Chương 6: Gặp lại

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhưng là một nụ cười hết sức đau thương. Tay phải cầm súng chỉa lên đầu đối phương, tay trái mân mê gương mặt của người mình yêu, cười lớn.

"Haha!!! Cậu về rồi? Rời đi không một câu tạm biệt, tôi còn mong cậu chết đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt rơi xuống đất, cúi người nhặt, sau đó đem Tuấn Khải nằm trên bàn, mặt nạ trên gương mặt anh tuấn đang nổi giận kia, chính là tình cảnh hắn thích nhất, 

Hôn ngấu nghiến đôi môi mà hắn từng đêm khao khát, chạm vào thân thể mà hắn từng ngày mơ mộng.

Anh không muốn bản thân trở nên bị động, dùng sức ôm cổ Thiên Tỉ, cho hắn thấy được sự diễm lệ trong đôi mắt u tối của mình.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi mê người ấy, thì thầm thật nhỏ.

"Xin chào em, thiên thần của tôi."

Vương Tuấn Khải dùng răng kéo bao tay của mình, bộ dạng quyến rũ đến mức khó tin.

Anh ngồi dậy, dùng ngón tay thon dài kéo người kia hướng mắt về phía mình, Tuấn Khải cắn môi.

"Oh, một con quỷ dữ đói khát cần đôi cánh của thiên thần sưởi ấm đang mỉm cười này. Cậu đã dùng cái loại nhan sắc quỷ quyệt này hấp dẫn bao nhiêu phụ nữ rồi?"

"Thế còn em? Thiên thần sa ngã dùng nụ cười giả dối để lừa gạt thượng đế, bây giờ đang quyến rũ tôi như cách mà em lấy mất bao nhiêu linh hồn của đàn ông trên thế giới này. Nhưng kì lạ rằng, tôi thích điều đó."

"Đơn giản, vì cậu là kẻ điên."

"Không sai, tôi là kẻ điên, em bình thường, bình thường trong suy nghĩ của người điên, bình thường một cách nổi loạn."

Hắn dần dần chuyển xuống phần cổ trắng toát của anh, hôn lên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, đẩy Thiên Tỉ ra.

"J là cậu?"

"Đúng."

"Gửi tin nhắn cho tôi cũng là cậu?"

"Không sai."

Vương Tuấn Khải đứng lên, chỉnh lại vai áo của mình, cầm tập hồ sơ như cầm rác, ném thẳng lên bàn. Anh, nở một nụ cười dụ hoặc.

"Vậy...Lưu Sinh là do cậu giết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới, ôm anh từ đằng sau, cằm gác lên vai Tuấn Khải.

"Này, nói thật nhé. Yêu đương bao nhiêu năm, không gọi tôi một tiếng 'anh' được à? Không gọi thì tôi không trả lời."

Anh đâm cùi chỏ một cách thật mạnh vào bụng hắn, nhờ mất cảnh giác, nên Thiên Tỉ đã bị trúng đòn.

"Thế trả lời không? Có? Hay không?"

Hắn xoa xoa vùng bụng bị đánh, mặt ủy khuất rõ ràng.

"Tôi là người yêu em đấy nhá. Đánh yêu gì lạ lùng thế?"

Anh không nói, nhưng nắm đấm đã siết chặt.

"Được được, tôi nói. J là tôi, tin nhắn đúng là do tôi gửi, nhưng Lưu cẩu* không phải tôi giết."

* Ý anh người yêu của đội trưởng là chửi Lưu Sinh là chó nha mọi người ^^

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, xoay xoay cổ tay.

"1 phút giải thích."

"Tôi ban đầu cũng định giết hắn ta, nhưng không thích phải đụng chạm súng siếc, tôi là phái cận chiến, một con dao là đủ. Với lại, nếu tôi mà giết hắn ta, thì không có vụ hoa hồng xanh mà em thích nhất mà tôi để lại gần chỗ hắn ta, cẩu không xứng với nó"

"Ừm." - Tuấn Khải gật đầu. - "Cũng đúng, tiếp đi."

Hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải.

"Nội dung mà tôi nói lúc mở đầu là có thật, câu chuyện cũng là tôi kể. Tuy nhiên..."

"Em có phải trong lúc tôi rời đi, đi dụ dỗ người ngoài? Chứ sao hung thủ lần này lại dùng trúng hoa hồng xanh mà em thích, còn nữa, bó hoa gửi đến cục, không phải do tôi gửi. Em định cho tôi đội mũ xanh* à?"

*Đội mũ xanh: cắm sừng.

"Bắt đúng trọng điểm ghê. Thôi, xong rồi thì tôi đi đây. Cậu cũng về nhà đi, tôi không rảnh để chờ, có thể 2 giờ sáng hôm sau tôi mới về được."

"Em thật sự không đi dụ dỗ người khác?"

"Không."

"Thật không?"

"Thế tôi nói dối cậu làm gì? Chính phủ tặng huân chương cho tôi chắc? Già đầu rồi cứ thích ghen với chả ghiếc, lầm tưởng rằng chúng ta mới là học sinh cao trung à?"

"Được rồi, nhưng gặp lại không tặng cho tôi cái gì à?"

Nghe vậy, anh đảo mắt, nhưng cũng rất thành thục bước về phía Thiên Tỉ, trao cho hắn một cái hôn.

Hắn ta cảm thấy được như ý nguyện, cũng ngả ngớn tạm biệt, không quên gửi lại một nụ hôn gió. 

Coi như đã thoát khỏi diện tình nghi, giới hạn nghi phạm lại còn 3 người.

Anh tin hắn, đương nhiên, trước giờ ngoài chuyện hắn ta từng lén xé mấy bức thư tình của anh nhưng phủ nhận thì tất cả mọi chuyện, hắn đều rất thành tâm trả lời.

Lâu không gặp, càng ngày càng khùng.

Thật ra, ngoài miệng thì nói vậy thôi, nhưng gặp lại, không khỏi có chút vui mừng.

Thật lâu rồi, anh mới nở một nụ cười hiếm hoi, sải bước trên hành lang. 

Phòng tiếp theo là phòng thẩm vấn của Lưu Triều, do Mã Kính thẩm vấn. Như có như không, anh bước vào nhưng không cần gõ cửa, cậu nhóc Lưu Triều tính lễ phép, thấy anh lớn liền cúi đầu chào.

Mã Kính cũng gật đầu một cái, bản thân anh cũng đã 28 rồi, cho nên ở đời thường, Tuấn Khải cũng phải gọi anh một tiếng 'anh', nên cũng không cần phải khách khí.

Anh tiến lại gần bàn thẩm vấn, nhìn thấy hồ sơ ghi chi chít ghi chú, không khỏi nhìn Mã Kính một cái.

Như hiểu ý, anh ta cũng gật đầu cười cười: "Già rồi, hay quên."

Tổng thể, cậu nhóc này cũng không có gì quái lạ, chỉ là lí do xuất hiện không quá hợp lí, trong này ghi là đi chung với bạn.

Hờ, rủ bạn đi coi vở kịch đồng tính, không phải cũng giống anh đi.

Cho nên, một là nhóc này đồng tính thật, hai là có chủ ý khác. Cũng đúng thôi, thù giết cha không đội trời chung, thù giết mẹ nhất định báo thù.

Lật sang tờ lý lịch, không khỏi ngạc nhiên rằng cậu nhóc này cùng khoa với A Khang.

Khóa 2, khoa Văn học, trường đại học X.

Có lẽ tí nữa nên hỏi nhóc ấy một chút chuyện vậy.

"Em có từng ý nghĩ muốn giết hắn không?" - Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm ngồi gần Mã Kính, nhìn chằm chằm Lưu Triều.

Cậu nhóc gật đầu: "Em có. Ông ta suốt ngày lăng nhăng, mẹ em chính là bị ông ta tức chết."

"Thế nếu có thể, em muốn giết hắn như thế nào?" - Lần này tới lượt Mã Kính, quả nhiên là thủ khoa môn tâm lý, kinh nghiệm không tồi.

Mắt cậu nhóc ấy sáng lên, như chuẩn bị cho một buổi diễn thuyết dài vô tận.

"Nếu có thể, em sẽ băm ông ta làm trăm mảnh, cho ông ta biết thế nào là lăng nhăng. Khi còn sống, ông ta thích lăng loàng với người khác như vậy, em cũng sẽ dùng số tiền mà mình có, haha, đem ông ta vào trong chuồng gấu động dục, thao chết ông ta. Haha."

Nhất định có vần đề về tâm lý, không thể nói bừa.

Đây là điều khá quan trọng, như thường lệ, Mã Kính hoàn thành hồ sơ của mình, về phòng họp.

Trong phòng, hai người đối mắt với nhau.

"Tiểu Triều, trong khoa em có bạn học nào tên là Vương Đại Khang đúng không?"

"Dạ. Cả trường bây giờ biết bạn ấy là đồng tính hết rồi, hiện tại chỉ còn Trần Lục là đối với bạn ấy bình thường. Em cũng không có kì thị gì, chỉ là biết nhưng không để ý thôi, dù sao Khang Khang cũng có bạn rồi."

"Thế giảng viên trong trường thì sao?"

"Giảng viên cũng chỉ lên lớp dạy bình thường thôi ạ, không có nói gì hết á. Chỉ là dạo gần đây có mấy bạn nữ khá quấy bạn ấy, đòi làm mối anh trai em trai này kia, còn các bạn nam thì cũng tùy, nhưng khốn nạn nhất là mấy thằng ngu mà cứ tưởng mình thiên tài, nói bạn ấy như thế này thế kia, nhưng bạn ấy không quan tâm."

(Tự nhiên cảm thấy nhóc Lưu Triều cưng dễ sợ ><)

"Ừm. Trần Lục nó có nói gì không em?"

"Dạ có. Bạn ấy bảo 'Mấy thằng điên dở hơi vác mông đi kiếm chuyện, đồng tính thì có gì sai? ĐM ông trù bọn bây cong hết cả lũ, gia đình tuyệt tử tuyệt tôn, sinh con trai thì gay, sinh con gái thì les!'."

Vương Tuấn Khải đập tay vào trán mình, gay to rồi.

Nhớ hồi xưa lúc mình mới công khai, tên khùng kia cũng vậy. Đời anh truyền sang đời em, không gay không được mà.

Thôi, nhắm mắt cho qua đi, gay thì sao, dù gì thì cả hai đứa cưới đàn ông, không sao cả.

Anh gật đầu cảm ơn, cũng ra ngoài.

Ra ngoài liền lập tức về nhà, dù gì anh đi ngang qua hai phòng kia cũng thấy về hết rồi.

7h, đường phố Bắc Kinh tấp nập.

Nhà hàng Jiverta...

Không gian của nơi này không tệ, sang trọng, không quá rườm rà cũng không quá giản dị. Nhưng có vẻ như là mới mở, lại còn trong một đường hẻm dân cư, giá tiền lại mắc, nên không có mấy người lui tới chỗ này. Tuy vậy, tất cả mọi thứ đều rất chỉnh chu, không có vẻ gì là làm ăn khó khăn cả.

Nhà hàng được bao hết, nên xung quanh khá trống vắng, bàn ghế cũng chẳng có, sảnh lớn chung quy cũng chỉ là một cái thảm đỏ, dẫn lối tới phòng Vip.

Anh tối nay cũng mặc sơ mi trắng dài, quần jean đen, khoác bên ngoài một chiếc áo len đỏ, nhìn qua thì giống một cậu thanh niên nổi loạn hơn so với cảnh sát.

Thì sao? Bây giờ trong nhà toàn quân phục với đồ thường để đi chơi với ở nhà, c9i tiệc cũng chỉ có bộ này thôi.

Ở trong phòng Vip, có một người đã ngồi đợi sẵn, xoay mặt về phía hồ bơi trong phòng, lưng hướng về Vương Tuấn Khải.

"Tôi còn tưởng em không đến." - Thiên Tỉ xoay người lại, kéo ghế cho anh ngồi.

"Được ăn chực thì ngu gì không đến." - Tuấn Khải cũng gật đầu ngồi xuống.

Hắn ta bước về ghế ngồi của mình, phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên.

"Dịch tiên sinh, Vương Tiên sinh, hai người muốn dùng thức uống gì không?"

"Vang đỏ." - Cả hai đồng thanh.

Phục vụ nghe vậy, gật đầu: "Vậy hai vị đợi một chút, tôi sẽ mang rượu lên, nếu mệt, phòng vip này có giường đôi, vẫn ủy khuất hai vị nằm chung rồi."

Anh gật đầu, Thiên Tỉ không có ý kiến, người phục vụ cũng lui xuống.

Nhìn bàn ăn, hầu hết toàn là món anh thích, còn lại thì toàn mấy món tráng miệng dư thừa, anh cũng chẳng để tâm lắm.

Thử một miếng, hương vị cũng không tệ.

Nhưng kì lạ đó chính là...tiền đâu ra để hắn có thể bao được cả cái nhà hàng này?

___________________________________________________

Chương này hơi bị ngắn luôn T.T Nhưng vẫn hi vọng mọi người cmt+vote cho tui nha. Yêu <3

(EDIT: Quên tí nè. Chương này nặng cô @kaikai2191999 nha. Yêu cô nhiều lắm <3)

Au: Sát Vũ (15/03/2020)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip