Thứ Ba

Bão tuyết chẳng hề dừng lại suốt cả một đêm, nhưng điều đó không cản trở việc người đưa thư lại ghé thăm nhà chúng ta, vậy nên, tôi ngồi sẵn trên bàn ăn cùng một cốc cà phê thơm lừng để chờ đợi sự xuất hiện của anh ta.

Đề phòng lần trước, khi tôi đang tìm chìa khoá cửa mà chẳng thể trông chừng em, em sẽ hét lên thất thanh như một con lợn bị cứa cổ, mong rằng người của bưu điện ở bên ngoài sẽ nghe thấy những âm thanh cầu cứu yếu ớt phát ra từ khe cửa.

Thế nên tôi đành phải dùng giẻ để nhét vào miệng em, cho dù em dùng ánh mắt phẫn uất trừng trừng hướng về phía tôi, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục mạnh tay bóp cái cằm thon nhỏ để nhồi nhét miếng vải vào bên trong.

Bây giờ, em chẳng thể phát ra âm thanh ngoài ý muốn nào nữa, chỉ cần em khai mở cổ họng, vải thô ráp sẽ chạm vào sâu bên trong tạo cảm giác buồn nôn khó nhịn.

Sau lớp nước mắt kia, tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt em căm thù đến mức nào khi tôi chuẩn bị dùng dây xích cố định hai chân em vào một góc. Nhưng kể cả như vậy, em cũng không được nhìn tôi với thái độ như thế, tôi đã nhắc em hàng trăm lần rồi mà?

"Ư..."

Mỗi lần những ngón tay của tôi siết chặt lấy cổ em để thực hành nghi lễ, chuẩn bị kết thúc một sinh mệnh thì em lại phát ra thứ âm thanh van xin mê hoặc ấy khiến tôi mềm lòng, và cuối cùng tôi sẽ phải bế em lên, kề sát da mình và người trong lòng lại như thể một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.

Em không dám cấu chí tôi như những tuần trước nữa, vì em nắm rõ hậu quả của việc ấy, em biết tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà bẻ gãy cánh tay gầy yếu của em thêm nhiều lần, nếu em còn có hành động phản kháng những yêu cầu của tôi.

Tôi cố cào mạnh lên lồng ngực đang hơi run lên của em, tôi chẳng rõ mình đang làm gì, có lẽ tôi chỉ muốn chứng tỏ với người bên cạnh rằng tôi muốn chà đạp em thế nào, em cũng phải nhận lấy tất cả, mà không được tỏ thái độ từ chối.

Những vệt đỏ sậm trên làn da trắng nõn khiến cho cơ thể tôi bừng lên một cảm giác thoả mãn đến khó tả, càng thêm rõ ràng khi tôi có thể nhìn thấy hai hàng lông mi của em run lên vì đau, trong khi nhíu chặt mày lại, nhưng hai tay vẫn ngoan ngoãn buông thõng xuống, chấp nhận những gì tôi ban thưởng.

Chỉ mới khoảng vài tháng trước thôi, em vẫn hua chân loạn xạ khi tôi đặt em lên đùi mình, mà giờ đây, cái đầu nhỏ của em đã ngoan ngoãn ngả lên lồng ngực tôi, và cả hai có thể cùng nhau lắng nghe tiếng tim tôi đang đập thình thịch vì em.

Cảm nhận được bước chân và tiếng xe của người đưa thư ngày một xa dần, nhưng tôi vẫn khoá chặt em như cũ, cho dù cổ chân em tím đỏ lên vì xiềng xích, nhưng tôi muốn hưởng thụ cảm giác em sẽ không thể cử động hay nói chuyện, mọi việc đều phải dựa dẫm vào tôi thêm một lúc nữa.

Tôi ước gì có thể khiến cho em bất động hoàn toàn, từ những công việc nhỏ và riêng tư nhất đều phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác, nhưng tôi muốn sau này em có thể bế con của chúng ta, nên tạm thời không thể phế đi tay chân em.

Thề có Chúa, khi con của hai ta lớn hơn và không cần được bế nữa, tôi sẽ chặt bỏ những thứ vô dụng kia đi hết.

Em đã ngưng khóc, sự chú ý của em đã hướng toàn bộ về phía màn hình TV đang không ngừng phát ra âm thanh của phim truyền hình kia, cũng dễ hiểu thôi, chẳng mấy khi mà tôi lại đồng ý cho em chuyển kênh mà mình thích.

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip