Chap 6. Nhà mới
Chiếc xe hơi màu đen phủ lốm đốm tuyết dừng lại trước một căn nhà, à không, một căn 'biệt thự' cực kì 'bự' (Au: vần vãi). Bên trong chiếc xe...
"Đến rồi!" - Taehyung nói rồi mở cửa xe bước ra
"Tới rồi àh?" - anh quay qua hỏi rồi cũng tò mò mở cửa đi theo cậu
Vừa bước ra khỏi xe, trước mặt anh là một căn biệt thự phủ toàn màu trắng, toát lên vẻ uy nghi, cỗ kính đến kì lạ. Yoongi há hốc mồm vì sốc. Anh biết rằng cậu là một thiếu gia, biết rằng nhà cậu giàu như cũng không ngờ cậu đang sống một mình trong căn biệt thự to lớn này. Nơi cậu đang ở to gấp trăm ngàn lần nơi anh ở.
Bỗng, nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy tuổi thân. Cả hai người bằng tuổi nhưng sao cậu lại được sinh ra trong gia đình quý tộc, giàu có như vậy còn anh thì sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ năm lớp 9 đã phải đi làm thêm để trả nợ và nuôi gia đình.
Thật sự thì trước đây nhà anh cũng thuộc dạng khá giả chứ không như bây giờ, nhưng chỉ vì bố anh bị một người bạn dụ dỗ, tham gia vào cờ bạc. Lúc đầu thắng được vài ba trận, bố anh mừng rỡ mang tiền về cho gia đình, anh và mẹ cũng mừng lắm chứ, nhưng càng chơi thì bố anh càng lún sâu vào. Lúc đầu anh và mẹ cũng ngăn cản dữ lắm vì đã từng thấy biết bao nhiêu người tán gia bại sản chỉ vì cờ bạc, nhưng ông vẫn không nghe mà cứ tiếp tục đâm đầu vào. Ông ấy bắt đầu cầm những vật trong nhà, bán ruộng, bán đất. Từ từ ông cầm và bán hết mọi thứ trong nhà và tất nhiên, kể cả căn nhà này.
Nhớ lại lúc đó, anh bỗng rùng mình. Thật sự thì anh không muốn nhớ lại một chút nào cả. Khi đó, gia đình anh phải ra ngoài đường ở, chẳn khác gì ăn mày. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, bà đã phải bỏ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đi làm cả ngày lẫn đêm mới mua được căn nhà này, thế mà chỉ vì ông mà cả nhà phải ra ngoài đường ở như thế này.
Mẹ anh từ mặt ông ấy, dẫn anh và hai đứa em qua ở nhờ nhà người cậu, tức em trai của mẹ anh. Nhưng ít lâu sau, bà lại cảm thấy tội cho ông ấy, vì ông ấy mồ côi từ nhỏ nên không thể nào về nhà gia đình như bà, bà trăn trở không biết ông đang ở đâu, như thế nào nên bà đã đi kiếm ông ấy rồi cho ông về lại với gia đình.
Gia đình anh ở nhà cậu cũng đã được một năm, nhưng không lẽ tính ở hoài ăn bám nhà người ta? Thế nên bố mẹ anh đã đi kiếm việc làm. Bố mẹ anh vì ai cũng lớn tuổi rồi, sức khoẻ không được tốt nên rất khó để kiếm được một công việc phù hợp với sức khoẻ của họ. Anh tự biết thân mình là anh cả, là con trai trưởng trong gia đình nên bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ đi làm thêm để phụ giúp gia đình trang trải được phần nào hay phần đấy. Lúc đầu anh nói vậy thì tất nhiên bố mẹ anh phản đối dữ lắm chứ. Anh còn nhỏ, còn tuổi ăn tuổi chơi đòi mà đi làm thì đâu có được, nhưng, nếu anh không đi, thì anh đi bây giờ?! Nên bố mẹ anh đã cho anh đi làm thêm.
Anh đi xin hết rất nhiều chỗ nhưng họ không cho vì anh còn quá nhỏ, xong rồi anh mới đi xin làm thêm ở mấy cửa hàng tiện lợi, làm nhân viên bán thời gian cũng được, không đến nổi tệ. Họ chịu nhận anh, nhưng còn vấn đề thời gian, anh phải làm ca từ 10 tối đến 4 giờ sáng vì chỉ còn ca đó trống thôi. Anh cắn răng chịu đựng, nghĩ cũng chỉ vì gia đình mình thôi nên thế là anh đồng ý.
Ngoài ra sáng sớm 6 giờ anh còn phải đi giao sữa, giao báo xong rồi đến trường. Sau khi học xong là lúc mặt trời đã đứng bóng, anh phải chạy xe đạp đến quán cơm cách trường anh cả trăm cây số để phụ bưng bê. Xong ca đó thì anh quay lại trường học đến 4 giờ rồi chạy qua cửa hàng thịt nướng để phụ họ đến 8 giờ tối mới được về. Anh về nhà ăn cơm, học bài rồi 10 giờ phải đi làm bên cửa hàng tiện lại đến 4 giờ sáng anh mới có thể đi về ngủ. Một ngày anh chỉ ngủ được chừng 2 đến 3 tiếng trong khi con nhà người ta ngủ một giấc 8 đến 9 tiếng đồng hồ.
Anh hận, hận ông ấy lắm chứ. Một đứa chỉ mới học lớp 9 mà đã phải đi làm nuôi gia đình trong khi bao đứa bạn cùng trang lứa khác đang vui chơi, hửng thụ ở nhà. Nhưng biết sao giờ, ông ấy chính là ba cậu, là người đã sinh ra cậu, không có ông thì làm sao có Min Yoongi anh đứng ở nơi đây chứ.
Đang chìm đắm trong biết bao suy nghĩ thì Taehyung từ sau đến vào hỏi:
"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy?" - cậu lo lắng hỏi
"Àh không có gì đâu. Nhớ lại chút chuyện ấy mà" - anh cười gượng
"Vậy à? Đợi tớ xíu" - nói rồi Taehyung chạy qua phía bên trái chiếc cổng sắt to lớn, nhấn nhấn vào chiếc máy gì đó rồi nói:
"Tôi về rồi"
Cánh cổng mở ra, những cô hầu gái từ trong nhà chạy ra đứng xếp thành hai hàng dài hai bên chào đón cậu và anh. Hai người đi tới đâu, họ cuối chào tới đó. Lúc đầu anh rất ngạc nhiên, anh nghĩ "có cần phải như vậy không?!" Anh cảm thấy rất ngại khi ai cũng cuối đầu cung kính chào mình như vậy nên đã chào lại họ. Taehyung thấy vậy liền phì cười
"Haha! Cậu đang làm gì vậy? Ai bảo cậu phải chào đâu!" - cậu cười vô trong mặt anh
"Nhưng tớ thấy có lỗi sao ấy! Mình có là gì đâu mà làm gì chào mình giữ vậy?!" - Yoongi nói rồi gãi gãi đầu
"Có chứ! Cậu là phu nhân của chủ tịch công ty Xán Bạch trong tương lai mà sao không chào sao cho được, đúng không?" - cậu nói rồi cười hì hì
*Au: có ai để ý tên công ty nhà TaeTae nó lạ lạ hơm? Hế hế =))))))))*
"Hứ! Ai là phu nhân của nhà ngươi cơ chứ? Ta đã đồng ý chưa mà bảo vậy?" - anh đỏ mặt nhưng cố tỏ vẻ giận dỗi để kiếm cớ quay qua chỗ khác, không để cậu thấy hai quả cà chua trên mặt anh
"Không đồng ý thì của phải đồng ý thôi. Bây giờ cậu đã bước chân vào nhà của Kim Thiếu Gia tớ đây thì cậu cũng là của tớ" - Taehyung nói rồi nắm chặt lấy tay anh
"Ơ... Vậy thôi tớ về" - anh phủ phàng đẩy tay cậu ra rồi đi ra cổng
"Đống cửa lại mau" - cậu ra lệnh mấy người hầu
"Cậu... Chết tiệt" - Yoongi bắt đầu giận lẫy
"Bảo bối àh, không được chửi bậy. Chửi bậy là hư lắm biết chưa?!" - cậu nói với vẻ như dụ con nít vậy
"Aishh... *beep*" - thánh beep hiển linh
"Đã bảo không được chửi bậy rồi mà! Chửi nửa tớ 'ăn' cậu đó" - cậu ham doạ
"..." - anh im ngay lập tức
"Ngoan lắm! Thôi, lên phòng nào" - nói rồi kéo anh hướng đến cầu thang
"Ơ...'lên phòng' làm gì?! Tớ có chửi bậy nữa đâu!" - anh ngạc nhiên hỏi
"Ừ, cậu đâu có chửi bậy nữa, tớ cũng có 'ăn' cậu đâu!" - cậu ngơ ngác nói
"Vậy sao dẫn tớ 'lên phòng' làm gì?" - anh cũng ngơ khác cậu
"Vậy là cậu không muốn đi tham quan nhà tớ àh?" - cậu hỏi
"Àh, ra là vậy. Đi thôi" - giờ anh đã hiểu được vấn đề
*Au: đầu toàn nghĩ bậy nghĩ bạ không hà! Tội TaeTae
Yoongi: tại mi chứ ai. Lo viết đi readers bỏ mi đi hết rồi kìa. Nói nữa ta phăng dép vào mặt àh!
Au: vơn thưa đại tỷ *
Thế là cả hai đi lên cầu thang hướng tầng hai
"Woa...! Nhiều phòng quá vậy" - anh đi vòng quanh vừa trầm trồ
"Bình thường thôi! Phòng tớ nè" - cậu mở cửa rồi dẫn anh vào
Cửa phòng mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc giường King Size rộng lớn trắng muốt đặt giữa căn phòng, anh thích thú chạy đến ngả lưng lên chiếc giường mà hửng thụ.
"Ô mai gọt! Êm quá đi" - anh hí hửng nói
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh vui vẻ chạy quanh phòng lục lội hết thứ này đến thứ khác. Đồ vật trang trí trong phòng cậu đều rất sang trọng và hiện đại, xen lẫn cả một chút cổ điển phương Tây. Và anh rất thích điều đó.
"Woa...! Phòng cậu lớn quá đi" - anh vẫn tiếp tục trầm trồ
"Bình thường thôi!" - Taehyung kêu ngạo nói
"Tớ ở chung phòng với cậu hở? Ơ... Không được! Tớ phải giữ 'trinh tiết' cho chồng tương lai chứ đâu thể nào cho cậu được" - anh nói rồi che thân mình lại
"Phòng đối diện là phòng cậu đó" - cậu nói rồi chỉ về phía bên kia và mặt Kim Taehyung lúc đó -_-
"Vậy àh? Qua bên đó đi" - anh cười hì hì rồi kéo tay cậu qua bên phòng của anh
"Woa...! Rộng quá" - anh trầm trồ tập 3
"Cậu thích không?"
"Thích! Thích lắm luôn ấy!" - anh vui vẻ cười, nụ cười của anh đã khiến trái tim ai đó rung động, hụt mất một nhịp rồi
Bây giờ trong anh rất hạnh phúc, chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba được cho kẹo cả. Căn phòng của anh cũng không khác phòng cậu là mấy. Cũng chiếc giường King Size trắng muốt ấy, cũng nội thất hiện đại ấy, chỉ có khác màu sơn của phòng.
"Thôi cậu lo tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi, tớ về phòng trước"
"Okay nhưng...đồ đâu tớ thay?"
"Ờ ha tớ quên! Cậu mặt đỡ đồ của tớ được không?"
"Chắc phải vậy rồi" - nói rồi Taehyung chạy về phòng mình lấy một bộ đồ ngủ cho anh.
Sau khi nhận được bộ đồ của cậu, anh liền chạy đi tắm. Và 15 phút sau, anh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cùng chiếc quần thun đen cũng khá dài. Trông anh thật sự rất nhỏ bé và rất cần được che chở, khiến ai cũng muốn bảo vệ anh.
Taehyung ngồi ngoài phòng chờ anh thấy người yêu mình bước ra trong bộ dạng như thế khiến cậu không thể cầm lòng được chạy đến ôm lấy anh, vì trông anh thật mong manh và dễ vỡ, cậu không thể mất anh được.
"Này, cậu làm gì vậy? Mới có xa nhau hơn 15 phút mà cậu làm như 15 năm rồi vậy!" - nói rồi anh bật cười
"Tại cậu rất mỏng manh nên tớ phải bảo vệ cậu, không thể để kẻ khác cướp được!" - cậu càng siết chặt lấy anh hơn
"Vậy hả? Không muốn kẻ khác cướp thì bobo tớ cái đi" - nói rồi đưa mặt cho cậu
*chụt*
"Cậu là của tớ. Bỏ tớ đi theo thằng khác là không được, biết chưa?!" - cậu ham doạ (chỉ là doạ yêu thôi àh)
"Biết rồi! Tớ đói quá àh, có gì cho tớ ăn không?" - aegyo tung toé
"Tớ cũng thấy đói rồi, xuống nhà thôi!" - Taehyung dắt anh đi xuống nhà
_____________________
Mị đã trở lại *tung hoa* thiệt ra là bữa giờ em rất nản vì fic gì mà càng ngày càng ít người coi *chấm nước mắt*
Cám ơn 2 chế @trangggtranggg @ThaoHien657 đã vote cho em! Nhờ 2 chế em lại có động lực để viết tiếp! *bắn tym*
Và cũng cám ơn những anh/chị đã ủng hộ cái fic dở thạm tệ của em ạ! Yêu mọi người lắm ạ *bắn tym pt 2*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip