CHAP 10: MỘT CHƯƠNG MỚI
6 GIỜ 30 PHÚT
~Tại biệt thự nhà họ Nam~
Mặt trời đang từ từ lên cao và chiếu từng ánh nắng ban mai ấm áp. Đã có những tiếng chim líu lo, ríu rít, nghe thật vui tai. Khung cảnh buổi sáng sớm được thiên nhiên vẽ nên thật đẹp. Nó báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mà không lường trước được. Nhưng thật kì lạ, buổi sáng của ngày hôm nay thật giống buổi sáng của cái ngày định mệnh đó. Có lẽ nào....
Những tia nắng lấp lánh như những dây kim tuyến khâu vào cây lá. Chúng len lỏi, nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ để nhảy múa trong phòng anh. Chúng làm anh chói mắt, đôi mắt cọng chỉ. Anh nheo mày, dụi mắt. "Đã sáng rồi!!!"-anh ngáp dài một cái rồi từ từ mở đôi mắt cọng chỉ đón nhận ban mai. Những tia nắng làm bừng sáng khuôn mặt ngái ngủ của anh, khiến anh càng trở nên quyến rũ và hấp dẫn nhưng cũng có phần rất đáng yêu.
Sunggyu vươn vai để ngồi dậy nhưng đột nhiên anh thấy khó khăn quá, như có cái gì đang đè lên người mình vậy.
- Mốốố!!! Chuyện gì đây? Sao lại thế này? Sao Woohyun... lại... ngủ ở đây? Tối qua mình và Woohyun đã xảy ra chuyện gì sao? Không nhẽ.... An tuê! An tuê! AN TUÊ!!!
Đôi mắt Sunggyu mở to hết cỡ, anh hét lớn. Bởi cảnh tưởng trước mắt anh lúc này không bình thường. Anh và Woohyun đang ÔM NHAU ngủ và Woohyun thì... KHÔNG MẶC ĐỒ. Sunggyu đang bấn loạn, anh thực sự chẳng hiểu tại sao lại có chuyện như thế này. Anh mở chăn lên và... người Woohyun trần như nhộng còn anh thì chỉ mặc mỗi chiếc quần con vì đó là thói quen khi ngủ của anh. Nhưng điều anh thắc mắc là sao Woohyun có thể ở đây, trong tư thế như vậy và quần áo thì như thế.
- Sao có thể chứ? Tối qua mình có gặp em ấy đâu? Tối qua học bài xong... là mình ôm Namu đi ngủ ngay mà.... Vậy sao lại...
Anh day day trán để lục lại trí nhớ về tối hôm qua. Nhưng càng nghĩ thì càng khó hiểu, tối qua anh có làm gì kì lạ đâu, không uống rượu, không có gì là bất thường. Anh xoa xoa hai thái dương, lắc lắc đầu. Anh quay sang thì thấy Woohyun vẫn đang ngủ say. Anh vuốt vuốt nhẹ nhàng những sợi tóc ở mái của cậu, anh ngắm gương mặt điển trai của cậu mà thấy hạnh phúc, tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trái tim anh đang thổn thức vì cậu, thực sự anh chỉ muốn được bên cạnh cậu yên bình như vậy thôi, như thế là quá đủ rồi, anh chẳng cần gì hơn nữa.
Anh lồm cồm bò dậy và cố gắng trèo ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất để không khiến cậu thức dậy. Loay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng có thể bước xuống giường. Anh đang rón rén định bước ra ngoài thì.... bỗng có một bàn tay nắm chặt tay anh và giữ anh lại. Là tay Woohyun, anh quay qua nhìn cậu nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã kéo anh một cái thật mạnh khiến người anh ngã lên người cậu. Cậu áp sắt mặt mình vào mặt anh. Khoảng cách giữa hai người giờ sắp bằng con số 0. Đã thế, cậu với anh còn trong tình trạng khỏa thân và bán khỏa thân như vậy thì thật là...
- Em đ..ã dậ..y rồ..i ah?
Nhìn anh ấp úng thấy rõ, khuôn mặt thì đỏ bừng vì ngượng.
- Vâng... hôm nay em dậy sớm hơn mọi hôm đó!
Cậu đã dậy từ lúc anh thức và hét thật to rồi. Nhưng cậu vẫn im lặng và lặng lẽ quan sát anh. Cậu rất muốn được ngắm nhìn anh lén lút như vậy. Lúc mới thức dậy, cậu thấy vui vì đã được trở lại thân xác của chính mình và cũng ngạc nhiên vì tình trạng của mình hiện tại. Vậy mà cậu không lên tiếng, cậu vẫn giả vờ ngủ trong khi anh thì đang bấn loạn về tình cảnh này.
Cậu lật ngửa anh nằm trên giường. Cảnh tượng lúc này là... uhm thì cậu nằm trên, anh nằm dưới, thân xác họ chạm khẽ vào nhau.
Anh cố vùng vằng để thoát thì bị cậu giữ chặt bằng hai tay. Dù anh dùng bao nhiêu sức thì vẫn không tài nào thoát được.
- Woohyun ah! Sao em lại... ưm... ưm... ưm...
Sunggyu chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của cậu càn quét trong miệng anh, luồn lách mọi nơi. Lúc đầu anh cũng rất ngạc nhiên, định thoát khỏi nụ hôn đó nhưng vì tình yêu mạnh liệt anh dành cho cậu và cùng lúc dục vọng nổi lên nên anh cũng hưởng ứng theo một cách nồng nhiệt. Anh mút mát đôi môi đầy đặn của cậu đến khi nó đỏ mọng lên và hơi rỉ máu. Cả hai chìm đắm trong tình yêu và tình dục. Cho đến khi không còn dưỡng khí, cậu mới từ từ buông anh ra. Cả hai cùng thở hổn hển để lấy lại oxi.
- Sao em lại làm vậy hả?
Anh nhìn thẳng cậu mà hỏi, một câu hỏi rất nghiêm túc.
- Chẳng phải hyung yêu em sao!
Cậu tỉnh bơ trả lời khiến anh đỏ mặt. "Sao em ấy lại biết?"- Sunggyu thắc mắc, anh bắt đầu tránh ánh mắt của cậu.
- Anh đang thắc mắc là tại sao em lại biết chứ gì!
- Ơ... sao em lại biết?
- Anh không cần biết điều đó đâu Gyu mắt híp của em.
Cậu ngắt mũi anh một cái khiến nó ửng hồng như quả dâu tây.
- Nhưng...
- Suỵt... Không có nhưng nhị gì cả... Anh không cần phải biết gì hết, anh chỉ cần biết là em yêu anh. EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH.
Cậu thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào yêu thương. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến tim anh đập mạnh, cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc và vui sướng. Và lần này, anh là người chủ động hôn cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm. Cậu hưởng ứng theo anh, cơ thể cậu cọ sát vào cơ thể anh, cả căn phòng chứa đầy dục vọng. Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu luồn lách trên khắp thân hình anh. Cậu vuốt ve tấm lưng trần của anh, nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm nhụ. Cậu rút ra khỏi nụ hôn sâu để anh lấy lại dưỡng khí trong khi tay thì cởi nốt chiếc quần nhỏ của anh ra. Tiếng anh thở hổn hển khiến cậu bùng cháy. Cậu đưa miệng xuống cổ anh đến ngực anh và cắn nhẹ.
- Ư... Ư... Ư...
Anh rên lên đầy dục vọng khiến cậu càng hưng phấn. Đôi tay cậu tiến về phía dưới, xuống phía hông và khá gần "cậu nhỏ" của anh. Thú thật cậu đã "muốn" lắm rồi, "cậu nhỏ" của cậu đã muốn làm việc từ lâu. Khi cậu đang đưa tay chuẩn bị giữ cậu nhỏ thì bị anh chặn lại.
- Không được đâu Woohyun... Chúng ta dừng lại thôi, chúng ta còn phải đi học nữa mà!
- Không... em không dừng lại đâu... Cùng lắm chúng ta đi học từ tiết 2, trốn một tiết không sao đâu hyung!
- Nhưng mà...
Cậu chặn câu nói của anh lại và tiếp tục công việc của mình bằng một nụ hôn mới sâu hơn, mạnh mẽ hơn. "Cậu nhỏ" của cậu rục rịch, không chịu yên. Cậu từ từ đưa nó cọ sát và chạm nhẹ vào "cậu nhỏ" của anh. Anh rên đều và to càng kích thích cậu hơn. Khi đôi bàn tay cậu vẫn tiếp tục luồn lách khắp nơi thì "cậu nhỏ" của cậu bắt đầu tiến vào bên trong. Cậu đưa "cậu nhỏ" của mình tiến vào trong anh ngày một đều và sâu khiến anh cảm thấy hơi đau.
- Từ từ đã Woohuyn... Ưm... ưm... anh thấy đau.
Sunggyu vòng tay qua cổ Woohyun và nắm chặt tóc cậu.
- Hyung đau hả? Yên tâm, em sẽ làm thật nhẹ nhàng và cẩn thận.
Cậu thổn thển vào tai anh những lời nói kích dục gian xảo trong khi đẩy "cậu nhỏ" vào trong anh một cách đều và nhẹ. Ngực anh và cậu cùng phập phồng và miệng rên rĩ đầy kích thích.
- Sunggyu ah, em sắp...
Ngay sau khi nói thì "cậu nhỏ" của cậu phóng tinh mạnh mẽ khi đang ở trong anh. Anh thấy ướt át bởi chất lỏng màu trắng đang ngày càng chảy sâu vào trong và một chút vương ra giường. Anh nhắm mắt và cảm nhận tất cả rồi anh phát hiện mình cũng sắp... Nhưng mà anh chưa kịp làm gì thì miệng cậu đang từ hai nhũ hoa của anh trườn xuống dưới, lân lan ra khắp các bộ phận. Và cuối cùng nó dừng lại khi đã ngậm trọn "cậu nhỏ" của anh và bắt đầu mút mát. Đầu lưỡi cậu cứ nghịch ngợm mãi không dừng.
- Ưm... Ư...em mau buông ra.... ư... không thì...
"Phụt"- "cậu nhỏ" của anh bắn tinh mạnh và nằm gọn trong miệng Woohyun. Cậu giữ chúng trong miệng rồi tiến về phía miệng anh. Cậu truyền sản phẩm đang trong miệng mình sang anh và hai người cùng hưởng thụ. Họ đã đến với nhau bằng tình yêu nồng cháy, mạnh liệt.
Sau khi quá mệt, cả hai nằm phật xuống giường. Sunggyu nhìn Woohyun hồi lâu với bao nhiêu nghi vấn và thắc mắc. Nhưng cái nựng má đáng yêu của Woohyun với Sunggyu đã đưa anh trở về với hiện tại, với tình trạng bây giờ của hai người và nhớ lại những giây phút mặn nồng vừa rồi.
- Em biết anh đang nghĩ gì. Câu trả lời của em cho tất cả các câu hỏi đó là EM YÊU ANH.
Má Sunggyu ửng hồng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại xảy ra. Anh thấy rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Tất cả như một phép màu kì diệu.
- Thôi chết!!! Muộn lắm rồi kìa, mau đi tắm rửa rồi còn đi học nữa!
Sunggyu bật dậy khi nhìn thấy đồng hồ điểm 7 GIỜ 30 PHÚT. Anh vội vã lấy quần áo để đi tắm nhưng khi vừa đứng dậy và đi lại thì bắt đầu anh thấy đau. Woohyun thấy vậy liền chạy ra đỡ và dìu anh đi.
- Lần sau em sẽ làm nhẹ nhàng hơn...
Woohyun thì thầm vào tai anh và nở một nụ cười gian xảo.
- Mố!!! Còn có lần sau nửa hả?
Cậu nhìn cái vẻ bất ngờ đầy ngốc nghếch của anh mà không nhịn nổi cười. Dù cậu cũng thấy khá đau nhưng vẫn cố dìu anh lê từng bước vào nhà tắm với nụ cười tươi rói.
Đối với Sunggyu và Woohyun thì đây là một buổi sáng không thể quên, một buổi sáng quá hoàn hảo và tuyệt vời.
--------------------------------------------------------------------------------
~Tại trường Woollim~
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị tươm tất... cùng nhau thì cả hai leo lên xe đi học. May thay ông bà Nam đã đi nước ngoài từ đêm qua nên không biết chuyện này. Anh và cậu tay trong tay đến trường trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh, đặc biệt trước bốn con mắt ngạc nhiên của Hoya và Dongwoo cùng đôi mắt đượm buồn của Sungyeol, đôi mắt đau đáu của Myungsoo và một ánh nhìn căm hận của một nữ sinh quyền quý.
- Chuyện này là sao vậy? Kể mình nghe đi!
- Được rồi! Vào lớp rồi mình kể cho.
Dongwoo nhanh nhảu chạy ra kéo Sunggyu đi mất. Anh ngoái đầu lại nhìn Woohyun mà cười trừ. Bên Woohyun cũng chẳng khác gì, tương tự Dongwoo, Hoya cũng nóng lòng lòng muốn biết. Đi lẳng lặng theo sau họ là Sungyeol và Myungsoo.
Vào trong lớp, Woohyun đang định kể cho Hoya nghe thì bất chợt hình ảnh của một chàng trai tai đeo headphone với ánh nhìn xa xăm phía cửa sổ hiện ra trước mặt cậu.
- Cậu là Sungyeol? Cậu còn nhớ mình chứ?
Woohyun tiến lại gần chỗ Sungyeol và ôn tồn hỏi. Lời nói của cậu khiến trái tim Sungyeol thổn thức nhưng cũng rất đau, đau bởi người mình yêu đang đứng trước mặt nhưng mình chẳng thể làm gì.
- Tất nhiên rồi, cậu là Woohyun, cám ơn cậu đã giúp mình bữa trước.
Sungyeol nén lòng mình xuống, cố cho nhịp thở của tim ổn định để trả lời câu hỏi của Woohyun một cách bình thường nhất.
- Mình muốn làm bạn với cậu. Ra chỗ mình và Hoya nói chuyện cho vui.
Woohyun vừa nói vừa chỉ tay về phía Hoya. Hoya vẫy tay chào Sungyeol và cười vui vẻ.
- Mình sao?
Sungyeol ngạc nhiên vô cùng, Woohyun đã chủ động làm bạn với cậu. Anh cố đè nén trái tim đang loạn nhịp, cố đè nén sự vui sướng của mình.
- Uh, là cậu đó.
- Cậu là con trai chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, còn mình chỉ là con dân thường. Sao có thể chứ?...
- Đúng vậy nhưng đối với mình chuyện đó không hề quan trọng nên cậu đừng lo. Mình thấy cậu rất đặc biệt nên mình mới muốn làm bạn với cậu thôi, không có ý gì khác đâu. Lời mời thành tâm đó nha!
Không để cho Sungyeol kịp phản ứng gì, Woohyun đã lôi anh đi ra chỗ Hoya đang ngồi chờ. Nhưng Woohyun đâu biết chính sự vô tư của mình cùng cậu chuyện mình sắp kể sẽ làm tan nát một trái tim, xát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu.
Cậu hăng say kể chuyện của cậu và Sunggyu dưới con mắt trầm trồ của Hoya mà đâu biết Sungyeol đau như thế nào. Nghe Wooohyun kể mà lòng đau nhói nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, Sungyeol đã cố gắng rất nhiều. Anh đã phải nén nỗi buồn, đau khổ và nước mắt. May thay Woohyun không kể vụ ban sáng nay, chứ nếu không thì không biết Sungyeol có thể chịu nổi được không nữa.
Câu chuyện kết thúc khi tiếng chuông vào tiết hai vang lên. Sungyeol trở về chỗ mình với gương mặt đượm buồn, ánh nhìn chứa đầy nỗi đau, cả con người thất thần. Con tim anh giờ đây tan nát gấp bội. Anh vui mừng bao nhiêu khi thấy Woohyun bắt chuyện với anh nhưng cũng đau khổ bấy nhiêu khi chính Woohyun cũng là người kể hết tình cảm vốn dĩ không dành cho anh với anh. THẬT SỰ THÌ WOOHYUN CỐ Ý HAY TÌNH CỜ???
Bên lớp Sunggyu, anh cũng ngại ngùng mà kể với Dongwoo mọi chuyện, cả việc họ đã làm ban sáng(ngại quá... ngại quá^^)
Những tiết học trôi qua lẳng lặng với những tâm trạng rất khác nhau.
11 GIỜ 30 PHÚT
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lớn.
Woohyun sang lớp đón Sunggyu tới căng tin với hàng trăm con mắt cùng hàng trăm lời bàn tán, xì xào to nhỏ. Đi cùng họ là cặp đôi đầy sâu đậm YaDong. Myungsoo cũng như Woohyun, cậu cùng Sungjong qua lớp Sungyeol để rủ anh cùng đi. Nhưng quả là một Myungsoo tinh ý, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt chứa đầy nỗi buồn của Sungyeol, cậu muốn biết vì sao anh lại buồn như vậy.
- Sungyeol ah, qua đây ngồi chung với bọn mình nè!
Sau khi lấy đồ ăn và ngồi vào chỗ, Woohyun chợt thấy Sungyeol, Myungsoo và Sungjong liền vẫy tay gọi họ. Cả ba cùng tiến về chỗ Woohyun. Tất cả họ làm quen nhanh chóng. Vừa ăn, tất cả vừa nói chuyện rôm rả và chẳng mấy chốc, họ đã thân hơn với nhau nhiều.
Đang ăn uống vui vẻ, bỗng Sunggyu nhận được tin nhắn: "Anh hãy ra sân thượng của trường ngay bây giờ. Nếu không thì đừng trách tôi." Người gửi dấu tên và lời nói thì đầy sát khí, đe dọa.
- Bây giờ mình có việc gấp nên đi trước đây.
Sunggyu đứng nhanh dậy và vội vã đi.
- Hyung đi đâu vậy chứ?
Lòng Woohyun bất an lạ thường.
- Không có gì đâu. Hyung ra đây xíu thôi!
Sunggyu nói với lại rồi đi mất tiêu. Hướng anh đi là về phía sân thượng.
- Mình cũng xong rồi, mình lên lớp trước nha!
Sungyeol nhanh chóng đứng dậy và bước đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thấy anh bỏ đi không lí do, Myungsoo cũng vội vã bước nhanh theo anh.
- Họ bị sao vậy nhỉ?
Hoya nói nhỏ với Dongwoo và Sungjong, họ đều thắc mắc. Woohyun vẫn tiếp tục bữa trưa của mình mặc cho ánh nhìn khó hiểu của ba người. Lòng Woohyun từ khi Sunggyu bỏ đi thì rất bất an và nôn nao như thể sắp có chuyện nhưng rồi cậu là tự dặn lòng hãy yên tâm, bình tĩnh.
--------------------------------------------------------------------------------
~ Tại sân thượng trường Woollim~
Sunggyu mở cánh cửa và bước ra sân thượng của trường. Anh rất bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng chờ anh ở đó.
- Là cô sao???
- Phải. Là tôi đây, Park Eun Jae. PARK EUN JAE.
Trên mặt cô ta nở một nụ cười nhếch mép đầy gian xảo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hàng nóng" đã ra lò... tda tda.... Mọi người thấy sao?
Truyện đã đến hồi kịch tính và gay cấn rồi đây, mọi người nhớ theo dõi chap tiếp nha!!!
Cơ mà cho au hỏi là mọi người thích chap dài hay ngắn vậy? au sẽ xem xét thay đổi để mọi người đọc cho thoải mái^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip