Chap 6: Tâm tư của Tenten

Những dòng in nghiêng sẽ là suy nghĩ của Tenten nhé! Chúc mọi người đọc vui vẻ ^^

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Sau khi đưa Shiro đến làng Cát, Tenten tạm thời trông như đang "vô công việc làm". Nhưng thật sự lại không như vậy. Cô đã đến bệnh việc của làng Cát, và xin một ít thảo dược mà chỉ có nơi đây mới có. Xong, cô còn đi đến một bãi hoa tự nhiên ở tận cùng làng, ở đây hoa lá tự nhiên mà có, nhưng rất ít. Hái vài nhánh hoa lên, cô nhìn về phía bầu trời xa xăm, và nhớ lại...

Tôi vẫn còn nhớ. Vào lúc Naruto quay trở lại, đội của tôi ngay lập tức được phái đi sang làng Cát để giúp Gaara. Chúng tôi phải chiến đấu với Akatsuki, nhưng mà đã quá muộn! Gaara đã... Tôi thấy bà Chiyo đến gần Gaara, đưa tay lên niệm ấn và xung quanh tay bà xuất hiện một luồng sáng màu xanh dương. Tôi nghe Neji lẩm bẩm rằng đây không phải là một thuật chữa trị. Rồi tôi rất ngỡ ngàng, lòng thì cảm thấy lao xao rạo rực khó tả khi nghe Sakura nói "Bà ấy đang làm cho Gaara sống lại!". Mắt tôi mở lớn, đầy bất ngờ. Thật sự có thể ư? Đưa người chết quay trở lại? Và vào lúc mọi người chôn cất bà Chiyo, tôi đã lén vào mật đạo của bà. Công nhận, tôi phải mất khá nhiều sức mới vào được đây! Đập ngay vào mắt tôi, là hai cuộn thư đang được mở. Tôi tiến đến và đọc nó. Một cuộn đã được hoàn thành, nó viết về thuật đã cứu sống Gaara. Cuốn còn lại nói về phần nâng cấp của nhẫn thuật ấy. Dịch chuyển hai cuộn giấy vào không gian khác, tôi toan bước đi. Sỡ dĩ tôi "dám" lấy hai cuộn giấy bởi vì theo kinh nghiệm mà tôi có được, thì ngoài bà Chiyo, có vẻ chưa một ai khác đến đây cả. Lấy hai cuộn giấy với ý nghĩ có thể giúp ích được cho Neji và mọi người, tôi cảm thấy lòng mình háo hức hẳn. Và sau gần hai năm giữ cuộn giấy, cùng với sự moi móc khéo léo từng chi tiết từ Tsunade-sama, Sakura, Ino, tôi ghi chép lại cẩn thận và nghiên cứu chúng. Tôi không có khả năng trong y thuật, vì thế quá trình nghiên cứu diễn ra khá lâu. Đứng trước mộ Neji, tôi không tin là mình đã hoàn thành chúng và sắp thực nó vào...sinh nhật của Neji. Tôi sẽ hồi sinh cậu ấy!

Quay trở lại với phhòng bệnh của Shiro, Tenten chỉ đặt một lời nhắn lại ở trên bàn, rồi lên đường trở về làng Lá. Về đến làng, cô đã bị Hokage trách mắng vì không chờ Hinata và Hanabi về. Cô không quan tâm cho lắm, chỉ mong sao cô có thể về nhà thật nhanh. Bước vào căn phòng của chính bản thân, cô nhủ thầm "Đến lúc phải thay đổi rồi.". Ngay sau đó, Tenten chải lại mái tóc vẫn xõa hàng ngày của mình. Chia mái tóc làm ba nhánh, hai nhánh hai bên cô búi lên cao, nhánh ở giữa thì cô bím lại. Dùng lược chải lại phần mái ngang lần cuối, cô thấy thích với ngoại hình mới này! Đứng dậy, Tenten nói nhỏ "Chuẩn bị cho những bất ngờ lớn nhé, Neji!"

Tôi đã trải qua một thời gian không có Neji bên cạnh. Tôi thấy trống vắng. Nhưng không sao, tôi sắp đưa cậu ấy trở về. Tôi dự định sẽ cho cậu ấy thấy một Tenten duyên dáng, nhưng khi đưa Shiro đến bệnh viện với thân hình bê bết máu, tôi nhìn bản thân trong gương, sao có gì đó khác quá! Thường thì trông tôi phải...mạnh mẽ hơn, như một người đồng đội đáng tin cậy mà cậu ấy có thể ngoảnh mặt lại tìm bất cứ lúc nào. Neji chỉ thích...một Tenten mạnh mẽ và cá tính thôi... Tôi như sực tỉnh, có lẽ tôi đã vô tình để bản thân thay đổi quá rồi.

Bước đến giường mình, Tenten triệu hồi ra một quyển phong ấn, cười nhẹ, Tenten thì thầm "Ba ngày nữa thôi, Neji.". Nhẹ nhàng lướt tay qua cuốn trục, cô nhìn thành quả nghiên cứu của mình một cách mãn nguyện và hạnh phúc. Mọi tâm tư và cảm xúc của cô đều như được dồn cả vào đây, chúng bị dồn nén bao lâu qua chỉ hy vọng có thể truyền đạt tới một người. Cất lại quyển phong ấn, Tenten cầm lên mấy nhánh hoa hái được ở làng Cát lên, cô rải bước đến mộ của Neji. Cắm hoa vào lọ, Tenten cười tươi như hoa, luyên thuyên đủ điều "Neji này, như đã hứa, tặng cậu loài hoa độc nhất của làng Cát! À, cậu thấy hôm nay tớ như thế nào? Đẹp hơn không? Mạnh mẽ hơn không? Nhớ nhé! Ba ngày nữa là sinh nhật cậu, chuẩn bị đón món quà bất ngờ của tớ đi nhé." rồi cô ngó xung quanh, cuối xuống gần bia mộ, thì thầm "Vào hôm sinh nhật, tớ sẽ phải...đào mộ cậu lên đấy, hehe". Nói rồi, cô bật phắt dậy, chạy biến đi.

Đêm nay sẽ có lẽ là đêm đầu tiên từ ngày Neji mất mà tôi không khóc. Có lẽ bởi vì tôi vui và háo hức quá. Neji sẽ quay trở lại bên tôi. Lòng tôi vui khôn xiết, đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ với món quà của tôi, cả Chomei cũng thế.

Tenten cười khúc khích như đứa trẻ, lăn qua lộn lại trên giường. Và như  chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng khựng lại, đôi mắt buồn hẳn. Nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán "Nhưng liệu...Neji có yêu mình không? Hay là mình đưa cậu ấy trở lại và tiếp tục mối tình đơn phương? Mình yêu Neji. Nhưng nhỡ...cậu ấy yêu người khác thì sao? Mình...mình...phải chăng đã quá nóng vội?" Nước mắt Tenten rơi xuống, nó chực trào ra khỏi hai con ngươi. Đôi mắt nâu tinh nghịch, đôi khi lại diễm lệ cùng nước mắt này đã lo toan quá nhiều, chỉ vì...một mối tình thâm sâu. Cô ngước nhìn ra cửa số với một câu hỏi "Tại sao mình không thể yêu ai khác ngoài Neji?". Thật kì lạ, trong suốt một năm, cô đã cố mở lòng với nhiều người khác, nhưng tất cả đều là vô vọng. Phải chăng vì tình quá đậm, hay do trái tim này vốn dĩ được sinh ra để dành cho người? Mối tình quá trắc trở, thoạt nhìn có lẽ đơn giản và buồn đau ít thôi. Nhưng ai nào có biết, tâm Tenten đau và nhói, khổ sở như thế nào? Đau và khó chịu lắm, nhưng sẽ không bao giờ diễn tả hết bằng lời được. Chỉ là đơn phương một cách thầm kín, không hoa trương như Sakura, không lén lút như Hinata, không táo bạo và mạnh dạn như Temari, không sâu lắng và nhanh thấu hiểu như Ino. Nó đơn giản chỉ là lặng lẽ. Chỉ im lặng thôi! Nhưng khiến cho người mang nó phải gánh một nỗi lo âu. Tenten có nào hay biết, các cô nàng kia của chúng ta, gồm Sakura, Hinata, Temari, Ino và cả Tsunade, họ cũng đã từng nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao và hỏi "Tại sao mình không thể yêu ai khác ngoài anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip