Chap 26: Trái tim đầy sẹo
Đã hơn một tuần trôi qua từ lúc Shora tự vẫn, nhưng vẫn chưa ai tìm được cô ấy. Miho bị kích động tinh thần mạnh, cô ấy giờ tựa như một con búp bê sứ, từ chối tiếp nhận cái tương lai không có Shora. Shiro vẫn còn phải cấp cứu, con dao xuyên thẳng qua tim có tẩm độc dược thuộc tính độc cao của Làng Cát, việc giữ được mạng sống của Shiro gần như là bất khả thi.
Trong thời gian đó, cả Neji và Tenten đều không gặp mặt. Tenten luôn đờ đẫn, bất cần với mọi việc xung quanh. Cô luôn giữ bên mình quyển nhật ký do Tenten trước kia viết, hàng ngày đều lấy nó ra đọc. Quyển nhật ký như một câu truyện kể về kiếp trước của bản thân vậy, đọc chúng mà không khỏi khiến Tenten cảm thấy xa lạ, hệt như đây là câu truyện cổ tích về một mối tình đẹp của hai con người thật sự hướng về nhau. Cô thật sự...ghen tị với Tenten của trước kia-cô gái đã khiến Neji si mê đến mức cự tuyệt cô. Thế nhưng...cũng phải thôi. Cô gái đó đáng có được tình yêu của Neji sau những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng khi mất đi Neji. Vậy chẳng lẽ...cô không đáng để có được sao? Sự hiện diện của cô là không cần thiết sao? Chỉ vì cô không có kí ức như một người bình thường mà Neji quay lưng lại với cô ư? Sự khác biệt của cô và Tenten đó lớn đến thế ư?
"Tenten, có chút cháo, cậu ăn đi cho khỏe." Temari nhẹ nhàng bảo, từ phía sau bước lại gần Tenten. Bây giờ họ đang ở trên con đồi đối diện với tượng Hokage, bãi cỏ xanh mơn mởn như bất tận, gió khẽ chơi đùa, cùng vạn vật tạo bản hòa ca. Tenten đang ngồi trên đỉnh đồi, tay ôm chặt lấy quyển nhật ký, hướng đôi mắt về phía phủ Hyuga. "Nếu cậu nhớ đến thế, sao lại không quay về?" Temari ngồi xuống cạnh Tenetn, cười hiền. "Tớ không được chào đón ở đó." Tenten khẽ khàn đón lấy bát cháo từ Temari, cười buồn, cái nỗi buồn bất tận tựa như bãi cỏ này. Bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị hất hủi bởi chính người mà mình yêu thương nhất, liệu trong cuộc đời của Tenten có thể 'tìm' được nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này không? Temari vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của Tenten đang được cơn gió trong lành của làng Lá an ủi, cô bỗng ôm chầm lấy Tenten, như đang cố gắng lấp đầy khoản trống trong trái tim cô gái bé nhỏ này. "Cảm ơn cậu, Temari." Tenten thì thầm, lời nói được cơn gió nóng bức của làng Cát – được mang đến bởi người con gái của sa mạc, đưa đi thật xa, đến tận nơi bầu trời xa thẳm kia. "Tớ nghe nói, cậu đối với Tenten trước kia cũng rất là tốt bụng. Tớ không có ý gì đâu, nhưng nếu cậu ở đây vì cô nàng Tenten đó thì có thể tránh xa tớ ra được không?" Tenten nặng giọng, đau khổ nói. "Hả?" Temari bất ngờ, nhất thời không thể đáp lời. "Ý tớ là, tớ không muốn nhận dùm lòng tốt cho cô nàng đó đâu!" Tenten buồn khổ nói. Ánh mắt ngạc nhiên dịu lại, Temari suýt nữa là bật cười. "Ngốc, tớ ở đây là vì Hyuga Tenten!" Temari mắng, lời mắng ấm áp dành cho cô, chỉ cô thôi, không phải là cho cô nàng Tenten kia. Cô tự hỏi những người kia có thấy hình bóng của Tenten – cô nàng đồng đội thân thiết của Neji, qua cô hay không. Nhưng cô căm ghét việc họ chỉ nhìn thấy hình bóng của cô gái đó. Rốt cuộc thì cô không thể nào sánh ngang với cô gái đó ư?
"Tớ thực sự rất yêu Neji!" Tenten tựa người vào Temari, bộc bạch, nói đoạn, cô siết chặt tay như đang chịu một nỗi đau không tên dày vò tâm can đến cùng cực khi nhắc đến cảm xúc này, rồi cô tiếp lời "Nhưng sao chuyện của chúng tớ lại thành ra như thế này chứ?". "Trong chuyện này, cậu không hề có lỗi. Tất cả là tại tến khốn Bạch nhãn kia." Temari trả lời, lời nói đơn giản như chân thật đã xoa dịu đi cái nỗi đau nhọn hoắc này. "Tenten-san, là một người thực sự tuyệt vời nhỉ?" Tenten tự hỏi với bản thân. "Cậu và cả cô ấy....đều rất tuyệt vời!" Temari cố nén những giọt nước mắt của mình, đáp lời Tenten. Cái nỗi buồn trầm mạc và nhức nhối nơi Tenten khiến Temari không thể kìm nén được sự xúc động.
Tại văn phòng Hokage.....
"Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ?" Sakura xúc động, tay giữ chặt miệng như một hành động để kìm nén cảm xúc. "Chết tiệt thật mà!" Naruto đập mạnh bàn, giọng tỏ ra bất lực. "Ngay cả tôi cũng không ngờ....Shora lại học được bí thuật như thế." Sasuke siết chặt tay, từ trước đến giờ, anh ghét nhất là những chuyện xảy ra trước mắt mình lại nằm ngoài tầm kiểm soát, thế mà giờ... "Ở đây cũng chẳng giúp ích gì, dù sao chúng ta cũng phải đi thôi, đội 7 đang có nhiệm vụ đấy!" Naruto miễn cưỡng rời khỏi vị trí của mình, uể oải nói. Nghe thế Sasuke cũng lẳng lặng đi ra phía cửa. Chợt, cả hai người dừng lại, cùng nhìn về phía đóa hoa của đội – Sakura. "Sao thế em?" Sasuke hỏi bằng chất giọng lạnh và trầm nhưng lại tỏ ý quan tâm. "Hai người có thể sẽ không có chung cảm nhận của tớ, vì thế chuyện này tớ sẽ tự giải quyết! Naruto, Sasuke-kun, hai người cứ đi thực hiện nhiệm vụ trước đi, tớ sẽ ở lại làng Lá." Sakura đáp lời, thế nhưng cả Sasuke và Naruto đều nhận ra sự cứng ngắt và do dự trong lời nói của cô. Bất lực thở dài, Sasuke nói "Tùy em vậy!", đoạn, anh biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt của hai thành viên còn lại của đội 7. "Vậy tớ và Teme đi nhé, hãy giải quyết mọi thứ theo cách của cậu, Sakura-chan!" Naruto chào tạm biệt, rồi thoáng một cái cũng biến mất như Sasuke. "Cảm ơn hai người!" Sakura cười, một nụ cười buồn và dịu dàng như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió.
END CHAP 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip