Chapter 6
Kuroko xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đêm qua quá nhiều chuyện xảy ra mà đến giờ cậu còn không tiếp nhận nổi. Bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ: Về nhà ngay. Vẫn còn cảm giác ướt dính trên đùi non, và cả đang rỉ ra từ nơi đó nữa chứ. Cậu vội vàng bỏ về, chưa kịp lau rửa gì.
May mắn là Kuroko còn chút tiền trong người để bắt taxi, chứ không với tình trạng này, còn lâu cậu mới lết nổi về nhà. Cậu ngả lưng vào ghế ô tô, thở dài thườn thượt, nhớ lại lúc mình tỉnh dậy.
"Mình đã làm cái quái gì đây?" Cậu rền rĩ, như thể mình vừa mới gây tội gì vậy.
Lúc Tetsuya tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Đầu óc mơ hồ cộng với cảm giác êm ái dưới lưng làm cậu lười nhác không muốn động đậy. Kuroko dụi dụi mắt, cố đỡ cơ thể dậy nhưng lập tức nhăn nhó vì đau nhói nơi hạ bộ. Lưng dưới cậu đau đến chết, tê rần lên.
Kuroko giật mình khi thấy có "cái gì đó" động bên cạnh. Quay sang trái, đạp vào mắt cậu là một tên con trai xa lạ với mái tóc đỏ rực đang ngủ say. Tetsuya còn chả nhớ gặp tên này ở đâu, hoàn toàn, hoàn toàn là người lạ.
"Ai đây?" Cậu tự hỏi. Mắt cậu lướt xuống thân hình người nọ. "Khoả thân ư?"
KHOẢ THÂN Ư?
Kuroko bịt miệng mình lại, tí quên kẻ kia vẫn đang ngủ cạnh mình. Cậu cố nhớ lại sự việc đêm qua. Đi hộp đêm với Kagami..uống một mình... rồi gặp người này. Thế sao giờ mọi chuyện lại ra thế này?! Cậu không nhớ nổi đoạn đằng sau nữa! Cậu hít thở, lấy lại bình tĩnh.
Cậu nhẹ nhàng nhấc chăn lên để đi ra và trời đất quỷ thần ơi! Cậu cũng khoả thân, thậm chí trên đùi vương lại cái gì đó; là tinh dịch, trên người cậu và lên cả trên ga màu xám. Kuroko bắt đầu hoảng loạn, cậu leo khỏi giường, nhẹ nhàng không đánh thức kẻ kia dậy, đi tìm quần áo của mình.
"Quần lót đâu rồi?" Cậu run rẩy khi cảm thấy thứ gì đó rỉ ra phía sau mình. Cậu đưa tay kiểm tra, hiển nhiên như đã đoán. "Hắn dám ra trong mình"
Cậu vội vã mặc đồ, càng nhanh càng tốt. Lỡ tên kia tỉnh dậy thì nhiều chuyện lắm. Cậu không nghĩ là đối mặt với hắn ta bây giờ được. Mặc đồ xong xuôi, Kuroko lao vội về phía cửa phòng.
Và bây giờ Kuroko đang ngồi bấn loạn. Cậu đã qua đêm với một người đàn ông, lại còn là người mới gặp một lần không quen biết gì sất. Hẹn hò với Aomine cả năm trời cậu còn chưa dám trao thân, thế mà lại sẵn sàng leo lên giường của một tên lạ hoắc!
Lần đầu tiên trong đời Kuroko cảm thấy xấu hổ như thế. Trước hết bạn cậu sẽ quát cho một trận ra hồn. Rồi cậu phải nói thế nào với mọi người nếu bị phát hiện? Lăn giường với một người tại hộp đêm ư? Người ta sẽ nghĩ thế nào đây? Tệ hơn hết, nhỡ cậu dính bệnh thì sao?
Tetsuya lắc lắc đầu. Chắc mình nghĩ hơi quá. Nhưng đó là lần đầu của mình đó! Bây giờ thì hết đời trai rồi, mất vào tay một người không quen biết!
"Chỉ là một đêm thôi. Vẫn ổn. Vẫn ổn mà." Kuroko tự trấn an bản thân. Giá mà quay ngược lại thời gian thì tốt.
Tài xế đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, thông báo đã đến nơi. Cậu đưa tiền cho hắn rồi quay đi, không lấy cả tiền thừa. Bước vào nhà, cậu không thấy ai kể cả mẹ.
Người tóc lam thở ra một hơi mừng rỡ. Cậu không có tâm trạng để tranh cãi lúc này. Cố lết cái thân mệt mỏi, Tetsuya hướng thẳng ra phòng tắm để gột rửa.
Cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh trần trụi trong gương. Cơ thể đầy dấu xanh tím. Dấu hôn đỏ chót, vết cắn phủ khắp cổ và ngực, hông vài vết bầm hơi nhói đau và cả cái đó.
Kuroko nuốt khan. Cậu ngồi xuống, hơi dạng chân để kiểm tra bên trong. Có cả dấu hôn ở đùi trong. Cậu đưa tay vào bên trong mình để lấy nốt chỗ dịch còn sót lại, nhăn mặt vì đau.
Kuroko thấy mình thật nhục nhã. Không thể thay đổi được gì nữa rồi, cậu nghĩ, chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc.
Akashi đỗ chiếc xe thể thao của mình tại khuôn viên trường đại học. Xuống xe, anh nghe thấy tiếng gọi mình. Là Shintarou và Reo, đến trước anh vài phút và đang tiến lại phía anh.
"Chào buổi sáng" Akashi nở nụ cười thoải mái.
Hai người kia khựng lại. Akashi vừa... cười chào mình à? Tên này ăn nhầm phải gì vậy? Cả hai không hẹn mà cùng lạnh sống lưng. Akashi chắc chắn không có ý đồ gì, nhưng thế này thật không quen mà.
Người tóc đen kia nhận ra điều gì đó, huýt huýt sáo và mỉm cười trước bộ dạng đăc thắng của Akashi "Khoe mẽ quá đi Sei-chan!"
Midorima thở dài, tay đẩy gọng kính "Đêm qua thế nào mà lại làm tâm tình cậu tốt như vậy?"
"Hẳn là đêm tuyệt nhất từ trước đến nay rồi!" Mibuchi cười ranh mãnh.
Seijuurou chỉ bật cười. Bình thường anh đâu giống thế này nhưng thôi, kệ đi. Không phủ nhận được, đêm qua là đêm kích tình nhất Akashi từng có, nhớ lại thôi cũng làm anh bồn chồn. Tiếc là Tetsuya tỉnh trước, nếu không anh đã túm cậu lại, thậm chí làm bữa sáng cho cả hai, mặc kệ Tetsuya có ngượng chín mặt và bối rối đi chăng nữa.
Akashi liếm môi, hồi tưởng lại, rồi lên tiếng "Ý tôi là, tôi không phủ nhận. Thật ra tôi muốn gặp lại Tetsuya lần nữa."
"Em luyến tiếc đấy à?" Reo trêu chọc.
Midorima cũng ngạc nhiên. Akashi cực kì hiếm khi bị cuốn hút bởi bạn tình, thật ra là chưa bao giờ xảy ra. Cậu nhóc tên Tetsuya ấy có gì đặc biệt vậy? "Cậu muốn hơn là tình đêm với cậu ta ư Akashi?"
"Sao không?" Akashi nhếch miệng thành một đường cong đẹp mắt "Có vẻ đáng mà."
Akashi bỏ đi trước để lại hai tên đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Anh thay đổi vì Tetsuya, nhưng mà phải rồi, bây giờ làm thế nào để tìm được cậu? Hơn nữa, anh phải gặp lại cậu, để trả lại một thứ.
"Ah" Akashi quay lại, chỉ chỉ phía sau tai mình, "dấu hôn của anh rõ hơn của tôi đấy Reo."
Kuroko chậm chạp lết vào lớp học chiều, tỏ ra bình thường mặc dù đằng sau đau khủng khiếp. Đau phát khóc lên được. Cậu thầm cảm ơn vì bẩm sinh mình đã mờ nhạt không ai chú ý, cố làm mặt poker face để che đậy. Thế còn hơn là bị mẹ hoặc ai đó phát hiện ra.
Kuroko mải nghĩ mà không để ý bạn cậu, Kagami lại gần sau lưng. Kagami chắc mẩm cậu gặp chuyện, hắn rón rén lại gần thăm dò. Chắc chắn là có chuyện. Hắn rảo bước nhanh hơn, túm lấy vai cậu.
"Có chuyện gì vậy Kuroko?"
Cậu nhóc tóc băng lam giật thót cả mình. Quả quyết lắc đầu quầy quậy, mặt tỉnh bơ. Cậu chết thật rồi. Kagami chơi với cậu đủ lâu để nhận ra, chưa kể đến bản tính ngang bướng của hắn, thể nào cũng cố moi chuyện bằng được.
"Đêm qua cậu đi đâu?" Kagami hỏi thẳng vào vấn đề.
Kuroko ngần ngừ, cố nghĩ lí do. Làm sao nói là đi qua đêm với người lạ được?! cậu thầm thét gào trong đầu. Nhưng cậu lại không dám nói dối bạn thân mình, Kagami là người thẳng thắn, làm thế thì thật có lỗi với hắn.
"Ở..."
"Ở đâu?"
Hắn nghiêng đầu, tiếp tục chất vấn. Kagami nghĩ đến khả năng đó, nhưng Kuroko không phải người hứng thú với tình một đêm, nhìn cả đôi mắt sưng đỏ kia nữa. Không có chuyện đó đâu, phảo không?
"Ở đâu?"
Kuroko im lặng, mường tượng phản ứng của hắn. "Kagami-kun..."
"Ngủ với người ta?"
Xong. Kuroko thở dài thườn thượt. Phải nói thật thôi, nhưng mong là hắn không đào sâu chi tiết chuyện này.
"Ừ" Cậu nói với vẻ đầu hàng.
"Sao cơ?" Kagami chớp chớp, không tin.
Tetsuya đảo mắt. Còn muốn nhắc lại à? Cậu sắp nổi cáu lên rồi. "Phải, Kagami-kun. Lên người với người ta. Lại còn là người lạ nữa. Hết đời trai rồi. Được chưa?"
Kuroko không giấu nổi ngượng khi nhớ lại người kia. Bây giờ cậu có chút tò mò đêm đó họ ra sao, cậu không tỉnh táo thế nào mà dễ dàng bị ăn sạch như thế? Cậu không có tí ký ức nào, thật tình thì cũng không muốn nhớ.
Dù sao Tetsuya vẫn rất phiền lòng. Người ta nói cậu quan trọng hoá quá cũng được, nhưng cậu muốn lần đầu của mình ít nhất là cho người cậu yêu, và là trải nghiệm cậu ghi nhớ sâu trong lòng.
"Giờ sao?" Kuroko nhìn chằm chằm vào người đang bá vai cậu. Trong lòng hơi tức vì tên kia đang cười mình.
"Để mình dìu cậu Kuroko-kun, lần đầu đau lắm đó" Kagami châm chọc và ăn một phát thụi đau điếng vào sườn.
Akashi lắc lắc li rượu đỏ trong tay. Ba người họ vẫn ngồi ở chỗ cũ trong hộp đêm. 5 đêm liên tục anh tìm đến đây từ sau lần với Tetsuya, với hi vọng được gặp lại cậu. Anh muốn tạo một cơ hội giữa cả hai. Akashi rung rung chân, hồi tưởng lại đêm đó. Anh muốn Tetsuya một lần nữa, cảm nhận làn da đó, nhiệt độ đó. Ngắm nhìn khuôn mặt đó van xin. Nghe âm thanh rên rỉ, tiếng thở gấp gáp của cậu.
"Chỗ này ư, Tetsuya?" Akashi mỉm cười, thúc sâu hơn vào cậu, không để cậu ngơi nghỉ lúc nào. Đôi mắt xanh sapphiere tối sầm vì dục tình.
"Seijuurou!Ahh-nơi đó!" Cậu rên lớn, hông tự động đưa đẩy "Nữa-em muốn nữa.."
"Chết tiệt" Akashi lầm bầm chửi thề, mái tóc đỏ rực bị vò đến rối. Tính khí bên trong lại cương cứng, ép vào đũng quần chật chội. Hồi tưởng lại lúc này thật tệ mà.
"Sao thế Akashi?" Midorima hỏi, bất ngờ vì Akashi đột nhiên như vậy.
"Không có gì." Seijuurou chống tay lên cằm, mắt hướng về cửa ra vào. Phản ứng thế này quả không giống mình.
"Em lại nghĩ đến Tetsuya à?" Mibuchi liều mạng chỉ chỉ cái dĩa bánh vào anh.
"Tôi không quên được cậu ta," Akashi thành thực. Cảm tưởng anh sẽ điên mất nếu không tìm được cậu, anh thật sự muốn người ấy. "Chỉ là không thể thôi."
"Cậu ta có gì mà khiến cậu thành thế này?" Midorima hỏi, khoanh tay vào.
Seijuurou im lặng suy nghĩ một lúc. "Tôi cũng không biết. Hẳn là tò mò, Shintarou. Tetsuya có gì đó rất khác, nhưng tôi cũng không diễn tả được. Giống như tôi bị bỏ bùa rồi vậy."
"Nếu chỉ tò mò thì bỏ đi Akashi, cậu cũng chỉ muốn thoả mãn nhất thời thôi mà. Hơn nữa, chắc gì cậu Tetsuya này đã muốn cậu?"
"Em độc miệng thật đó Shin-chan" Người tóc đen chen vào, tiếp tục xử cái bánh choco lava của mình.
Nếu chỉ muốn thoả mãn dục vọng, Seijuurou có thể dụ dỗ bất cứ ai làm tình nhân của mình, trừ Tetsuya; chắc chắn một điều cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Mới gặp một lần nhưng anh cảm thấy cậu là người biết suy nghĩ. Anh muốn hơn thế với cậu. Bạn bè? Không hẳn. Có lẽ là người yêu? Hơi sớm để khẳng định.
"Đêm đấy là lần đầu tiên của Tetsuya" Anh lạnh lùng nói, tay vuốt mái tóc đỏ của mình.
Reo phun cả nước ra, ho sặc sụa. Midorima phải đưa anh ta khăn tay, vuốt lên vuốt xuống lưng người nọ.
"Thật đấy à?" Chuyện này mới này. Nhìn cái cách hai người tán tỉnh gạ gẫm nhau, ai mà tin được?
"Tôi đùa làm gì?" Akashi mỉm cười, để mặc mấy người họ lớn tiếng tranh cãi. Anh bỏ về trước, leo thẳng lên xe, bất lực gục đầu xuống vô lăng. Nói chuyện với họ chẳng làm anh quên được hình ảnh của cậu. Hình ảnh dẫn dụ của cậu.
Akashi kéo khoá quần xuống, đưa tay vào bên trong. Mấy ngày nay anh toàn phải tự thoả mãn mỗi khi nhớ đến cậu, nhớ đến đêm kích tình với cậu.
"Tin tưởng tôi, Tetsuya"
"Vâng" Cậu thì thào đáp lại. Akashi mỉm cười, hôn hôn cậu, thân dưới bắt đầu chuyển động, dịu dàng không để cậu đau. Cảm thấy cậu đã thả lỏng cơ thể, những cú đâm rút của Akashi mạnh bạo hơn. "Ổn rồi chứ?" Anh vươn tay lau nước mắt cho cậu.
Kuroko khẽ gật đầu. Cảm giác bị lấp đầy thật lạ, nhưng không tệ lắm, cậu muốn thêm, cơ thể cậu đòi hỏi được chiều chuộng thêm.
Seijuurou hơi ngạc nhiên khi cậu chủ động hôn anh, hông vô thức đưa nhanh hơn. "Thế này hơi quá à, Tétuya?"
"K-không phải..." Mặt cậu nóng bừng lên, lắc lắc đầu, "hơn nữa cũng được" Cậu ngượng chín mặt.
"Oh?" Akashi thích thú. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương dễ chịu ấy, nở một nụ cười ma mị.
"Hyahhh!" Kuroko cong người lên trước từng đợt khoái lạc. Những cú đâm rút của Akashi ngày càng mạnh bạo "Ahh...Seijuurou..m-mạnh quá!"
Kuroko khó nhọc nói, hơi thở dồn dập đứt quãng. Tiếng da thịt va chạm kích tình vang khắp phòng.
Seijuurou không phí chút thời gian nào, liên tục thúc vào hậu huyệt chặt chẽ, tốc độ ngày càng nhanh. Âm thanh Kuroko phát ra như liều thuốc kích dục đối với anh.
"Ah, ah, ah" Tiếng rên của cậu ngày càng lớn, điểm nhạy cảm bên trong bị kích thích liên tục. Tetsuya vòng chân quấn chặt lấy hông anh đòi hỏi. Gương mặt phiếm hồng đầm đìa mồ hôi, môi anh đào mấp máy vô thức. Cậu vòng cánh tay mảnh khảnh níu lấy lưng anh, vô tình để lại vài vết cào xước.
"Anh ra ở trong được không?" Akashi hỏi, liếm liếm vành tai đỏ bừng của cậu.
"Ở-ở trong?Không-không được" Cậu yếu ớt lắc đầu.
Seijuurou không nói gì thêm mà chỉ chú tâm săn sóc cái miệng nhỏ phía dưới. Tetsuya thật hoàn hảo. Anh chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này với trai tân, nhưng Tetsuya là ngoại lệ. Ai mà từ chối được cậu nhóc xinh đẹp này chứ? Ánh mắt cuồng loạn vì tình dục ấy đủ để hạ gục bất cứ ai.
Akashi gầm nhẹ một tiếng, động tác ngày càng nhanh mạnh hơn, không tha cho cậu một giây nào. Tetsuya kêu lên một tiếng, một dòng dịch thuỷ ấm nóng bắn lên bụng cả hai người. Đạt cao trào khiến miệng nhỏ của cậu siết lại càng chặt hơn quanh cự vật to lớn. Akashi thở gấp, bắn luồng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cậu.
"Em thật tuyệt đấy, Tetsuya" Anh nói, trước khi rút phân thân khỏi cậu. Lỗ nhỏ hé mở, một dòng dịch trắng đục tràn ra ngoài. Cơ thể anh bao lấy cậu. "Thấy ổn chứ?"
"V-vâng.." Kuroko mấp máy.
Nơi nào đó của anh lập tức lấy lại tinh thần. Một lần không thể đủ được. Akashi cười ma mị. "Muốn nữa không, Tetsuya?"
Lý trí cậu bay sạch. Tetsuya chỉ muốn cảm nhận khoái cảm khi anh vào trong mình, "C-có" cậu chủ động nghênh đón "Làm ơn"
Seijuurou lật người cậu lại, phơi tấm lưng trần lên trên, đẩy phân thân thẳng vào trong hậu huyệt. Kuroko vùi xuống gối, kìm nén tiếng thét của mình. "Chờ-chờ đã.. Seijuurou-kun!" Cậu lớn tiếng cầu xin. Tất nhiên là anh làm ngơ.
"Không dừng được đâu~" Hai bàn tay to lớn giữ lấy hông cậu, bấu chặt vào làn da trắng sứ. Seijuurou biết đến sáng thể nào nó cũng bầm lại, nhưng bây giờ thì anh không quan tâm.
Anh dựa vào thành ghế, rút vào tờ khăn giấy để lau đi dịch thể trên tay, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Akashi điên lên vì cậu. Anh muốn nghiêm túc với chuyện này. Anh muốn Tetsuya.
Akashi khởi động xe, rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Shintarou. Anh bật radio của xe lên, lúc này đang phát một bài hát, chuẩn bị rời đi.
Guess, it's true I'm not good at a one nightstand.
But I still need love cause I'm just a man.
These nights never seem to go to plan.
I don't want you to leave will you hold my hand?
Oh, wont you stay with me? Cause you're all I need.
"Thật tình, em đã làm gì tôi vậy, Tetsuya?"
----------------
2965 từ và không còn hơi check lại nữa TT cầu mọi người góp ý nha~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip