[Long fic | YunJae] [R] Hạnh Phúc vô hình
+ Author : Rùa Khỉ
+ Disclaimer : Họ mãi mãi là của nhau…
+ Pairing : YunJae
+ Category : Happy ending.
+ Rating : M
+ Summary :
“ Có lẽ tôi đã quá khờ khạo khi đánh rơi mất hạnh phúc của bản thân….nhưng lại không đủ dũng cảm….để nhặt nó lên…”
+ Note : Câu chuyện này nếu reader nào muốn đọc thì lưu ý nên tập trung hoặc để ý một chút. Vì theo Rùa thì fic này nó hơi khó hiểu....^_^....Tks vì đã đọc
+ Status : On going..
………CHAP 1……..
- Hyung!
- Gì thế ? – Cậu nhóc lớn tuổi nhíu mày.
- Hyung có quí Jae Jae không ?
- Sao lại không chứ ! – Cậu nhóc bật cười xoa đầu đứa em nhỏ.
- Vậy hyung có yêu em không ? – Bé con ngước đôi mắt to tròn lên
- Làm sao hyung yêu em được ! Jae Jae là em hyung mà !
- Nhưng em yêu hyung ! – Bé con 5 tuổi phồng đôi má đáng yêu tỏ vẻ giận dỗi.
____________________
……13 năm sau….
Tôi – Kim JaeJoong, năm nay cũng tầm 17-18 tuổi gì đó ! Có lẽ do tôi đã bỏ học cách đây 3 năm rồi nên cũng chẳng ngó ngàng tới tuổi tác bản thân nữa.
Là con nuôi trong gia đình giàu có họ Jung, họ đối xử rất tốt vs tôi, ngoại trừ việc thay vì cho tôi mang họ Jung, họ đạt tên họ Kim – cũng dễ hiểu thôi…dù là con nuôi, cũng chẳng cần mang họ Jung để có thể dính dáng tới tài sản sau này.
Nhớ không nhầm thì cha mẹ nuôi đã mất từ khi tôi còn 3 tuổi thì phải, họ thật xấu số ! Nhận nuôi tôi được 2 năm thì bị sát hại bởi bọn cướp bệnh hoạn trên đường. Bạn thắc mắc tại sao tôi sống được đến bây giờ à ? Tất cả cũng nhờ bà quản gia tốt bụng, thông minh. Bà ấy làm quản gia rất lâu trong nhà họ Jung rồi ! Khi nhận tin ba mẹ nuôi mất, bà ấy hết sức chăm lo cho những đứa con của ông, bà chủ mình. Còn kể đến người chú nữa, chú ấy đã dang hết sức mình để bảo vệ tài sản trọn vẹn cho người con huyết thống của cha mẹ nuôi – Jung YunHo.
Từ nhỏ tôi đã ít tiếp xúc vs mọi người, ngoại trừ YunHo. Anh ấy luôn chăm sóc tôi từng chút một. Với một con người ít nói và giao tiếp, trưởng thành (hay có cách gọi khác là dậy thì) bên cạnh YunHo khiến đứa trẻ ngây ngô rung động trước thứ được gọi là tình yêu như tôi không tránh hỏi việc trái tim đập thình thịch khi thấy anh…Nói một cách dễ hiểu khác là tôi đã yêu anh….từ khá lâu rồi….
Nghe thì có vẻ buồn cười khi tôi lại nói mình yêu anh trai. Nhưng YunHo đâu có phải ruột thịt gì cơ chứ ! Chỉ được coi là anh nuôi của tôi mà thôi….làm gì có trái vs luật pháp hay quy củ gì ! Anh ấy hay cười lại tốt bụng. Nhớ cái lúc hai chúng tôi chơi đùa cùng nhau, thề rằng tôi có thể giết chết ai đấy nếu họ phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc đó !
Lớn lên cùng YunHo, có thứ gì mà tôi không hiểu được anh chứ ? Từ thói quen đến sở thích, mọi thứ về người con trai tuyệt với ấy đều được lưu giữ tường tận trong đầu JaeJoong này…
Tôi biết, YunHo cũng có cảm giác gì đó vs tôi…Khi học lớp 10, sau khi phát hiện tôi bỏ học, anh ấy đã thực sự tức giận, quát tháo và thậm chí là tát tôi. Lần đầu tiên bị người ta đánh, nước mắt rơi không kiềm chế được, tôi khóc nấc lên. Có lẽ điều đó cũng phần nào khiến anh hối hận về hành động của mình. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, anh ấy làm tôi giật mình khi tay bất chợt vuốt nhẹ má tôi, lướt tới đôi môi…đôi mắt của anh lúc ấy rất đẹp, nó nhìn như đang bị mê hoặc hay bị gì đại loại thế. Lúc đó tôi thực sự ngượng, cúi mặt xuống khiến YunHo cũng giật mình rụt tay lại.
- Em đó ! Làm việc mà không thèm hỏi ý kiến của hyung ! Lần sau mà còn như thế là hyung cho ra ngoài luôn đấy ! – Xoa nhẹ đầu tôi, anh bỏ đi….đi thực sự rất nhanh…
_____________________
Nếu cứ tiếp tục sống trong sự chăm sóc ân cần của YunHo, tôi càng khẳng định với bản thân mình rằng hyung ấy là mối tình đầu – và sẽ là người mà tôi mãi yêu……Cho tới lúc tôi sững người phát hiện ra người mà YunHo đang yêu thầm là một cô bạn cùng lớp Lý.
Mờ mắt, trái tim thực sự đau khi biết được người YunHo yêu không phải là mình. Mà là “yêu thầm” đấy ! Tôi cũng là người yêu thầm hyung mà…Suy cho cùng thì thật nực cười khi cả hai an hem tôi cùng bị tương tư. Tôi yêu YunHo mà anh ấy lại yêu cô gái khác – Jung Chan Hyo.
Kì lạ thay là cả hai đều mang họ Jung ! Từ cái ngày tôi phát hiện ra thì cũng là lúc hyung ấy có những cảm xúc lạ thường. Đi về mặt hay cau có, đôi khi còn nặng lời với tôi. Tuy rằng anh ấy đã xin lỗi rồi nhưng thực sự tôi vẫn không cảm thấy thoải mái..
Tức ! Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong tôi, Jung Chan Hyo, cô ta là cái gì chứ mà lại khiến YunHo yêu. Lại còn là “yêu thầm” nữa, hyung mà nhát vậy sao ???
Hận ! Hận bản thân mình cũng chẳng đỡ hơn hyung ấy là bao….Chẳng phải tôi cũng nhút nhát giấu im ỉm đi tình cảm của mình từng đấy năm còn gì ? Cũng chỉ tại cái tâm lí không chấp nhận bản thân mình bị từ chối của tôi, cứ định thổ lộ vs YunHo là lại thôi….Cái vòng tuần hoàn “định nói nhưng lại thôi” đấy lặp đi lặp lại được mấy năm rồi…..
Khóc…lòng cảm thấy thực sự rất đau khi trông thấy hyung hớn hở cười mỗi khi nhắn tin cùng cô ta, gì chứ ! Cái gì mà “Chan Hyo – cuộc đời của Jung YunHo”, rồi mà “Chan Hyo – love you forever”….Làm ơn đi oppa ! Anh không hề đểý đến em sao…em thực sự rất đau lòng khi thấy hyung viết như vậy mặc dù cái cô Chan Hyo gì đó đâu có đọc được !!! Thực sự em không biết phải làm gì vs hyung…. YunHo ngốc ! Em cũng ngốc khi trông thấy hyung viết mấy dòng chữ đó rồi đêm nằm khóc một mình trong phòng…
- Jae à ! Sao mắt em sưng quá vậy ?
- Em chỉ bị mất ngủ thôi….
_____________________
Hyung ấy vẫn tiếp tục viết những dòng chữ với nội dung như thế mặc dù biết rằng Chan Hyo đã có người yêu….Tôi thực sự muốn giết chết cô ta…Chan Hyo…thực ra cô đã làm gì khiến YunHo như vậy ? Tại sao người hyung ấy yêu không phải là tôi mà lại là cô ????
……..End chap 1……
……CHAP 2…..
Phải làm thế nào đây ! Mọi thứ cứ lùng bùng không biết nên giải quyết cái gì trước. Năm nay tôi chỉ mới 22 tuổi, vậy mà mọi thứ nó ập tới quá nhanh…
Suy cho cùng có lẽ cũng chỉ vì tôi mang tên Jung YunHo…Là sinh viên đại học, tôi may mắn (có lẽ là thế) khi tìm được mối tình đầu của mình, nhưng có vẻ cô ấy chỉ coi tôi là bạn. Trong tất cả những cuộc nói chuyện của chúng tô, thứ cô ấy hứng thú nhất là tập đoàn Jung gia…..Aigoo ~…nhẽ ra lúc đó tôi phải nhận ra cái sự thật là cô ấy chỉ thích thú với tiền trước khi đem lòng yêu chứ nhỉ. Jung Chan Hyo – cô ta thực sự rất xinh đẹp, quyến rũ và cả thông minh nữa…….Luôn khiến tôi cứ ngỡ là cô ấy yêu mình để rồi kể cả khi Chan Hyo ngỏ ý muốn mua vi tính mới, tôi lập tức chi tiền ra mua tặng chỉ vì muốn lấy lòng, mong rằng người ta sẽ để ý tới mình….
Cô ấy là một người khó đoán, vật chất tôi tặng cô ta cứ lần lượt đưa tới và được đón nhận vô điều kiện….Thế mà 2 tháng sau, Chan Hyo cười tươi hết sức có thể khi khoác tay bạn trai đi trên đường trong khi nhiều lúc đôi tay anh ta luồn ra phía sau rờ rẫm vài chỗ trên cơ thể cô ấy. Lúc đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm…..Cuối cùng thì cứ coi như tôi đã yêu cô mù quáng đi, cũng vui lòng khi khám phá ra được cô ta chỉ yêu tiền và tôi thì thực chất chưa bao giờ yêu..Chỉ là bồng bột thôi, tuổi trẻ mà !
Ở nhà, tôi tạo ra vỏ bọc mình là một người thất tình chung thủy đáng thương….Viết vô số lời yêu Jung Chan Hyo một cách giả dối rồi cố tình phơi ra cho Jae đọc….
JaeJoong, em ấy yêu tôi….Tôi biết từ lâu lắm rồi, từ trước khi tôi vào cấp 3 cơ. Nhưng nếu bạn là tôi thì bạn sẽ làm gì ngoài việc làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng lớn Jae càng đẹp, chắc Chúa cũng khó phủ định điều đó. Nhớ lại khi tôi phát hiện ra em ấy bỏ học lúc còn đang học dở lớp 10, tôi đã thực sự tức giận và vô tình tát Jae.
Nhìn JaeJoong khóc mà đau lòng lắm, đành xinh lỗi và chiều theo ý em ấy thôi, lau nước mắt cho JaeJoong để tỏ lòng hối hận thì bất chợt phát hiện ra là Joonggie đã lớn rồi, đẹp đến mê hồn. Nếu lúc đó JaeJoong không ngượng ngùng cúi mặt xuống thì tôi không biết mình còn làm gì sau việc vô tình lướt nhẹ tay lên môi em ấy nữa. Ôi đó đúng là vẻ đẹp chết người mà ! Nhanh chân bỏ đi để Jae khỏi phải trông thấy bản mặt đỏ đỏ ngố ngố của tôi, nếu em ấy mà trộng thấy thì không biết thứ gì sẽ diễn ra.
Công sức duy trì mối quan hệ anh em giữa tôi vs Jae sẽ bị phá hỏng mất ! Biết là em ấy yêu tôi nhưng tôi chỉ muốn chúng tôi là anh em. Tôi phải làm như vô tình khiến nó tổn thương để JaeJoong hiểu được rằng giữa tôi vs em ấy chỉ có tình anh em, không thể có tình yêu như Jae mong muốn.
Đừng vội trách tôi vô tình hoặc vô tâm vs Jae, thử hỏi bạn có thể yêu được em nuôi mình không ? Thương yêu JaeJoong suốt 10 năm trời, hết sức chăm lo cho em ấy mà giờ tự dưng lại biết em ấy yêu mình thì khó xử thật đấy !
Chuyện giữa tôi vs Jae cứ tạm thời được ngăn cách bởi Chan Hyo ảo tưởng đi. Tôi cho em ấy vô tình đọc thật nhiều câu thất tình của mình để JaeJoong có thể nghĩ lại là tôi không hề yêu em ấy. Nhưng kể ra, sáng sớm trông thấy đôi mắt sưng vù vì khóc suốt đêm của Jae thì thương em ấy thật đấy ! Đau lòng khi thấy JaeJoong cứ đau buồn như vậy nhưng hết cách rồi, YunHo tôi chỉ suy nghĩ được có thế….
- Jae à ! Sao mắt em sưng quá vậy ?
- Em chỉ bị mất ngủ thôi !
Nói dối ! Jae nói dối tôi liên tục về việc dôi mắt của em ấy thường xuyên bị sưng….Aishh ~….Tôi có nên dừng việc “vô tình” làm tổn thương JaeJoong không ?
………..end chap 2…………….
…..CHAP 3……
( Aigoo ~….2 chap đầu Rùa để YunJae tự kỉ, giờ tới lượt Rùa dẫn truyện nhớ ^-^ )
- Cháu…cháu vẫn chưa hiểu ý chú là gì….- Anh nhíu mày…
- YunHo ! Chú biết là việc này khó khăn đối với cháu nhưng công ty không thể ổn định được nữa. Cần có con cháu Jung gia đứng lên chấn chỉnh…Cháu cũng không cần quá căng thẳng, chú sẽ giúp đỡ cháu trong vài năm đầu….
- Nhưng cháu vẫn chưa sẵn sàng…- Anh lưỡng lự…
- YunHo, đây là cơ ngơi cả đời của cha mẹ cháu....Bây giờ là lúc cháu tiếp nối sự nghiệp cha mẹ…Nghĩ tới họ đi….
- Dạ…..cháu………
__________________
….2 năm sau…..
-Thưa tổng giám đốc ! Đây là sổ chi thu của công ty tháng này !
- Cứ để đó đi !
2 năm kể từ khi anh xuất hiện vs vai trò người thừa kế. Lúc đầu, YunHo thực sự hoang mang khi đứng trước hội đồng quản trị công ty. Không biét là do bẩm sinh hay do may mắn mà từ lúc anh ngồi chiếc ghế tổng giám đốc, công ty ngày càng lớn mạnh…Tài lãnh đạo có lẽ đã ăn sâu vào máu anh rồi !
Nhưng không có một thành công nào dễ dàng đến vs ta, trong suốt hai năm qua, anh không biết đã bao nhiêu lần đau đầu, lo lắng trước những kẻ không phục dưới trướng, chúng cậy thế rằng bản thân đã theo công ty nhiều năm, lại nhiều tiền hơn anh nên chúng nghĩ rằng mình mới xứng đáng là người lãnh đạo công ty…..Những trải nghiệm khó khăn đó đã giúp một người vốn thông minh như YunHo hiểu rằng “Tiền và thế lực là hai cái anh không thể không có"….Và cứ thế, anh lao vào vòng xoáy tranh chấp thị trường, bỏ hết công sức ra để thu về thật nhiều hai thứ mà bản thân quan niệm rằng không thể thiếu trong sự nghiệp của mình. Chẳng mất nhiều thời gian để toàn Đại Hàn Dân Quốc biết đến anh – Jung YunHo, vị tổng giám đốc tài giỏi, độc tài và lạnh lùng……
- Hyung ~
- Jae ~ Em tới đây có chuyện gì thế ? – Anh mỉm cười.
- Thấy hyung chỉ lo làm việc mà chẳng thèm ăn uống gì….Em lo nên mang ít bánh tới…- Cậu trả lời.
- Cảm ơn ~ Phiền em quá !
- Hyung có vẻ đang giải quyết thứ gì đó khá đau đầu nhỉ ? – Cậu ngồi vào lòng YunHo, từ khá lâu rồi cậu có cái thói quen đó và anh cũng dần quen với nó.
- Ừm….cũng may có Jae tới đây…hyung cũng nghỉ được một tẹo – Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu.
Hơi khựng tay lại, có lẽ đến giờ anh mới thực sự quan sát kĩ cậu, Joonggie càng lớn càng đẹp….Mê hồn người ~…Mái tóc mượt thơm ngây ngất, làn da trắng mịn cộng cùng đôi mắt to tròn màu xanh trong vắt….Bây giờ YunHo mới nhận ra là em mình đã từ lúc nào trở thành thiên thần rồi đấy ! Cậu thực sự rất đẹp ~ Tim của vị tổng giám đốc đáng kính này có lẽ đã đập nhanh ngang ngửa trái tim của một con ngựa đua rồi cũng nên !
- Hyung ! – Cậu cất tiếng kéo anh trở về vs thực tại..
- Có vẻ như hyung kiếm được rất nhiều tiền nhỉ ? – Cậu hỏi.
- Đấy là kết quả của việc quên ăn của hyung đấy…- Bây giờ YunHo hoàn toàn thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đê mê lúc trước đó.
- Tiền đối với hyung là như nào ? Nó có quan trọng lắm không nhỉ ? – Cậu cười tươi hỏi bâng quơ.
- Nó tương đương vs sinh mạng của hyung đấy ! Thật sự rất đáng trân trọng. Có thể nhiều người chỉ coi nó là nhu cầu tồn tại của cá nhân nhưng đối vs hyung….nó không chỉ là như vậy mà còn đáng quý hơn nhiều….
- Yep…em không biết nó ý nghĩa vs hyung như vậy ! – JaeJoong đảo mắt.
- Em nên về Jae à ~ hyung còn rất nhiều việc phải làm…- Anh ngập ngừng.
- Oh ~ hyung không nói em cũng quên ~ Vậy em về trước nghen, đừng làm việc quá sức đấy nhé ~ - Cậu mở cửa rời đi, không quên để lại một nụ cười…thật ấm áp…
- Haizzzz….nhóc con này…càng ngày càng đẹp….chả lẽ nhóc muốn hyung phải nhận lại cái thứ mà mình đang có tách ra khỏi tâm trí em sao…Ah ~….liệu có phải mình thích….Joonggie không nhỉ ?
……end chap 3……..
….Chap 4…………..
- Hyung !!! Sao hyung lại về muộn thế ? – JaeJoong lo lắng đóng cửa lại.
- Aishh ~ Lại say rồi ! – Cậu nhíu mày đỡ lấy anh.
- Nóng…thật…đấy…..- Anh nhếch mép cười đi theo cậu vào phòng của mình….
- Dìu anh cũng thật là mệt ~ Nặng quá ! – Cậu nhăn mặt cởi giầy và cà vạt cho YunHo.
- Em…đang làm..gì thế..hả ? – Bất chợt tay anh nắm nhẹ lấy đôi tay cậu.
- Hyung nằm yên đi ! Để em cởi cà vạt cho thoáng người…rồi uống thuốc giải rượu, ngủ một giấc và ngày mai bình thường, ok ? – Cậu cười.
Anh bất ngờ giằng mạnh tay cậu, lật mình đè lên người JaeJoong
- Hyung….hyung….làm cái gì thế… - Cậu lắp bắp
Anh lập tức hôn ngấu nghiến lấy đôi môi JaeJoong, liếm ướt vành môi và cắn nhẹ nó khiến cậu phải mở miệng ra tạo điều khiện cho chiếc lưỡi ẩm ướt của anh có thể sục sạo một cách thô bạo trong vòm miệng của cậu. Hôn gấp lên chiếc cổ trắng mịn kia, hương vani quyến rũ đầy lôi cuốn khiến anh như phát điên lên mà xé toạc chiếc áo mỏng manh của cậu ra….Điên loạn hôn lên hai đầu nhủ đỏ hồng khiến nó cứng lại. Nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai, anh ngây dại hôn lên phần hạ thể đầy mê hoặc của cậu…
- Hyung…thả em ra….đừng dọa em….
- Jae ~
Anh nói gấp, tay không ngừng xoa nắn cái ấy đã cương lên của cậu khiến cậu trong vô thức cong người lên, phun đầy thứ đó ra ngoài….
- Aaaaaaaaaaaaa….- Cậu toát hết mồ hôi, tay nắm chặt ga giường…
- M….một chút thôi…rồi nó….sẽ qua – Anh cũng thực sự vất vả bởi cảm giác nóng ẩm, chật chội mà cậu đem tới….
- Em….đau quá….hyung…dừng lại….. – Cậu nhắm chặt mắt.
- Một lúc thôi…..Joonggie ~
Cơn đau được thay thế bằng sự thỏa mãn chỉ trong vài phút. Cậu thả lỏng người, có lẽ sự tận hưởng đã đến với cậu sau khi những cú đấy đầy mãnh liệt của YunHo được liên tiếp thực hiện, cả hai giờ chỉ còn lại sự khoái cảm, thỏa mãn lẫn nhau…..
“ Hyung ~ Em chưa từng nghĩ sẽ đau như này, em chỉ nghĩ rằng sẽ hạnh phúc lắm nếu được nắm tay và hôn nhẹ lên môi của anh ! Joonggie thực sự chưa nghĩ tới điều này…~ YunHo ~….”
______________________
Khẽ nhăn mặt bởi cơn nhức đầu, YunHo uể oải ngồi dậy, dư vị của rượu hôm qua vẫn còn thì phải….
- Jae !! – Anh giật mình, những kí ức đêm qua hiện ra mồn một…Mặc vội quần áo, anh lao ra khỏi phòng dáo dác tìm cậu.
Khẽ mở cửa, phòng của Jae hoàn toàn im lặng…Chỉ có một hình dáng đang cuộn mình, cố gắng ẩn sâu mình trong chăn.
- Joonggie ah ~ Nói chuyện vs hyung được không ?
Không có tiếng trả lời lại ! Anh thấy được chiếc chăn đang run lên….Anh đã làm gì vs cậu vậy chứ !!!! Thật đáng chết….
- Jae ! Đừng khóc ! Thật sự hyung rất xin lỗi em ! Làm ơn hãy chửi mắng hay đánh đập hyung cũng được ! Em là người thân duy nhất sống bên cạnh hyung, nhìn thấy em như vậy thật sự rất đau lòng ~….- Anh nhẹ lật chiếc chăn ra.
Sững người, anh đã khiến một JaeJoong hay cười, luôn vui vẻ trờ nên…..trông rất tội nghiệp. Cậu nằm co người lại, cố gắng đi khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt của mình, toàn cơ thể đầy những dấu hôn, thỉnh thoảng lại run lên….
Đau xót ôm cậu vào lòng, anh cố không để rơi nước mắt của chính mình…
- Hyung sai rồi ! Xin lỗi em ! Hyung sẽ chăm sóc cho em ! Hãy để hyung làm việc đó…được chứ ? Hyung sẽ chăm sóc cho em đến suốt đời ! Hyung hứa em vs em….- Cảm giác tội lỗi dâng đầy tâm trí anh…
- Oppa…nói thật…sao ? – Cậu nấc lê, ngước đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn YunHo…
- Thật ! Hyung nói thật mà ! Em hãy để hyung làm vậy ! Joonggie ~ Em hãy kết hôn với hyung…- Anh nói nhẹ.
- Em…kết hôn…với hyung ? – Cậu ngạc nhiên.
- Hyung sẽ chăm sóc cho em….- Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.
Một tuần sau, đám cưới không quá trang trọng được diễn ra….JaeJoong chính thức trở thành vợ của YunHo….
….end chap 4…….
……CHAP 5………
Để tìm được một tình yêu đích thực rất là khó
Chẳng phải để duy trì tình yêu đó càng khó hơn sao ?
Jung YunHo, em yêu anh….
Anh….liệu có yêu em như lời anh từng nói ?
Hay chỉ là bộc phát trong một chốc cô đơn
Tiền và tình yêu
Anh coi trọng tiền hơn tất cả sao ?
Hình ảnh người anh ân cần và trìu mến
Sự quan tâm đến quá đỗi dịu dàng của một YunHo mà em biết giờ hoàn toàn biến mất rồi sao ?
Biết rằng trong thế giới kinh doanh mà anh đang đương đầu, chống chọi
Tiền là thứ được coi là không thể thiếu
Nhưng liệu nó có đáng giá bằng mạng sốn, bằng tình cảm ?
Yêu anh….em khẳng định điều đó
Nhưng anh yêu tiền…sự thật luôn khiến con người ta phải đau lòng…
Có lẽ đã quá sai lầm
Khi cố gắng bám lấy
Cố gắn để lấy anh….
Có gắn để có được tấm giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp ảo tưởng
Có lẽ đã sai lầm khi lấy anh…
Anh…chỉ yêu tiền thôi…Phải không ?
Chắc là do cả hai đã quá sai lầm…
Khi kết hôn….
Nhẽ ra em nên nghe lời anh từng khuyên…
“ Chúng ta nên ở mức độ anh em “
Có lẽ sẽ không đau như vây giờ…
Anh sẽ được tự do sử dụng và quản lí tiền àm không có sự cằn nhằn của em…
Dùng mọi thủ đoạn đề kiếm tiền mà chẳng cần để ý tới sự ngăn cản của em nữa ~
Chúng ta li hôn – đó là cách tốt nhất phải không ?
Vậy thì làm đi, để cả hai không phải khổ nữa……..
_______________
………3 năm sau………..
YunHo pov’s..
3 năm kể từ khi tôi li hôn vs JaeJoong, cậu ấy cũng không còn là em trai hay vợ tôi nữa…hoàn toàn xa lạ….Jae ngốc quá ! Và có lẽ tôi cũng hơi hấp tấp ! Nếu từ đầu chúng tôi cố gắng coi nhau là anh em bình thường thì bây giờ đâu đền độ nhìn nhau như ngoài ngoài như thế này…Có thể chúng tôi chưa hết quan hệ, nhưng đâu còn tinh thần đề mà gặp nhau nữa…Dọn ra ở riêng là biện pháp tốt nhất cho cả hai….
Phải rồi ! Không có cậu ấy ba năm trời lận, mệt mỏi và cô đơn thật đấy ! Nhưng sự mệt mỏi và cô đơn đó lập tức biến mất khi tôi có được những hợp đồng béo bở mang đến cho bản thân hàng chục tỉ won….Tiền chẳng phải rất hữu ích sao ? Yêu thì sao chứ ? Có cho con người ta ăn đủ no và nhà để ở không ?...Tiền cũng là thứ được coi là thiêng liêng và đáng trân trọng lắm chứ !.......
Nhớ lại khi xưa chúng tôi còn hay cãi nhau vì việc tôi sư dụng thủ đoạn để cướp tài sản công ty khác (Jae nói vậy). Em ấy luôn miện nói rằng tôi là con người giả dối, lanh lùng và thật sự đáng thương…Tôi không hiểu ? Tôi có biét yêu đấy chứ ! Chẳng phải tiền luôn chiếm một chỗ trong tim tôi sao….Còn lạnh lùng…..tôi thì lạnh lùng gì…Không phải suốt từ khi cha mẹ mất tôi luôn là người chăm sóc và lo lắng cho Jae tới nơi tới chốn đó sao ? Tôi mà giả dối ! Chẳng qua là tại tôi hơn người thôi, Jae thật là ngớ ngẩn…Cứ tức giận là không thèm nghe ai giải thích hết….
Mặc kể, nghĩ lại làm gì ~ Cậu ta yêu tôi, tôi biết chứ….Li hôn chắc khổ cho cậu ta lắm….Cũng phải, sống cùng nhau mà lạnh lùng dần như thế thì tôi chắc cũng có ngày đệ đơn trước…Giờ thì chẳng biết cậu ta sốn ở đâu, ngỏ ý muốn cung cấp tiên cho sống mà lại nói rằng tự lo được…đúng là lòng tự trọng cao ngất trời mà ~ CỨ nhận theo danh nghĩa anh trai YunHo lo cho em nuôi JaeJoong là được…hà cớ gì mà lại phải lanh lùng quay ngoắt đi rồi đóng cửa cái “rầm” một cái như thế…..Thật là….cậu ta chuyển đi đâu tôi còn chẳng biết…..Không nói thì cũng chẳng sao…Không quan tâm nữa, cứ coi như tôi hết nghĩa vụ của một anh trai với em nuôi hoặc của một người chồng đối với vợ cũ là được…..
……end YunHo pov’s…..
JaeJoong pov’s..
Anh ta thực sự yêu tiền hơn tôi tưởng tượng được…Thật không thể nào mà tin được là anh ta có thể đến tận nhà tôi đề nghị chi tiền viện cấp ! Lúc nào cũng tiền tiền tiền…Mở miệng ra là tiền, tự hỏi rằng nếu khong có tiền thì chắc anh ta ra sông Hàn tự vẫn cũng là điều dễ hiểu….
Theo bạn thì lúc đó tôi sẽ ứng xử như nào ngoài việc đùng đùng đóng cửa lại và gói gém đồ đạc chuyển đi nơi khác, tốt nhất là không để anh ta biết đến. Tôi yêu YunHo, yêu điên dại và mê muội, nhưng anh ta chỉ yêu tiền. Hỏi làm sao tôi có thể sống chung được con người sống chỉ vì tiền đó chứ ? Tôi cũng là người mà ! Sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn…
Nhớ khi sống chung với YunHo, mở miệng ra là có tối đa 5 từ tiền trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nếu kiếm ra tiền một cách khó khăn và chính trực tôi, tôi sẽ không ý kiến gì…Nhưng anh ta lại sử dụng mọi thủ đoạn để làm công ty khác khuynh gia bại sải thì không thể nào chấp nhận nổi. Công ty của người chú khi xưa đã cưu mang mình cũng không tha, dồn ép tới mức đường cùng để rồi phải sáp nhập vào làm công ty con cho anh ta…
Tôi thực sự rất phẫn nộ….Thậm chí đến khi tôi cãi nhau với anh ta….YunHo còn nói rằng mình không phải là một người lạnh lùng, giả dối…Thật sự không còn gì ngoài từ “đáng thương” dành cho YunHo…Anh ấy chỉ sống vì cái laoị trước mắt, chỉ vì đam mê kinh doanh mà từ bỏ hết những bản tính thánh thiện khi xưa để lao vào cuộc chiến, tranh giành tiền bất hợp pháp của ngành công nghiệp Hàn Quốc. Hình ảnh người anh trai hiền lành, tốt tính, từng yêu thầm người khác, táo bạo cầu hôn tôi thực sự đã vỡ nát…Không còn một chút nào nữa…Thử hỏi xem phải làm gì ngoài việc li hôn, sống cùng anh ta thực sự là sống trong địa ngục tiền…
Nghe nói rằng công ty anh ta đang có trục trặc vài vấn đề gì đó…..Báo chí bắt đầu lục đục đăng tin….Haha…cuối cùng thì tiền của anh ta cũng có vấn đề rồi đấy ! Ottoke….Anh ta sẽ làm gì nhỉ ? Chắc chắn là xoay xở sống chết để giữ lại những tờ giấy mệnh giá mua được vài mảnh đất đó rồi…YunHo…đã từng công bố trước báo chí rằng cuộc sống là kiếm tiền và tiêu vào vài thứ từ nó cơ đấy ! Chắc hẳn anh ta phải có biện pháp gì đó chứ….Jung YunHo vốn dĩ là một thiên tài mà….
Không biết đã bao lần tôi mong rằng anh ta sẽ ngộ ra mà quay lại vs tôi rồi nhỉ ? Thỉnh thoảng ngồi trên giường, tây cầm cốc café, chờ đợi rằng sẽ có ai đó bấm chuông nhà mình. Mon rằng YunHo nhận ra rằng tôi yêu anh ấy tới nhường nào, mong ấy anh sẽ lao tới ôm lấy tôi và nói một câu đơn giản “Mianhae”….Nếu vậy thì tôi hẳn sẽ vui lắm, đồng ý vô điều kiện với mọi đề nghị của anh ấy, chỉ cần biét rằng YunHo đã thay đổi. Biết rằng mong chờ nhiều rồi cũng sẽ thất vọng nhiều hơn, quy luật mà ! Nhưng tôi vẫn cứ đợi. Yêu một người khổ thật ! Ước gì tôi cũng có một thứ gì đó để yêu mà không phải là YunHo….như anh ta yêu tiền nhỉ….Cũng đỡ khổ sở hơn đấy !!!!
….end JaeJoong pov’s…
_________________
Flashback….
- Xoảng !
- Chuyện gì vậy Jae ? – Anh lo lắng bước vào bếp.
- Em lỡ tay làm rơi chiếc đĩa …- Cậu lúi húi nhặt những mảnh vỡ…
- Tại sao chiếc đĩa này lại ở đây ! Anh đã căn dặn với em rằng nó rất quí và đắt. Không dùng để đựng đồ ăn ! Em xem, một chiếc đĩa đắt tiền giờ đã vỡ tan tành !!!
- Aishh ~…- Vài mảnh đâm sâu vào tay cậu, máu chảy càng lúc càng nhiều.
- Phải nói với em bao nhiêu lần nữa hả Jae ? Những thứ đắt tiền thì càng phải cẩn thận ! Hay em muốn anh phải dán giá tiền lên từng thứ một thì mới cẩn thận hơn hả ?
- Anh thôi đi ! Đến tay tôi bị chảy máu mà anh còn chả thèm hỏi thăm, thứ anh lo đến là cái đĩa này thôi hả ?
- Em là mắc lỗi mà còn quát ngược lại anh sao ? Máu chảy cũng có thể ngừng và đông lại, bỏ tiền ra rồi liệu có lấy lại được không ?
- Anh suốt ngày chỉ có tiền là trên hết ! Rốt cuộc là anh có quan tâm tới tôi không thế ? Hay chỉ nuôi tôi trong nhà để tôi bảo quản dùm anh mấy thứ đắt tiền !!! – Cậu gào to, máu ở tay chảy nhiều hơn, nhỏ giọt xuống sàn.
- Nếu anh không quan tâm tới em thì lấy em làm vợ hả ? Nghĩ lại một chút đi ! Đừng có suy diễn vớ vẩn !
- Có phải…anh cầu hôn tôi…là bởi vì…thương hai không ? – Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
- Em…nói gì thế ??
- Có phải…chỉ vì anh cảm thương sau cái đêm lỡ xâm phạm tôi…nên mới lấy tôi….để bù đắp cảm giác tội lỗi của chính mình có phải không ?
YunHo không nói gì….Phải ! Anh lấy cậu liệu là vì tình yêu ?
- Anh chỉ lấy tôi là vì cảm thấy thương xót, cảm thấy tôi là một người đáng thương, nhỏ bé, mỏng manh cần bảo vệ, che chở…..Chỉ vì anh mất kiểm soát với tôi….Phải không ?
Anh vẫn im lặng……
- Đó là là lý do mà suốt hai năm qua anh không hề động vào người tôi ?….Anh chỉ chú tâm đến tiền thôi thì phải…Tôi đã cảm chịu, sống với anh một cuộc sống mang mác vợ chồng vì nghĩ rằng anh còn vất vả công việc…Giờ mới lại….anh với tôi…chưa bao giờ là vợ chồng…..
- JaeJoong ah ~
- Ly hôn đi….Tôi mệt mỏi rồi….- Cậu nắm chặt bàn tay đang chảy máu….
- Nếu đó là điều em muốn….- Anh nói bơ phờ, cậu nói đúng, ly hôn là cách tốt nhất.
- Anh thật vô tâm và tàn nhẫn ! Suốt hai năm trời tôi chăm sóc cho anh hết lòng, lo lắng cho anh tới phát bệnh….Chẳng lẽ tôi vẫn chưa xứng là vợ anh sao ???....Anh coi toi là gì chứ ? Lấy nhau làm vợ chồng mà anh không thèm đếm xỉa tới tôi…chỉ sau một đêm lỡ lầm đó…Cuối cùng thì, tôi cũng chỉ là…em nuôi của Jung YunHo…- Cậu cười chua xót trong nước mắt.
- Có lẽ…chúng ta ngay từ đầu…không nên kết hôn khi không có tình yêu….- Anh nói lạnh tanh.
- Chỉ có một mình anh thôi, YunHo à ! Chỉ có một mình anh là không có tình yêu…Tình cảm của tôi anh thừa hiểu, đâu cần phải nói như vậy để tạo nên sự thật giả dối rằng cả tôi và anh đều mắc chung một lỗi….Lỗi sai duy nhất của Kim JaeJoong mắc phải, đó là yêu anh đến mù quáng, lao vào dù biết trước tình yêu của mình có lẽ sẽ mãi không có mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện…Anh đã làm sự cô đơn dấy đầy trong lòng tôi…rất nhiều….Trái tim bắt đầu nguội lạnh bởi sự đơn độc của bản thân…giờ anh hài lòng rồi chứ ? Tôi không còn người vợ ép buộc như tôi ở bên cạnh anh nữa ~ Chỉ cần li hôn, anh tự do….
- JaeJoong ~ - Anh không thể trả lời thêm được lời nào trước những lời nói nghẹn đắng của cậu như được tuôn trào bao lâu kìm nén.
- Tiền đối với anh thực sự quan trọng ! Hãy cứ giữ lấy vào bảo vệ nếu như nó đáng giá tới vậy trong cuộc đời anh…Có lẽ tôi chỉ là một thằng yếu xác suốt ngày luẩn quẩn trong nhà dọn dẹp, nhưng tiền anh kiếm ra như thế nào….tôi biết…nó không trong sạch và chân chính như tôi nghĩ ~…nhỉ ?
- Nếu em đa từng sống chết kiếm tiến, xây dựng công ty của cha mẹ một cách khó khăn và cực khổ để nó vững chãi như ngày nay. Có lẽ em sẽ không nghĩ về anh như thế….- Anh nói bằng giọng đều đều.
- Chúng ta li hôn thôi, để cả hai được tự do….- Cậu gạt nước mắt, đi qua mặt hắn.
- Em….Không bao giờ chịu lắng nghe anh cả ! – Giọng YunHo nhỏ dần.
“ Hãy cứ làm nếu điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, Joonggie !”
“ Jung YunHo, anh là tên đáng ghét ! Tôi đề nghị như vậy mà anh cũng chấp thuận theo ? Đồ đáng ghét ! Đồ đáng ghét ! Đồ đáng ghét ! Anh đúng là không yêu tôi thật sao ? Đúng là anh….như lời tôi nói ????
Vết đau ở tay này có là gì…
So với nỗi đau trong lòng em chứ !
Thực sự anh không yêu em sao ? YunHo ?
Anh cũng muốn li dị ?
Tại sao không níu kéo em ở lại chứ ?
Máu chảy…
Nước mắt rơi….
Em sợ nỗi đau trong tâm hồn….
Hơn là nỗi đau thể xác đấy….
YunHo !!! Anh không yêu em thật ư ???
……Jung YunHo……
..Nhòa…..”
….end flashback…….
...END CHAP 5.....
………Chap 6………
- Có chuyện gì mà 12h đêm rồi còn gọi cho tôi ? – YunHo cau mày.
- Thực sự xin lỗi tổng giám đốc nhưng tôi thấy một số cổ đông đang bắt đầu liên kết lại để lật đổ anh chỉ vì kẽ hở của chúng ta…Tôi rất lo, liệu….tút…tút..tút…. – Anh cúp máy một cách đột ngột.
- Aishhh ~ Lũ cơ hội…..
Chỉ vì quyết định sai lầm của anh mà dự án đấu thầu của công ty bị ngưng trệ và bị hủy hợp đồng. Công ty tổn thất tài chính nặng nề và bị vuột mất một số nhà đầu tư lớn. Nhân cơ hội này, những cổ đông có ý định chống phá đã lên tiếng quở trách YunHo một cách nặng nề, cho rằng anh quá non trẻ và không đáng tin tưởng để có thể điều hành công ty…..
Hiện nay, YunHo không chỉ phải lo làm thế nào để có thể kiếm lại số tiền đã bị lỗ trong lần thất bại đầu tư kia mà còn phải nghĩ nên xử lý với hội đồng quản trị ra sao. Từ lúc công ty bị tổn thất tới giờ, anh chưa một lần nào ngủ quá 4 tiếng.
“ YunHo ah ~ Anh có mệt lắm không ? ”
- Jae ! – Anh giật mình, vừa mới chợp mắt được vài phút. Cậu không có ở đây, có lẽ là do mơ ngủ, lắc nhẹ đầu, anh uống một hớp rượu vang…
“ Để em mát xa giúp anh đỡ mệt mỏi nhé ! “
- JaeJoong ah ~ - Anh ngơ người.
Tại sao lại lảng vảng giọng nói của cậu trong đầu anh thế này ?
_____________________________________________
- JaeJoong ah ~ Cậu nghĩ xem…yêu là tốt đúng không ?
- Sao lại hỏi mình cái đấy ? – Cậu cười nhẹ
- Vì cậu đã từng yêu, còn mình thì……chưa biết nữa…..
- JunSu ~ Đừng quá lo lắng như vậy. YooChun là một người tốt, mình đảm bảo đấy ! – Cậu trả lời một cách hờ hững.
- Tại sao cậu lại chuyển tới đây ? Nếu mình là cậu, mình sẽ giết chết hắn ta…..Cái tên Jung YunHo ấy….
- Cậu không phải là mình…. – Giọng cậu đượm buồn.
- Vẫn yêu…đúng không ?
- Có lẽ là thế đấy….- Cậu thở hắt ra…
- Khổ cho cậu thật ~ …..
JaeJoong hiện đang làm một bồi bàn cho một quán ăn nhanh ở đảo JeJu. Cuộc sống của cậu cũng không quá khó khăn, kiếm tiền chỉ đủ để sống qua ngày….
- JaeJoong ~ Tại sao lại bỏ đi ~ Nếu cố gắng hơn một chút….có lẽ anh ta sẽ mở lòng…..
- Mình đã cố gắng rất nhiều rồi…..Mình đã mong rằng anh ta sẽ thay đổi…Nhưng có lẽ mình hết kiên nhẫn rồi….
- Và cậu bỏ đi, sống tại đây và hàng ngày vẫn nhớ về cái nơi mình đã từng xuất phát hả…. – Giọng JunSu trầm xuống.
- Từ khi chuyển tới đây, mình đã có thời gian để suy nghĩ rất nhiều….YunHo…..anh ta đang đóng kịch với mình. Mình biết anh ta không hề như thế ~ Mình không hiểu, cứ hết vở kịch này lại sang vở kịch khác….Anh ta hoàn toàn không phải là một người vô tâm nhưng cứ phớt lờ mình đi và bỏ rơi mình, anh ta chắc chắn không phải là một người yêu tiền mà lại luôn tỏ ra bản thân là một kẻ sống vì tiền ….Mình thắc mắc rằng tại sao anh ta lại muốn diễn như vậy ….Mình đã cố gắng nhưng JunSu ah ~ Cậu cứ thử sống mấy năm trời với cái viễn cảnh một mình cố gắng vén màn còn người kia thì càng cố mắc thêm nhiều tấm màn nữa để đóng kịch che dấu bản thân xem….Mình không chịu nổi….Trước khi kết hôn anh ta không hề như vậy…..
- Sao cậu không thử một lần lật hết những tấm màn đó và thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Mất công vén màn làm gì, đốt hết cho nhanh… - JunSu khẽ cười khẩy.
- Mình độc thoại cả trăm lần khi cố gắng nói chuyện với anh ta rồi….Thật sự, rất…bất lực…
- Không định quay về nữa sao….
- Mình không muốn nhìn thấy anh ta….Mình không muốn sống lại trong căn nhà đó nữa…..- Cậu cười mệt mỏi…..
_______________________________________
- Cạch ! – YunHo đẩy nhẹ cửa…
Căn phòng vẫn ngay ngắn và sạch sẽ, đồ dùng chỉ đơn giản mang màu trắng – màu yêu thích của JaeJoong. Chưa bao giờ anh mệt mỏi và buồn chán như vậy, chưa bao giờ anh cô đơn và lạnh lẽo như thế này……và chưa bao giờ anh nghe thấy giọng nói của cậu trong giấc mơ….
- Em…..có ổn không Jae ? – Anh nói nhỏ, mệt mỏi nằm xuống giường, nhẹ nhắm mắt lại…
Giờ mới cảm nhận được cái hình ảnh nhỏ nhắn, luôn tươi cười trong nhà đã biến mất. Chiếc giường này lạnh quá ! Có lẽ vì cậu đã bỏ đi…Trống vắng, lặng thinh và lạnh lẽo… - Đây từng là phòng của JaeJoong hơn 10 năm qua.
- Giờ thì nhớ em thật rồi…JaeJoong ah ~…. – Nở một nụ cười buồn, YunHo dần chìm vào giấc ngủ…..
_______________________________________________
- Liệu cậu có thể tiếp tục như này đến bao giờ ?
- Mình không hiểu ý cậu ? – JaeJoong nhíu mày.
- Đừng có lảng tránh ! Nhìn cậu sống vật vờ như vậy thật tình mình thấy rất khó chịu. Nếu cậu đã chọn lựa rời xa YunHo thì tốt nhất là xóa anh ta ra khỏi bộ não của bản thân đi ! Hãy bắt đầu lại từ đầu, đừng có sống mờ nhạt như vậy nữa ! – Giọng JunSu bỗng dưng trở nên cau có.
- Cậu không phải là mình ~ JunSu ah ~…Cậu mới bắt đầu với YooChun nên không hiểu được rằng muốn quên không hề dễ dàng ~ Mình đã cố ~ Thực sự đã cố nhưng hình ảnh của anh ta cứ hiển hiện ra trước mắt…. – Mắt cậu nhòa đi.
_____________________________________________
……..4 sáng…..
Những giấc mơ lại xuất hiện ! Hình ảnh về JaeJoong cứ lần lượt được hiện ra trong tâm trí anh như một đoạn phim ~…
“ Hyung ! “
Giật mình mở mắt, anh thật sự rất mệt mỏi ~…..Tại sao trong đầu lại cứ vô thức nhớ về JaeJoong ? Mỗi lần nhớ về cậu là lòng anh lại dấy lên một cảm xúc hỗn độn khó hiểu.
Uể oải ngồi dậy, anh bất chợt nhìn thấy một quyển sổ nhỏ được đặt trơ trọi trên chiếc bàn trắng đối diện giường ngủ. Tò mò, YunHo lật giở vài trang…..Là nhật kí của cậu….
Ngày……tháng….năm……
Thật là chán quá….Càng ngày hyung càng bận bịu công việc, vậy thì còn thời gian nào để có thể ở bên mình nữa. Bao giờ YunHo mới biết là mình yêu hyung ấy đấy ??? Hay là nói ra ? Không được ! Ngại lắm! Đang là anh em mà tự dưng mình lại nói yêu thì chắc chắn YunHo sẽ rất ngạc nhiên….
Ngày….tháng….năm……
Thật đáng sợ…YunHo đã say….Và….cưỡng bức mình…..Chính xác thì theo mình là như vậy đấy ! YunHo !! Em ghét hyung !!!
Nhưng điều ngạc nhiên là tại sao…YunHo lại cầu hôn mình ? Chẳng lẽ hyung ấy cũng yêu mình sao ? Thật là không thể tin được….
Ngày….tháng…..năm……
Mình đồng ý lời cầu hôn của YunHo ! Có lẽ nó cũng chưa hẳn là một lời cầu hôn cho lắm vì hoàn cảnh không được đẹp tẹo nào cả ! Nhưng mình vẫn đồng ý. Sao chứ ? Mình yêu YunHo mà ! Mình sẽ khiến anh ấy được hạnh phúc…Chắc chẳn YunHo cũng sẽ yêu mình ! Có lẽ là vậy….Ai lại để vuột mất cơ hội được ở bên người mình yêu chứ !
Ngày….tháng….năm….
Nhanh nhỉ ? Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày mình chính thức trở thành vợ của YunHo rồi. Cứ như chưa từng xảy ra vậy. Anh ấy không hề động vào mình một tẹo nào, lại còn ít nói hơn lúc trước rất nhiều. YunHo…ít ra anh ấy cũng nên có vài câu hỏi han chứ ! Đằng này cứ im lặng suốt, mình hỏi thì anh ấy trả lời không thì thôi ~ Thật là…..
Ngày….tháng….năm….
Kỉ niệm hai năm kết hôn….….Dậy thật sớm để có thể chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo ! Mình sẽ làm tất cả những món mà YunHo thích, anh ấy vẫn rất hay khen mình nấu ăn ngon mà ! Có cần chuẩn bị quà không nhỉ ?
…….11h…..Tối muộn rồi mà ông xã không về ? Mình đã rất sốt ruột ! Rõ ráng là mình đã nhắn tin dặ anh ấy về sớm rồi mà ! Thức ăn nguột ngắt hết cả……
……11h30….Mình đã gọi cho YunHo tất cả là 20 cuộc rồi mà không có người nhấc máy……Lần thứ 21, một giọng nữ nào đó rất lạ đã trả lời “ Anh ấy ngủ mất rồi “……
….12h….Mình chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ thấy sống mũi bỗng dưng cay cay. Rót sâm panh ra hai ly, chỉ có một mình ngồi cười ngốc…cụng hai ly rượu đó vào nhau…Ta ăn mừng ta vậy…có lẽ YunHo sẽ không về nhà….
Ngày….tháng…năm….
Giật mình khi có người mở cửa, mình lơ mơ thấy bóng dáng của YunHo. Anh ấy về nhà….vào lúc 5h sáng. Chết thật ! Mình đã ngủ quên ở sofa, trông YunHo có vẻ mệt mỏi. Mình muốn giúp anh ấy cởi áo khoác, nhưng anh ấy đã quát tháo và đẩy mình ra….
Ngày….tháng….năm…..
Hôm nay có người đến gõ cửa. Hình như anh ta là thư kí của YunHo thì phải, có tới nhà mình vài lần ! Anh ta đã bị sa thải…..anh ta nói với mình là YunHo đang lừa dối mình và YunHo không bao giờ ở công ty lâu tới nỗi đêm rồi mà không về nhà...anh ấy luôn rời công ty từ lúc 4h chiều….Vậy….Những ngày anh ấy về muộn….là sao ?
Ngày….tháng….năm….
Ngày đầu tiên trong hai năm trời sau khi lấy nhau…YunHo chủ động nói chuyện với mình….anh ấy toàn nói về công việc ở công ty. Tuyệt thật ! Sau một khoảng thời gian lặng lẽ không nói chuyện với mình thì giờ đây câu chuyện của anh ấy mang đậm “mùi tiền”. Cứ nói chuyện là nói về tiền….Mình thật sự rất mệt mỏi….Lần đầu tiên mình và YunHo cãi nhau….
Ngày….tháng….năm
Phát hiện ra mình bị chứng đãng trí, đã hàng chục lần mình vứt quyển sổ ở lung tung mà không nhớ là đã để nó ở đâu. Mình đã định đi khám, nhưng lại không thể vì YunHo luôn càm ràm. Thật sự rất bức xúc, tại sao anh ấy lại có thể trở nên như vậy…….
Ngày….tháng….năm…..
Vài người bạn của mình đã đưa ra một lời khuyên….Nếu mình không thể nói chuyện một cách “tử tế” với anh ấy…thì nên li hôn. Mình ghét cái từ đó ! Mình đã mất gần chục năm trời mới được trở thành vợ của YunHo mà giờ đây lại khuyên mình li hôn sao ? Không đời nào mình làm vậy ! Mình yêu YunHo và chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra rằng không ai có thể yêu và chăm sóc anh ấy hơn mình… Nhưng liệu có ngày ấy không ?......YunHo có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được mình yêu anh ấy tới nhường nào đâu……
…………………………………………� �…..
- JaeJoong ah ~ - Anh sững người.
Cảm xúc bây giờ trong lòng YunHo bây giờ là gì….Chính bản thân anh cũng không biết…Là tự anh muốn li dị ! Chính anh là người lạnh nhạt với cậu ấy ! Chính anh là người đã cố tình đề cập tới tiền mỗi khi nói chuyện với cậu ! Chính anh là người đã cho thư kí của mình tới nhà bịa đặt chuyện cho cậu nghe cơ mà !!! Vậy tại sao bây giờ lại cảm thấy hối hận, lại cảm thấy tội lỗi ?
YunHo đã từng hối hận vì đã lấy JaeJoong, buộc cậu phải suốt đời sống cùng anh mà anh lại chẳng hề yêu cậu….Nhưng bây giờ YunHo lại hối hận vì đã ly dị với JaeJoong, buộc cậu phải rời xa, căm hận anh…
- Rốt cuộc thì mày đang nghĩ gì ? Hả Jung YunHo ? Mày không yêu JaeJoong…..đúng vậy phải không ?
…………….end chap 6……………
……..Chap 7……..
- JaeJoong ~ - JunSu với cậu
- Gì ?
- Họ đang đăng tình hình về công ty của Jung YunHo này….
- ……………..
- Tự dưng sa thải ba trưởng phòng và thu hồi cổ phần của ba cổ đông trong công ty. Công ty vừa bị lỗ nay còn bị tụt cổ phiếu trầm trọng….
- Mình không muốn nghe nữa…. – Cậu ngắt lời…
“ Mình đã tới đây rồi thì tại sao lại phải quan tâm tới anh ta chứ…”
- JaeJoong !
- SiWon shii ~…
- Ái dà….anh có vẻ quan tâm tới JaeJoong nhỉ..Ngày nào cũng tới đây…. – JunSu cười..
- Cá heo ~ Không nói móc anh thì không chịu được à ? – SiWon nhướng mày.
- Tôi không phải cá heo….Tới đây làm gì ? – JunSu nói to.
- JaeJoong ah ~ Đi với anh một lát được không ? – Anh quay sang nói với cậu
Cậu không trả lời, nhìn JunSu….
- Đi thì nhớ về nhà sớm đấy… - Cậu ta thở dài…
__________________________________________
- Cậu đang làm gì vậy hả YunHo ? Cậu thừa biết là làm như vậy thì cổ phiếu sẽ bị tụt xuống trầm trọng mà tại sao cứ cố chấp ???
- Hạ giọng xuống đi ! Tôi vẫn đang làm tổng giám đốc đấy…. – Anh trả lời không chút cảm xúc.
- Vậy thì tổng giám đốc Jung YunHo, với tư cách là cổ đông lớn thứ hai công ty, tôi yêu cầu cậu giải thích rõ ràng tại sao lại sa thải bọn họ….
- Ông lúc nào cũng soi mói từng hoạt động của công ty như thế hả - Anh cười khẩy.
- Bọn họ luôn luồn lách tài chính của công ty, tạo tài khoản giả đầu tư, lại thường xuyên tự ý chặn mối làm ăn của công ty chi nhánh của chúng ta. Chưa kể tới việc họ cùng nhau ngấm ngầm đi mua cổ phiếu của công ty ta đi bán cho đối thủ cạnh tranh….Xin hỏi, từng đó hành vi đã đủ để tống khứ họ đi chưa…- YunHo nhường mày quan sát sắc mặt đang biểu hiện đủ loại cảm xúc kia.
- Nhưng làm như vậy….là quá bất ngờ…Cậu nên bàn với chúng tôi…..
- Từ trước tới nay không hề có quy định rằng tôi sa thải ai thì phải báo cáo với hội đồng quản trị….Với lại…Ông hãy yên tâm, nếu ông tin ở tôi…thì tiền của ông sẽ chẳng bị làm sao hết…. – Khẽ cười, anh nói bằng chất giọng trầm lạnh.
Người cổ đông đa nghi vẫn còn do dự trong lòng, nhưng khi đối diện với đôi mắt nâu đầy thuyết phục và kiên nghị kia, ông vẫn không tránh cảm giác tin tưởng tuyệt đối…..
- Tôi mong rằng cậu là tuýp người nói được làm được…
________________________________________
- Anh đưa em tới đâu vậy….
- Chắc chắn là Joonggie sẽ rất ngạc nhiên….- Hai bàn tay cẩn thận bịt mắt JaeJoong, anh đưa cậu đi chậm rãi từng bước một.
- Nào….mở mắt ra….
- SiWon shii ~ - Cậu ngỡ ngàng.
Trước mắt cậu là một bức tường rất lớn, trên bức tường được vẽ một người thanh niên sống mũi cao, làn môi cười rạng rõ, ánh mắt ấm áp cùng mái tóc nhẹ bay theo làn gió với những cánh hoa anh đào…Một thiên thần thanh khiết vui đùa cùng gió….
- Tác phẩm đầu tiên của anh….tặng cho Joonggie đó…- SiWon cười tươi, xuất hiện hai núm đồng tiền. Nụ cười của anh luôn khiến cho người trông thấy nó có cảm giác an toàn và tin tưởng.
- SiWon shii ~… - Cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Gọi anh là SiWon…Wonnie cũng được… - Anh xoa đầu cậu.
- Sao anh nói anh là…họa sĩ phong cảnh… - Đôi mắt JaeJoong vẫn không rời khỏi bức tranh tuyệt đẹp kia.
- Đúng vậy…Cho tới khi anh gặp được người mẫu hoàn hảo….
- SiWon shii ~
- Gọi anh là SiWon… - Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, anh nói
- Mong rằng con người hoàn hảo đó sẽ luôn vui vẻ và lạc quan như những gì anh đã vẽ..Vì nụ cười của người đó là điều tuyệt vời nhất đối với anh trên đời này.
- Anh SiWon ~
Nụ cười ấm áp lại lại được xuất hiện. Nắm lấy tay cậu, anh nói với tất cả sự chân thành…
- Joonggie ~…Em hãy hẹn hò với anh nhé !
- SiWon…anh nói…gì vậy….
- Từ khi gặp được em. Anh đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ mãi ở bên giúp đỡ, bảo vệ và chăm sóc cho em bằng tất cả khả năng của mình. JaeJoong ah ~ Em đã mang đến cho anh cảm giác đặc biệt, rất đặc biệt mà từ trước anh không hề có. Vì vậy…Hãy cho anh một cơ hội…để mang đến cho em hạnh phúc…
- SiWon….em…cần suy nghĩ….. – Trong mắt cậu, SiWon thật sự quá hoàn hảo. Anh luôn chăm sóc tận tình cho cậu kể từ khi cậu chuyển tới JeJu. Từ những thứ nhỏ nhặt hay những thứ quan trọng, anh luôn dành cho cậu điều tốt nhất….Mỗi khi cậu buồn và không biết tâm sự với ai, anh luôn là người ở bên để chia sẻ và làm cậu vui…Trong khi đó, JaeJoong thực sự chưa làm được gì cho SiWon cả.
- Đừng để anh phải chờ lâu nhé….Joonggie ~…
__________________________________________________
- Vấn đề của công ty bây giờ chính là thiếu vốn để có thể đầu tư vào một dự án mới phải không ? Vậy thì…thư kí Lee….Cậu hãy bán mảnh đất này….nó sẽ giúp chúng ta… - Đặt xấp giấy tờ nhà đất trước mặt, Yunho nói nhanh.
- Tổng giám đốc….đây là….
- Cứ làm đi…
Mảnh đất mà YunHo quyết định bán đi chính là toàn bộ tài sản của mẹ anh để lại. Mảnh đất đó ở giữa trung tâm thành phố, có tiềm năng xây dựng không hề nhỏ. Đã rất nhiều lần nhà nước đề nghị thu mua lại mảnh đất nhưng anh đều khước từ….
Tình hình của công ty có thể nói là đã ổn định, công việc cũng dần đi vào quỹ đạo. Việc khiến cho YunHo luôn phải suy nghĩ trong lòng….là JaeJoong…
- Em đang ở đâu ? Anh thực sự muốn gặp em…..
Căn nhà mà YunHo từng ở mấy chục năm qua giờ lại trở nên đáng sợ đối với anh. Nó quá lạnh lẽo và trống trải. Hằng đêm, những giấc mơ về cậu vẫn tiếp tục được hiện ra trong tiềm thức của anh. Hình ảnh người con trai từng là “em”, là “vợ” với đôi mắt ướt nhòa, đôi môi run rẩy phát ra từng câu nói căm giận với bàn tay đỏ ửng chảy máu như ám ảnh anh hàng ngày. Hình ảnh trước lúc cậu bỏ đi như luôn nhắc nhở anh từng đêm rằng Jung YunHo là một thằng bạc bẽo, vô tâm….
“ _ YunHo ! Em sang đây nhá ~
_ Tùy em…tại sao lại thập thò như người sắp ăn trộm vậy hả ? – Bật cười trước người con trai trắng trẻo đang mặc trên mình bộ pajama xanh dương rộng thùng thình….Trông cậu lấp ló thật chẳng khác nào một học sinh mẫu giáo đang trốn đòn của cô giáo.
_ Hi hi…YunHo ah ~ ….Joonggie đã trở thành vợ của anh rồi….Joonggie sẽ ngủ chung với anh….Yunnie khỏi phải ngủ một mình nữa….. “
…………………………………
- Anh phải làm sao để có thể gặp lại em đây ?
Mặc dù đã hàng trăm lần anh tự nhủ mình rằng hành động của anh là đúng, là tốt cho cậu. Đã rất nhiều lần YunHo tự lừa dối bản thân với cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng : Anh là một kẻ yêu tiền hơn mọi thứ trên đời, anh là một người lạnh lung, vô tâm và không hề biết yêu……
Và cậu đã bỏ đi….Cậu đã bỏ đi vì cái sự ngớ ngẩn của anh…Dù YunHo có cố gắng thay đổi bản thân đi như thế nào thì sự thật anh vẫn là một kẻ cô đơn, một kẻ ngu ngốc đã làm tổn thương JaeJoong và giờ đây, con người lầm lỗi đó lại muốn gặp lại cậu để xin được tha thứ.
“ _ Hyung ~ Jae Jae muốn đi chơi…. – Cậu nhóc 6 tuổi giật giật tay áo anh trai.
_ Em muốn đi đâu ?
_ Ho Ho hyung dắt bé Jae đi đảo JeJu đi….Jae Jae muốn tới đó… - Nhóc con cười tít mắt.
_ Bây giờ thì chưa được…đợi sau này hyung lớn thật là lớn, hyung sẽ đưa Joonggie đi chơi khắp Thế Giới luôn !
_ Jae Jae không muốn đi khắp Thế Giới ! Jae Jae muốn Ho Ho hyung dẫn em đi JeJu !!! – Khuôn mặt bỗng chốc xịu xuống, cậu nhóc ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hyung, lắc lắc tay áo.
_ Được rồi được rồi ~ khi nào hyung lớn thật là lớn, hyung sẽ dắt Joonggie đi chơi ở JeJu ~
_ Ho Ho hyung nhớ nhé ~ Ngoắc tay hứa với Jae Jae đi – Cậu nhóc giơ ngón út nhỏ nhắn của mình lên.
_ Được rồi…..Ngoắc tay nào….hyung hứa………… “
……………………………..
- Không lẽ….em đang ở đó……..
________________________________________
- Knock !!! Knock !!!
- SiWon ~ Sao anh tới sớm quá vậy ? – Cậu cười tươi, không ngày nào là SiWon không tới cửa hàng nơi cậu làm. Chỉ có điều hôm nay anh đến rất sớm.
- Cá heo đâu rồi ? – Anh ngó nghiêng
- Cậu ấy đi chơi với YooChun… - JaeJoong phì cười khi nhớ lại khuôn mặt hí hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo của JunSu.
- JaeJoong này ~
- ……………..
- Liệu anh có thể biết được câu trả lời của em không ?
- SiWon ~…Em…..
- Đừng có nói với anh là em không đồng ý đấy ! – Nét mặt của SiWon bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
- Ơ…SiWon shii ~….em…. – Cậu trở nên lúng túng.
- Khà khà….anh đùa thôi….Nếu Joonggie chưa thế đưa ra quyết định…anh sẽ chờ…chờ cho tới già cũng được….Chỉ cần em suy nghĩ thật kĩ thôi… - Ôm lấy cậu, anh vuốt nhẹ mái tóc mượt….
- SiWon ~….Cảm ơn anh…. – Cậu ngượng ngùng.
Không phải là JaeJoong không hề có chút tình cảm nào đối với SiWon…Nhưng liệu nếu như SiWon biết được chuyện cậu đã từng kết hôn thì sao ? Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào ? Trong lòng cậu….cái tên Jung YunHo vẫn chưa bị lu mờ….
- JaeJoong ~…
Giật mình đẩy SiWon ra, cậu đứng sững người. Tai cậu liệu có nghe nhầm ? Mắt cậu liệu có phải do quá mệt mỏi mà bị mờ ? Con người đứng trước cậu….vừa gọi tên cậu….Là Jung YunHo ???
……….FlashBack……..
5 ngày trời đi khắp đảo JeJu để tìm kiếm JaeJoong. Anh thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay, sau khi đi hỏi thăm vài chục căn nhà ở gần biển, YunHo dừng xe trước một quán ăn nhỏ cách đó vài chục km để nghỉ ngơi. Khi đẩy cửa vào, anh sững người….Là JaeJoong…….Cậu đang…ôm một người đàn ông khác…..
……….End FlashBack………
- Người quen của em sao ? – SiWon quay sang nhìn anh.
- Anh trai em…. – Đôi mắt ngạc nhiên bản nãy của cậu giờ chuyển sang lạnh lùng và phớt lờ một cách nhanh chóng.
- Jae ! – YunHo sững người, cậu thực sự vẫn rất căm ghét anh. Biết rằng trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu, nhưng lúc này đây, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của JaeJoong, anh không thể nói được gì….
- Chào anh ! Tôi là SiWon, Choi SiWon ! – Anh nở một nụ cười thân thiện, giơ tay ra chào.
- Jung YunHo ~ Anh là…. – Đẫn đờ đưa tay ra bắt, anh hỏi không chút ngữ điệu, ánh mắt vẫn không rời khỏi JaeJoong.
- Bạn trai tôi ! – Cậu trả lời lạnh ngắt.
Cả hai người sững sờ. Đối với YunHo, câu nói của cậu thật cay đắng và phũ phàng, nó như chiếc kim băng xuyên vào lòng anh vậy. Nhưng đối với SiWon….nó là điều tuyệt vời nhất mà anh từng được nghe
- Joonggie ~ Em đã chấp nhận anh rồi sao ? – Quá vui mừng, SiWon ôm chầm lấy cậu.
Không một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của YunHo hiện giờ….Là tức giận, ngỡ ngàng, ân hận hay tiếc nuối ? Anh giờ đây nào khác gì một người thừa, JaeJoong đã có bạn trai rồi ~ Anh đúng là ngốc mà ~ Tại sao không đi tìm cậu sớm hơn ? Tại sao lại đẻ cậu bỏ đi chứ ? Phải rồi ! Cậu đáng lẽ phải có một người bạn trai có thể đem đến cho cậu hạnh phúc chứ không không phải là kẻ bạc bẽo anh…..Thì sao đây là cảm giác của thất tình sao ? Thì ra đây chính là cảm giác của hối tiếc, của tổn thương sao ? Thì ra…đây là cảm giác của yêu ?
- Em phải làm việc…. – Khẽ buông tay khỏi SiWon, cậu nói nhẹ.
- Hẹn gặp em vào buổi tối…Joonggie ~
SiWon cười hạnh phúc, anh vui vẻ rời khỏi quán ăn, trước khi bước ra ngoài còn không quên cúi chào YunHo thật lễ phép…
- Sao tìm được tôi ? – Cậu cất giọng lạnh lùng ngay sau khi SiWon đã rời đi.
- Em vẫn sống tốt chứ ? Joonggie ? – Giọng anh lạc đi.
- Chưa chết được ….Anh quan tâm làm gì ? – Cậu còn không them quay lại đối mặt với anh.
- Cậu SiWon đó…..là bạn trai của em ?
- Anh nghe rồi đấy ….
Không khí trở nên ngột ngạt đối với anh. Cậu như là một khối băng lạnh giá vậy….
- Anh đã muốn đi tìm em từ trước….
- Công ty của anh…..sao rồi ? Chưa phá sản à ?– Cậu hỏi bằng chất giọng không có chút cảm xúc nào.
- Vẫn ổn….
- Tại sao lại đi tìm tôi…Giải quyết xong việc của công ty rồi, thấy chán nên đi tìm tôi để giải trí à ? – Cậu nói đầy bỡn cợt.
- Xin em ~ đừng lạnh lùng với anh như vậy ~ JaeJoong
- Nói đi…..Tại sao lại không đi tìm tôi từ trước ? – Cậu thở hắt…
- Anh không muốn em nghĩ rằng anh hết tiền rồi mới đi tìm em……Anh không muốn xa em lần nữa…..- Giọng anh trầm xuống.
Đôi tay đang xếp cốc của cậu chợt dừng lại. Khóe môi nhếch lên…Nụ cười khẩy xuất hiện….
- Sĩ diện của anh vẫn rất đáng ngưỡng mộ đấy…
- Joonggie ~
- Tôi còn phải làm việc…Làm phiền anh đi ra ngoài cho….
Lặng lẽ lê từng bước chân nặng trịch về phía xe ô tô, cậu thật sự không muốn gặp anh….Cậu thật sự…căm ghét anh rồi…..
“Jung YunHo ? Tại sao mày lại nói năng lung tung như vậy trước mặt JaeJoong chứ ?....Joonggie ah ~ Phải làm sao đây….Anh phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh ? “
- Choang !!! – Chiếc cốc bị tuột khỏi tay rơi xuống đất…..Vỡ tan…..
“ Tại sao…..lại đi tìm tôi ??? “
…………..End chap 7………….
….Chap 8……
- SiWon ? Anh tới có chuyện gì vậy ? – Cậu mở rộng cửa để anh vào.
- Nhớ Joonggie quá nên anh tới….
Không rõ là câu nói của SiWon có được cậu nghe trọn vẹn hay không…Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra….
- Anh trai em…không tới đây sao ?
- Anh ấy về rồi… - Cậu thở dài. Loạng choạng ngồi xuống ghế.
- Em sao vậy ? Bị ốm sao ? – Đôi mắt SiWon thể hiện rõ sự lo lắng, quan tâm.
- Em có chuyện cần nói với anh…
________________________________
Chiếc xe Camry đen bóng được đỗ bên lề đường, đối diện nhà của JaeJoong. Nó vẫn chưa hề dịch chuyển gì kể từ lúc cậu trở về nhà.
“ Em thực sự yêu người đó sao ? “….Ánh mắt buồn bã vẫn luôn được hướng về ngôi nhà kia…YunHo thở dài….Anh còn phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu anh có nên tiếp tục ở lại đây ? Sự có mặt của anh có lẽ đã khiến cho cậu khó chịu. Hiện giờ chắc JaeJoong đang rất hạnh phúc…đối với anh…như vậy là quá đủ…..
Trời tối mịt, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, lưỡng lự quyết định ở lại hay ra đi…YunHo không hề để ý rằng có một người đang ngó vào xe…nhìn anh….qua cửa kính….
________________________
- SiWon….thực ra….em….từng kết hôn…
- Cái….gì…??? – Mắt anh mở to..
- Jung YunHo….đã từng là chồng em….
- …Cái người sáng nay…là chồng em sao ???
______________________________
- Cộc cộc…. – Anh giật mình bởi tiếng gõ.
Người lạ đó tự động mở cửa xe, cúi thấp người hỏi anh
- Anh là Jung YunHo ?
- Tôi quen cậu sao ? – Anh ngớ người.
Người đó tự động ngồi vào xe anh, đóng cửa lại.
- Quả thật giống trong ảnh…có vẻ chững chạc hơn một chút… - Cậu ta hết nhìn tấm ảnh rồi lại quay sang anh.
- Này cậu…tại sao lại tự tiện vào xe tôi như vậy ? Mà sao cậu lại cầm ảnh tốt nghiệp đại học của tôi – Anh nhíu mày khi trông thấy ảnh của mình.
- Tự giới thiệu luôn, Kim JunSu… - Cậu nói cộc lốc.
____________________________
- Nhưng…hai người là…anh em cơ mà…Chính em cũng đã nói với anh như vậy… - SiWon cảm thấy cổ họng mình như sắp nghẹn lại.
- Hai anh em nuôi…Em là con nuôi…Bố mẹ YunHo đã nhận nuôi em từ khi em tròn một tuổi…
- Anh vẫn không thể tin được….Em đã kết hôn với anh nuôi của mình sao…???
______________________________
- Tôi không quen cậu…Làm phiền ra ngoài cho.. – Anh cau mày.
- YunHo ! Anh đỗ xe trước nhà của JaeJoong bao lâu rồi – Chẳng hề để ý đến lời nói của YunHo, cậu hỏi.
- Cậu quen JaeJoong ?? – Anh ngạc nhiên.
………FlashBack……
- Thật hả ???? – JunSu gần như hét toáng vào điện thoại.
- Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ ??? – JaeJoong trả lời lạnh ngắt.
- Giờ tính sao ? – Giọng JunSu trở lại bình thường.
- Không biết nữa….
- Yên ở nhà…..mình sang…. – Dứt lời, JunSu tắt máy và chạy thẳng tới nhà JaeJoong.
Nhíu mày dừng chân trước một chiếc Camry đen, JunSu loáng thoáng nhìn thấy người ngồi bên trong….vẻ mặt anh ta có lẽ là đang suy nghĩ một cái gì đó quan trọng lắm….
“ Hơi quen thì phải…..Hình như…..”
Cậu thò tay vào túi áo và lôi ra một tấm ảnh…..
- À há…. – Cậu nhếch mép cười và tiến tới chiếc xe.
…….End FlashBack…..
- Bạn thân ! Anh ngồi đây mà không lo JaeJoong nhìn thấy à ? Chỉ cần hứng lên đứng ở cửa sổ ngắm đường là nhìn thấy ngay…
- Cửa kính của tôi chuyển màu khi trời tối. Chỉ có mắt cậu không bình thường nên mới nhìn thấy tôi….Với lại, đang tiếp khách rồi…. – Giọng anh trầm xuống.
- Ai ?
- Choi SiWon…. – Lần này, tới lượt YunHo nói cộc lốc.
Ấn tượng của anh về Kim JunSu không về xấu. Vả lại cậu ta là bạn thân của JaeJoong thì hẳn phải đối xử rất tốt với JaeJoong – Anh cảm thấy biết ơn cậu ấy vì điều đó.
___________________________
- Anh ta thực sự đã đối xử với em như vậy sao ? Thật vô tâm… - Giọng SiWon bộc lộ rõ sự tức giận sau khi anh nghe cậu kể về cuộc sống của mình khi còn là vợ của YunHo.
Cậu im lặng…..Không biết là nghe được bao nhiêu từ câu nói của SiWon….Chỉ biết được rằng trước mắt cậu mọi thứ rất mờ, cơn nhức đầu có lẽ lại sắp tới !
- Tại sao lại kể cho anh nghe chuyện này ? – Khuôn mặt anh nghiêm túc trở lại.
- Anh đã đối xử rất tốt với em, sự chân thành của anh khiến cho em cảm thấy tội lỗi khi giấu anh chuyện này….
…… Bất ngờ, SiWon ôm chặt lấy cậu…
- SiWon shii ~…
_______________________________
- Cậu có chuyện muốn nói với tôi ? – Anh nhướng mày.
- Anh tới đây làm gì ? – JunSu hỏi thẳng.
- Sự tha thứ…. – Giọng YunHo lạc đi.
- Đồ ngốc ~ - Cậu nhếch mép
- Gì ? – Anh hỏi lại một cách bực bội.
- Nếu anh thực sự yêu JaeJoong, thì đừng khiến cho cậu ấy đau khổ thêm nữa, anh phải có trách nghiệm ở lại đây để có thể xoa dịu đi cái nỗi đau chết tiệt mà anh đã gây ra. Còn nếu anh tới đây chỉ để nhận được sự tha thứ từ JaeJoong thì về đi được rồi đấy ! – Dứt lời, JunSu mở cửa xe bước ra ngoài.
- Khoan ! – Anh gọi giật lại.
- ……….
- Tại sao lại có được ảnh của tôi ?
- JaeJoong lúc nào cũng cất giữ nó trong ví của mình rất cẩn thận. Tôi “mượn tạm” của cậu ấy…….để ngắm….. – Kết thúc câu nói bằng một giọng cười quái lạ, JunSu đóng mạnh cửa xe.
_____________________________
- SiWon shii ~…. – Cậu ngỡ ngàng..
- Cảm ơn em…vì đã tin tưởng anh ! Joonggie chủ động kể cho anh có nghĩa là em đã chấp nhận anh rồi phải không ? – Siết nhẹ cậu vào lòng, anh nói nhỏ.
- SiWon…. – Cậu ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra.
- JaeJoong ~ Hãy để anh giúp em. Em đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau và sự cô đơn…Hãy để anh xoa dịu đi những vết thương mà Jung YunHo đã gây ra đối với em…Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này…Hãy tin anh… - Nhìn thẳng vào mắt cậu, SiWon nói chắc nịnh.
- Em…. – JaeJoong ngấp ngứng. Cậu thật sự rất khó xử…..tất cả có lẽ cũng chỉ vì…YunHo….
- Cạch ! – Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả hai người.
- Sao thế ? Đang có chuyện gì à ? – JunSu ngơ ngác đi vào.
- Hãy cho anh một cơ hội… - SiWon vuốt nhẹ má cậu, đứng dậy bỏ về.
- Sao thế ? – JunSu ngồi phịch xuống ghế.
- SiWon quá tốt với mình… - JaeJoong đứng dậy…….ngay lập tức ngã gục xuống, đầu cậu nhức nhối, mọi thứ dường như đang quay cuồng, đảo lộn.
- JaeJoong !!! Chết tiệt !!! Thuốc để ở đâu nhỉ ? – JunSu hoảng sợ chạy tới đỡ cậu, cuống cuồng mở lục ngăn kéo tủ để tìm thuốc…..
- Đây rồi…Rivastigmine…có đúng không ? – JunSu lấy thuốc.
Cậu vội vàng uống…Cơn đau sẽ không chấm dứt nếu như không có thuốc này…Nó tê buốt và đau nhức, dường như càng ngày càng lan tới từng tế bào thần kinh ở trong não của JaeJoong…Mỗi khi bệnh phát tác, đầu cậu như sắp nổ tung ra, mọi thứ trước mắt đều rất mờ nhạt.
- Sao rồi ?
- Mình ổn….không sao … - Dần lấy lại nhịp thở, cậu nói.
- Tại sao bệnh lại trở nên nghiêm trọng như vậy ? Rõ ràng bác sĩ đã nói là không đáng lo cơ mà ? – JunSu hằn học nói.
- Mình không sao mà ….
- Mai đi tới bệnh viện với mình, phải kiểm tra lại cho chắc ăn……À mà sao SiWon tới đây ? Anh ta nói gì mà cậu lại nói anh ta quá tốt với cậu ? – Như vừa sực nhớ ra, cậu nghiêng đầu nhìn JaeJoong.
- Anh ấy biết chuyện giữa mình với YunHo rồi….
- Vậy sau đó là một tràng hứa hẹn và đảm bảo tràn ngập yêu thương phải không ? – JunSu khẽ cười.
- Mình cũng không biết cảm giác của bản thân đối với SiWon là gì nữa….Nhưng có lẽ đó không phải là yêu …. – Cậu nhíu mày.
- Vậy còn tên Jung YunHo đó ?
- Không biết nữa….Tại sao anh ta lại biết tới đây mà tìm mình cơ chứ ?
- Chẳng phải cậu luôn mong như vậy sao ?
- Bây giờ cậu muốn mình làm gi ??? Lao tới ôm chặt anh ta khóc lóc hay là chửi rủa rồi đuổi anh ta đi ? – JaeJoong bỗng trở nên cáu gắt.
- Bình tĩnh nào….Cậu nghĩ gì thì hãy làm đấy ~ Mình nói cho cậu biết, nếu cậu muốn giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng với anh ta thì làm đi, đây là cơ hội đấy ! Vì ai mà cậu trở nên như này hả ? Còn nếu muốn chiếm dứt hoàn toàn thì dễ lắm…đến với SiWon đi !!! Anh ấy chẳng phải rất quan tâm tới cậu sao ? Vả lại anh ta cũng không tồi….mặc dù mình không ưa cho lắm…. – Lần này tới lượt JunSu lớn giọng.
- Đừng bắt mình phải suy nghĩ…. – Cậu nhăn mặt day nhẹ thái dương của mình.
- Ra đây… - JunSu kéo tay cậu đi tới cửa sổ.
- Anh ta đấy…..
- Ai ? – Cậu nhíu mày nhìn chiếc ô tô.
- Jung YunHo …..
Khuôn mặt thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, cậu hỏi
- Thì sao ?
- Hiện giờ là 23h30p… - Chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình, JunSu tiếp tục nói.
- Không nhà trú tạm, thời tiết thì đang là mùa đông với thực trạng âm độ….Tuyết sắp rơi rồi…Cậu định để anh ta ở ngoài đó như thế sao ?
- Anh ta có ô tô để làm gì… - Cậu nhướng mày.
- Cậu hiểu cảm giác khi ngủ trong ô tô mà….Thế này nhé, mình ra gọi anh ta vào….còn lại thì cậu tự lo liệu… - Dứt lời, JunSu đi nhanh tới mở cửa, bỏ ra ngoài.
- Cái gì ? Này JunSu…. Không được…. – Cậu giật mình…
_____________________________
- Cạch….. – (tiếng mở cửa xe)
- Gì nữa thế ? – Anh nhíu mày, đúng là tự nhiên hết sức !!!
- Vào đi ! – JunSu hất hàm về phía ngôi nhà của JaeJoong…
- Cậu làm thế nào mà lại….. – Anh nhướn mày, bước ra khỏi xe…
- Tôi không giúp anh…nghe cho kĩ đấy ! Tôi giúp JaeJoong… - Dứt lời, cậu quay lưng bỏ đi.
_________________________________________________
Đứng trước cửa nhà JaeJoong, anh lưỡng lự không dám gõ cửa. YunHo sợ rằng khi nhìn thấy anh, cậu sẽ tức giận và rồi không chịu nhìn mặt anh nữa…..
“ Anh ta đang đứng trước cửa……” – JaeJoong lo lắng đi đi lại lại.
- Cộc cộc…. – Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình.
- Tôi sẽ giết chết cậu….Kim JunSu…. – Nghiến chặt răng, cậu thở dài xoay nắm chốt cửa.
- Chào …. em…. – Anh đứng ngơ người, lúng túng cất tiếng.
Không nói một lời nào, cậu mở rộng cửa rồi quay lưng đi vào trong nhà….
- Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách…..Ngày mai, hãy trở về Seoul đi… - Chấm dứt câu nói lạnh lùng của mình, cậu bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
YunHo ngạc nhiên bước vào nhà. Cảm giác ấm áp quen thuộc dấy lên trong lòng….
Khẽ mỉm cười, anh ngồi xuống chiếc sofa, với lấy một chiếc gối cạnh đó….
“ Có lẽ em vẫn không hề thay đổi…”
__________________________________
- Mày đang nghĩ cái gì thế hả JaeJoong ? Ai cho anh ta vào nhà cơ chứ ??? – Dựa lưng vào cửa phòng, khẽ gõ nhẹ vào đầu mình, cậu nhăn mặt….mọi thứ trước mắt dần mờ đi….
- Chết tiệt ! Tại sao lại phát tác thường xuyên thế này…..
……end chap 8……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip