[Short fic] [Non-sa]Hãy cùng anh ngắm hoa anh đào một lần nữa nhé^^! 2
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, Baek Hyun liếc nhìn điện thoại của anh rồi thở dài, cũng đã gần 9 rưỡi bóng người hai bên hồ nước cũng đã thưa thớt hẳn, anh chán nản nhìn Ha Seo rồi nói.
- Cũng muộn rồi, để anh đưa Ha Seo về nhé?
- À vâng... - Cô lúng túng gật đầu, không hiểu vì sao mỗi lần ở bên anh, cô lại quên mất giờ giấc lẫn không gian bên ngoài chỉ để ý đến một mình anh.
Baek Hyun đứng lên trước nhanh chóng kéo sụp mũ của mình lại chờ đợi cô, vừa đứng lên tức thì Ha Seo đã mất thăng bằng tí nữa ngã chân xuống bãi cỏ, may sao Baek Hyun nhanh nhẹn nắm được tay cô, giữ cho cô khỏi ngã.
- Em có sao không? - Anh lo lắng nhìn cô.
- Dạ...không. - Ha Seo ngượng ngùng nhìn vào đôi tay cô đang nắm chặt cánh tay anh.
Cô giật mình khi thấy khoảng cách giữa cô và Baek Hyun lúc này gần hơn bao giờ hết, tưởng như tiến một bước nữa là có thể chạm vào khuôn mặt của anh rồi, Ha Seo bối rối chớp mắt nhìn anh rồi dần dần lùi xa, bây giờ cô mới phát hiện ra rằng đôi chân mình đang nặng như đeo chì.
- Oái... - Cô nhăn mặt nhìn anh rồi ngại ngùng hét lên - Chân của em... - Vừa than cô vừa đấm vào đầu gối mấy cái.
- Hả? Sao vậy? - Baek Hyun hốt hoảng cúi xuống lo lắng nhìn Ha Seo.
- Nó bị tê ạ! - Giọng cô lúng túng đến mếu máo.
- Phù... - Baek Hyun thở hắt ra nhìn bộ mặt như trẻ con của cô - Thế có khó chịu lắm không? Hay là để anh cõng em về khách sạn nhé?
Cõng cô? Ha Seo ngạc nhiên lắc đầu quầy quậy, nghĩ đến việc hồi nảy tất cả trọng lượng cơ thể cô dồn vào đôi tay anh là cô đã ngượng đến chính mặt rồi, nếu tí nữa được anh cõng thì... Càng suy nghĩ đến đâu, Ha Seo càng đỏ mặt đến đấy, cô bối rối che đi đôi má đỏ lựng của mình đi rồi từ chối anh.
- Dạ... Em chỉ cần ngồi một tí cho máu lưu thông lại là được thôi ạ! Không cần anh phải.... cõng đâu ạ!
- Thật không? Ha Seo này em làm sao thế? - Baek Hyun ngạc nhiên khi thấy cô tránh né ánh mắt của mình.
- Em không sao ạ! - Ha Seo vừa nói vừa chú tâm vào đấm bóp cho đôi chân của mình - Một lúc sau, dường như đã đỡ hơn Ha Seo liền cẩn thận đứng dậy cạnh Baek Hyun. - Chân của em đỡ rồi ạ, chúng ta có thể đi rồi! - Cô cười tươi rồi nói với anh.
Họ đi song song với nhau trên con đường nhỏ, từng cơn gió nhẹ mang tâm trí Ha Seo bay đi đâu mất, phải một lúc sau Baek Hyun lên tiếng mới làm cho cô hoàn hồn,
- Ha Seo này, em là fan của anh từ lúc nào vậy? -
- Hả? – Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi chớp mắt mấy cái - Ờ, uh... từ lúc xem showcase của các oppa đấy ạ! – Ha Seo cúi gầm mặt xuống, đá đá những viên sỏi trên đường.
- Ồ - Baek Hyun gật gù rồi nghiêng đầu nhìn cô – Vậy, tại sao trong 12 người tụi anh, em lại là fan của anh vậy?
- Uh... Chắc do CF khăn tắm của anh đấy ạ, lúc xem, em đã cười rất nhiều, có lẽ từ đó em là fan của anh, hihi!
Baek Hyun vừa nghe cô trả lời xong thì cười rất tươi, khuôn mặt anh thoáng chốc bối rối, anh cười mỉn suốt dọc đường không hề nói một lời, có lẽ bây giờ tâm trí anh đã bay về phương trời nào.
Mãi đến khi Baek Hyun nhận ra rằng, quãng đuờng về khách sạn của Ha Seo ngày một ngắn lại anh mới giật mình thở dài.
- Nhanh thật đấy, chưa gì đã sắp đến khách sạn của em rồi, haizz!
- Nae – Ha Seo cuời tươi nhìn Baek Hyun, chợt cô càng nhìn sâu vào mắt anh càng thấy kì lạ. Bây giờ trước mắt cô, là một Baek Hyun bình dị, anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng, khuôn mặt không trang điểm, đẹp đến lặng nguời lúc này anh tựa như một thiên sứ đang đứng trước mắt cô.
Baek Hyun nhìn sững Ha Seo, tò mò vẫy vẫy tay truớc mặt cô rồi tò mò hỏi.
- Ha Seo, Ha Seo à!
- À, vâng, em xin lỗi! – Cô ngượng ngùng xoay mặt đi hướng khác.
- Ừa – Baek Hyun cuời mỉn nghiêng nguời nhìn cô - Tại sao em lại nhìn sững anh như thế?
- Em... – Ha Seo cắn chặt răng tự trách mình hồi nảy sao lại hành động như thế, cô run rẫy lắc đầu - Dạ, không có gì đâu ạ? Em xin lỗi.
- Nhất định có mà, nói thật đi, mặt anh có dín gì hả? – Anh tò mò cực độ, cố gắng gặn hỏi cô.
- Dạ, không thực ra thực ra là – Ha Seo bối rối nhìn anh rồi nói - Chỉ là cảm thấy không thực cho lắm, suốt 2 ngày đều chạm mặt anh như thế này thật sự em thấy rất kì lạ, cứ như mơ ấy!
Càng nói, cô càng buớc nhanh tiến về phía truớc, chẳng mấy chốc, khách sạn của cô đã ló dạng.
- Đến nơi rồi – Cô quay lại nhìn Baek Hyun thì thấy anh đang cách cô khoảng mấy buớc chân – Chào anh, cảm ơn, anh đã đưa em về - Ha Seo cúi đầu rồi bĩnh tĩnh chào tạm biệt Baek Hyun.
- Ha Seo này! – Baek Hyun dìu dàng nhìn cô rồi tiến nhanh về phía trước
Càng lúc khoảng cách giữa anh và cô càng thu hẹp lại, bất ngờ anh dang rộng vòng tay rồi ôm chặt cô vào lòng, đầu cô nép vào ngực anh, chẳng nhìn thấy được gì, chỉ nghe anh đang nói bên tai.
- Anh là Baek Hyun, nguời đã gặp em hôm qua và cả hôm nay nữa vì vậy em đừng cho đây là giấc mơ - Giọng nói anh dịu dàng chấn động vào trái tim cô mạnh mẽ đến kì lạ - Bây giờ đã chân thực chưa, Ha Seo?
Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại như ồn ào đến cực độ, khoảnh khắc này, thời gian nguyên thủy của vũ trụ như ngưng đọng, trong vòng tay của anh, mãi một lúc sau cô mới lùi xa, cúi đầu chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào khách sạn.
Ha Seo vừa bước vào phòng thì đã mệt mỏi nằm dài trên giường, mãi một lúc sau cô mới nhận ra rằng phòng bên cạnh đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi nhưng bây giờ tâm trí cô còn đâu mà để ý đến những chuyện đó nữa, cái ôm của Baek Hyun dành tặng cô hồi nảy đã choáng hết tâm trí của Ha Seo, cô ôm mặt cúi gầm xuống than to.
- Phải làm sao bây giờ đây?
Vừa đúng lúc đó, cửa phòng bị mở toang, một đám nữ sinh tiến lại gần Ha Seo như vũ bão là cô hốt hoảng giật mình ngồi dậy ngay lập tức.
- Kang Ha Seo, cuối cùng cậu cũng về rồi, bọn tớ chờ cậu mãi... – Một cô gái tóc ngắn reo lên đầy phấn khích.
- Hả? – Cô tròn mắt nhìn họ rồi bối rối hỏi – Các cậu đợi tớ có chuyện gì vậy?
- Uh, hồi nảy ấy, suốt phần hát của Baek Hyun chỉ nhìn về hướng của cậu thôi, có phải anh ấy nhìn...
Chợt, Ha Seo cảm thấy chột dạ, cô nuốt nước bọt nhìn trân trân bọn họ.
- Nhìn Han Yoon Min lớp F có phải không? – Chợt, bọn họ đồng thanh nói thật to làm cô điếc cả tai.
Cô thờ phào ngồi ngây người ra, mãi một lúc sau bình tâm lại Ha Seo mới nhớ ra rằng hồi nảy cô có đứng phía sau một nữ sinh có khuôn mặt rất quyến rũ và xinh đẹp, có lẽ cô gái đó chính là người tên Yoon Mi mà bọn họ đang tò mò đó sao?
- Tại sao các cậu lại hỏi tớ chứ? – Cô khoang tay lại nhìn bọn họ rồi bình tĩnh trả lời.
- Ha Seo à, đi mà nói cho bọn tớ biết đi, lúc đó cậu đứng sau Yoon Min mà! – Họ cố gắng nài nỉ cô – Đi mà tụi tớ tò mò lắm.
- Ờ uh... thật ra thì! Baek Hyun...
Bạn bè trong phòng vẻ mặt đầy chờ đợi, háo hức nhìn cô.
- Không nhìn về Yoon Min gì gì đấy như các cậu nói, anh ấy nhìn một cô gái khác được chưa giờ muộn rồi các cậu về phòng, cho tớ ngủ nhé? – Ha Seo nói một lèo làm bọn họ đơ mặt hết cả lên.
- Ahhhhhh, tớ biết mà, Baek Hyun chắc chắn không nhìn về phía con nhỏ Yoon Min chảnh chọe đó mà, woa woa, tin này mà lan ra chắc chắn lớp F tức phải biết....bla...bla...
Tiếng nói của các nữ sinh vang khắp căn phòng tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn khiến Ha Seo phải giật mình bịt tai lại.
- Wae~ các cậu có cho tớ ngủ không vậy hả? Hết chuyện rồi thì giải tán, cô Da Young sắp vào rồi đấy! – Ha Seo nói bằng giọng to nhất có thể để trấn áp đám nữ sinh đó.
- Khoan khoan... – Một người khác cố gắng dẹp loạn cùng với cô, hét một hồi đến khi các nữ sinh khác im lặng, không còn tiếng động nào cả. – Ha Seo này, vậy Baek Hyun không nhìn con nhỏ Yoon Min đó, vậy anh ấy nhìn ai thế?
Bọn họ tròn mắt lập tức hồi hộp nghe câu trả lời của cô, cả không khí trong phòng chợt căn như dây đàn.
- Tớ không biết! – Cô lắc đầu – Giờ thì các cậu ra ngoài cho tớ ngủ được chưa? Tớ mệt lắm rồi.
Vừa nói xong cô liền đẩy bọ họ ra ngoài rồi khoá cửa lại, Ha Heo thở hắt một tiếng rồi lăn dài trên giuờng. Vừa nảy nghe bọn họ hỏi, tim cô cứ đập thình thịch liên hồi cứ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái xong vậy.
"Anh ấy đã ôm mình rồi, rất chân thực đấy thôi, nhưng sao..." Càng suy nghĩ Ha Seo càng thấy rối rắm, cô hét lên một tiếng rồi trùm chăn kín mít đầu, khó khăn lắm cô mới chìm vào giấc ngủ khi đã quá nữa đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip