủi thủi thì bị chặn đường.
“Mày! Trường đại học kinh tế DongBang đi hướng nào?”
“Đằng trước là tời rồi.” – Nói rồi anh quay đi nhanh bước tránh mặt.
“Ya! Mày làm rơi đồ này… Jung Yunho?” – Thẻ sinh viên của anh đang nằm gọn trong tay tên kia, và kết quả ra sao khỏi phải nói chắc cũng biết. Quay lại quán Dentyni một tí.
“Ông chủ, sao ông để nó đi, lỡ họ tìm mình nữa thì sao?”
“Đừng lo! Nó đi tới đâu cũng không thoát khỏi, thà bắt nó ở ngoài thì không liên quan đến mình hahaha ta già mà vẫn chưa lú đâu.” ( Au: _ __”)
Dinh thự nhà họ Kim
“Jae àh! Nói chuyện với appa đi mà. Con đừng vì bị thằng nhóc đó rape mà quay qua giận appa chứ Jae.”
Rầmmmmmm - *cái ly trên bàn nứt từng mảnh.*
“Jae! Jae appa xin lỗi mà! Appa kêu mấy đứa nó đi tìm rồi, nói chuyện vời appa đi mà Jae.”
Một ông chú rất lịch lãm, đang ôm chân một chàng trai xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước, chim kêu cá lội. Ngồi trên salon ung dung uống cafe, mặc cho cái người nhận mình là appa ấy khóc lóc thảm thương, cũng vì cả ngày cậu không thèm nói chuyện với ông.
“Anh hai.”
Người thanh niên dễ thương bước vào, vẫn không thấy ngạc nhiên khi thấy một lão đại Mafia đang như một đứa trẻ đòi kẹo kia khóc lóc thảm thương ở kia.
“Khoảng 10 tên, số còn lại em nghĩ là già quá không đủ sức đâu, nên tống chúng vào đồn rồi, anh xuống nhận dạng đi.”
Nói rồi cậu ta quay đi không thèm đếm xỉa đến cái con người mè nheo dười sàn nhà.
“Su àh con cũng bỏ appa sao?” – *Mếu*
“Aishhh… appa con mệt.” – Junsu bực bội quay đi.
Cậu cau mày đứng lên đi ra ngoài với bộ dạng ư là khó coi, vì cái mông vẫn đau ê ẩm.
“Jae à cần appa bế không con?” – Ông nhào đến cạnh cậu.
“Xê ra không con cho appa 1 đạp xuống lầu bây giờ.” ( Au: umma có xem người đó là appa không vậy 0_0)
“hic… hic… Jae.” – *Mếu tập 2*
Khói thuốc lan toả khắp căn phòng rộng lớn, trước mặt là mười tên Yunho mà cậu được biết từ bà chủ nhà trọ của anh, mọi thông tin từ trường và cả chỗ làm thêm cũng được cậu ưu ái điều tra, nhưng không ai tả ra được cái bản mặt của anh. Cậu cũng không nhớ gì mấy.
“Tối qua thằng nào ngủ với tao?” – Giọng cậu vẫn đều đều, miệng vẫn hút thuốc, những luồng khói xen nhau len lỏi vào không khí và chỉ có sự im lặng.
“Tao hỏi! Đêm qua thằng nào ngủ với tao?” – Cậu gằn giọng hơn một chút.
“Tụi bây không nhận tao giết cả lũ.” – Lúc này mới nghe được một câu chưa hẳn là ghê rợn theo một ông trùm Mafia đúng nghĩa, nhưng đó là quá nặng đối với ông già Kim chiều con này. ( Au: không biết làm sao đàn em chịu nghe lời ổng nhỉ ?_?)
“Thôi được! Có lẽ hơi bất công! Vậy từng người thử lại cảm giác tối qua nhé.”
Cậu nói 1 cách rất tự nhiên như đang trò chuyện vu vơ. ( Au: đừng nghĩ gì hết nha, coi tiếp đi )
“Ngươi! Qua đây.” – Cậu chỉ vào một tên trong hàng, hắn cao thật nhưng như tăm tre, bộ mặt chả có chút gì gọi là cảm tình. Hắn tiến lại đỏ mặt hỏi cậu:
“Ở đây sao?” – Hắn chỉ xuống ghế cậu. Cậu gác chéo chân, nghiêng đầu nhìn hắn rồi gật đầu. Hắn định tiến lại gần cậu, nhưng bị cậu dùng chân ngăn lại.
“Tối qua tao mặt quần lót màu gì?” – Cậu nhìn hắn hỏi, hắn gãi gãi đầu.
“Đêm qua không bật đèn nên không thấy” – Hắn trả lời.
“Dzậy câu đầu tiên tao nói là gì?” – Cậu lại hỏi.
“Là… là… làm tình nhé?”
“Hừm…” – Cậu dựa người ra sau, búng tay một cái, hai tên đàn em cao to hộ tống hắn đi.
“Cắt lưỡi nó.” – Cậu ung dung ra lệnh, hồi lâu tiếng thét vang đến tận phòng khách.
“Ngươi! Qua đây.”- Một tên nữa vinh dự được cậu mời.
“Trả lời hai câu lúc nãy” – Cậu lại dựa lưng ra sau ghế.
“Màu hồng! Cậu nói tôi yêu anh” – Tên ấy nói rồi nhìn cậu trông đợi.
“Uhm…”- cậu lại chỉ gật đầu cúi mặt thất vọng.
———————- Chap 3———————-
“Cá sấu đang đói đấy.”- Cậu lại nói những lời khiến ai cũng phải nổi gai ốc.
Từng tên một ra đi trong sự thương tiếc vì xấu số mang tên Yunho. Chỉ còn bốn tên, một tên cao to với cơ ngực vạm vỡ bước đến cạnh cậu như nắm phần thắng trong tay.
“Màu trắng.”- Hắn nhìn thái độ ngỡ ngàng của cậu mà hài lòng. Nhưng cậu cố lấy lại điềm tĩnh.
“Tiếp.”- Cậu sắc lạnh nói không nhìn hắn.
“Có lẽ đêm qua anh không đủ tâm trí để nhớ, nên không thể nhớ được câu đầu tiên, anh chỉ nhớ những tiếng rên thoả mãn của em thôi cưng à.”- Hắn ép sát gần người cậu, nhưng liền bị đàn em đẩy ra.
“Tao khen mày đẹp ở đâu.”- Cậu bắt đầu lo lắng, nếu là hắn thì cậu sẽ băm nhỏ hắn ra mà trộn với kim chi. ( Au: uma à nếu làm thế thật thì cả đời con thà không ăn kim chi nữa. T.T)
“Dĩ nhiên là cái của đàn ông.”- Hắn cười mãn nguyện. Cậu cũng cười trìu mến như xác thực điều hắn nói.
“Thiến nó.”- Cậu cau mày, đôi mắt bốc lửa nhìn hắn.
Cậu ngồi chán nản. Kim lão đại thấy con cưng mình không hài lòng liền đứng bật dậy vỗ ngực la ó.
“Ba đứa tụi bây thằng nào làm thì nhận đi, còn may tao chừa cho 1 hay 2 cái chân xài tạm.” ( Au: nói zậy ông nội con cũng không dám nhận.)
Mặt 3 người còn lại xanh tái mét.
“Nếu không nhận thì giết hết đi.”
Cậu nói, định đứng lên nhưng khựng lại khi anh cúi mặt bước ra. lắp bắp từng tiếng.
” Là… là tôi.”
Cậu đưa ánh mắt dò xét anh từ đầu đến chân, bộ đồ nhìn quê mùa nhưng không bần cùng cho lắm.
” Dậy nói thử nghe?”- Cậu chậm rãi nhìn anh.
“Cậu mặc màu trắng, toàn bộ đều màu trắng. da…da cậu cũng trắng, cậu nói “tôi muốn”, cậu khen ngực tôi đẹp, tha cho tôi đi cậu Kim *Mếu*.”
Anh vẫn cúi mặt không dám nhìn lên. Lão Kim thì mở to mắt nhìn bé cưng phản ứng thế nào, cậu khẽ gật đầu sát nhận.
“Appa! Appa biết quy tắc rồi chứ có cần con nhét vào tai không?”- Cậu gằn giọng.
“Biết… Appa đương nhiên là biết.”- Lão Kim nhăn răng cười với cậu.
Cậu quay đi với cái dáng loạng choạng khó coi mà anh thừa biết lý do.
“Xin tha cho tôi, tôi còn mẹ già và em nữa, đừng giết tôi đúng hơn là cậu ta dê tui trước mà?”- Anh vừa mếu vừa xin cộng thêm vài lời mắng mỏ chỉ tay về phía cái lưng cậu đang xa dần.
Anh bị tống cổ vào cái phòng rộng. Thầm rủa mình xui xẻo, bị mất “trinh” mà giờ còn chuẩn bị lên bàn thờ. ( Au: ai mới là người mất nhỉ _ __”.)
Đêm định mệnh ấy là vì cậu uống say nhất quyết không về nhà, không cho đàn em theo, và con đường vô hình nào đó đã dẫn cậu vào nhà anh, bây giờ anh đang như một trái chuối chờ sẵn để cậu lột vỏ. ( Au: Wakakakakka… khụ… khụ.)
Anh được phục vụ tử tế suốt hai ngày qua, anh thấy bực bội sao không làm đại đi cho rồi. Hai ngày nay không đến trường, sinh viên năm cuối mà kiểu này thì làm sao anh tốt nghiệp nổi ( Au: chẹp sắp chết rồi mà tốt nghiệp gì cha.) . Anh la lối om sóm đòi gặp cậu, rồi đến lão đại. Cuối cùng thì sự chai lì của anh cũng được đền đáp, nhưng cả 5 tên to như trâu mọng kè kè bên anh suốt, ngỡ ngàng hơn là căn biệt thự nhà họ Kim đang được trang hoàn lộng lẫy .Mần thịt anh mà sao giống tế thần quá vậy, nhưng cũng đúng dám đè Kim thiếu gia thì được tế cũng vinh dự, nhưng anh ấm ức lắm chưa được gặp mẹ và em lần cuối, ác hơn là anh muốn làm lại cái đêm đó (Au: trước khi chết mà apa lại nghĩ mấy chuyện đó là sao?). Đúng là tha hoá anh dần dần rồi.
Trong trường ai cũng đổ xô con mắt tò mò vào anh, năm tên vệ sĩ to con làm anh nổi bật. Thật ra là theo canh chừng anh để anh khỏi trốn.
“Yun oppa sao mấy người này cứ theo oppa hoài dzậy?”
Một cô gái nhỏ nhắn đặt chồng sách lên bàn anh. Ngồi đối diện anh.
“Heebon.”
Anh cười tươi hết cỡ, nhìn anh cũng biết rõ cô gái ấy là người yêu của anh, nhưng khổ nỗi sự khù khờ, ngu đần của anh thì vẫn chỉ dám yêu đơn phương thôi.
Dinh thự nhà họ Kim
“Tôi muốn gặp mẹ.”
Anh la ó trên lầu. Hành hạ cái lỗ tai xinh xắn của cậu.
“Anh có im đi không.”
Cậu bực bội chạy lên mở toan cánh của ra la vào mặt anh. Anh chết lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Anh thật may khi kiềm chế được máu mũi, nếu anh bị yếu bóng vía chắc có lẽ sáng mai tin HOT nhật báo Seoul sẽ lên tin “Chàng trai đã tử vong vì mất máu quá nhiều tại dinh thự nhà họ Kim”. Cậu chỉ mặc độc nhất 1 cái áo sơ mi trắng, cài đúng hai nút ở giữa, toàn thân thể trắng ngần của cậu đập vào mắt anh, chân cậu thon dài không một mảnh vải che mịn màng đáng “dê”. Chiếc áo không cài lộ ra hai trái anh đào ấy, cậu trông thật quyến rũ cùng với đôi mắt to tròn và đôi môi quyến rũ đỏ mọng, muốn cắn 1 cái cho bỏ ghét ra đó.
Rầmmmmmm
“Ui!”- Anh la
Cậu đóng mạnh cánh cửa phòng, cái mặt ngu ngu của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
“Lau nước miếng đi, gớm chết”- Cậu la lớn.
Lũi thũi lếch thân xuống phòng khách vì có lệnh của cậu.
“Mẹ….”
“Yunho!… Anh hai.”
Anh nhào đến ôm chầm lấy mẹ và em trai.
“Sao mẹ và Min đến đây?”
“Ông Kim và cậu Kim mời mẹ với Min lên đây! Con thiệt là chuyện quan trọng vậy mà không nói với mẹ một tiếng là sao?”
“Đúng đó anh hai, sao anh không nói?”
“Anh xin lỗi anh không muốn em với mẹ buồn chuyện của anh, nên anh không thể….”
Anh cúi mặt xuống nói với giọng ướt đẫm.
“Sao lại buồn? Mừng còn không hết nữa là.”
“Mẹ! Con sắp chết mà mẹ nói mừng cho con àh?”- Anh gắt lên tức giận.
“Chết?”- Bà Jung mở to mắt nhìn con trai của mình.
“Họ sẽ giết con”- Anh chỉ tay về phìa cậu như đứa trẻ mách mẹ.
“Ai bảo tôi giết cậu, cậu chết thì Jae nhà tôi cưới ai?”- Ông Kim lên tiếng.
“Cưới ai mặc kệ mà…….ủa ông nói cái gì?”- Anh đần ra. ( Au: thật là kêu apa là gấu quả không sai _ __”)
“Con chuẩn bị đám cưới với Jae mà Yun?”- Bà Jung lo lắng hỏi con rồi nhìn về phía cậu, cậu vẫn ung dung uống từng ngụm trà.
“Cưới? Tôi… cưới… cưới… chuyện gì vậy trời?”- Anh gào lên bực bội, anh không hiểu gì cả.
“Anh lấy được rồi muốn bỏ hả?”- Cậu quăng tách trà xuống sàn đứng lên mặt đầy tức giận.
“Nhưng cậu… cậu là con trai thì… thì làm gì có mang, sao tôi phải chịu tràch nhiệm?”- Anh nhìn trả lời cậu.
“Yun sao con nói vậy, JaeJoong rất tốt mà, cậu ấy cũng đẹp nữa.”- bà Jung xua tay. ( Au: ơ thế uma Yun thích con dâu ngoan hay con dâu đẹp thế ạ. Uma Yun: thích cả hai Muahahahaha… )
“Con nghĩ mình không thìch hợp với cậu ấy.”
“Mệt! Không cần anh nghĩ, chỉ cần tôi muốn anh là đủ rồi, con chào bác.”
Cậu lễ phép chào mẹ anh, không quên lườm anh rồi đi thẳng lên lầu để lại hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh mà không ai trả lời.
Cậu dẫn anh đi chụp ảnh cưới. Bối cảnh được dựng lên rất nhẹ nhàng tuy là giả nhưng rất có hồn. Anh và cậu được đề nghị ngồi trên chiếc ghế bành làm bằng mây, trong 1 khu vườn đầy lá vàng rơi. Anh ngồi trên thành ghế, nắm lấy bàn tay mịn màng cùng những ngón tay thon dài của cậu. Anh cứ như maracanh ngượng ngùng với những nụ cười cứng ngắc.
“Một triệu won một tấm đấy, đàng hoàng đi. Anh không có đủ tiền đền đâu.”- Cậu nhắc anh một cách sắc lạnh.
“Tốt! Một cảnh hôn nhá?- Ông thợ chụp ảnh gợi ý,anh thì trố mắt ra nhìn.
“Ngại gì? Hôn thôi mà chuyện khác cũng làm rồi còn gì?”
Cậu vừa nói nhỏ với anh vừa đi lại khung ảnh được bố trí để chuẩn bị cho một cảnh hôn nòng cháy, nhưng lại là cực hình với anh. Tín hiệu cho nụ hôn bắt đầu, anh ngại ngùng cúi xuống đặt môi lên môi cậu, anh cố nhắm mắt thật tự nhiên. Môi cậu rất mềm, nó mang một sự lành lạnh như bạc hà, và cả mùi vani thơm ngọt. Hai người được yêu cầu giữ yên vị trí đến khi có tín hiệu kết thúc. Không biết anh đã ôm lấy cái eo thon chuẩn không cần chỉnh của cậu từ khi nào. Anh vội che miệng đi thẳng ra ngoài khi được cho dừng, anh đang cố tránh cái mùi vị mê hoặc ấy.
Đám cưới được tỏ chức linh đình. Anh chỉ chờ đợi đem lên bàn lễ..
“Cậu hai… cậu hai “- Tên đàn em lính quýnh chạy vào phòng cậu.
“Chuyện gì?”
“Anh… anh hai trốn rồi.”
Trong khi đó
“Chuồn lẹ mới được.”- Anh vừa nghĩ vừa leo rào ra.
“Anh hai.”
Một đám người rầm rầm kéo đến trước mặt anh. Nghe tin anh trốn cậu đã ra lệnh năm mươi thằng đàn em khiên xác anh về.
“Khôngggggggggggggggggg…”
Anh bị trói lại vào chiếc ghế. Một tên cao to đè mạnh anh xuống, cả đám bu lại xàm sỡ anh, thật ra là trang điểm nhưng đối với anh là xàm sỡ. Một tên đẹp trai như nàng lọ lem tiến tới anh.
“Lột đồ nó ra.”
“Khônggggggggggggg…”
———————- Chap 4———————
Anh bị ép buộc đãi khách cùng cậu, vài tên say mèm cứ lếch lại gần cậu lè nhè làm anh cũng thấy khó chịu.
“Jae… Jae… à… ực… em… sao… em… lại…ực… lấy cái… ực… thằng… nhà… quê này… ực….”
”Mỏi lỗ tai quá.”- Cậu nhăn mặt quay vào vai anh.
“Tôi không xứng, thì còn ai xứng để lấy vợ tôi đây?”- Anh từ tốn trả lời, cậu cũng chẳng thèm quan tâm vì anh chỉ đang muốn xua cái tên kia đi mới nói những lời ngọt ngào ấy.
Lại một tên khác phá đám.
“Jae àh! Nếu hắn không tốt với em thì đến với anh nhé! Anh luôn chào đón em.”
“Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ sai người đem qủa “lựu đạn” đến để đáp lại tấm chân tình của anh”- Cậu lễ phép cúi chào như đa tạ.
Suốt buổi tiệc anh và cậu chỉ nhận được những lời chúc tụng hạnh phúc trăm năm mà không hề biết anh phải ngàn đời khổ sai.
Heave, khu du lịch sang trọng với bãi biển xanh ngút ngàn tuyệt vời như cái tên của nó *thiên đàng* vinh dự được cậu chọn làm địa điểm hưởng tuần trăng mật. Anh đang bỏ quần áo vào vali thì cậu bước ra từ nhà tắm, một cảnh tượng anh không thể ngờ đến là thân hình adam của cậu đập vào mắt anh.
“Aish… sao không mặc quần áo hả?”- Anh quay mặt đi chỗ khác, dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
“Có đem vào đâu.”- Cậu ung dung đi đến tủ quần áo.
Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa đánh tan sự ngượng ngùng dư thừa của anh, cậu cằn nhằn.
“Vào đi.”
“Cậu hai, anh hai.”
Một tên đàn em bước vào cúi chào lịch sự trong cái cảnh tượng trần như nhộng của cậu mà anh thấy ngượng dùm, nhưng tên đàn em kia cũng không lấy gì làm lạ.
“Lão gia gọi cậu hai xuống có chuyện ạ.”- Hắn lễ phép nói với cậu.
“Uhm, xuống đi”- Cậu vẫn không nhìn tên đó mà lo lựa đồ đưa nguyên cái mông ra ngoài.
Cậu vẫn ung dung thoát y đi lõng nhõng trong phòng.
“Sao không mặt quần áo vào hả?”- Anh gắt lên, cậu vẫn không quan tâm thái độ của anh mà nói 1 cách nhẹ như lông hồng.
“Quên.”
Mặt đồ nghiêm chỉnh cậu đi ra ngoài. Anh chỉ biết ôm đầu bực bội không biết sao lại khó chịu khi thấy người khác nhìn thân thể cậu.
HAEVEN resort
Chuyến đi rất thoải mái vì cậu không đem theo năm mươi tên đàn em như lần bắt về đám cưới. Chỉ mỗi tên vào gọi cậu và anh lúc sáng.
“Anh hai để em xách cho.”- Tên đàn em dành vali của anh.
“Thôi để tôi.”
Cậu trai trẻ ấy nhìn rất dễ thương.Lúc nào cũng cười và nụ cười thì lại rất đẹp. ( Au: gấu thì suốt đời cũng là gấu, đẹp mới cười chứ… sao ngu thế.)
“Cậu tên gì .”- Anh hỏi
“Dạ, Kibum.”
“Cho tôi hỏi một chút được không?”
“Vâng, anh hai cứ hỏi.”
“Bộ cậu ấy….”- Anh chỉ về phía cái lưng và dáng người cao ráo thanh mảnh đang ung dung bấm điện thoại đi phía trước, anh bỗng não lòng như bị vợ bỏ rơi.
“ Thường không mặc đồ sao?”
”Dạ! Cậu hai từ nhỏ đã vậy, quen rồi nên chúng tôi cũng không thấy lạ.”
Kibum chỉ ung dung như sợi dây thun mà nói không hề để ý ngọn núi lửa đang sắp phun trào, khói bóc từ đầu xì ra lỗ tai. Anh quyết phải dạy “vợ” bất đắc dĩ này bỏ cái thói quen ở chuồng chạy long nhong đó, không ra thể thống gì cả. ( Au: chứ không phải apa không muốn người khác nhìn thấy uma như vậy hử?)
Kétttttttttttttttttttttttttt
Bốn chiếc Mecezdec bao vây họ, gần 20 tên mặc vest đen bước ra tay cằm vũ khí săm săm vào cậu.
“Kibum lùi vế sau.”
Cậu la toán lên ra lệnh cho Kibum, thằng nhóc liền quăng mấy túi đồ xuống đất, kéo tay anh ra phía sau mình. Cậu cũng lùi dần về sau, tháo tai phone quăn xuống đất. Một tên nhào đến liền bị cậu đá phăng ra xa rồi cả lũ ùa vào, nhào đến anh và cậu, anh không thể thấy cậu, anh bị Kibum kéo tay ra xa.
“Cậu làm gì vậy? Mau ra giúp cậu ấy đi”- Anh nhăn mặt nhìn Kibum.
Anh sót ruột khi thấy cậu bị gần hai mươi tên to lớn tay cầm vũ khí bao vây, anh xô Kibum ra nhào đến đám hỗn loạn như thịt chà bông. Nhưng bị Kibum kéo lại.
“Anh hai! Anh đừng ra đó! Họ muốn bắt anh đó”- Kibum cố kéo anh.
“Ouch? Cái gì? Tôi làm gì mà bắt cóc tôi?”- Anh ngu ra chỉ vào mặt mìmh.
“Họ biết anh cưới cậu hai, không ai đụng tới được cậu hai nên sẽ lấy anh ra uy hiếp cậu ấy! Anh bây giờ quan trọng với cậu hai lắm anh biết không hả? Chứ anh nghĩ cậu lấy anh về làm kiểng chắc?”
KiBum chống nạnh, tay chỉ anh rồi lại chỉ cậu.
“Tôi bị ép mà?”- Anh cúi đầu lí nhí, rồi chạy thẳng về phía cậu.
“Anh hai đừng ra đó.”
KiBum la toán lên, làm cậu giật mìmh quay lại, sợ anh có chuyện gì. Anh cũng không phải tay vừa, đấm vào mặt tên cản đường, chỉ vì lâu nay không đánh nhau nên anh nhăn mặt vì đau.
“Yun?”- Cậu hoảng hốt la lên.
Tiếng cậu la dài, khi nhận ra chuyện gì anh cảm thấy vòng tay cậu ôm anh từ phía sau, tiếng rên đau đớn phả vào tai anh.
“Jae….”
Anh vội quay lại, cậu đỡ cho anh một gậy khi có tên định đánh lén anh từ phía sau. KiBum cũng đã hạ đo ván 5 tên, còn vài tên đang lếch trên đất. Bỗng sắc mặt anh thay đổi, anh đẩy cậu ra phía sau, một tay quơ lấy thanh sắt dười đất nhào đến đánh không thương tiếc vào những tên còn lại, Kibum và cậu ngạc nhiên khi thấy sự phẫn nộ của anh. Vài phút sau bảo vệ đến, cậu lôi tay anh chạy đi, Kibum ôm mớ đồ chạy nhanh theo.
Họ đến khách sạn thuê sẵn. Anh vào phòng dọn dẹp đồ ra, cậu thì chui tọt vào nhà tắm, anh chỉ nhìn rồi loay hoay tìm gì đó.
Cạch *vài phút sau, thiên đường vắng bóng kakakak*
“Trời ơi?”
Anh lại thở dài khi cậu mát mẻ đi ra, cậu te te lại chiếc giường lấy cái gì đó, bây giờ anh mới nhận ra cậu có hình xăm sau lưng.
“Đau không?”- Anh hỏi cậu.
“Hửm?”- Cậu ngớ ra nhìn anh.
“Vết thương?”
“Kim JaeJoong này đánh nhau từ nhỏ, dao chém còn không la đau thì cái vết nhỏ nhặt này ăn nhằm gì.”- Cậu trả lời rồi quay lại công việc của mình.
Anh nheo mày khi nghe cậu nói, anh bực dọc đứng lên đi về phía cậu.
“Áh… đau… ahhhhhhh.”
Cậu la toán lên, khi anh xô cậu xuống giường, tay anh bóp mạnh vào vết thương trên vai cậu.
“Vậy mà không đau hả?”- Anh cau mày la cậu.
“Cũng bị thương chứ gì! Bóp kiểu đó không đau cũng té đái thôi.”- Cậu bực mình la lại anh.
“Nằm im đó.”- anh ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip