Chap 17: Nhật kí của Tenten (phần 1)

Sharin có một số ghí chú đây! Những dòng chữ in nghiêng sẽ là những lời có trong nhật kí của Tenten. Những chữ thường sẽ là những lời kể xảy ra cùng ngày với những lời nhật kí phía trên! Chúng mọi người đọc vui vẻ. Thân: Sharin.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ngày 17/12/xxx...

Sắp Noel rồi! Mùa Đông sắp kéo đến, mọi người và nhà nhà đều quây quần bên nhau. Đối với tôi, cảm giác ấm cúng đêm Noel là khi ở bên đội Gai. Như mọi năm, tôi với Neji sẽ luôn chuẩn bị đồ ăn tại nhà tôi. Thầy Gai và Lee thường về nhà trước nửa đêm để ăn mừng, còn trước đó, chỉ có Neji và tôi. Chỉ hai chúng tôi thôi! Không khí lúc đó cũng có phần ngượng ngùng thật. Nhưng thật ấm áp! Ở gần Neji, chỉ cần ở cạnh cậu ấy như thế này, lòng tôi lại bỗng bồn chồn khôn xiết. Con tim cứ đập loạn xạ và tôi vui như muốn khóc. Tôi hạnh phúc đến nỗi mà muốn hét lên cho cả làng biết rằng tôi hiện đang vui như thế nào! Cái cảm giác hân hoan khi ở bên Neji ấy, tôi yêu nó! Nhưng năm nay...khác rồi! Đây là đêm Noel đầu tiên tôi phải đón mà lại không cùng với Neji. Do đột xuất, thầy Gai và Lee đã bị triệu tập đi làm một nhiệm vụ gần làng. Họ bảo sẽ về trước nửa đêm để ăn mừng cùng tôi, nhưng tôi dám cá là nó sẽ không nhanh đâu. Vì yêu cầu nhiệm vụ lần này là của gia đình của một thương nhân khá giả, và họ có một đứa con gái rất thích Lee và khá là thần tượng thầy Gai. Tôi thật không hiểu con bé đó! Dù biết rằng họ sẽ về trễ, nhưng tôi vẫn chuẩn bị đồ ăn cho...4 người...như mọi năm. Lần làm bếp này, không có Neji mà sao tôi cảm thấy công việc tăng nhiều thế? Hay là do những năm trước cậu ấy đã dành làm hết, và không cho tôi hay? Dọn xong bàn ăn, tôi chậm rãi bước ra ngoài lan can ngắm tuyết, và không khoác theo áo choàng. Thường thì Neji sẽ bước ra, khoác áo cho tôi và mắng tôi vài câu. Năm nay tôi cũng sẽ không choàng áo, biết đâu Neji sẽ bỗng trở về và lại mắng tôi? Nếu là như vậy thì tuyệt biết bao. Tôi tự hỏi, Neji đã nghĩ những gì khi bản thân lao ra đỡ cho Hinata nhát đâm hôm đó? Tôi biết giữa Neji và Hinata không có gì ngoài quan hệ anh em, điều đó tôi biết và hiểu! Nhưng khi lao ra, cậu ấy có nghĩ gì cho tôi không? Như là...nghĩ về cảm nhận của tôi sau khi cậu ấy ra đi chẳng hạn. Chắc là...không có đâu. Vì nếu có, cậu ấy sẽ nhắc đến tên tôi trước khi nhắm mắt. Và Neji đã...không làm thế.

"Chúng tớ về rồi đây Tenten! Xin lỗi vì đã về trễ hơ-" Lee mở bung cánh cửa, nhảy vào la to. Nhưng khi thấy Tenten nằm ngoài cửa sổ, người không khoác áo, tuyết đã phủ lên người được một ít, thì cậu la lên "Tenten! Cậu làm sao thế?"

Sau đó, Tenten phải nhập viện vì nhiễm lạnh nặng. Và đó cũng là đêm đầu tiên, đội Gai không ăn tiệc Noel với nhau.

...

Ngày 8/2/xxx...

Trời se lạnh, thật là một thời tiết thích hợp để hẹn hò. Đâu đâu cũng thấy những cặp đôi, và giờ thì tôi lẽ loi đơn độc, vì bạn bè tôi ai cũng có "việc làm" rồi. Tôi đến mộ của Neji, nói chuyện với cậu ấy, trách mắng cậu ấy sao lại bỏ tôi lại. Tôi đã nói nhiều lắm! Nhiều đến nổi tôi không nói được chữ nào nữa. Khi nghĩ Neji đang nằm trong nền đất lạnh này, lòng tôi se lại. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng. Nhìn lên bầu trời, tôi đặt câu hỏi "Tại sao mình lại sống?". Phải. Tôi sống để làm gì? Sống để làm gì khi Neji đã chết? Tôi gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn. Tại sao chứ? Tại sao Neji đã chết còn tôi phải sống? Tại sao tôi còn sống khi Neji đã chết? Tại sao??? Tôi dùng đôi bàn tay này đào lớp đất đó lên, dùng móng tay cào vào lớp đất đang chia cách tôi và Neji. Tôi không cam tâm! Tại sao một thiên tài như Neji lại chết? Tại sao một kẻ vô dụng như tôi lại sống chứ? Tại sao? Neji! Tôi cần Neji! Tôi thực sự cần Neji!!! Làm ơn hãy về đây đi...Neji!

Hôm đó, Tenten biến mất không dấu vết. Điều này đến tận tối mới được Ino phát hiện. Mọi người ráo riết đi tìm cô. Và họ phát hiện ra Tenten đang nằm ngay trên mộ Neji. Đầu cô gối lên phần mộ, quần áo lem luốc, đôi bàn tay bị bám đầy đất và cát, không những thế còn bị thương. Móng tay bị gãy lổm chổm, mái tóc rũ rượi rối bời. Thật là một cảnh tượng đau lòng. Ai nhìn thấy Tenten mà chỉ biết rơi nước mắt. Tenten lại bị bệnh một lần nữa. Ngay sau đó, mọi người đều tự nói với nhau rằng không ai được để Tenten một mình. Hoặc không, chi ít cũng phải biết Tenten ở đâu. Điều này cũng phải thôi. Khi không có mọi người ở bên cạnh, Tenten chỉ biết ngồi đó và nhớ về Neji, rồi lại luôn làm khổ bản thân mình. Tenten thật sự đã bị đả kích tinh thần rất lớn, điều mà Lee và các người khác đều không hề hay biết lúc ban đầu.

...

Ngày 28/2/xxx...

Sau cái vụ lần đó, tôi như là tù binh bị giám sát chặt chẽ vậy. Đi đâu cũng có người cùng theo. Tôi chẳng còn thời gian riêng tư để dành cho Neji nữa. Đóng quyển sách ghi chép về thuật Hoán Đổi Mạng Sống, tôi chỉ khẽ thở dài. Ở phía ngoài cánh cửa của căn phòng tôi đang ngồi này, Temari đang "trực" ở đấy. Sao mọi người cứ phải thái quá lên thế? Tôi sau bao nhiêu chuyện như vậy mà cũng có chết được đâu. Tôi nhìn lên bầu trời, mây trắng, trôi thật nhẹ nhàng trên nền trời xanh thẫm. Nó giống hệt như này hôm đó! Trước khi các ninja của Ngũ Đại Cường Quốc được triệu tập về làng Mây, tôi đã cùng Neji đi dạo. Thật ra là cả đội Gai cơ! Nhưng chỉ vì thầy Kakashi đi ngang qua, và hai người kia đã tách khỏi chúng tôi. Lần nào cũng như vậy. Tôi chưa bao giờ ngỏ lời để được đi cùng Neji cả. Tôi được ở riêng với Neji chỉ là do hai người kia tự tiện tách khỏi nhóm mà thôi. Cùng Neji bước đi, con tim tôi hồi hộp lạ kì. Tại sao cứ mỗi lần ở gần Neji là lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác đáng ghét như thế này chứ? Dừng lại ở khu luyện tập của đội Gai, tôi thấy Neji sao mà buồn thế? Hay là vì cậu nhớ nơi này? "Hy vọng sau trận chiến ta có thể gặp lại!" Neji đã nói thế với tôi rồi đột nhiên biến mất. "Hy vọng" sao? Tại sao không phải là "Hãy cùng nhau trở về làng" hay "Hẹn gặp lại trên con đường về làng"? Tại sao? Tại sao lại là "hy vọng"? . Phải chăng khi thốt ra những lời này, cậu đã định sẵn cái kết của bản thân khi ra chiến trận? Tôi lại gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng gào bi ai và thống khổ. Lấy tay bấu chặt vào mặt, tôi mất bình tĩnh, bật dậy và đúng loạng choạng. Tôi càng cố gào to hơn, và to hơn nữa! Tôi muốn Neji ở trên trời nghe thấy và quay về với tôi. Tại sao hôm đó tôi lại không nhận ra dụng ý của Neji chứ? Tại sao khi để mất rồi tôi mới hiểu ra? Tại sao lại như thế? Tôi đã làm gì nên tội để ông trời bắt Neji rời xa tôi? Neji có ý gì khi nói với tôi câu đó và không phải là người khác? Tại sao hả Neji, TẠI SAO???

Nghe thấy tiếng thét của Tenten, Temari lập tức xông vào. Nhìn Tenten mà Temari không khỏi khiếp đảm. Khuôn mặt khả ái đã lấm lem những vệt máu, đôi bàn tay thì bấu chặt vào bắp tay. Đồ đạc trên bàn rơi tứ tung, đôi bàn chân dẫm phải những vật nhọn cũng đã có máu. Tenten đang đứng ở phía trước của sổ đã được mở toan, từng cơn gió mạnh mẽ thổi vào, hất tung mái tóc hạt dẻ yêu kiều. Tenten như trông thật đẹp mà cũng thật buồn. "Tenten!" Temari hoảng hốt, cô chạy đến chỗ Tenten, nhưng một lời nói nhẹ nhàng mà lại nặng nề đau thương kia của Tenten đã dừng cô lại "Temari nè, 'hy vọng' là gì? Chẳng phải đó là ước nguyện của một người đã biết sẵn cái kết của bản thân, và người đó chỉ có một lời nguyện cầu nhỏ bé để mong sao cho cái kết thúc đắng cay đó đừng xảy ra, đúng không? Tại sao là 'hy vọng'? Tại sao Neji này hôm đó lại nói 'hy vọng'? Neji muốn rời xa mình đến thế sao? Định sẵn cái kết của bản thân khi bước vào cuộc chiến. Tên ngu ngốc đó tại sao lại được mệnh danh là thiên tài chứ? Quá ngu ngốc khi chọn cái kết đó cho bản thân. NGU NGỐC!". Sau đó Tenten gào to lên từng cơn, như giải phóng sự thống khổ mà cô đã phải chịu đựng. Nhìn biểu cảm của Tenten mà Temari chết lặng. Cô không thốt được lời nào hay di chuyển một li. Cắn chặt môi, nước mắt Temari chảy thành dòng trên khuôn mặt thanh tao ấy. "Gửi lời chào của mình đến Konoha nhé!" Tenten nói nhỏ, nó như lời thủ thỉ , một lời gửi gắm cuối cùng. Dứt lời, Tenetn ngã mình về phía sau, để bản thân tự do rơi xuống. "Tenten!" Temari kinh hãi chạy lại phía cửa sổ, cô niệm ấn, những cơn gió được quy tụ về, và trở thành một tấm nệm cho Tenten. Thật may mắn, chỉ cần Temari chậm chút nữa, điều gì sẽ xảy ra cho Tenten?

Mọi người đều tập hợp, tất cả đều đứng bên ngoài phòng bệnh của Tenten, Tsunade nhìn Tenten mà thiểu não. "Tenten...yêu Neji...nhiều như thế nào?" Temari hỏi, nhỏ nhưng đủ nhọn để xoáy vào tâm của mọi người. "Cứ làm khổ bản thân...vì Neji...liệu như thế sẽ có ích?" Temari tiếp tục. Mọi người đều lặng câm, không ai nói gì. Cũng phải thôi. Tình yêu của Tenten thầm lặng, đến mức sau khi Neji mất đi, mọi người mới nhận ra...Tenten yêu Neji...sâu đậm đến nhường nào. "Các người không thế tưởng tượng được là tôi đã thấy Tenten tồi tệ như thế nào đâu! Yêu...đã quá sâu rồi!" Temari giọng tuy hờ hững, nhưng cũng chất chứa nhiều ưu sầu. "Có cách nào để giải quyết triệt để việc này không?" Hanabi hỏi. "Hãy cứ để Tenten nhớ về Neji. Và đồng thời cũng luôn nói cho cô ấy về mong ước của Neji đối với cô ấy! Cô ấy cần thêm thời gian để chữa lành vết thương này." Sakura nói. Sau đó, Tenten đã không còn hành hạ bản thân nữa. cô vui vẻ hơn, chăm chút bản thân hơn. Tuy đêm nào cũng rơi lệ, nhưng thật sự...Tenten đã khá lên rất nhiều!

END CHAP 17


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip