CHAP 2: CỐ Ý HAY TÌNH CỜ?
- Woohyun ah em dậy chưa?
1 phút
.....
5 phút
.....
10 phút
.....
- Woohyun ssi dậy đi! Mau lên... muộn rồi!
~~~~~~
- Hyunnie....HYUNNIE....
Mặc cho anh có dùng hết công lực để hét thì đáp lại anh vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng. Việc này anh đã quá quen rồi. Suốt 11 năm nay, có ngày nào mà không như vậy đâu chứ!
- Em mà không dậy là anh mặc kệ em luôn đấy.... anhh điii đâyyy...
Nghe đến đây thì người trong chăn bỗng bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân. Mái tóc vàng vàng rối bù đã được chải gọn gàng, bộ pijama ngộ nghĩnh đã được thay bằng một bộ đồng phục đẹp đẽ, tất cả đã xong xuôi. Cậu đeo cặp và phi một mạch xuống dưới nhà. Cậu biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu mà đi trước đâu nhưng mà cậu vẫn sợ, sợ một ngày anh sẽ không chờ cậu nữa, sợ một ngày không có anh đi cùng. Như một thói quen, anh với cậu đã luôn bên nhau như hình với bóng.
- Cuối cùng em cùng chịu xuống rồi đó hả? Nhanh lên không chúng ta muộn học mất.
- Dạ hyung. - cậu mỉm cười thật tươi nhìn anh rồi kéo tay anh ra cửa- Tài xế Jang chúng ta đi được chưa?
- Thưa cậu chủ Nam mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi ạ!
Cậu kéo tay anh đi và nhẹ nhàng mở cửa cho anh. Hôm nay có lẽ là ngày Woohyun vui nhất trong suốt quãng thời gian đi học chán ngắt này vì từ ngày hôm nay, cậu sẽ được học chung một trường với anh. Cậu vui lắm và anh cũng vậy. Anh cũng luôn mong muốn được học chung trường với cậu mà... Vì Anh Đã THÍCH Cậu từ lâu rồi.
~flashback~
Từ khi Sunggyu về, ngày nào biệt thự nhà họ Nam cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nô đùa nghịch ngợm của bé Gyu Gyu và bé Namu. Tuy đã ở nhà ông Nam 7 năm nhưng anh vẫn không quen trở thành một cậu chủ. Anh luôn nói chuyện lễ phép và đối xử rất tốt với tất cả người làm trong nhà. Còn cậu thì ngược lại, rất ra dáng cậu chủ và đôi khi còn có chút hống hách, ngang tàn. Cho đến một ngày....
Đó là khi Sunggyu 15 tuổi và Woohyun 13. Sunggyu vốn là một con người hiền lành và khá trầm tính, anh không hay nổi cáu và chỉ im lặng trong mọi trường hợp. Còn Woohyun thì luôn nghịch ngợm, phá phách và cũng chỉ có Woohyun mới có thể làm cho Sunggyu cười nói vui vẻ hay thậm chí là cáu gắt.
Đó là một buổi chiều mùa thu khi Sunggyu đang từ trên đường đi học về nhà. Đúng ra ông Nam yêu cầu tài xế sẽ đưa đón anh đi học nhưng anh nhất quyết từ chối. Như mọi ngày anh cầm cuốn sách nhỏ và thong dong đi bộ về. Đang đi bình thản thì bỗng anh thấy một bóng dáng to lớn chặn anh ở phía trước. Anh bước sang trái, người đó cũng bước theo, anh bước sang phải, người đó cũng vậy.
Anh ngẩng đầu lên, cậu ta thật to cao chắc phải gấp 2 lần người anh- một người có thân hình bé nhỏ, khá yếu đuối. Anh tính chạy đi thì cậu ta đã kéo cổ áo anh và lôi vào một con hẻm. Trong đó có thêm 2 thằng nữa, chúng giữ tay anh lại.
- Trông mày cũng được lắm - cậu ta vừa nói vừa vuốt má anh.
- Thật kinh tởm!
- Mố!!!Mày nói cái gì??? Mày có tin tao cho mày ăn mấy quả đấm này không?
Cậu ta giơ nắm đấm lên cao và chuẩn bị giáng xuống mặt anh. Anh né mặt đi và ngay lúc đó...
- Yahh....Dừng tay lạiiiii
Mọi ánh mắt đều hướng về Woohyun, Sunggyu cũng vậy, anh mở đôi mắt bé xíu của mình nhìn cậu chằm chằm.
- Woo....hyun...
Giọng cậu ta run lắp bắp. Hóa ra cậu ta cũng biết Woohyun là cậu chủ nhà họ Nam và không ai dám động vào cậu nếu như không muốn chết. Nhưng thì sao, Sunggyu đâu có phải...
- Anh đang định làm gì vậy hả?
Giọng Woohyun đanh thép cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta. Woohyun từ từ tiến về chỗ anh và liếc mắt cho 2 thằng đàn em thả Sunggyu ra. Bọn chúng nhìn về phía đại ca, cậu ta gật đầu. Woohyun kéo tay Sunggyu đi...
- Từ từ hãng đi. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Cậu ta nhếch mép, nghiến răng, bẻ từng đầu ngón tay. Từ nãy đến giờ cậu ta đã quan sát kĩ ko thấy bọn vệ sĩ của cậu đâu, hắn định liều một phen.
- Anh muốn nói gì nữa?
Woohyun nhếch mép tỏ vẻ coi thường, trông có vẻ hống hách.
- Mày cũng được lắm. Tao biết mày là ai, mày là cậu chủ tập đoàn INFINITE chứ gì?
- Anh đã biết vậy sao còn không tránh đường cho chúng tôi đi.
Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh.
- Được thôi nhưng mày phải để thằng trắng trẻo kia ở lại. Nó có là gì đâu, nó chỉ là thằng nhãi ranh ở nhờ nhà mày thôi.
Tay cậu càng siết chặt tay anh hơn và tay còn lại thì nắm chặt lại thành một quả đấm rất mạnh. Người cậu toát ra sự tức giận làm cho tên kia sởn cả gai ốc.
- Anh ấy là người tôi YÊU. Nếu anh còn dám động vào anh ấy thì tôi không để cho anh yên đâu. Nhớ đó...
Câu nói của cậu làm tim anh đập nhanh liên hồi như muốn nổ tung, còn tên kia thì chỉ biết há mồm ngạc nhiên.
- Hyung ah chúng ta đi thôi.
Cậu mỉm cười nhìn anh và kéo anh ra xe. Nụ cười đó khiến tim anh đập lệch một nhịp.
Không khí ngại ngùng bao trùm cả xe. Cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm thì xí hổ, hai má hồng hồng đỏ ửng cả lên^^
- Hyung ah anh có sao không? Anh có bị thương ở chỗ nào không đó?
Cậu vừa hỏi vừa sờ soạn người anh( xl mình ko tìm đc từ nào khác thích hợp :)) ) Cậu thực sự đã rất lo lắng.
- Ah... Anh không sao đâu. Huynnie, em đừng lo.
Anh cười thật tươi nhìn cậu, đôi mắt cọng chỉ giờ thì chẳng còn nhìn thấy Tổ Quốc đâu nữa^_^
Có lẽ tình cảm mà anh dành cho cậu không còn đơn thuần chỉ là tình anh em nữa rồi. Chỉ có một điều anh chưa biết là Cậu cũng vậy...
Sunggyu yêu Woohyun♡
Woohyun cũng yêu Sunggyu♡
~end flasback~
- Hyung ah... anh Gyu mắt híp... anh đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đến trường rồi nè! Anh mau ra đây với em đi.
- Uh anh ra đây.
Có lẽ định mệnh đã sắp đặt hết tất cả.
Là cố ý hay tình cờ?
Anh cũng không biết.
Anh chỉ biết anh đã yêu em rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn mọi người đã đọc fic của mik nha! Kamsamita <3 Mik sẽ rút kinh nghiệm để viết hay hơn nên có gì sai sót hãy cmt cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip