Chap 2

...

Tròn bảy năm...

Kagamine Rin gấp quyển nhật kí lại, đôi mắt nhàn nhạt hướng về phía ô cửa sổ xa xăm...Bảy năm, cô đã chờ đợi bảy năm rồi, đủ để thấu hiểu, và nhận ra những gì mình cần biết. Năm mười ba tuổi, Rin cảm nhận được trái tim vốn phẳng lặng như mặt biển của mình, tựa như có một làn gió mới thổi vào, mang đến cho cô cảm giác dễ chịu. Mặt biển cũng vì thế mà dao động lăn tăn...

Thình thịch...

Cơn gió càng đến gần, mặt biển cành dao động mạnh. Rin đã từng có khoảng thời gian mặt đỏ như phát sốt, tay chân loạng choạng, mồ hôi túa ra như suối mỗi khi đứng gần Kagamine Len...

Thế nhưng, cơn gió nào rồi cũng sẽ qua đi thôi, gió phiêu bạt trên những mái nhà, gió đung đưa khắp những nhành cây bụi cỏ. Gió nhấn tâm bỏ biển mà đi, giống như cái cách mà Kagamine Len đã rời bỏ Kagamine Rin, đi tìm những 'nhành cây ngọn cỏ' riêng cho mình, mà ở đó, có giấc mơ ca hát, có ước vọng làm ca sĩ của cậu,

------------------------

''Tốt lắm, Len. Cứ cái đà này thì cậu sẽ sớm được debut với tư cách là một ca sĩ solo. Gắng lên nè!'' - Lily - Cô giáo thanh nhạc mỉm cười, động viên chàng trai trẻ đang cố hớp từng ngụm nước. Xem ra cậu đã phải luyện giọng rất chăm chỉ dây.

''Cảm ơn cô. Được như thế thì mừng quá cô ạ. Em đã ở lì ở đây gần bảy năm rồi mà cô ha!'' - Kagamine Len đưa tay lên trán, quệt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt thanh tú.

''Gớm cái cậu này. Nếu mẹ cậu không cho cậu debut khi còn quá nhỏ, với trình độ như thế này thì cậu chỉ cần tập luyện khoảng ba năm là có thể debut được rồi. Cái mặt của cậu ra đường thì có mà nữ sinh bu chết thôi.'' 

''Cô cứ nói quá lên, thôi em về phòng nghỉ ngơi, để lát sang phòng tập nhảy.'' - Đặt chai nước xuống bàn, Len vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, mặc vào rồi mở cửa : ''Gặp lại cô sau.''

Bóng dáng Len khuất dần sau khi cánh cửa được khép lại. Lily ngồi bệt xuống sàn, thở dà ngao ngán:

''Chẳng biết nó còn nhớ tới con Bé Rin không nữa.'''

-----------

''Yo Len, về rồi à!'' - Một anh chàng tóc xanh cởi trần quàng khăn đang ăn kem, thấy Len bước vào liền hồ hởi chào hỏi.

''Kaito, tại sao mày không thể dọn dẹp cái phòng cho đàng hoàng lại được nhỉ? Bảo sao Luka-nee không ưa nổi mày là đúng rồi.''

''Này mày đừng ăn nói linh tinh nhe, tao thề với trời với đất tao mà không cưa đổ Luka, cả đời này tao không ăn kem nữa đâu nhé :3'' - Kaito bĩu môi làm mặt quỷ, sau đó lại ung dung liếm kem. Thêm một cái vỏ kẹo được vứt xuống sàn nhà.

''Mày nên sớm từ bỏ đi là vừa. Muốn động vào người của Gakupo Kamui đâu phải chuyện dễ. Mày sẽ thông minh hơn nếu cưa đổ được Meiko đó.''

''Hừ, mày cứ chống mắt lên đó mà nhìn. FA lâu năm mà cứ lên mặt dạy đời. Hứ.''- Nói là như vậy, song một lúc sau Kaito lại quay sang, dùng giọng bỡn cợt mà nói chuyện: ''Mà mày ấy, đã để ý đến em nào chưa? Cái đám thực tập sinh nữ í, suốt ngày hỏi tao mày ở đâu thôi à. Có phúc lớn nha.''

''Làm thực tập sinh mà hẹn hò yêu đương, sau này debut rồi mày tính sao?''

''Tùy mày vậy. Nhưng nhớ sau này rước một cô về cho tao ngắm là được.''

''Nhạt nhẽo.''

Kagamine Len ngồi phịch xuống ghế, nhắ mắt lại nghỉ ngơi. Bạn gái sao? Hình ảnh một cô gái tóc vàng xẹt qua trong đầu cậu.

''Hồi đó, chỉ có Rin là bạn gái duy nhất của mình...''

=================

Tèn ten, cuối cùng Sakura cũng đã comback trở lại sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, một phần vì cũng rất khó khăn để nhớ lại mật khẩu cho cái nick này:v

Có ai hóng không vậy?? Ủng hộ cho tui nhé :)

À, nhân dịp năm mới, Sak cũng chúc các bạn có một năm thật là vui vẻ, may mắn, tràn đầy hạnh phúc nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip