CHAP 13: BẤT NGỜ... SURPRISE!!!

~Tại cổng trường Woolim~

- Oa! Sảng khoái quá! Ở trong bệnh viện, anh muốn đi học quá 1 ah!

- Chừn cha! Anh là người ngoài hành tinh hả?

- Mố! E hỏi cái gì kì vậy hả?

- Em chưa thấy ai muốn đi học như anh đấy. Em chỉ muốn ở nhà chơi game và ngủ thôi.

- Hazzz...

- Anh thở dài gì chứ? Em như vậy để bù trừ cho anh mà. Có lẽ vì thế mà Vì sao đã mang anh đến bên em đó.

Sunggyu nghe vậy, hai má ửng hồng vì ngượng. Tim anh đập mạnh, xao xuyến khi nghe cậu nói vậy, khi nhìn vào đôi mắt cậu. Anh ngượng quá, chẳng biết làm thế nào liền chạy vào lớp mà cũng không biết cậu đang đứng sau mỉm cười nhìn mình. Anh là một con người chũng chạc, trầm tính nhưng sâu thẳm trong đó có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Trong anh có sự chín chắn của một con người trưởng thành và cũng có sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Nhưng có lẽ điều này chỉ có cậu mới biết.

"Sunggyu hôm nay rất vui, tâm trạng rất tốt! Nhưng chắc chắn amh ấy sẽ còn vui hơn nữa khi đến với bất ngờ mà mình làm! Chắc chắn em sẽ làm, em đã để anh chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em sẽ can đảm vì tương lai của chúng ta và dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ giải quyết."

Woohyun suy nghĩ hồi lâu rồi ung dung vào trường với khuôn mặt rất tâm đắc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tiết học trôi qua yên bình như bao ngày. Anh vẫn ngồi học bình thường, bạn bè có hỏi anh là tại sao anh nghỉ học, anh chỉ nói là do ốm, họ không hề biết những chuyện đã xảy ra. Park Eun Jae vẫn còn đi học nhưng luôn tránh mặt anh, chuyện vừa rồi đã là một cú sốc khá lớn đối với cô ta.

Tiếng chuông reo vang, đã đến giờ ăn trưa. Anh bình thản sắp xếp sách vở, chuẩn bị cùng Dongwoo đến căng tin. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã bị Woohyun kéo đi trước sự ngơ ngác của Dongwoo, Hoya và bao học sinh khác.

- Gì vậy chứ? Em có biết chuyện gì không?

Dongwoo thì thầm với Hoya, chuyện lần này đến hai người họ cũng không biết thì quả là một bất ngờ lớn rồi.

- Tụi mình đi coi thử xem.

Hoya kéo tay Dongwoo chạy theo anh và cậu. Sungyeol, Myungsoo và Sungjong cũng tò mò chạy theo.

Woohyun nắm chặt tay Sunggyu kéo anh đi. Họ dừng lại khi đến căng tin. Sunggyu ngơ ngác quay lại nhìn Woohyun như muốn hỏi là có chuyện gì vậy. Đáp lại anh chỉ là cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu vừa mới bước xuống căng tin thôi thì đã có hàng trăm con người chạy lại, xúm xít chỗ cậu. Eun Jae đang lẳng lặng ăn thì nghe có tiếng hò reo, cô cũng đi ra xem. Còn Myungsoo, Sungyeol, Sungjong, Hoya và Dongwoo, họ bắt gặp nhau và cùng đứng một góc, hỏi xem có ai biết chuyện gì đang xảy ra không nhưng thực sự thì chẳng có ai biết.

Khi mọi người đều đã tập trung chỗ cậu, Woohyun nắm chặt tay Sunggyu giơ lên và dõng dạc tuyên bố:

- Kim Sunggyu, học lớp 12A đây là người yêu của tôi. Ai động đến hyung ấy thì cũng là động đến Nam Woohyun này.

Cậu nhìn thẳng mặt Eun Jae và nói. Ai nấy đều ngạc nhiên. Vài nữ sinh ngất lên ngất xuống không tin chuyện này. Hoya và Dongwoo cũng rất bất ngờ khi cậu lại công khai tình cảm của mình ngay lúc này và không hề báo trước như vậy. Myungsoo nghe xong thì quay liền sang nhìn Sungyeol, người đang đứng như trời trồng, đôi mắt ngấn lệ và lòng thì đau nhói. Myungsoo nhẹ nhàng dẫn anh đi ra khỏi đám đông khi chính bản thân cậu thấy anh như vậy cũng không thể kìm lòng. Nhưng người bất ngờ nhất lúc này phải là Sunggyu, anh thật sự rất ngạc nhiên. Không biết phải làm gì, anh chạy vụt ra ngoài. Woohyun cũng bỏ chạy theo mặc kệ đám đông hỗn loạn ở dưới. Eun Jae cũng bỏ đi, chẳng phải điều này cô đã biết từ hai năm trước rồi sao nhưng có lẽ đối với cô ta thì đây vẫn là một cú sốc quá lớn. Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi tờ báo, trên mọi trang mạng xã hội.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu gọi với theo anh nhưng anh vẫn cứ chạy, nước mắt anh tuôn rơi. Cậu cố chạy thật nhanh để bắt kịp anh. Cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp. Cậu giữ tay anh và kéo anh vào lòng mình, ôm thật chặt mặc cho Sunggyu cứ vùng vằng muốn thoát ra. Anh òa khóc trong vòng tay cậu. Woohyun thấy anh khóc to như vậy thì rất sợ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ướt lệ của anh.

- Sao hyung lại khóc chứ? Đây là bất ngờ mà em dành tặng hyung mà...

Cậu giữ khuôn mặt nhỏ xinh của anh và vuốt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Bất ngờ gì chứ... hức... sao em lại làm vậy hả? Sao em không hỏi ý kiến anh trước... hức...

- Thế thì còn gì là bất ngờ nữa hyung? Ah, em biết rồi, là anh cảm động quá phải không?

- Ưm... hức...

Anh đánh yêu vào người cậu và nở một nụ cười tươi.

- Em không muốn giấu diếm chuyện của chúng ta. Như thế là quá bất công cho anh. Em muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết Em Yêu Anh và Anh là của riêng em.

- Nhưng em không nghĩ đến ba mẹ sao, không nghĩ đến tập đoàn sao? Chắc chắn ba sẽ tức giận lắm và tập đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đâu Hyun ah.

-Em biết, em cũng đã nghĩ về chuyện đó. Tối nay em sẽ nói chuyện với appa.

Cậu nói rồi kéo anh lại, áp sát mặt mình vào mặt anh và đặt một nụ hôn sâu. Sunggyu nhắm mắt tận hưởng tình yêu hạnh phúc và sự ngọt ngào qua đôi môi cậu.

- Hyung yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ ở bên cạnh và bảo vệ hyung mà.

Cậu ôm anh vào lòng thật ấm áp. Dù cậu có nói vậy nhưng anh vẫn rất lo, liệu bố có đồng ý cho anh vào cậu không?

Về phía Myungsoo, sau khi kéo anh ra ngoài, cậu để anh ngồi xuống tại một chiếc ghế nhỏ. Anh không nói gì, vẫn thất thần và nước mắt thì tuôn rơi từ lúc nào không hay. Cậu nhìn anh như vậy thì quặn đau trong lòng, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đặt nhẹ đầu anh vào vai mình và cũng chỉ im lặng. Từ xa, Sungjong đã nhìn thấy tất cả, cậu thấy buồn cho anh, thấy đau khổ cho anh, dù anh không nói gì cả nhưng cậu cũng đã biết hết mọi chuyện. Có lẽ trong bảy người họ, Sungjong là người hiểu rõ nhất, tình cảm của Myungsoo, của Sungyeol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

~Tại biệt thự nhà họ Nam~

Cậu và anh cùng bước xuống xe, cả hai đều rất lo lắng, bồn chồn nhưng vẫn nắm chặt tay nhau. Đúng như anh dự đoán, tin tức này đã lan đi rất nhanh. Những bức hình, những bài báo đều về anh và cậu, chuyện này đã trở thành tâm điểm của mọi trang mạng xã hội và lan truyền rộng rãi. Tập đoàn INFINITE cũng bị chịu một số tổn thất, giá cố phiếu giảm một cách đáng kể.

Vừa bước vào nhà, cậu và anh đã thấy ông Nam ngồi ở phòng khách, trên tay cầm một tờ báo mà trang đầu là chuyện của cậu và anh. Anh thiệt sự rất lo lắng, anh nắm chặt tay cậu. Anh quay sang nhìn cậu, khuôn mặt cậu tuy có chút lo sợ nhưng lại chứa đầy quyết tâm. Cậu tiến về phía ông Nam vẫn đang cầm chắc tờ báo trên tay.

- Appa! Con có chuyện muốn nói.

Bấy giờ, ông Nam mới hạ tờ báo xuống và nhìn thẳng con trai mình.

- Thực ra con rất yêu Sunggyu hyung, con mong ba mẹ sẽ đồng ý.

Cậu nhắm mặt và nói liền một mạch. Nét mặt ông Nam có sự biến chuyển. Cậu nghĩ ba chắc chắn sẽ rất tức giận, sẽ mắng chửi cả cậu và anh, sẽ chẳng thể đồng ý bởi chuyện này không chỉ liên quan tới tương lai của cậu mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới tập đoàn. Nhưng sự thật thì trái ngược hẳn với suy nghĩ của cậu và anh.

- Ba đã biết chuyện này từ lâu! Ba rất vui vì con đã dám nói ra quyết định của mình. Ba không ngăn cấm hai đứa nhưng lần sau phải nói với ba trước nha con trai, để ba còn tìm cách giải quyết chứ!

Ông Nam vỗ nhẹ vai cậu và ôn tồn nói. Cậu và anh đều rất ngạc nhiên khi nghe ba mình nói vậy. Quả thật, hôm nay có quá nhiều bất ngờ.

- Tụi con cám ơn ba, cám ơn appa đã ủng hộ tụi con. Nhưng sao ba lại biết được chứ?

Cả hai đồng thanh nói và ôm chầm lấy ông Nam.

- Sao ba lại không biết được chứ! Ba là ai hả, là chủ tịch tập đoàn INFINITE quyền năng và là ba của hai con mà. Hahaha...

Ông Nam cười lớn và xoa mái tóc hai con trai của mình. ah không, bây giờ là con trai và con dâu chứ^^

- Nhưng còn omma thì sao ba? Liệu mẹ có đồng ý chứ?

- Tụi con yên tâm. Mẹ cũng đã biết hết tất cả rồi!

- Appa này... sao appa không nói trước chứ? Làm tụi con lo lắng suốt bao lâu nay...

Cả hai nũng nịu trách yêu ông Nam khiến ông không thể nhịn cười.

- Hahaha!!!

Cả anh và cậu cùng cười. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng liệu mọi chuyện đều đã qua, liệu tình yêu của họ sẽ yên bình như vậy? Không ai biết trước được tương lai, cả anh và cậu cũng vậy. Họ không biết điều đang đợi họ trước mắt, điều mà không một  ai lường trước được. Quả thật, CUỘC ĐỜI RẤT NHIỀU BẤT NGỜ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip