Chap 7. Bất ngờ
~~~11 giờ khuya tại vinh thự của Kim thiếu gia~~~
"Đi ngủ thôi" - Yoongi vừa ngáp vừa nói, thánh Heo Lười đã comeback
"Cậu buồn ngủ rồi à? Vậy cậu về phòng ngủ trước đi. À mà có cần tớ ngủ chung không?"
"Hứ! Ai thèm!"
"Nói rồi đó nha! Thôi ngủ đi tớ chưa muốn ngủ nên chơi game xíu" - miệng thì nói mà mắt thì dán vào tivi, tay thì bấm lia lịa
"Vậy tớ ngủ trước nha, chơi xíu thôi đó nhớ ngủ sớm! Ngủ ngon Taehyungie" - nói rồi anh đóng của phòng lại
"Ngủ ngon Bảo Bối" - cậu vẫn vậy
~~~12 giờ khuya tại vinh thự của Kim thiếu gia~~~
"Chết nè! Chết nè! Ơ? Sao mày không chết?!" - màn tự kỉ của cậu
*cạch*
Cửa phòng đột nhiên Taehyung mở ra, thân hình nhỏ bé của một cậu nhóc tóc màu bạc hà trong bộ pijama khá rộng đang ôm khư khư con gấu đen đen nghe đồn tên Kumamon xuất hiện.
"Ơ? Sao vậy? Sao giờ này cậu chưa ngủ qua đây làm gì? Có chuyện gì sao?" - cậu lo lắng chạy đến bên Yoongi
"Taehyung àh~, cho Yoongie ngủ chung được hông?~" - anh nũng nịu, hướng đôi mắt cún con về phía cậu
"Được chứ! Nhưng...không phải lúc nãy có người nói là không thèm ngủ chung với tớ mà, phải hông ta?!" - cậu bắt đầu giở trò trêu chọc anh
"Hứ! Không cho thì thôi, hông cần! Ghét! Tớ đi về" - Yoongi giận rồi kìa
"Thôi mà, tớ xin lỗi. Tính trêu cậu xíu thôi mà, Bảo Bối muốn ngủ chung sao mà từ chối được, đúng không nào?!"
"Tạm tha cho cậu đó" - anh làm mặt chảnh 'cún'
"Hề hề! Cơ mà sao Bảo Bối lại qua đây vậy, sợ ma à?" - cậu lại cố tình trêu anh thêm một lần nữa (Au: TaeTae àh mi ăn gì mà nhây thế?! -.-)
"Sợ ma cái *beep* nhà cậu! Chỉ tại lạ chỗ ngủ không được thôi, biết chưa?!" - làm mặt chảnh 'cún' *tập 2* (Au: sợ ma nói đại đi bầy đặt chảnh 'cún' nữa =)) )
"Okok! Vậy giờ đi ngủ ha" - cậu hí hửng nói
"Ừ ngủ thôi" - nói rồi anh liền leo lên giường ôm con gấu đen thui thùi lùi mang tên Kumamon
"Tớ...ngủ trên giường chung với cậu được không?" - cậu e dè hỏi
"Chứ cậu tính ngủ ở đâu?" - anh vẫn ôm con gấu, mắt vẫn nhắm mà nói
"Vậy là cho đó hả? Á hí hí iu Bảo Bối ghê vậy áh!"
Nói rồi cậu liền leo lên giường, kéo anh lại gần cậu và ôm anh vào lòng. Anh thấy vậy cũng xoay người lại, chui rút vòng lòng Taehyung như mèo con vậy, trông rất đáng yêu, khiến ai kia không cầm lòng được mà hôn nhẹ lên mái tóc anh.
"Ngủ ngon, Bảo Bối của tớ" - cậu cười hạnh phúc
"Ngủ ngon... Taehyungie" - Yoongi đang rất ngại nhaaa, hai má ửng đỏ hết rồi kìa
_________________
*4 giờ sáng tại vinh thự của Kim thiếu gia
*ding-dong* - tiếng chuông cửa phát ra vào giữa khung cảnh yên ắng không một bóng người, chỉ có tuyết rơi lả chả
*cạch* - cánh cổng gỡ bên trong mở ra, bóng hình một người đàn ông đã có tuổi bước ra, dụi dụi mắt
"Ai vậy? Còn sớm mà ai kiếm vậy?!" - bác quản gia còn đang chìm trong mộng bỗng bị phá giấc khó chịu hỏi
"Này quản gia Lee, là tôi đây!" - người nhấn chuông đanh đá lên tiếng
"Ơ? Giọng ai nghe quen thế nhở?! A Phu nhân Byun, có cả Ông chủ Park nữa sao? Sao hai người lại ở đây?" - ông vừa hỏi vừa mở cổng cho hai người
"Tôi về thăm con trai" - Ông chủ Park vui vẻ trả lời
"Mời ông bà chủ vào ạ" - bác quản gia cuối đầu chào
"Cám ơn bác, bây giờ bác về ngủ tiếp đi, đón tiếp như vậy là được rồi" - ông chủ Park hiền hậu nói, nở nụ cười 'nhìu răng' đặc trưng
"Thưa ông bà chủ tôi về" - bác quản gia xin lui
Ông bà Byun - Park là ba mẹ của thiếu gia Kim, họ di cư qua Mỹ từ khi Taehyung chỉ mới học lớp 6 vì công chuyện làm ăn, đến giờ cũng đã 5 năm rồi cả nhà chưa được gặp mặt nhau, tranh thủ lần này công việc ít họ liền về thăm quý tử. Vì muốn làm thằng con bất ngờ nên đã về nước vào cái giờ linh thiên như thế này, cái giờ mà ai cũng đang chìm trong mộng.
"Haizzz... Mệt quá đi!" - bà Byun vươn vai than thở với chồng
"Thôi lên phòng nghỉ nha vợ iu" - ông Park nhéo má vợ mình
"Bế em lên phòng đi Yeolie àh~~~~" - bà Byun nhõng nhẻo
"Chiều riết hư àh!" - nói vậy thôi chứ vẫn bế người ta lên phòng đấy thôi
"Này, gần đây em tăng cân rồi đấy, nặng quá đi!" - ông Park cực khổ bế bà Byun lên phòng
"Đâu có đâu! Do anh yếu đi thôi hông phải tại em" - bà Byun chối bỏ sự thật phũ phàng
"Ừ ừ cứ cho là vậy" - ông Park chán nản nói, cãi nữa mắc công ăn đấm
Mới đi được vài bậc thang, chưa đến được lầu một, mồ hôi trên người ông Park ùa ra như mưa, mặt mài nhể nhại ra
"Anh ơi, ghé phòng Taehyung xíu đi, em muốn gặp nó" - bà Byun bảo
"Ừ được rồi, mà em xuống được không em nặng...àh không anh dạo này yếu quá không bế em nổi nữa rồi" - ông Park mém chết
"Ừ em tự đi cho lẹ! Chờ anh không biết chừng nào mới lên được tới phòng" - nói rồi bà phóng xuống, chạy thẳng lên phòng của con trai
"Haizzz... Mệt quá... Mệt quá đi..." - ông Park ngồi xụp xuống đất, thở hổn hển
__________phòng Kim Taehyung__________
Mọi thứ vẫn vậy, hai thanh niên vẫn ôm nhau ngủ say mê, bỗng...
*cạch*
Cánh cửa phòng cậu hé mở, bà Byun thò đầu vào dòm ngó xung quanh, quan sát tình hình hiện tại trong căn phòng con trai bà
"Hử?!? Ô mai gọttttt chuyện gì đang xảy ra thế này?!?!"
Bà Byun ngạc nhiên hét toán lên nhưng hai thanh niên đang say giấc nồng...vẫn tiếp tục say giấc nồng (Au: ngủ như chớt vại ớk, đặc biệt là mẹ Đường =)) ), ông Park đang lết lên lầu hai nghe cũng hết hồn liền chạy lên xem chuyện gì đang xảy ra.
"Vợ ơi, vợ ơi vợ sao vậy? Có làm sao không?!" - ông Park lo lắng hỏi vợ mình nhưng bà Byun không đáp, chỉ lặng lẽ chỉ vào hai thanh niên đang ngủ ngon lành kia
"Ố mài goáttttt!!! Thật không thể tin được!!!!!!!!"
Tu bi còn-tí-nìu =)))))))))
____________________
Xin lỗi mọi người nhìu vì bữa giờ em bị mất acc, sau một thời gian dài mới lấy lại được😭😭😭
Chắc ai cũng bỏ fic đi hết rồi nhỉ? Chắc không còn ai lưu trong máy nữa đâu...*khóc 1 dòng sông*😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip