Chương 6: Bù đắp


Sáng hôm sau, Chí Hoành tỉnh dậy và cảm thấy cơn sốt đã đỡ nhiều. Cả một tối được giải bầu với Vương Nguyên quả thật làm tâm trạng cho cậu khá lên không ít. Chí Hoành bình tĩnh suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Bình thường cậu là người sống rất ít suy nghĩ, nhưng giờ cậu phải làm điều đó, chính bản thân cậu phải tìm cách để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Dì Tần đem đồ ăn lênphòng  cho cậu. Mấy ngày nay cứ ở trong phòng, Chí Hoành cũng thường xuyên mở tivi xem. Khi vừa mở lên là lúc tivi đang phát bảng tin thời sự, một sự cố tai nạn giao thông thảm khốc gây chết người trên đường cao tốc. Chưa tìm ra hung thủ. Còn người bị hại là...

Ông ấy, chẳng phải là nhân viên cốt cán trong công ty cha cậu sao?

Chí Hoànhrun rẩy, bất giác cảm thấy có chút kỳ quặc trong câu chuyện. Thi thoảng khi lên công ty cậu có gặp ông ta. Ông ấy là người rất chín trực, có gì cũng nói rất thẳng. Cậu nhớ ánh mắt chán ghét của cha mình dành cho ông, rằng ông là người không vừa lòng cả cha lẫn mẹ.

Liệu có khi nào...

Chí Hoành lắc đầu, không, đây không phải là lúc cậu mất bình tĩnh. Cậu phải tìm cách cản lại cha mẹ mình không được gây tội ác nữa. Không được! Cậu phải làm nhanh lên! Mọi chuyện... đều trông chờ ở cậu đấy.

Khi biết được cha mẹ cậu không có nhà, Chí Hoành sử dụng xâu chìa khóa dự phòng để tìm kiếm mọi thông tin mà cha mẹ cậu có được. Hầu hết các giấy tờ trong nhà đều không quan trọng. Nhưng với bản tính của cha cậu chắc chắn không thể để những thứ giấy tờ ấy ở công ty. Vậy thì chúng ở đâu?

Chí Hoành chui vô phòng ngủ của cha mẹ, cố gắng lần mò khắp ngóc ngách. Dưới gầm giường quả thật có một két sắt nhỏ, mật mã gồm tám chữ số, nhưng mật mã là gì cậu không hề hay biết.

Chí Hoành cố gắng vắt não, hình như trước đây cha cậu đã từng nói cho cậu nghe về các mã số. Khi ấy cậu quá nhỏ để có thể ghi nhớ được, nhưng mà...

Cha cậu thường có thói quen đánh dấu theo ngày?

Ngày sinh nhật của ba mẹ cậu? Không phải. Ngày sinh nhật của cậu? Cũng không phải.

Ngày kỷ niệm đám cưới? Cũng không phải.

Thử đi thử lại các mã số đến phát điên, suốt hai tiếng cậu tìm đủ mọi cách để mở nhưng vô ích. Mồ hôi túa đằm đìa trên trán, mày mò mãi không được, Chí Hoành nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng nhớ xem còn sự kiện nào mình bỏ sót hay không.

Ngày thành lập công ty Lưu Dịch.

Cạch!

Ngay lập tức, cánh cửa bật mở. Đúng rồi! Ngày thành lập công ty Lưu Dịch vốn là ngày khác so với ngày trên giấy tờ công bố, chỉ có gia đình cậu và gia đình Dịch Dương là biết điều đó. Nếu lấy ngày này làm mật khẩu, chẳng phải chỉ có cha mẹ cậu mới biết hay sao.

Chí Hoành run rẩy mở cánh cửa ra, bên trong là một chiếc hộp nữa. Tay cậu không ngừng run lên vì hồi hộp, có phải là nó không?

Khi chiếc hộp vừa được mở ra, đôi mắt Chí Hoành liền rực sáng.

.

.

.

Chiều hôm ấy, trời đổ một cơn mưa vô cùng lớn. Từng thác nước từ trên cao đổ xuống ầm ả và xối xả giống như ông trời đang than khóc gào thét ở nơi nào đó. Thiên Tỉ ở trong nhà vừa ăn xong bữa cơm với Lý Trung Quân, bỗng nghe tiếng ai đang bấm chuông.

"Ai vậy nhỉ? Đang giữa trời mưa gió thế này. Hiếm thật đấy." – Lý Trung Quân cầm chìa khóa ra mở cửa, miệng lầm bầm.

"A, Thiên Tỉ. Con cứ để chén bát đấy, lát bác rửa cho." – Trước khi ra khỏi căn nhà, Lý Trung Quân không quên quay lại nhắc Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy vậy bất giác mỉm cười. Từ lúc anh tới đây, Lý Trung Quân hết mực yêu thương anh, coi anh như một đứa con trai trong gia đình. Ở ngôi nhà này ngoài mỗi sáng phụ giúp thúc bá một chút thì quỹ thời gian còn lại anh có thể thanh thơi ôn thi đại học. Xung quanh ngôi nhà lại rất yên tĩnh, và Thiên Tỉ hoàn toàn có thể tìm được chút không gian cho riêng mình, không phải chịu đựng sự đau khổ dằn vặt như suốt bảy năm qua. Cứ như vậy, cuộc sống với anh vậy là ổn rồi.

"Thiên Tỉ..."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thiên Tỉ giật mình, anh bất chợt đứng dậy quay đầu ra phía cửa. Lưu Chí Hoành đứng đó đưa đôi mắt ngượng ngùng lên nhìn anh. Cả người cậu ướt sũng vì nước mưa, cơ thể run lên từng đợt vì lạnh, miệng thở dốc như đã đi một khoảng đường xa lắm để tới đây.

"Ta thấy cậu ấy đứng ở ngoài..." – Lý Trung Quân nói, đưa một chiếc khăn cho Chí Hoành lau tóc. – "Cháu uống cà phê sữa nhé, nó sẽ khiến cơ thể ấm hơn chút đấy."

"Dạ, cháu cám ơn." – Chí Hoành đi theo Lý Trung Quân vào phòng, tay không ngừng lau mái đầu ướt nhẹp.

Khi đã yên vị một chỗ, Chí Hoành đón lấy ly cà phê sữa từ Lý Trung Quân. Thiên Tỉ vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa đôi mắt nhìn cậu trừng trừng. Nhìn bộ dạng Thiên Tỉ đáng sợ như vậy, Chí Hoành cố lắm mới thốt lên được một cậu.

"Tớ... đã ép dì Tần cho biết chỗ của cậu..."

Khi nghe âm thanh của cậu vang lại bỗng dưng lại khiến Thiên Tỉ cảm thấy tức giận vô bờ. Tại sao cậu lại tới đây? Anh hoàn toàn không muốn gặp cậu, anh hoàn toàn không còn đủ tư cách đối diện với cậu. Đã đến tận nơi này để trốn tránh, tại sao lại còn ngoan cố đuổi theo anh? Thiên Tỉ cắn môi, mệt mỏi quay lưng đi lên lầu. Chí Hoành thấy vậy liền vội vã đi theo, cậu phải nói cho Thiên Tỉ biết.

Cậu có thứ cần phải đưa cho Thiên Tỉ.

Lý Trung Quân nhìn sự tình như vậy, chỉ im lặng đứng nhìn hai người bước vào phòng. Chuyện này cơ bản ông không giải quyết được rồi, tốt nhất để yên cho bọn họ tự giải quyết.

"Thiên... Thiên, tớ có chuyện muốn nói..." – Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ lại.

"Cậu biến về đi! Tôi không muốn gặp cậu!" – Thiên Tỉ hất mạnh tay Chí Hoành ra. Cậu làm anh điên lên mất. Anh vẫn hoàn toàn chưa nguôi ngoai được, cứ nhìn thấy cậu chỉ khiến cho mọi sự bình tĩnh trong anh liền bay biến ngay lập tức.

"Xin lỗi Thiên..." – Chí Hoành không ngăn được dòng nước mắt chảy ra, đôi chân cậu bất lực khuỵu xuống . – "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Thiên a... Chỉ tại cha mẹ tớ... Là tại cha mẹ tớ... vụ cháy đó... tớ xin lỗi..."

Đôi mắt Thiên Tỉ đanh lại khi nghe Chí Hoành nói vậy, anh chỉ nhếch môi lầm bầm.

"Thì ra... cậu đã biết rồi..."

Lưu Chí Hoành gật đầu liên tục, cậu cố gắng đứng thẳng lên, đôi tay gầy bám vào áo anh tỏ vẻ van nài. Ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn anh, cậu nói.

"Thiên, mọi uất ức của cậu, bây giờ tớ mới hiểu. Tớ xin lỗi..."

Xin lỗi. Xin lỗi. Cậu luôn miệng xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ. Thiên Tỉ không muốn nghe nữa. Dù cậu có nói bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi, bởi vì người có lỗi đâu phải Chí Hoành.

Là cha mẹ cậu đã gây ra kia mà.

Tại sao cậu phải xin lỗi? Trong khi chính anh đã làm cậu như vậy.

Đầu óc Thiên Tỉ như nóng bừng bởi lửa giận, anh bấu chặt tay vào cằm cậu, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đang không ngừng rơi nước mắt.

"Đừng có xin lỗi tôi... bằng không, tôi sẽ lại đem cậu ra trút giận như hôm trước đấy..." – Thiên Tỉ nhếch mép cười cay nghiệt. Lời nói vừa dứt, đôi tay của Thiên Tỉ cũng rời khỏi gương mặt Lưu Chí Hoành. Anh cắn môi quay người đi. Cứ mỗi lần nhìn cậu khóc là dục vọng của anh lại tăng cao không kềm được. Hiện tại Thiên Tỉ đã vô cùng khó chịu rồi, cậu muốn sống thì đi chỗ khác chơi.

"Tớ không quan tâm..."

Giọng nói Chí Hoành vang lên giữa chừng khiến anh bừng tỉnh. Tiếng của cậu nhẹ như tiếng bươm bướm đập cánh, nhưng lời nói ấy giống như có một ma lực mãnh liệt, Thiên Tỉ hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích được gì nữa.

"Dù cho Thiên Tỉ có đem tớ trút giận cũng được..."

Trong không khí có mùi hương của cậu. Một mùi hương khiến anh mê dại. Đôi môi nhỏ mấp máy từng chữ, giọng nói tỏ vẻ rụt rè, nghe giọng nói ấy càng làm Thiên Tỉ thêm khát...

"Tớ chấp nhận..."

Chí Hoành tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh. Thiên Tỉ vừa cảm nhận hơi ấm của cậu chạm tới người mình, ngay tức khắc cả cơ thể như chìm trong một đợt song trào phẫn nộ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng, anh lại biết được vị mặn của nước mắt.

Thiên Tỉ đẩy Chí Hoành xuống giường, gấp gáp xé nát chiếc ảo ướt nhem của cậu ra. Cậu đỏ bừng mặt khi cảnh xuân của mình lộ ra trước mặt anh. Anh bắt lấy tay cậu, đè ngược lên trên đầu để nó không còn được tự do che chắn cơ thể của chủ nhân nó nữa. Thiên Tỉ như con thú đói mồi, ngấu nghiến đôi môi cậu một cách thèm khát. Lần trước anh đã được nếm thử rồi, đôi môi cậu như có chất gây nghiện khiến anh mê đắm không ngừng. Ngọt quá, rất ngọt, chính đôi môi này, đôi môi mà anh thèm khát bao ngày qua. Chính hương vị này, hương vị ám ảnh anh trong những giấc mơ. Vị ngọt như kẹo bông đường, nãy cậu vừa uống xong nên giờ còn thơm thơm mùi cà phê sữa. Trườn lưỡi vào trong kẽ môi của Chí Hoành, Thiên Tỉ tham lam nuốt từng hơi thở của Chí Hoành. Răng anh cạ vào vành môi mộng đỏ đang khẽ run rẩy, chiếc lưỡi của Thiên Tỉ càn quấy vào khuôn miệng nhỏ bé của cậu như muốn hút trọn vị ngọt đó. Chí Hoành bối rồi, không biết đáp trả lại như thế nào, chiếc lưỡi của cậu yếu ớt mò mẫn liền bị anh bắt phải hòa cùng một nhịp. 

Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, tới lúc Thiên Tỉ buông cậu ra cả gương mặt Chí Hoành đã đỏ bừng vì thiếu không khí. Chưa bao giờ anh thấy khát đến như vậy, chính là vì cậu đang nằm ở dưới anh rồi.

"Ah..."

Chí Hoành bất chợt cứng người lại. Bàn tay lạnh của Thiên Tỉ tiến tới đầu ngực của cậu hung hăng ngắt mạnh một cái. Chí Hoành đỏ mặt run rẩy, nơi đầu ngực bất giác ưỡn lên cao nổi rõ hai điểm hồng đỏ, dười ánh đèn mờ ảo lại thêm thâp phần kích thích.

Thiên Tỉ thấy bộ dạng mê người của Chí Hoành phía dưới, cả người nóng bừng bừng nuốt khan một cái. Bàn tay trườn xuống dưới nắm lấy hạ thân của cậu mà mặc sức xoa nắn. Chí Hoành tính mở miệng phản đối liền bị Thiên Tỉ ngậm lấy môi mút mạnh, khoái cảm dâng lên tới não, cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ mặc nhiên cho bàn tay phía dưới lộng hành.

Ngay phút giây sau lại cảm thấy một cái gì lành lạnh đâm vào tiểu huyệt của mình, một dòng chất lỏng trơn tuột rớt xuống hạ thân, biết sắp tới Thiên Tỉ định làm gì, Chí Hoành ngap lập tức kêu la ú ớ cố đẩy Thiên Tỉ ra. Dây dưa mãi mới dứt được, Chí Hoành thở hổn hển trong dòng nước mắt.

"Thiên à... có thể không đâm vô được không?"  - Chí Hoành sợ hãi nhớ lại cơn đau xé người của lần trước. Một lần là tởn tới già, cậu đau tới mức tưởng chừng cơ thể như xé làm đôi. Dù cho cậu thật lòng muốn bù đắp cho Thiên Tỉ, nhưng sự đau đớn ấy vẫn còn ám ảnh rất nhiều, cậu không muốn lại nằm bẹt giường giống như lần trước.

Nhưng Thiên Tỉ không nghe, mạnh tay đâm ngón tay vào tiểu huyệt của cậu. Huyệt khẩu căng đầy bắt đầu co rút, báu chặt lấy từng ngón tay của anh. Mặc cho Chí Hoành kêu la, từng ngón tay của anh bắt đầu xâm nhập vào huyện khẩu đang từ từ rộng mở, tùy tiện lộng trong nội bích nóng mềm. Dù cho cả cơ thể đang nóng bừng bừng nhưng Thiên Tỉ vẫn cố gắng chuẩn bị cho Chí Hoành đàng hoàng, anh không muốn lại khiến cậu đón nhận đau đớn. Sau khi cảm thấy tiểu huyệt cậu đã được khuếch trương đủ rộng, Thiên Tỉ bắt đầu áp côn thịt đang căng cứng của mình vào. 

Chí Hoành ứa nước mắt khi đầu khấc của côn thịt nóng hổi bắt đầu tiến vào huyệt khẩu của mình. Đau lắm chứ, nhưng cậu biết bây giờ có than thở gì cũng chẳng được. Bởi vì cậu biết mình ở đây để làm gì. Cơn sợ hãi cũng dần nguôi ngoai. Chí Hoành đã tình nguyện sẽ làm mọi thứ chỉ để bù đắp cho Thiên Tỉ. Chỉ cần anh muốn là cậu sẽ sẵn sàng đón nhận. Cắn răng cam chịu cơn đau điếng người dưới hạ thân, Chí Hoành trong lòng thật mong chuyện này sẽ nhanh trôi qua...

"Aaa... Aaaaa..."

Thiên Tỉ đẩy mạnh tính khí nóng hổi vào bên trong Chí Hoành, tiểu huyệt có chất bôi trơn nhưng côn thịt to lớn của Thiên Tỉ vẫn chẳng thể vào được hết. Chí Hoành đau tới ứa nước mắt, hai chân cố mở rộng giúp Thiên Tỉ thông vô sâu hơn. Thiên Tỉ từ từ rút ra rồi lại cắm mạnh vào, mỗi lần như thế đều khiến cho ý chí Chí Hoành rời rạc. Mãi một lúc sau dần quen hơn, nhịp điệu bắt đầu điều tiết tăng dần đều, từ từ chuyển sang trừu sáp mạnh mẽ.

Sự đau đớn bắt đầu thay bằng khoái cảm dâng trào, còn nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt bị đè nén, Chí Hoành đầu óc mê man theo từng cú thúc đẩy. Thiên Tỉ theo đà đẩy mạnh hơn, thao lộng nhục huyệt không ngừng co rút, hưởng thụ côn thịt bị khẩu huyệt hút chặt. 

Đầu óc mụ mị trong sự kích thích mãnh liệt, dùng chút lý trí cuối cùng, đôi tay Chí Hoành yếu ớt chỉ về phía mặt bàn.

"Thiên... có một thứ đem tới cho cậu... hy vọng cậu sẽ... aaaaa..."

Thiên Tỉ dứt điểm một cụ sau cùng, đem toàn bộ tinh khí căng tràn bắn hết vào người Lưu Chí Hoành. Chí Hoàng gào lớn khi cơn sóng tinh dịch nóng hổi tràn vào trong bụng cậu, kích thích cuồng nhiệt khiến đầu óc cậu không còn biết gì nữa. Lần thứ hai cậu tiếp nhận thứ này của anh, cảm giác vẫn rùng mình như lần đầu. Nóng ấm, tràn đầy, khiêu khích, cái chất nhớp nhúa trong hậu huyệt đầy ứ, chỉ chực tràn ra khi tinh khí của anh rút ra khỏi cậu. Thiên Tỉ ôm chặt lấy Chí Hoành, môi anh gặm nhắm vành tai cậu, tay anh vẫn không ngừng chơi đùa đầu nhũ đã sưng đỏ. Chí Hoành mệt đến thở không nổi, trái tim đập nhanh điên cuồng.

Cả bụng dưới của cậu nhớt nháp một mảng do chính mình bắn ra, hạ thân đau nhức âm ỉ, dòng điện khoái cảm vẫn còn chạy trong não, hơi thở hỗn loạn không ngừng.

Thế nhưng có cái gì không ổn.

Thiên Tỉ vẫn chưa chịu rút tinh khí của mình ra khỏi cậu. Dưới hạ thân cậu căn tràn chất lỏng của anh, nhưng cái khúc thịt trong người cậu vẫn cứng ngắc, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu đi xuống. 

Thiên Tỉ lật người Chí Hoành lại, bắt hạ thân của cậu lần nữa dính chặt vào anh. Lại thêm một đợt đưa đẩy mãnh liệt, Chí Hoành bất ngờ hoa cả mắt.

"Không... Không!"

Chí Hoành yếu ớt kêu la. Cậu thật sự rất mệt chẳng thể đón nhận thêm được nữa. Thế nhưng tại sao lại có thể? Chẳng phải khi nãy đã xong rồi mà?

Bất quá giờ não cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả, chỉ mặc cho Thiên Tỉ muốn làm gì thì làm.

Sau khi làm thêm ba hiệp nữa, Thiên Tỉ mới chịu buông tha cho cậu. Chí Hoành như muốn đứt thở, mệt mỏi rúc vào trong lòng ngực Thiên Tỉ, cảm giác cuối cùng là đôi môi cậu có một cái gì ấm ấm nhột nhột chạm vào. Ngay sau Thiên Tỉ thưởng thức chất ngọt của đôi môi cậu, liền để Chí Hoành bình yên chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, Thiên Tỉ dậy sớm hơn Chí Hoành. Nhìn cậu vẫn còn yên bình với giấc ngủ say, lòng anh bất chợt cảm thấy nhói đau. Anh cúi xuống thơm lên đôi môi nhỏ anh đào ấy, trong lòng cảm thấy chỉ muốn ôm lấy cậu cả đời như vậy.

Thế nhưng anh không thể làm được.

Bất quá chỉ có lúc này anh mới ôn nhu được với cậu thôi. Anh biết khi cậu tỉnh dậy, anh khó có thể nào đối xử với cậu bình thường được. Chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp ấy cũng khiến anh muốn đem cậu ra hành hạ thật đau đớn. Sự thật là sự thật, mọi chuyện chẳng thể thay đổi được, cha mẹ cậu vẫn là kẻ thù của anh, và cậu vẫn là con trai của họ.

Thiên Tỉ cười cay nghiệt quay lưng vào phòng tắm. Anh mở nước lạnh mức mạnh nhất, dòng nước xối xả vào mái đầu anh hòng làm dịu bộ não đang nóng tới phát điên. Mọi thứ cứ như một cơn lốc xoáy cuồng loạn, đến mức này anh quả thật chẳng biết gì nữa.

Tại sao định mệnh lại nghiệt ngã như vậy chứ?

Tại sao cậu lại là con của họ?

Tại sao anh phải chịu đựng mọi thứ như vậy?

Tại sao, và tại sao?

Thiên Tỉ ôm đầu mệt mỏi. Anh quả thật chẳng còn sức để mà suy nghĩ nữa.

Trái tim anh, quả thật rất là đau.

Lưu Chí Hoành, tôi phải làm sao với cậu đây?

Hết chương 6.

--------------


P/s: quả thật viết những cảnh H thật sự rất vất vả :(. Chẳng có nhiều kinh nghiệm nên mình viết lâu kinh khủng. 

Tình hình là fic này mình nghĩ đến kết thúc rồi nên không sợ bị bí nội dung, mỗi tội việc nhiều với lại fic còn dài mà không nhiều người quan tâm lắm nên lười viết kinh khủng. Dự là thời gian ra fic chắc cũng lâu  :((. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip