CHƯƠNG 2

"Sao anh lại không biết Zee Pruk là thần tượng của nhóc vậy?"

Trên đường nhanh chóng tới lễ hội âm nhạc, quản lý đột nhiên đặt câu hỏi, NuNew nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, không nói chuyện, không phủ nhận cũng không giải thích.

"Ngủ rồi à?"

Quản lý thấy vậy tự giác im lặng.

NuNew vẫn còn nhỏ, dựa theo kiến thức y học cơ bản thì khung xương của nam thanh niên sẽ hoàn toàn dừng lại vào khoảng hai mươi lăm tuổi, NuNew hai mươi mốt tuổi đúng là đang ở thời kỳ cơ thể phát triển.

Đứa nhỏ còn đang lớn, luôn cần phải ngủ nhiều.

Vả lại, đứa nhỏ này gần đây làm việc liên tục quả thực đã rất mệt rồi.

Ngay khi quản lý thầm nghĩ sẽ để cậu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, vừa quay người lại bắt đầu xử lí một số công việc thì NuNew đột nhiên nói: "Xin lỗi anh, em nghĩ là em không nên nói dối anh."

"Huh?" Quản lý ngừng tay: "Nói dối anh cái gì?"

"Thực ra em không hoàn toàn là vì tìm cảm hứng mà quyết định tham gia "25 giờ", em cũng không phải vì hiệu quả chương trình gì đó mà nói em có hứng thú đặc biệt với một người." NuNew mặt đầy hối lỗi nhìn quản lý, cậu biết từ khi bắt đầu quyết định tham gia chương trình thực tế này, anh quản lý của cậu đã luôn có áp lực rất lớn.

Quản lý nghe xong thì sửng sốt, anh đại khái hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cậu, nhưng anh không sẵn sàng tin tưởng, dù sao thì từ khi anh bắt đầu tiếp nhận đứa nhỏ này, đối phương luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Nhóc... nhóc nói lại lần nữa đi?" Anh cau mày hỏi.

NuNew thấy tình hình như vậy thì khẽ thở dài: "Khi tổ chương trình đang thảo luận với các đồng nghiệp khác trong công ty ở giai đoạn đầu, em vô tình nhìn thấy danh sách khách mời của mùa này, vừa thấy có P'Zee em liền chủ động liên hệ quyết định tham gia chương trình."

Trong xe xuất hiện một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó trên mặt quản lý lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Bảo sao, anh cứ thắc mắc tại sao lại có chương trình tạp kĩ về tình yêu lại đi nghĩ quẩn mà mời nhóc... Chờ đã, vậy là thần tượng của nhóc thật sự là cậu ta sao?"

"Không chỉ là thần tượng." Cậu câu môi, mạch suy nghĩ dường như đang vừa lướt qua làn gió biển của hòn đảo Phuket, sượt qua kẽ lá dừa và bay tới một nơi xa xôi tuyệt đẹp: "Anh ấy... là ánh trăng của em."

Quản lý không quá hiểu miêu tả của NuNew, anh là một người thực tế, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nhắc nhở anh rằng cái gọi là "ánh trăng" kia rất nguy hiểm.

"Nhóc đang nói thật đấy à?" Anh cẩn thận thăm dò, tay lại vô thức ôm ngực.

Cậu gật đầu, sau đó nở một nụ cười kiên định: "Em thật sự thích P'Zee, đúng hơn là, em yêu anh ấy."

Quản lý chỉ còn lại cảm giác một tòa nhà nào đó trong đầu anh đang rầm rầm sụp đổ, thoáng cái đập vỡ trái tim anh thành từng mảnh. Lồng ngực đột nhiên đau nhói, đau thực sự, khoảnh khắc đó trong đầu anh đã nghĩ ra ít nhất ba phương án thoát hiểm khẩn cấp. Vừa định mở miệng nói chuyện liền đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của NuNew, nhìn luồng sức mạnh trong đáy mắt đứa nhỏ, anh nhụt chí thật rồi.

"Nhóc nói cho anh biết nhóc còn muốn như nào nữa đi." Người quản lý ép buộc bản thân phải nói chuyện với cậu một cách bình tĩnh ôn hòa nhưng lại mang theo loại cảm xúc oanh liệt của trận bão táp mưa sa.

Cậu thế nhưng lại lộ ra một biểu cảm vô cùng bối rối: "Cái gì như nào ạ? Đương nhiên là tham gia chương trình cho tốt rồi."

"Sau đó thì sao?" Anh chớp mắt: "Không muốn xảy ra chút chuyện gì đó với Zee Pruk à?"

Quản lý cảm thấy có lẽ bản thân đã già rồi, cái cách biệt thế hệ ba tuổi ấy, thế nên bây giờ giữa anh và NuNew mới có thể có nhiều hơn một khoảng cách trong suy nghĩ.

Cậu có chút cạn lời, nheo mắt lắc đầu: "Anh không nghe P'Zee nói rằng cần quan sát trước sao? Cho nên chuyện này cũng không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ tới, từ từ lên kế hoạch."

"Từ từ lên kế hoạch..."

Quản lý vô ý thức lặp lại, anh im lặng suy xét rất lâu.

Có lẽ anh thấy NuNew dù sao cũng còn trẻ, đang trong thời điểm không có gì xác định rõ ràng, anh không cho rằng một đứa trẻ có thể yêu một người mãi mãi; cũng có thể anh nghĩ rằng kinh nghiệm trong phương diện tình cảm của cậu quả thực có hơi ít, đối với một ca sĩ cần gửi gắm tình yêu thông qua bài hát mà nói, thiếu đi trải nghiệm cảm xúc không phải là chuyện tốt; hoặc là anh cảm thấy NuNew chắc chắn không thể có bất kỳ liên quan tình cảm nào với Zee; cũng có khi chỉ đơn giản là không thể trả các khoản bồi thường thanh lý hợp đồng...

Tóm lại, anh cân nhắc kĩ càng trong bốn mươi phút, cuối cùng dường như cũng đã hòa giải với chính bản thân mình, anh lặng lẽ lấy máy tính ra làm việc, mở ghi chú và bắt đầu chuẩn bị kế hoạch B.

Là một người quản lý trưởng thành và có trình độ, anh phải suy xét tới tất cả các tình huống, bao gồm cả việc phải làm gì nếu NuNew thực sự theo đuổi Zee Pruk.

Bởi vì sau lễ hội âm nhạc, cậu vẫn phải quay chụp một bộ ảnh tạp chí bãi biển mùa hè BAZAAR cho số xuất bản tháng sáu, vì vậy khi cậu vội vã từ ngoại tỉnh trở về Bangkok thì đã là mười một giờ rồi.

Trong camera, NuNew mặc chiếc áo phông trắng giống như lúc sáng, một mình xách chiếc vali đi qua lần lượt từng ngọn đèn đường một cách đáng thương, đại khái vì gấp rút lên đường, lớp trang điểm trên mặt cậu còn chưa được tẩy sạch, đường kẻ mắt nhòe đi và mái tóc xịt gel chuyên dụng khiến cậu trông có vẻ giống một tên nhóc nổi loạn không dễ đối phó.

Chẳng mấy chốc, NuNew đã đến biệt thự sang trọng được thắp sáng rực rỡ nhất trong bán kính mười km.

"Hello!" Cậu bấm chuông cửa.

Rõ ràng nghe tràn đầy sức sống là thế, tạo hình phối hợp giờ phút này không hiểu sao lại có chút hài hước.

"Aaaaaaaa Jelly!" Người đầu tiên chạy đến khi nghe thấy tiếng là Nat.

NuNew và Nat là bạn bè.

Khi cậu mới ra mắt, cả hai đã cùng nhau hợp tác trong một bản cover, có lẽ vì tuổi tác xấp xỉ, tính cách cũng hợp nên rất nhanh đã mở lòng với nhau.

"Jelly!!!" NuNew ném vali xuống và dang rộng vòng tay tiến lên ôm lấy bạn mình.

Đừng nhìn người Nat nhỏ, sức mạnh lao xuống thật không phải dạng vừa, cậu lảo đảo một chút mới không để hai người họ ngã sấp mặt ngay khi vừa gặp nhau.

"Ao, tớ còn tưởng rằng ít nhất phải ngày mai bồ mới đến cơ." Nat vui vẻ kéo NuNew nhảy lên nhảy xuống: "Cho nên khi bồ nhắn tớ nói rằng năm phút nữa thôi cái tớ giật mình luôn."

NuNew vỗ cánh tay Nat: "Hmm... cũng không biết là ai cứ gửi tin nhắn bảo không quen ai ở đây cả, ngượng ngùng quá giục tớ mau tới ha."

"Ao, chắc chắn không phải là tớ rồi." Nat mỉm cười ranh mãnh.

"Wow, xem xem ai tới này!"

Đó là giọng nói của một người xa lạ, cậu nghe thấy liền nhìn qua, lúc này mới chú ý đến bốn người lần lượt đi theo sau Nat, hiển nhiên, cậu ngay lập tức nhìn thấy Zee.

"NuNew đúng không?"

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu với đường viền cổ rộng, tóc vuốt ngược ra sau. Còn Zee vẫn là chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, hai tay đút túi quần đứng bên cạnh người kia, giống hệt như một hiệp sĩ bóng đêm.

Không cần nghĩ cũng biết, người đó hẳn là "anh em xương máu" Max trong lời của Zee.

"Vâng ạ." NuNew nhớ lại câu mà bản thân cậu đã nghe được Zee trả lời tại hiện trường sáng nay, sau đó cậu cười mỉm lịch sự và chắp tay với đối phương: "P'Max, sawatdee krub."

Chắc hẳn Max không ngờ NuNew lại chào hỏi một cách trang trọng như vậy, anh vội vàng chắp tay đáp lại, đang định nói với đối phương sau này mọi người đều là bạn bè, đừng khách sáo thế này, vừa nâng mắt lên liền thấy cậu đã qua chào hỏi Tutor và Yim rồi.

Max nhướng mày, mặc dù một loạt hành động này của NuNew đều rất chu toàn nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được loại cảm xúc khó tả.

Max dùng tay huých Zee, quay đầu thấp giọng hỏi: "Đây là đứa nhỏ mà ông nói là siêu lễ phép đó hả?"

Zee nhướng mày, sau đó gật đầu: "Ừm, lẽ nào không lễ phép à?"

"Ông không cảm thấy màn chào hỏi vừa rồi có chút đáng sợ sao?" Max bắt chước vẻ mặt mím môi của NuNew: "Ông không thấy cậu ấy giống như cái meme nụ cười chết chóc đó à? Tôi có gây ra lỗi lầm gì với cậu ấy đâu."

"Ông nghĩ nhiều rồi." Zee thấy NuNew cuối cùng cũng nhìn về phía anh, lại là ánh mắt long lanh đó, không biết nhớ tới cái gì, anh vô thức cụp mắt xuống tránh né, chột dạ sờ sờ mũi.

"Sawatdee krub, P'Zee." Cậu cười một nụ cười ngọt lịm, giống như cây kẹo bông gòn mềm mại.

"Sawatdee krub." Anh chỉ gật đầu với cậu rồi rất nhanh rời mắt đi nơi khác.

NuNew chớp chớp mắt, cậu hiển nhiên nhìn ra được sự không tự nhiên của anh.

"P'Zee có phải vì chuyện lúc sáng mà xấu hổ không ạ?" Cậu chân thành hỏi, dáng vẻ vô tư dường như chỉ lo lắng bản thân một tháng rưỡi tới sẽ không hòa thuận được với anh: "Là tại em quá thẳng thắn sao ạ? Nhưng mà em thật sự rất thích anh, anh thật sự là thần tượng của em, vừa đẹp trai lại diễn xuất tốt, không có ai là không thích anh cả."

Đúng lúc mọi người đang chào hỏi nhau một lần nữa, thế là lại rơi vào tình trạng trầm lặng lúng túng, lời nói của NuNew giống như một tiếng sấm san phẳng mặt đất.

"Ô hổ!" Max nghe xong mặt đầy hóng hớt nhìn Zee.

Anh mở tròn đôi mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ vô thức mà đấm Max một đấm, sau đó đột nhiên vui mừng hôm nay không phải thứ sáu, không phát sóng trực tiếp, nếu không thì phản ứng của anh lúc này không biết sẽ được các bạn khán giả biên tập lại thành bao nhiêu câu chuyện đẹp nữa.

"Trêu cái gì?" Zee lấy ra tố chất diễn viên của mình, điềm tĩnh nhìn Max: "Ông không có fan nên ghen tị với tôi vì có fan đáng yêu như vậy à."

Đáng yêu?

Max đánh giá từ trên xuống dưới NuNew lúc này đang có tạo hình hơi nổi loạn.

Hmm... ông khẳng định người hâm mộ nhỏ trước mặt ông, khụ, đáng yêu?

Max thật sự rất muốn hỏi câu này, nhưng nhìn thấy sự uy hiếp trong mắt Zee, anh đành mỉm cười im lặng nuốt lời định nói vào.

"Đáng yêu, hahaha, đáng yêu." Max hùa theo.

"Ao, vậy là P'Zee nghĩ em đáng yêu à?" NuNew trích xuất chính xác từ khóa, khóe miệng vì vậy càng nhếch cao lên.

"Ừ." Zee nghe thế chỉ có thể gật đầu.

"Vậy em có thể chụp ảnh chung với P'Zee được không ạ?" NuNew kích động lấy điện thoại ra, bộ dáng như thể một fan nhỏ nhìn thấy thần tượng mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm.

"Đương nhiên là có thể."

Anh cũng không biết vì sao mình lại đồng ý, mãi sau này anh mới nhận ra rằng giữa việc muốn chụp ảnh cùng và khen đáng yêu hình như không có gì logic liên quan đến nhau, có lẽ chỉ vì NuNew quá thẳng thắn mà thôi.

Sự chân thành như vậy thực sự rất dễ làm người khác buông bỏ cảnh giác.

NuNew hào hứng kéo Zee lại chụp ảnh, nhưng không đứng gần như trong tưởng tượng, cậu hoàn toàn có chừng mực, thực sự rất là fan.

Dù sao cũng chụp ảnh rồi, NuNew tiện thể chụp luôn một bức ảnh tập thể với tất cả mọi người, sau đó chụp tự sướng với một mình Nat, đợi một đám người đùa vui ồn ào xong cũng đã mười hai giờ.

Tổ chương trình "25 giờ" từ trước tới nay luôn rất biết cách tạo chuyện.

Mặc dù NuNew chỉ đăng một bức ảnh nhóm và một bức ảnh tự sướng với Nat lên mạng xã hội nhưng tổ quay sớm nhạy cảm với nhiệt độ đã nhanh tay nhanh mắt chụp một số bức ảnh đằng sau lưng khi cậu chụp ảnh với Zee, sau đó chỉnh hai tấm vô cùng có không khí và đưa chúng lên tài khoản chính thức của chương trình.

Và rồi, topic ở một diễn đàn nào đó bùng nổ.

[Vãi ạ! Tao bây giờ rốt cuộc là nên lên thuyền Jelly hay là thuyền ma gây sốc này, choáng váng.jpg]

[Mình nghĩ là thuyền jelly đáng tin hơn, dù sao thì NuNewNat của mình thật sự rất ngọt!!!]

[Sáng nay khi xem live stream thì không thấy gì, hiện tại con thuyền ma nhất trong "25 giờ" thế mà lại có chút gì đó rồi!]

[Nếu tối nay NuNew đăng bức ảnh chụp chung tui sẽ lên thuyền, cứu mạng!!! Tui siêu thích cách biệt chiều cao cách biệt cơ thể như thế này!!!]

[Là real đó! Quả là một bức ảnh xứng đáng được phong thần!]

[Không được, em thấy thuyền Jelly có khả năng hơn, các chế nhìn em bé chỉ đăng bức chụp chung với mình Jelly, không có của người khác đi!]

[Thuyền jelly của chúng ta yên ổn hạnh phúc không tốt sao???]

[Hai O không thể bên nhau đâu chị em.]

[Lầu trên là có ý gì? NuNew của tôi không A sao? Có thể là một chú cún con cũng có khi là một con sói nhỏ đó nhé!]

[Dựa trên kinh nghiệm đu couple nhiều năm của tôi, càng nguy hiểm càng có sức hút, mặc dù em bé chỉ cần cảm hứng, nhưng thành cặp đôi trong chương trình tạp kĩ cũng không phải là không được, nở nụ cười xấu xa.jpg]

[Không được không được, Zee như thế cũng quá thảm rồi, tôi vẫn là ship anh em xương máu thôi, anh em xương máu của chúng ta cũng ổn định hạnh phúc!]

[Đều là anh em cả, đúng là rất ổn định, dở khóc dở cười.]

[Thế các bạn không ai chú ý đến caption của tổ chương trình à?]

[Em đang định nói.]

[Tui mù chữ!!! Thế nên là caption gì đấy ạ?]

[Tới gần ánh sáng, theo đuổi ánh sáng, trở thành ánh sáng, tỏa ra ánh sáng, mong chờ ánh sáng, cảm nhận ánh sáng, yêu thương ánh sáng.]

[Vậy rồi rốt cuộc ai là ánh sáng của ai!!!]

[Zee một thân lớn tuổi sẽ không theo đuổi tiểu thần tượng đúng không??? Nhân tiện, list nhạc mà Zee chia sẻ gần đây quả thực trẻ trung phết...]

[Không phải chứ, sẽ không phải Zee gọi em bé là bé con, ba ba yêu con chứ!!! Cứu mạng!!! Con thuyền ma gây sốc hay là biến thành mối quan hệ cha con???]

[Không chừng là NuNew theo đuổi Zee đó nha, dù sao thì NuNew cung sư tử, mê cái đẹp, Zee đẹp trai là điều rõ như ban ngày, happy puppy.jpg]

[Vậy là quan hệ cha con của tôi, à không đúng, con thuyền ma chấn động của tôi rốt cuộc có thể lên hay không!!!]

[Muốn ship cứ ship! Một tháng rưỡi, biết đâu lại có ngày thuyền ma trở thành chiến hạm.]

[Tới liền tới liền, con thuyền ma này tôi ship chắc rồi!]

Topic cháy giống hệt như pháo nổ, hai bức ảnh đặt những nền móng đầu tiên, thế mà NuNew đang ghi hình chương trình thì lại không biết gì hết cả.

Tổ chương trình tạo chuyện đương nhiên sẽ không chỉ tạo trên mạng.

"Thế là phòng ngủ năm nay đều là phòng đôi sao ạ? Hai người phải ở cùng nhau ạ?" Yim kết luận sau khi nghe nhân viên giới thiệu.

Yim là vũ công hàng đầu được chọn ra từ một chương trình thực tế nổi tiếng về vũ đạo năm nay. Vũ công được coi là một nghề nghiệp khá âm thầm trong ngành giải trí, có thể giữa năm người còn lại còn có cơ hội gặp mặt nhau như thế này, nhưng cậu thực sự không có chút liên quan gì đến năm người bọn họ cả, hơn nữa cậu cũng là một người có thế giới nhỏ của riêng mình, đột nhiên phải sống cùng với người lạ khiến cậu trong tiềm thức có chút phản kháng.

"Vậy phải quyết định phân phòng thế nào ạ?" Nat cũng lo lắng về vấn đề này, cậu chỉ quen biết NuNew nên đương nhiên không hi vọng ở chung với người khác.

"Rút dây đỏ, hai người cùng rút trúng một dây sẽ ở cùng nhau, con số treo cuối sợi dây chính là số phòng." Nhân viên vừa nói vừa ôm ra một hộp giấy hai mặt thông nhau, hộp không trong suốt, hai bên đều chỉ có thể nhìn thấy sợi dây đỏ lộ ra ngoài, số phòng cụ thể căn bản không thể thấy được.

Thấy vậy, NuNew nhướng mày, vốn dĩ cậu còn nghĩ bản thân có thể tranh thủ được một chút, nhưng bây giờ hoàn toàn đều là do may rủi, ở cùng ai thực sự là mặc cho số phận rồi. Cậu thầm thở dài, thấy Zee đi tới trước kéo dây, cậu cũng không nói một lời liền đi theo anh kéo một sợi dây đỏ khác.

"Chỉ mong được ở cùng NuNew..." Nat cũng đi qua theo, cậu cẩn thận lựa một sợi rồi chắp tay bắt đầu cầu nguyện.

Max chọn đại một cái, anh trông có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đang thầm nghĩ nhất định không được ở chung phòng với người hâm mộ "đáng yêu" của Zee. Mặc dù Zee không cảm thấy gì, nhưng anh thực sự cảm nhận được sự vô cùng khách sáo từ cậu nhóc.

Cứ như thể anh là một vĩ nhân đã làm được chuyện lớn nào đó.

Tutor là người mới nhất trong số sáu người, nhìn căn phòng đầy đàn anh cũng không dám nói chuyện, cậu vốn định lấy sợi dây đỏ cuối cùng còn sót lại, nào ngờ Yim đã kéo tay áo cậu ra hiệu cho cậu chọn trước.

Tutor nào dám, thế là cậu bắt đầu khách khí với Yim. Hai người, một người cảm thấy mình là đàn em thì nên là người cuối cùng, một người lại không muốn chọn, muốn giao cho số mệnh sắp đặt, hết cách, hai người cuối cùng cùng nhau nắm lấy sợi dây.

"Nong Tutor." Tổ chương trình sau khi thấy được sự lựa chọn của sáu người liền bắt đầu quá trình cue: "Hãy kéo sợi dây của bạn."

Tutor nghe vậy bắt đầu rút dây đỏ, ngay sau đó Yim và NuNew đồng thời cảm nhận được một lực ở sợi dây trong tay, cũng đồng thời lảo đảo đi về phía trước, mặc dù hai người không quen biết nhau, nhưng lúc này trên mặt bọn họ đều có biểu cảm giống nhau, ngay cả miệng cũng mở ra với độ cong y hệt.

Cứ như thể là một cặp sinh đôi.

Nhưng rồi sau đó, sợi dây của NuNew ngừng di chuyển, và sợi dây màu đỏ nằm giữa Yim và Tutor ngày càng ngắn lại, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn năm cm mà nhân viên vẫn chưa hô dừng, Tutor nhất thời tiến thoái lưỡng nan, mắt thấy cậu và Yim thực sự sắp ôm nhau thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng "chúc mừng" từ nhân viên giữa những nhịp tim đập tăng tốc thình thịch thình thịch.

Có thể là do thực sự quá căng thẳng, nghe được "chúc mừng" xong, Tutor liền mất hết sức lực, trực tiếp lôi số phòng ra, không nói không rằng, thậm chí còn làm rách chiếc thùng giấy mà tổ chương trình chuẩn bị.

Tình hình bên trong hộp ngay lập tức có thể thấy rõ ràng.

Nat mở to mắt mò mẫm sợi dây màu đỏ của mình, thấy bản thân dần dần lệch khỏi hướng của NuNew, cậu vô thức mím môi, khi ngẩng đầu lên nhìn Zee, cậu lại kéo ra một nụ cười gượng gạo.

Zee lúc hoàn toàn thả lỏng không cười quả thực trông vẫn khá hung dữ, hầu hết những người khi mới bắt đầu quen biết anh không ai là không sợ cả, Nat hiển nhiên cũng sợ.

"Anh..." Nat chớp mắt, đột nhiên quên mất mình muốn nói cái gì.

Anh không để ý lắm, chỉ cầm biển số cẩn thận nhận dạng: "Chúng ta ở phòng một trên tầng, anh thấy hành lý của em có hơi nhiều, có cần anh giúp không?"

"Khụ... cảm ơn anh, khụ, thật ra thì em..." Nat vẫn còn rất dè dặt, không đợi cậu nói xong thì Zee đã tự giác đi ra cửa giúp Nat xách vali lên.

Tất nhiên, Zee làm việc này không có mục đích gì khác. Nat cũng tính là ra mắt cùng thời điểm với NuNew, cũng là tân binh, điều mà anh nghĩ lúc đó chỉ là mấy ngày tới anh phải sống cùng người đàn em này, quan tâm nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

Zee và Nat một trước một sau lên tầng, Tutor và Yim xác nhận rằng bản thân cùng ở phòng số ba tầng trên, hai người họ cầm hành lý cũng đi lên, trong phòng khách chỉ còn lại NuNew và Max đang mặt đối mặt.

Hai người họ rút trúng phòng số hai ở tầng trệt, là phòng lớn nhất trong toàn bộ biệt thự này.

Max nhìn NuNew rồi lại nhìn số phòng, nhất thời anh không biết mình rốt cuộc được xem là may mắn hay là không nữa.

NuNew dường như không quan tâm đến điều đó, cậu lại chắp tay với Max như thể vô cùng cảm ơn: "Anh, em về phòng trước nhé."

Max gật đầu nhìn cậu kéo vali vào phòng, mãi cho đến khi cậu đóng cửa lại, anh mới gãi gãi mái tóc chải ngược ra sau, sau đó đi đi lại lại trong phòng khách một cách buồn bực, thỉnh thoảng anh lại nhìn lên tầng, cuối cùng chạy rầm rầm thẳng một mạch lên trên.

"Zee! Tôi thương lượng với ông một chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip