Chương 5: Hỏi tội trần thế

Cả đội không ngừng chảy mồ hôi lạnh, đối với bọn họ, việc đội trưởng có người yêu đã là chuyện lớn, đằng này tự dưng một bó hoa được gửi tới thẳng cục, người gửi còn là nam, thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đương nhiên, hoa hồng xanh là hoa đội trưởng thích nhất, có vẻ người này hiểu rất rõ Vương Tuấn Khải.

Trong đội bây giờ nói chung chỉ có mình Ly Ân còn giữ được chút tỉnh táo, suy nghĩ một chút về tình hình.

"Không phải chứ? Vụ án dạo này chúng ta tra liên quan đến hoa hồng xanh, sau đó hôm nay đội trưởng được tặng hoa. Em đang nghĩ tới một trường hợp khá là kì lạ!"

Anh chỉ cần dựa vào một câu đã hiểu, cười lạnh.

Còn mọi người nhìn Vương Tuấn Khải, run sợ.

"Có khi nào...Tuấn Khải, cậu từng có người thích hay người thích cậu chưa? Cái kiểu mà hiểu cậu rất là rõ luôn á?" - Mã Kính đã hiểu mơ mơ màng màng, hỏi một câu.

Vương Tuấn Khải ngồi lên bàn, tay phải cầm cà phê, tay trái cầm hoa, đùa cợt: "Không muốn giấu các cậu, người mà tôi bảo vệ mấy năm trước, để rồi bị giáng chức..."

Anh lấy một cành hoa, đưa lên mũi mình cảm nhận.

"Là người thích tôi, cũng là người tôi thích."

Đúng, là người thích Vương Tuấn Khải, cũng là người duy nhất trên thế giới này có thể làm Vương Tuấn Khải rung động.

Chàng trai ấy họ Dịch, tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hơn 24 năm bên cạnh nhau, hỏi làm sao không thích cho được?

Người ấy coi anh là ánh sáng, tín ngưỡng. Vương Tuấn Khải từng hỏi người ấy tin Phật hay tin Chúa, hắn lại nói mình tin một người tên Vương Tuấn Khải, lại nói mình trên đời này chỉ tin đúng một đạo, có tên rất buồn cười. Hắn gọi đó, là đạo tương tư.

Ờ, đạo tương tư. Nghe rất buồn cười, nhưng lại muốn khóc.

Trên một thế giới đầy rẫy sự bất công cùng xảo trá, tìm một người có thể tin tưởng đã khó, nói chi tới việc tin đến mức trở thành tín ngưỡng của mình.

Nhưng không phải không có.

"Nếu mọi người nghĩ rằng hung thủ thật sự là tên đó cũng không sao, tôi cũng định bắt hắn hỏi tội cho kĩ."

Phân đội không nói gì, gật đầu.

Bỗng có người gõ của, Vương Tuấn Khải liền mời người ta vào.

Có vẻ là người mới, nên trong ánh mắt cậu ta lúc nhìn người khác không tránh khỏi vài phần nhút nhát, nhưng lại có vẻ cực kì ngưỡng mộ anh, nên khi vào phòng, điều cậu nhìn đầu tiên là vẻ mặt của Tuấn Khải.

"Đ...đã sắp xế...p nghi phạ...m xong rồi ạ!"

Vương Tuấn Khải gật đầu, phân công từng người cho mỗi nghi phạm, chính mình cũng đi thẩm vấn, còn Giang Ninh và Bạch Trung sẽ ở phòng quan sát ghi nhận lời khai.

Sải bước tới phòng thẩm vấn, anh nhẹ nhàng mở cửa.

Dịch Bắc ở trong phòng, mỉm cười nhìn anh.

Anh nhìn hắn ta, cũng mỉm cười.

Ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, anh lật hồ sơ riêng của Dịch Bắc.

"Dịch Bắc, 26 tuổi. Người dẫn truyện của đoàn kịch, có mẹ già?"

Hắn chống cằm nhìn anh, gật đầu: "Là tôi."

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Bắc, không khỏi ngạc nhiên, người này như vậy mà vẫn còn đeo mặt nạ, còn không quá ngạc nhiên khi biết anh là cảnh sát. Đáng ngờ.

"Cậu không bất ngờ khi biết tôi làm cảnh sát à?"

Dịch Bắc gật đầu, cười tỏa nắng: "Đương nhiên, anh có muốn biết tại sao không?"

Anh nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, ánh mắt biểu thị sự đống ý.

Hắn rời khỏi chỗ, bước tới vị trí ngay sau lưng anh, khẽ thì thầm vào tai vị cảnh sát đang ngồi.

"Mùi của thuốc súng, cùng với..."

Hắn nở nụ cười tinh nghịch: "Mùi của tín ngưỡng."

Vương Tuấn Khải không nghĩ được nhiều, lập tức đứng lên chỉa súng vào người nọ, nhưng Dịch Bắc lại nhanh chân, về lại chỗ ngồi, hai giơ đầu hàng.

"Tôi vô tội~Trong lúc thẩm tra không được bắn người đâu đó."

Tuấn Khải hừ một tiếng, cất súng vào túi. Anh ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu, Lưu Sinh có phải do cậu giết hay không?"

Dịch Bắc cười lạnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào con ngươi đen láy của Vương Tuấn Khải.

"Anh nói xem? Tôi cảm thấy mấy câu như này của cảnh sát các anh cực kì vô dụng. Nghĩ xem, nếu anh là tội phạm bị truy nã, cảnh sát đuổi theo anh, bọn họ bảo dừng lại, anh có dừng lại không?"

"Dĩ nhiên, dừng lại, giết hết bọn họ, sau đó ung dung giả trang làm một người trong đống đó, đồng thời hủy dung* một người, cẩn thận giả trang những đặc điểm cơ thể của mình và người đó, thông báo cảnh sát là người bị truy nã chết rồi, mặt đã bị hủy dung. Thế là tôi từ tội phạm thành cảnh sát." - Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Dịch Bắc, trả lời.

* Hủy dung: hủy đi dung mạo.

Bỗng nhiên, hắn ta nâng đôi bàn tay của mình lên, vỗ tay tán thưởng.

"Quả nhiên là thần thánh, vậy là do tôi ví dụ sai rồi. Căn bản là câu này không nên hỏi anh, bị thua tàn tạ rồi. Nhưng việc tôi giết hay không, bây giờ chưa thể nói."

"Là do cậu nghĩ cảnh sát chúng tôi ngu, hoặc nói đúng hơn, cậu hỏi nhầm một cảnh sát có kinh nghiệm cũng như một đội trưởng như tôi, chứ không phải ví dụ sai. Tôi cũng chẳng quan tâm có phải do cậu giết hay không, chỉ là muốn cho đất bớt chật, để cho người dân dễ mua nhà."

Hắn phì cười, cẩn thận lia mắt quan sát vết bỏng trên tay anh, trong đáy mắt có một tia không hài lòng.

Vương Tuấn Khải không muốn tốn thời gian, bây giờ cũng đã chịu đi vào vấn đề.

"Tại sao sát khí của cậu đối với nạn nhân lại nặng như vậy?"

Hắn ta cười cười, chuyển ánh mắt sang phía cửa vào, sợ đối diện ánh mắt tra hỏi của anh.

"Là do hắn tự tìm lấy phiền phức, dám động vào thứ trân quý nhất của đời tôi."

"Thứ trân quý? Là tiền, mẹ hay là tự tôn của cậu?"

Dịch Bắc chần chừ đôi chút, mắt vẫn không nhìn lại. Tay hắn từ từ men theo cạnh bàn, tại thành một kí tự khó hiểu.

Thứ trân quý trên đời này có rất nhiều. Từ những vật như trang sức, tiền, sinh mạng,...hoặc là người mình yêu thương. Đối với người thường, họ có thể áp đặt nhiều điều mà họ coi là quan trọng làm vật trân quý. Nhưng đối với những người có tư duy khác lạ, họ chỉ cần đúng 1 thứ làm vật trân quý, khi nó mất đi, mạng của họ cũng chẳng cần tồn tại làm gì cả.

Tay vẽ lên mặt bàn 1 nét, rồi 2 nét, tới những nét sau cùng, chỉ tiếc cho Vương Tuấn Khải không thể nhìn thấy là chữ gì, nhưng rất đơn giản.

"你"
(Người)

Thấy người đối diện cái gì cũng chưa hiểu, hắn ta cũng không nói nữa. Chỉ bảo rằng:

"Đơn thuần là điều trân quý nhất thôi, không có thì không sống được."

Thế giới này vốn dĩ không có sự công bằng, sự công bằng mà bản thân chúng ta hiểu, chính là có lợi cho chúng ta, hoặc người chúng ta thương. Nhưng đối với những người cả đời chỉ có một người, nhưng không bảo vệ được, công bằng ở đâu? Cho họ người tốt nhất để yêu, đó chưa đủ để hình thành một loại công bằng.

Thật ra, hằng ngày chúng ta thường nói "không có tiền thì không sống được", "không có cái này cái kia thì sống không nổi". Nhưng cách nói không sống nổi đối với người có tâm lý bình thưởng chỉ là một câu suông, hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy vậy, đối với những người có tâm lý không ổn, nhất là trầm cảm, đa nhân cách, họ bình thường đã không muốn sống, hoặc là sống rất mệt, nhưng nếu tìm được đầu kia của dây tơ hồng, hoặc là người duy nhất mình có thể tin tưởng.

Khi mất đi, cả mạng sống của họ cũng không cần nữa.

Đừng nghĩ bản thân đối với thế giới chẳng có gì quan trọng, tuy đúng, nhưng có thể đối với một người nào đó, bạn chính là cả thế giới của họ.

Nhưng tội vẫn phải tính cho trần thế này.

Hỏi tội lần thứ nhất, tại sao cho một người thứ gì rồi, sao lại lấy mất của họ?

Hỏi tội lần thứ hai, sao lại không cho người ta một lẽ công bằng?

Hỏi tội lần thứ ba, cho người ta có quyền có thể thể yêu, nhưng khi ghét hoặc đố kị bất kì ai, lại tính là một tội?

Có phải ghét cả thế giới này, chính là tội tử hình phải không?

Dịch Bắc nghĩ như thế nào? Chính là mỗi khi sinh ra đời, con người đã bị phán tội tử hình, cho dù họ có lương thiện đến mức nào vẫn phải chết. Cho nên, sống một đời cũng để chỉ bên cạnh những người mình yêu thương nhất, bên cạnh họ, an ủi họ, để rồi khi bản thân phải tuân theo luật tử hình của trần thế này, họ cũng sẽ an tâm hơn thôi.

"Anh sẽ không muốn hiểu đâu."

"Coi là vậy đi, nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà vệ sinh với điệu bộ cực kì thản nhiên. Giữa nhà vệ sinh và khán đài không xa đến mức ngay cả tiếng hét và tiếng súng cũng không nghe thấy?"

"Tôi chỉ là đi tìm thứ mà mình muốn tìm, cuối cùng tìm được rồi, nên mới thản nhiên, và xin trân trọng thông báo tới cảnh sát yêu quý của tôi, tôi có đeo tai nghe đấy được không? Là cái loại cách 5 mét thì không nghe được gì nữa đấy."

"Tôi không tin." - Vương Tuấn Khải cầm bút vẽ vài con mèo trên giấy trắng, dáng vẻ khá bận rộn.

"Ok, không trách anh được. Nhưng hình như anh cũng có một vài vấn đề khá thú vị."

"Gì?"

"Thuốc an thần. Còn là loại dành cho người bị sang chấn tâm lý."

Mọi hành động của Tuấn Khải khựng lại, bây giờ tới lượt anh tránh ánh mắt của người khác.

"Mặt trắng bệch, trán chảy mồ hôi lạnh, mắt mơ hồ." - Dịch Bắc dùng hay tay chạm vào trái tim của mình - "Tim đập nhanh, thần trí hoảng loạn..."

"Cậu đừng nói nữa! Tôi lại nghĩ đến vài chuyện không hay."

Hắn ta nghe vậy, không nói nữa.

Vương Tuấn Khải thấy được nét trầm tư trên mặt của người nọ, cũng im lặng, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Thẩm vấn xong rồi. Tôi đi trước, chào cậu."

Nhưng chưa kịp bước đi, đã bị gọi lại.

"Tôi tuy chỉ là một người bình thường, nhưng vẫn hi vọng có thể giúp gì đó."

Anh gật đầu, bước ra khỏi cửa.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không cần."

Đúng, anh không cần. Căn bản không cần ai giúp gì cả! 

Nhưng...tất thảy đều là nói dối.

Ai mà biết được mỗi khi màn đêm buông xuống, chuyện gì sẽ đến?

Nỗi đau, ác mộng, chửi rủa, khinh thường. Anh sợ hãi chạy khỏi tù giam linh hồn của mình, thân là cảnh sát, có thể giải mã được hầu hết các loại khóa từ dễ đến khó nhất, ấy mà, không tìm được chìa khóa để thoát khỏi nhà tù trong chính thân xác mình. Anh không cần ai giúp, chỉ cần một câu an ủi là đủ rồi, cần một bờ vai để dựa vào là đủ rồi. Nhưng tiếc thay, đã tìm được, nhưng lại bị mất.

Chìa khóa linh hồn bị biến mất, bản thân rơi vào vực sâu không đáy.

Bỗng có một vòng tay ôm lấy anh, mang sự ấm áp lên đôi môi vốn đã lạnh băng, sưởi ấm con tim từ trước đã u tối.

Xin, cho anh một lần yếu đuối.

Cầu, cho anh một lần được chở che.

Mong, cho trái tim bị lạc lối trở về quỹ đạo.

Ước, cho anh thấy được sự xinh đẹp của thế giới này.

Hi vọng, cho anh có thể được tự do, tự do bằng chính cảm xúc của anh.

Tuấn Khải không hoảng loạn, mắt từ từ mở ra, ngắm nhìn vẻ điển trai của người trước mặt.

Có phải anh đang mơ không? Thiên Tỉ trở về rồi, quay lại rồi.

Cửa đóng lại, người với người đối mặt. Chiếc mặt nạ rơi xuống, lộ rõ ánh mắt đau thương của con người đối diện. Hắn ôm chặt anh, nói rằng mình đã về rồi.

Thiên Tỉ, cậu..về rồi sao?

Thuốc an thần, nói ra đơn giản, nhưng là của một người bị sang chấn tâm lý nặng, thì khác. Nó giống như một chiếc lông vũ nhỏ nhoi an ủi người bị sang chấn, nhưng tác dụng lại không nhiều.

Nói sang chấn tâm lý thì hơi nhẹ, bất quá, là tự ti.

Tự ti về tất cả mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình.

Tự ti rằng, mình không xứng để sống.

May mắn rằng, Thiên Tỉ đã tới, kẻ điên nhưng tự tin cùng người bình thường nhưng tự ti, tưởng rằng là một cuộc sắp xếp điên rồ của định mệnh, thế mà là hai mảnh ghép duy nhất trên đời này có thể tương thích với nhau.

"Tôi về rồi." - Thiên Tỉ nói.

"Mừng cậu về nhà." - Vương Tuấn Khải mỉm cười.

___________________________________________________________

Tới rồi mọi người ơi~ Nam chính lớn về rồi đây. Một sự xuất hiện khá là ngầu lòi nhưng mang lại tính chất không vui như tui tưởng tượng -_-. Nhưng dù sao hi vọng mấy cô sẽ vote+cmt ^^Yêu nhiều lắm cơ <3

Au: Sát Vũ (08/03/2020)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip