Chap 11: Trò chuyện
Suốt 2 giờ sau đó Sakura dốc sức vào chữa trị cho Sasuke, không biết vừa rồi bọn họ đã trải qua cuộc chiến gì mà ác liệt vậy. Sau khi băng bó và xử lý vết thương của Sasuke xong, Sakura tiện tay trị thương cho ba người kia luôn.
Vì giọng của Sakura khá lạnh và có vẻ nghiêm túc,chưa kể đến là việc còn hai thành viên còn lại của Akatsuki kia liên tục quan sát họ không rời. Như thể đang chờ thời cơ thích hợp rồi tước đoạt mạng sống của con mồi nên họ hầu như không dám mở miệng nói nhiều, thỉnh thoảng nói vài câu.
Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi Karin cất tiếng hỏi Sakura trong khi đang được chữa trị.
"Ừm,..Sakura? "_ Giọng cô ngập ngừng, có chút run.
" Hửm?"_ Sakura trả lời nhưng vẫn tập trung vào việc trị thương.
" Sa..Sasuke... Cậu ấy ổn chứ...?"
"Dù bị thương khá nặng nhưng giờ cậu ta ổn rồi, chẳng qua bị cạn chakra và không được chữa trị trong thời gian gần nhất sau đó nên dẫn tới kiệt sức. Truyền hết hai chai nước kia và nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tỉnh."
"..Cảm ơn cô, Sakura."
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện tay thôi. Của cô xong rồi."
" Ừm..."
___________________________
Đã là nửa đêm, mưa lúc này cũng tạnh được một lúc lâu rồi.
Đồng tử của thiếu niên tóc đen khẽ mở, cẩn trọng quan sát xung quanh rồi nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng do ngồi dậy đột ngột khiến vết thương nhói đau, cậu nhăn mặt khẽ rên.
Karin chống cằm ngồi ngủ gật bên cạnh nãy giờ cảm giác tay cậu động đậy, mở mắt hẳn ra thấy cậu đã tỉnh. Không nói không rằng lao đến, ôm nhẹ lấy cậu rồi rơi nước mắt tuôn trào, cơ thể run rẩy, chất giọng nghẹn ngào.
" Sasuke..cậu không sao rồi, tốt quá..."
Sasuke nhìn Karin ôm mình rơi lệ, mắt cũng dịu dàng lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Karin.
" Trong này không chỉ có hai người các ngươi, muốn tình tứ thì biến ra chỗ khác hộ ta cái!"_
Deidara cắt ngang khiến cả Sasuke và Karin cùng nhìn sang phía họ, đồng tử Sasuke mở to cùng với đó là biểu cảm ngạc nhiên không thể tả.
" Sa..Sakura?"
" Sao cậu... Lại ở đây?"
" Có vấn đề gì sao?"_ Nhóm các cô đang ngồi trên chỗ đá to có hơi phẳng. Deidara ngồi bên trái cô biểu cảm chán ghét nhìn phía Sasuke và Karin, Sasori thì bên phải và truyền chakra cho cô.
" Vậy ra tin tức cậu rời làng và gia nhập Akatsuki
là thật."
" Tch! Đến cả cậu cũng nghĩ tôi yếu đuối sao?"
" Không, tôi không có ý..."
" Được rồi, Sasori."
" Anh dừng lại đi, em muốn đi dạo một chút."
Không để Sasuke nói hết câu cô đã cắt ngang rồi bước ra khỏi hang với thái độ lạnh hơn trước.
" Khoan đã, Dã Anh à!"_ Deidara muốn đi theo nhưng Sasori đã giữ vai cậu, cản lại.
" Danna đang làm gì vậy?"
" Đừng đi theo, cứ để cô ấy đi một lúc đi."
" Nhưng mà.."
Nhận thấy sự lo lắng và bất an của Deidara, anh từ tốn giải thích.
" Đó là Sakura của Akatsuki, cô ấy biết mình đang làm gì nên không cần lo quá đâu."
" Danna nói đúng, con bé rất lí trí!"_ Ngẫm nghĩ một chút anh quyết định nghe theo Sasori rồi ngồi lại.
Cùng lúc này Jugo và Suigetsu đi ra ngoài kiếm củi nãy giờ cũng về, thấy Sasuke tỉnh cả hai nhanh chóng lại gần hỏi thăm.
/ Bên ngoài hang /
Sakura đang ngồi trên nóc hang, đưa mắt ngắm nhìn màn đêm thăm thẳm, đồng tử ngọc lục bảo trông hơi mệt mỏi và có chút đượm buồn.
" Sakura!"
Mãi ngẫm nghĩ Sakura không nhận ra cô gái tộc Uzumaki kia đã ngồi bên cạnh mình lúc nào và đang vẫy vẫy tay trước mặt mình.
" Cuối cùng cũng để ý rồi, cô ổn chứ?"
" Karin? Sao cô lại ở đây?"
" Sasuke đã tỉnh, Suigetsu và Jugo cũng đi kiếm củi trở về và đang ở cùng cậu ấy rồi. Hơn nữa trong đó toàn đàn ông, tôi không thấy thoải mái lắm."
" Karin này, cô có bao giờ để ý đôi mắt của mình chưa?"
" Mắt của tôi?"_ Karin khá hoang mang , nhìn Sakura với biểu cảm khó hiểu.
" Ừm, mắt cô rất đẹp.Nó có màu tựa như đá hồng ngọc vậy."
Má Karin hơi đỏ lên, hai người ngồi im lặng một lúc rồi cô lấy hết can đảm hỏi Sakura.
" Sakura, cô...thích Sasuke đúng không?"
" Chưa từng."_ Giọng điệu dứt khoát của Sakura khiến cô ngớ người, không ngờ được mình có câu trả lời nhanh vậy.
" Thật ra tôi có chàng trai mình thích rồi."
Vừa nói khóe môi của cô vô thức cong lên, nụ cười tuy không rạng rỡ nhưng lại mang nét dịu dàng. Cô nàng mắt hồng ngọc kia thấy vậy càng tò mò hơn, vừa lắc người Sakura qua lại vừa tra hỏi.
" Là ai!? Là ai vậy!?? Kể tôi nghe được không!??? Kể tôi nghe về chàng trai cô thích đi!!!!!!!"
Cơ thể bị lắc qua lắc lại khiến Sakura bị hoa mắt, chóng mặt, ngồi im một chút cho bình thường lại rồi cô kể.
" Người tôi thích...Là một sát thủ máu lạnh, thiếu kiên nhẫn, hơi nóng tính và có chút tàn ác."
" Sao nghe hơi kì...?"
" Ừm nhưng mà..."_ Mặt cô hơi cúi xuống rồi nhanh chóng ngẩng lên, vừa nói vừa cười rạng rỡ.
" Đối với tôi anh ấy là người tốt nhất thế giới, là chàng trai dịu dàng nhất và là tia sáng cứu rỗi cuộc đời tôi, kéo tôi phải quá khứ đầy bão tố."
" Dù trong mắt thế giới anh ấy là một kẻ máu lạnh và tàn ác nhưng trong mắt tôi... Anh ấy là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã trao tặng cho tôi."_ Biểu cảm rạng rỡ này của Sakura khiến Karin thẫn thờ, lần đầu tiên trong đời cô thấy ai cười đẹp như vậy. Nụ cười ấm áp và xinh đẹp như nắng của mùa xuân.
" Karin, tôi biết cô thích Sasuke. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy cũng vậy đấy."
Karin lao đến quàng tay qua cổ Sakura ôm cô nàng mắt ngọc lục bảo một cái rồi nhìn vào mắt cô nàng.
" Tôi thật may mắn quá đi! Có người tâm sự kiêm bạn thân là cô đúng là quá là phúc mà!!!!!!!"
Sau đó 2 cô gái tiếp tục ngồi cười đùa, tâm sự, trò chuyện với nhau đến rạng sáng mới chịu về lại hang để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip