Chương 9


Những ngày sau đó, Chí Hoành trở về nhà của mình. Cha mẹ của cậu vẫn như trước, vẫn tấp nập với biết bao nhiêu thứ. Cha cậu sau cả tháng trời mới gặp cậu, nhưng vì công việc bận rộn, cũng chẳng có thời gian đâu gặp mặt cậu nữa. Mẹ cậu thì lại có vẻ khó chịu với cậu, cứ thấy cậu là lại lui vào phòng của mình. Tuy không còn không khí đầm ấm như trước đây, nhưng cậu dần quay lại nhịp sống như trước rồi, bất quá chẳng còn Thiên Tỉ nữa.

Khoảng thời gian này, Thiên Tỉ nói có dịp phải rời đi nên không gặp mặt cậu nữa. Thay vì vậy, cậu dành thời gian đến nhà Vương Nguyên nhiều hơn. Vương Nguyên nhác thấy bóng cậu đã kêu cậu sao dạo này gầy quá thể, mặt mũi chẳng còn bầu bĩnh chút nào, hỏi cậu đang giảm cân hay bị stress do thi cử. Chí Hoành nghe xong chỉ cười, hoàn toàn chẳng mở miệng ra nói lời nào.

Dì Tần thấy cậu về thì vô cùng vui mừng, luôn miệng hỏi han cậu sao rồi. Dì biết cậu ở nhà Thiên Tỉ trong suốt thời gian qua, dì lại hỏi anh sống có khỏe không. Nghe giọng nói của dì Tần, Chí Hoành biết dì yêu thương Thiên Tỉ nhiều lắm.

Trong một tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tới mức này Chí Hoành cũng chẳng biết gì nữa rồi. Tâm trí cậu vô cùng hỗn độn, những lời Thiên Tỉ nhắn lại sau cùng, tới tận giờ cậu vẫn không hiểu.

"Cậu trở về nhà mình đi."

"Sao vậy?"

"Hưởng trọn vẹn thời gian còn lại bên gia đình đi.Mọi chuyện chưa kết thúc đâu."

"Thiên... cậu nói vậy là sao?"

"Giờ tôi chưa nói trước được gì, đến khi nào làm xong sẽ nói cậu biết."

Chỉ có những câu nói đơn giản như vậy càng khiến Chí Hoành lo lắng thêm. Bất quá giọng nói của Thiên Tỉ không giống như lời đe dọa, cậu cảm thấy hình như trong âm sắc có chút gì đó thay đổi.

Cậu lại nhớ về cái ôm lần ấy của anh, nó ôn nhu và ấm áp vô cùng.

Giờ đây cậu đang ở trong căn phòng của mình, cảm nhận cuộc sống bình yên trôi qua lặng lẽ. Bình yên đến mức rảnh rỗi, càng như vậy chỉ khiến cho cậu lại thấy nhớ anh quá nhiều. Trái tim cậu đau nhói mỗi lần nghĩ về anh. Thứ tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho Thiên Tỉ ngày càng lớn dần, đến lúc nhận ra thì nó đã lớn tới mức muốn phá banh lồng ngực cậu rồi.

Cậu thật lòng rất yêu Thiên Tỉ.

Sóng mũi bỗng dưng thấy cay cay. Chí Hoành bất luận cảm thấy bất lực với thứ tình cảm này. Cho dù bản thân biết rằng Thiên Tỉ chỉ dùng mình để xả cơn tức giận, nhưng cậu vẫn chấp nhận theo anh, nguyện ý để anh đem mình ra hành hạ cả tháng trời. Một phần vì để anh nguôi ngoai, là vì cậu muốn bù đặp, một phần Chí Hoành không muốn để Thiên Tỉ một mình, và cũng một phần cậu muốn bên anh.

Cậu muốn bên anh dù cho anh không cần cậu.

Cậu muốn bên anh dù cho bản thân mình đau đớn đến tột cùng.

Yêu, đúng là một thứ độc dược chết người.


Thế nhưng khoảng thời gian bình yên đó không kéo dài được lâu, chỉ tầm một tuần sau, chuyện kinh hoàng lại xảy ra với gia đình Lưu gia.

Sáng hôm ấy, trên bản tin và các phương tiện truyền thông ầm ĩ về sự kiện đổi tên công ty VK thành công ty Dịch Dương, ra mắt vị giám đốc điều hành trẻ tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả gia đình Lưu gia rơi vào cơn chấn động, Lưu Y Phiến đánh rơi ly trà nóng cầm trên tay, miệng run rẩy nhìn chằm chằm lên màn hình tivi lớn. Lưu Chí Phi thì như không tin vào mắt mình, điện thoại reo lên, ông bàng hoàng nói gì đó rồi đánh rơi điện thoại xuống sàn.

"Cổ phiếu..." – ông lầm bầm hai tiếng bất lực, gương mặt cắt không ra hột máu.

Chí Hoành sợ hãi đứng nép vào trong góc, nhìn cảnh cha mẹ cậu kích động như vậy, cậu một tiếng cũng không dám mở lời. Con thỏ hèn nhát trong cậu không dám bước ra, cứ chần chừ cắn môi lo lắng. Thế nhưng dù gì cũng phải nói ra thôi, dù gì nguyên nhân cũng do cậu kia mà.

Đúng lúc ấy, một tiếng xe hơi dừng trước cửa nhà cậu. Chuông cửa vang lên, dì Tân ra mở cửa. Khi nhìn thấy người trong xe bước xuống, dì Tần không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Thiên Tỉ..."

Thiên Tỉ bước vào ngôi nhà mình đã ở suốt tám năm qua. Không khí vẫn chẳng thay đổi, sặc mùi căm phẫn và đáng ghét như từ trước đến giờ. Nhìn lướt qua hai người lớn dơ bẩn đang đứng ở phía bàn ăn, anh nở nụ cười bình thường nhất có thể, thế nhưng chỉ hiện ra đó một nụ cười nhạo báng đầy vẻ chế giễu.

"Mày muốn gì?" – Lưu Chí Phi lên tiếng trước, giọng cố bình tĩnh đến mức có thể.

"Tôi đến lấy những gì thuộc về mình." – Thiên Tỉ liếc ánh mắt qua Lưu Chí Hoành

Chí Hoành mở to mắt ra, cậu không hiểu Thiên Tỉ muốn làm gì. 

"Mày..." – Lưu Chí Phi la lên – "Ý mày là sao?"

"Hiện tại tôi đã có trong tay 70% cổ phiếu của công ty Lưu Dịch, với số này tôi hiện đang là cổ đông lớn nhất. Bên cạnh đó, Lưu Chí Phi, bằng chứng về mấy vụ ông tham ô nhũng đoạn, đến nay tôi đã có chứng cứ đầy đủ rõ rang rồi. Chừng ấy cũng đủ cho ông bóc lịch vài năm. Chưa kể..."

Thiên Tỉ ngừng một chút, cổ họng bất chợt khô khốc.

"Chưa kể vụ án cách đây tám năm trước, tôi cũng đã điều tra và tìm ra hung thủ rồi. Y nói Lưu Chí Phi là người đã thuê y. Nhiêu đây đã vừa lòng ông chưa?"

Giọng nói của Lưu Chí Phi tắt nghẹn giữa chừng, ông trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, mồ hôi nhỏ đầy trán. Lưu Y Phiến hớt hải chạy vào phòng, kiểm tra két sắt thấy trống trơn la lên.

"Tại sao? Tại sao mày lại có được giấy tờ đó?"

"Là con..." – Đến phiên Chí Hoành lên tiếng. – "Con đã trả lại cho cậu ấy. Thiên Tỉ đã hứa sẽ tha cho gia đình chúng ta..."

Cậu hướng mắt ra nhìn Thiên Tỉ vẻ khẩn khoản. Chí Hoành không nghĩ anh lại đến đe dọa gia đình cậu như vậy, chẳng phải anh nói sẽ tha thứ rồi sao?

Tại sao anh lại làm tới mức này chứ?

"Mày..." – Lưu Y Phiến giang tay ra định tát Chí Hoành – "Tao đúng là nuôi ong tay áo mà..."

Thế nhưng Thiên Tỉ bất chợt chặn tay bà ấy lại kịp thời. Không chút cảm xúc, đôi mắt ánh lên vẻ đe dọa, Thiên Tỉ gầm giọng.

"Đừng chạm vào người của tôi!"

Lưu Y Phiến bất giác rụt tay lại trước nộ khí của Thiên Tỉ. Lần đầu tiên bà thấy anh đáng sợ đến mức như vậy.

Thiên Tỉ cầm tay Chí Hoành kéo đi, cậu vẫn chưa hoàn toàn hết bàng hoàng. Đôi mắt ráo hoảng nhìn anh, ngay lúc ấy Lưu Chí Phi la lên.

"Người của mày cái gì? Nó là con của tao. Mày cút khỏi nhà tao ngay!"

Quay sang nhìn bộ dạng cha khẩn trương như vậy, Chí Hoành vô cùng đau đớn. Hình như mọi việc đều là lỗi tại cậu. Thiên Tỉ đã bị hận thù che mờ mắt rồi, cậu thấy hối hận vì đã tiếp tay cho kẻ thù của gia đình mình. Đúng rồi, là lỗi tại cậu.

Cậu rụt tay khỏi Thiên Tỉ.

"Tôi đã đưa cho anh tất cả những gì thuộc về anh rồi. Thiên Tỉ, mong anh giữ lời hứa, xin hãy buông tha cho cha mẹ tôi."

Khi cảm giác bàn tay cậu rời khỏi anh, trong lòng Thiên Tỉ bất giác nổi lên một cảm giác vô cùng khó chịu.

"Tôi đã nói rồi phải không?" – Anh nhìn cậu vẻ hằn học. – "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Giờ cậu ngoan ngoãn đi theo tôi và tiếp tục thỏa thuận giữa hai ta? Bằng không mọi thứ sẽ chấm dứt."

Mọi thứ chấm dứt.

Câu nói này khiến Chí Hoành bất chợt rung mình. Ý anh là sao? Là anh muốn tiếp tục đem cậu ra hành hạ như một món đồ, bù lại cha mẹ cậu sẽ được tự do. Còn nếu cậu không chịu thì mọi thứ sẽ bị phanh phui ra hết, cha mẹ cậu sẽ vào tù, tài sản bị tịch biên, cậu sẽ bơ vơ? Chấm dứt, có nghĩa thỏa thuận đã đi đến hồi kết. Có phải vậy không?

Ván bài này cậu chơi với anh không nổi. Anh là người đã cầm cán rồi. Cậu chỉ còn cách chấp nhận thuận theo thôi.

"Có thật là..." – Giọng nói Chí Hoành khô khốc vang lên – "Chỉ cần tôi theo anh, anh sẽ buông tha cho họ?"

Thiên Tỉ gật đầu. Lần đầu tiên Chí Hoành thấy anh đáp trả lại sao bao lần cậu năn nỉ thuyết phục.

Bất quá đây là tín hiệu đáng mừng chăng.

Cậu có nên tin anh?

Cậu cất bước rời theo anh, đôi mắt quay lại nhìn ông bà Lưu. Cậu nhìn thấy ở đó, Lưu Y Phiến vẫn còn đó đôi mắt hằn học nhìn cậu, còn Lưu Chí Phi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Thiên Tỉ, cả gia đình cậu chìm ngập trong bầu không khí hận thù. Cảnh tượng như vậy khiến Chí Hoành đau lòng không nguôi, cậu không muốn như vậy nữa, phải cố gắng lắm Chí Hoành mới cất tiếng lên được.

"Cha, mẹ, Tiểu Hoành bất hiếu đã khiến cho hai người phiền lòng. Thế nhưng đó là đồ của người ta, con không hối hận vì mình đã làm vậy. Chỉ mong rằng cha mẹ sẽ sống tốt những tháng ngày sau. Cha mẹ, có những thứ mất đi không bao giờ trở lại, dù tiền bạc có bao nhiêu vẫn chẳng thể nào mua lại được. Con ao ước gia đình mình giống như khi xưa, tuy không giàu có nhưng hạnh phúc. Còn giờ đây, con thấy lạnh lắm, rất lạnh. Cha mẹ, con không cần gì cả, chỉ cần hai người ở mãi bên con thôi."

Nói những câu cuối xong, Chí Hoành quay lưng giấu đi những giọt nước mắt chực chảy ra. Thiên Tỉ thấy vậy, đưa Chí Hoành hướng ra xe. Tiếng Lưu Chí Phi vẫn vang lên sau lưng cậu.

"Trả con tao lại đây." – Lưu Chí Phi la lên, nhưng ông biết ông chẳng làm được gì nữa. Thiên Tỉ hoàn toàn đã nắm được cán ông rồi. – "Thằng khốn nạn. Trước đây tao nên bóp chết mày luôn cho rồi."

Thiên Tỉ quay sang lườm gia đình Lưu gia lần cuối.

"Lưu Chí Phi, tôi sẽ cướp đi người mà ông yêu thương nhất..." – Thiên Tỉ trả lời – "để ông nếm trả cảm giác mất gia đình là như thế nào..."

Chí Hoành vẫn chưa đi khuất, khi nghe anh nói vậy, trong lòng cậu lại nổi lên một trận đau đớn khôn cùng.

Thiên Tỉ, hóa ra sau cùng tôi cũng chỉ là công cụ trả thù của anh mà thôi.


Thiên Tỉ đưa Chí Hoành ra xe, liếc nhìn gương mặt rầu rĩ của cậu, anh cũng cảm thấy bản thân mình nói những câu thật sự quá đáng. Thế nhưng  lúc nãy quả thật anh không thể kềm chế được cảm xúc của mình. Cứ nhìn mặt hai con người đó, lửa giận trong anh lại bùng lên. Anh muốn nhấn chìm tất cả, anh muốn họ phải biết được tội ác của họ, anh muốn Lưu Chí Phi phải đau đớn dằn vặt vì những lỗi lầm đã gây ra. Khi nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của hai vợ chồng Lưu gia, Thiên Tỉ không khỏi không cảm thấy hả hê.

Mục tiêu của Thiên Tỉ đến Lưu gia hôm nay cũng chỉ muốn đưa Lưu Chí Hoành trở về bên mình. Anh biết cậu là cậu ấm của Lưu gia, Lưu Chí Phi nhất định không chấp nhận cho một đứa như anh mang con trai cưng của ông đi. Bất quá anh mới sử dụng chiêu đe dọa này. Tốt thôi, bởi vì Thiên Tỉ là người cầm cán, anh có quyền điều khiển ván bài này. Về việc tha thứ cho hai vợ chồng ấy thì anh chưa biết, thế nhưng  đó không còn là chuyện làm phiền lòng anh nữa. Thiên Tỉ đã quyết định sẽ không khởi tố những tội lỗi mà Lưu Chí Phi đã gây ra, nhưng anh sẽ lấy lại toàn bộ công ty và nắm thót ông ta, coi như đó cũng là một cách dạy cho hai vợ chồng ấy một bài học.

Chỉ cần có Lưu Chí Hoành ở đây, anh nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ.

Không phải anh muốn ép buộc gì cậu, chỉ đơn thuần đây là cách đơn giản nhất để giữ cậu ở lại bên mình. Lưu Chí Hoành như báu vật của anh, từ lúc nào anh không thể rời cậu được. Chỉ xa cậu một tuần mà tâm trạng anh rối bời. Khoảng thời gian đó anh phải giải quyết bao nhiêu công chuyện, giờ đây khi nhìn cậu bên cạnh, cảm giác chiếm hữu lại nổi lên vô cùng mạnh mẽ.

Anh kêu tài xế chở đến một khách sạn cao cấp gần đó. Thiên Tỉ không nói không rằng, lôi Chí Hoành ra khỏi xe đi thẳng vào khách sạn. Cậu còn chưa kịp bàng hoàng đã bị ngữ khí bá đạo lấn áp, Thiên Tỉ đẩy cậu chiếc giường trắng tinh, đè lên cả người cậu, gấp gáp hôn môi cậu điên cuồng. Chí Hoành cố vùng vẫy khỏi cơ thể cứng như đá của anh nhưng vô phương. Cảm giác ngọt ngào ấy khiến anh nghiện ngập, hương thơm thoang thoảng trên người cậu làm anh phát điên, từ khi nào rồi anh mê đắm cơ thể cậu không ngừng. Bốn cánh môi day dưa một hồi lâu, khi dứt ra vẫn còn một sợi thủy khẩu đọng lại đong đưa. Gương mặt Thiên Tỉ đỏ bừng bởi dục vọng, đôi mắt như con sói đói mồi làm Chí Hoành bất giác thu người lại.

"Hoành... tôi quả thật chịu không nổi rồi..."

Không cần phải nói, nhìn bộ dạng Thiên Tỉ thế này Chí Hoành cũng biết rõ điều đó. Thế nhưng cảm xúc của cậu đang vô cùng hỗn loạn, cậu vẫn rất tức giận sau chuyện vừa qua và không hề có tâm trạng cho chuyện này. Chí Hoành vùng vẫy, cố gắng đẩy Thiên Tỉ ra.

"Dừng lại! Tôi không muốn!"

Thiên Tỉ mặc kệ lời Chí Hoành kêu la, hung hăng độc chiếm môi cậu, đưa tay xé nát chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người. Thiên Tỉ gấp gáp với lấy hũ gel trong túi quần mình, giang rộng hai chân Chí Hoành, mặc nhiên đưa một ngón tay lạnh ngắt vào hậu huyệt.

Chí Hoành điếng người, cảm giác như bản thân mình còn không bằng một con điếm, mặc cho người ta thao mà không có quyền phản kháng gì. Cậu căm phẫn ứa nước mắt nhìn Thiên Tỉ, vẫy đạp không ngừng.

"Dừng lại ngay! Tôi không muốn!"

"Cậu không muốn nhưng tôi muốn" – Thiên Tỉ mặc kệ lời phản đối của Chí Hoành, hiện tại hạ thân của anh nóng bỏng đến mức muốn điên lên rồi. Anh cắn mút đầu ngực của cậu, xoa nắn hai điểm hồng khiến cậu rên lên vì đau. Nghe tiếng rên la ấy chỉ càng khiến anh thêm kích thích. – "Cậu yên nào. Hiện tại vẫn chưa được đâu."

Một ngón tay nữa được thêm vào. Khiến Chí Hoành kêu lên một tiếng. Chết tiệt! Anh có thèm nghe cậu nói đâu.

"Được con mắt anh! Buông tôi ra!" – Chí Hoành điên tiết.

Một ngón tay nữa lại đưa vào, thúc sâu hơn đúng vào điểm huyệt và gẩy nhẹ vào đó. Chí Hoành rùng mình run rẩy, giọng nói cậu tắt ngấm giữa chừng, thay vào đó lại thốt lên một tiếng rên lớn vô cùng kỳ cục. Chí Hoành đỏ bừng mặt, tay chân lạnh ngắt, quay sang nhìn gương mặt Thiên Tỉ đang cực kỳ nham nhở.

"Rên hay lắm."

Dứt lời, Thiên Tỉ giang rộng hai chân Chí Hoành ra, đem cả côn thịt nóng hổi của mình tấn công vào chiếc lỗ nhỏ của cậu. Tiểu huyệt chưa được khuếch trương bao nhiêu đã phải tiếp nhận tính khí to lớn, tình thế hoàn toàn không phù hợp, Thiên Tỉ chỉ có thể vào được mỗi đầu khất của tính khí, cảm giác bức bí hết sức khó chịu. Chí Hoành oằn mình vì đau đớn, nước mắt ứa ra, răng cắn chặt lấy môi để ngăn bản thân không la lên.

"Hoành...mau thả lỏng." – Thiên Tỉ vội vàng áp môi vào miệng cậu, để cậu không cắn bật máu môi mình ra. Anh nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi đang run rẩy của cậu, hai người dây dưa với nhau trong nụ hôn rất dài, âm thanh nghe được trong căn phòng chỉ còn mỗi tiếng mút nước đầy dâm mỹ. Một lúc sau đó khi cảm thấy Chí Hoành đã quen dần, cả cơ thể không siết chặt nữa, Thiên Tỉ mới bắt đầu đẩy đưa mạnh mẽ hơn.

"Ưm... ngoan..."

Chí Hoành cảm thấy bản thân mình thật tầm thường. Khi nãy vừa căm ghét Thiên Tỉ bao nhiêu, thì bây giờ lại ở dưới thân người này cầu hoan rên rĩ bấy nhiêu. Cậu không thể cản được, bất lực để cho con người này muốn làm gì thì làm. Tới một lúc nào đó bản thân cậu cũng cảm thấy vô phương thoải mái.

Đôi tay cậu vô thức ôm chầm lấy đối phương trong cơn say sưa ái tình. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau không buông ra, nơi ấy của anh giao tiếp với cậu thật chặt chẽ, từng cú thúc của Thiên Tỉ muốn đem cậu hòa tan, Chí Hoành thua rồi, chẳng phản kháng được nữa.

Đến khi cảm xúc dâng trào, cả cơ thể đều vô thực thoái mái, lý trí của cậu hoàn toàn bị lu mờ. Tới lúc nào đó, miệng cậu chuyển thành những tiếng kêu đòi được anh yêu thương nhiều thêm, muốn anh ở sâu tận cùng, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa.

Cậu thật sự rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

Một dòng khí nóng tràn sâu vào bên trong cậu, như muốn len lỏi vô từng tế bào của Chí Hoành. Cậu oằn mình đê mê, nước mắt chảy nhạt nhòa gương mặt. Những giọt nước mắt vì sung sướng, vì đau đớn, và cả vì nhục nhã nữa.

Cậu đau lắm, anh có biết hay không.

Trái tim cậu đau, vì người cậu yêu thương nhất lại chà đạp cậu tới mức tận cùng. Cậu đau, vì sau tất cả bản thân cũng vẫn yêu thương người này quá nhiều, tới mức bị tổn thương hết lần này tới lần khác vẫn chấp nhận ở bên anh.

Thiên Tỉ, anh có hả hê không? Giờ anh có được mọi thứ theo đúng ý anh rồi đấy, anh trở thành thương gia giàu có rồi, thù gia đình cũng đã trả được rồi...

Còn cậu cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ của anh thôi.

Thiên Tỉ, anh đã vừa lòng chưa?

Khi trái tim của cậu, đã từng bước bị anh đập vỡ vụn rồi.


Hết chương 9.

--------------------

P/s: quà mừng Valentine. Lúc đầu định viết mừng năm mới nhưng không kịp, dây đến tận bây giờ :)). Anw, mọi người ăn Tết có vui không? Nhận được nhiều lộc không? ;)

P/s 2: nói chung tới đây thì anh Dịch đã quyết định tha thứ hết rồi, thế nhưng bản tính trẻ trâu thích chứng tỏ lại còn ít nói làm em Hoành bị tự kỷ thôi. Có gì mọi người comment cho mình thêm động lực viết tiếp nhé :*.

Năm mới vui vẻ nè <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip