Chương 2 : Lớp 48M

Sau một ngày nghỉ ngơi, tất cả học sinh của lớp 48M lại đi học bình thường. Khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Shinobu-sensei bước vào lớp và thông báo là hôm nay sẽ có học sinh mới. Cả lớp gần như lên cơn hú hét thì nghe được một tiếng động "rất nhỏ" từ bàn giáo viên phát ra nên cả đám nhanh chóng im lặng hết.

_Mấy đứa im lặng chút coi, ta nhớ mấy đứa là nhân thú chứ đâu phải dòi bọ đâu mà nhoi dữ vậy. - Shinobu-sensei liếc xuống làm cả lớp nổi da gà. - Như đã thông báo, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 học sinh mới. Hai em đây là Maeda Atsuko và Kojima Haruna thuộc Miêu tộc. Từ hôm nay sẽ học với chúng ta nên mấy đứa cố gắng giúp đỡ bạn mới đi nhé.

Sau khi chào hỏi xong thì Acchan vào Kojiharu cũng đi về chỗ ngồi của mình cạnh Takamina và Yuko. Ừm, ngồi cạnh Yuko thì không có gì lạ, lạ ở đây là cô bạn kia lại có thể ngồi cạnh Hội trưởng lạnh lùng Takahashi mà không bị cô ấy phản đối. Cả lớp gần như hóa đá trừ mấy-người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi nhìn thấy Acchan vô tư nằm lên đùi Takamina mà ngủ. Và gần như bị sốc khi nhìn thấy nụ cười của một người đã rất lâu không cười bao giờ, dù chỉ nhếch môi. Cảm nhận được không khí có chút không bình thường, rất im lặng nên cô mới nhìn quanh và phát hiện được mấy bức tượng trong lớp. Khẽ ho nhẹ một tiếng nhưng cũng đủ làm mấy bức tượng kia trở lại bình thường và bắt đầu học.

Buổi học bắt đầu như mọi khi, cơ mà có vài ng không được tập trung cho lắm.Đầu tiên phải nói về bà già hack tuổi Mariko-sama, khi không nghe giảng mà lo nựng má với ôm ấp bé Mii  ở bên cạnh. Sau đó là cô mèo ngơ Kojiharu mãi chơi PSP, cả Yuko ngồi cạnh thì bắt đầu giở trò biến thái dù cho cô mèo ngơ kia cứ quăng cho cả tấn bơ. Yuki thì đọc kinh thánh, Rena nằm trên đùi cô ngủ. Mayu vẫn dán mắt vô quyển manga còn nhóc Ju thì vẫn nghe nhạc và ngậm kẹo. Milky thì uống sữa trong khi Sayanee thì lôi quyển dạy cách cứu thương ra ngâm cứu những vấn đề trong đó. Yuihan thử làm thanh niên nghiêm túc nhưng chỉ được 5 phút là bỏ cuộc trong khi Paru nhà cô cứ ở bên cạnh quăng muối làm cô thở dài. Takamina sau khi nhìn Acchan ngủ thì cũng nằm xuống bàn ngủ luôn, cón cái cặp WTomo kia thì suốt ngày cứ "Tomo~ Chiyuu~" rồi ném đường lung tung làm nhiều người bị sặc đường mà nhanh chóng chuyển chỗ. Lượt qua n cặp khác... 
[T/g : Nói chung là chẳng ai tập trung nghe giảng hết nên làm cho ai đó đang giảng bài cảm thấy thật tủi thân, khóc không ra nước mắt]

------------------------------------Ta là dải phân cách----------------------------------

3 tiết học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Cả đám nhân thú lại bắt đầu tụm năm tụm bảy để làm quen với 2 người bạn mới.

_Chào, tớ tên là Watanabe Miyuki, có thể gọi tớ là Milky hay Miruki cũng được. - Milky vừa uống sữa vừa tự giới thiệu.

_Tớ là Yamamoto Sayaka, mọi người thường gọi là Sayanee, yoroshiku. - Sayanee bỏ cuốn dạy cứu thương xuống rồi nói.

_Chào hai chị, em là Watanabe Mayu, gọi em là Mayu hay Nezumi đều được. - Cô bé đọc manga nói với Acchan.

Bỗng cánh cửa mở mạnh, Jurina cả người đầy vết thương xuất hiện trước mọi người. Takamina là người đầu tiên ở bên cạnh em ấy.

_Ju, chuyện gì vậy? - Takamina lo lắng nhìn mấy vết thương trên người cô nhóc.

_Takamina-san, Rena-chan... chị ấy... - Cô vừa cố gắng đứng vững vừa nói.

_Lại nữa sao? Yuki đâu?

_Chị ấy đang giữ chân Rena-chan trên sân thượng, nhưng có lẽ không được lâu nữa.

_Sayanee, giúp chị băng bó cho Sói Ju. Yuko, Sama, Myao, Erepon theo giúp một tay. - Takamina nói xong liền chạy đi.

Đám người Sama sau khi bình tĩnh lại thì cũng nhanh chóng đuổi theo, khi đến nơi thì nhìn thấy Black - Yuki đang đánh với Rena, giờ là Geki khá mạnh với nhiều vết thương trên cơ thể. Thấy tình hình không ổn, Takamina bảo đám Sama ra giúp Black một tay vì Geki có thể thành Chuukara bất kì lúc nào, khi đó cô mới tham gia vào để giúp. Lúc này thì Yuki đã thấm mệt nên cô ấy phải lùi về sau để nghỉ ngơi và để nhận viện trợ từ nhóm của Takamina vừa xuất hiện. Chỉ năm phút sau khi vào trận, số lượng đã áp đảo được phần nào cơn điên loạn của Geki và cô ấy đang thấm mệt, mọi người nghĩ rằng hôm nay sẽ không có Chuukara nên khá thoải mái. Tuy nhiên thì..

_Fufufu... Okotteru? Mọi người cảm thấy vui chứ? Tiếp tục chơi với tôi đi nào, vẫn chưa đủ đâu. Fufufu...

_Không ổn, cô ấy hiện giờ là Chuukara rồi, chúng ta có thể không đánh lại cô ấy mất. - Myao là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của Geki và nói.

_Tsk, phải nhờ đến Takamina thôi vậy, chúng ta không thể đánh với một người còn tỉnh táo thế này được. - Yuko nhìn về phía Takamina để ra hiệu giúp đỡ, dù sao thì cả nhóm cũng mệt sau vài phút đánh nhau bầm dập với Geki rồi.

Và thế là Takamina cũng tham gia vào trận chiến, tuy sức của cô mạnh hơn những người trong nhóm chỉ xếp sau Yuko và Sama mà thôi nhưng do hai người họ đã kiệt sức nên cô đành phải gánh team cùng với Yuki, người đã được nghỉ ngơi sau khi đám Sama vào giúp đỡ. Chỉ năm phút sau, nhờ vào một sơ hở nhỏ của Geki mà Yuki dùng tốc độ của mình đánh ngất cô ấy từ phía sau.

_Được rồi, không có chuyện gì nữa nên mọi người giải tán, cứ để Geki cho Black chăm sóc là được rồi. - Takamina dùng dáng vẻ Capt ra lệnh cho mọi người rồi cũng đi mất.

Cả đám thấy Takamina rồi đi thì cũng nhanh chóng dẫn nhau xuống phòng y tế của trường để băng bó vết thương của mình, tuy không nặng nhưng cũng đủ làm cho cả người đầy vết xây xát và bầm tím vài chỗ. Takamina thì về phòng học của mình để bảo Sayanee mang theo bông băng cùng thuốc sát trùng lên cho hai người trên kia vì họ tạm thời không xuống được, có vẻ như Geki chỉ vừa mới lên cơn nên lần này khống chế được cô ấy khá nhanh và cũng không nhiều vất vả lắm. Sayanee sau khi dán vài miếng băng cá nhân lên mặt và tay của Takamina thì cũng mang theo hộp y tế của mình mà nhanh chóng rời đi để chăm sóc cho bệnh nhân mới của mình. Dưới phòng y tế thì cả đám đang được y tá trực băng bó vết thương, nói chứ có nhiều người thế này thì thật mệt mỏi cho cô ấy, cái đám này cứ hơn hai tháng lại xuống đây một lần, không biết là đi học hay đánh nhau nữa mà cả đám lúc nào cũng cả người đầy thương tích như vậy, còn hơn cả đám Yankee khu phía Nam nữa.

_Lần này là thế nào, lại do cô bạn Yankee của mấy đứa gây ra à? - Ohori Megumi nhìn cả đám rồi hỏi.

_Đúng vậy đó, cậu ấy cũng thật là, đi đánh nhau với mấy đứa bên khu phía Nam là được rồi, tại sao lại kéo theo cả bọn em vào nữa chứ. - Sama than thở nhìn vết thương trên tay của mình.

_Thế, giải quyết ổn hết rồi à?

_Vâng, bây giờ thì ổn cả rồi. Cảm ơn Ohori-sensei, bọn em về trước. - Yuko nói rồi dẫn đầu cả đám trở về lớp.

Còn trên sân thượng thì có hai con người, à không, là Nhân thú đang một người ngồi còn người kia thì gối đầu lên chân người  đó và đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Yuki nhìn xuống cổ Rena thì phát hiện sợi dây chuyền hai mặt chữ POP và ROCK đã biến mất, đây cũng là nguyên nhân của sự việc vừa rồi. Cô lặng lẽ lấy ra một sợi dây chuyền khác y hệt sợi dây cũ và đeo nó vào cổ bạn gái của mình, cảm giác lạnh trên cổ đã đánh thức Rena làm cô ấy từ từ mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt cô là Yuki, người mà cô đã yêu suốt hai năm kể từ khi cô nhận ra được tình cảm của mình hướng về ai. Đưa tay lên vuốt ve vết thương trên mặt Yuki, cô cảm thấy thật đau lòng, chỉ vì cảm giác khát máu của của cô đã làm tổn thương người mà cô yêu rất nhiều, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, Yuki nhìn thấy thì khẽ lau đi nước mắt của cô ấy rồi nói. 

_Cậu thấy đau ở đâu không? - Giọng nói của Yuki nhẹ nhàng mang theo ôn nhu làm tan chảy lòng người, cô không biết bản thân mình từ khi nào lại yêu người đó sâu đậm như vậy. Có lẽ là từ khi nhìn thấy người đó đánh nhau với đám Yankee khu phía Nam, từ khi cô ấy chuyển vào học chung với cô, hay là từ trước đó nữa cô cũng không biết, thế nhưng cái cảm giác khi cô ấy chủ động tỏ tình với cô thì nó luôn khắc sâu trong tim.

_Tớ.. lại nữa sao? - Rena không trả lời mà lại hỏi, câu hỏi này đã lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi mà cô đánh mất tự chủ của bạn thân và được ổn định bằng vũ lực bởi những người bạn của mình.

_Ừ, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Cậu có mệt không?

_Một chút thôi. - Rena xoay người lại và ôm chặt eo của Yuki.

_Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tớ sẽ giúp cậu những vết thương này. - Yuki nhẹ vuốt mái tóc dài của Rena và nói khi nhìn thấy Sayanee mang theo hộp y tế lên. Sayanee nghe được cũng hiểu ý nên để lại hộp y tế cho Yuki rồi quay trở về lớp với người yêu cuồng uống sữa của mình.

Ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc với nhiều chuyện đã xảy ra.

P/s: Mình đã trở lại đây, lâu rồi mới tiếp tục tình yêu này. Đã nhiều sự kiện buồn bã xảy ra, từ khi Nyannyan tốt nghiệp, Mayuyu cũng nối tiếp theo sau, còn chưa kể tới trong năm nay đã có nhiều thành viên tốt nghiệp, rất nhiều thuyền cũng theo đó mà chìm theo nhưng mình vẫn không quên được quá khứ, quên được cái thời mà mình bắt đầu theo AKB48, quên được tình yêu sâu đậm nên mình nhất định sẽ không bỏ fic, sẽ theo tới cùng, sẽ mang những thuyền tình yêu CP huyền thoại đi thật xa...... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip