Thứ Hai (I)
Bông tuyết trắng xoá từ trên trời rơi xuống, khẽ chạm nhẹ lên da tôi khiến thân hình to lớn hơi run vì rùng mình, một phần là vì khi ấy, tôi nghĩ đến cảm giác sẽ chạm môi vào làn nước thơm và ấm nóng của trà táo.
Và rồi cả cơ thể tôi sẽ như được bao bọc bởi một lớp sương mờ nhạt, mọi âm thanh bỗng chốc ù đi nhanh chóng, để lại sự tĩnh lặng tột cùng, quẩn quanh là hương thơm tinh khiết đang không ngừng bốc lên từ cái tách sứ.
Thật đáng buồn khi tôi chẳng thể tiếp tục thư giãn trên salon và thưởng thức một khung cảnh êm đẹp như thế này thêm một lúc nữa, tôi có một cuộc hẹn vào giữa trưa, khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, và con chim cúc cu bằng gỗ sẽ nhảy ra từ khe cửa.
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất buồn và tiếc nuối khi phải đứng lên và rời khỏi nhà, còn một người nữa, cũng đang cảm thấy tồi tệ khi tôi rời đi.
Tôi hài lòng với thái độ của em hôm nay, dịu dàng quy phục gối đầu lên đùi tôi, những ngón tay trắng nõn và mảnh mai, như có thể bẻ gãy bất cứ khi nào đang siết lấy ống quần tôi khiến nó hơi nhăn nhúm.
Nhưng không sao cả, chẳng mấy khi em ngoan ngoãn như hôm nay, một chút lỗi nhỏ của em chẳng thể làm cả hai mất hứng, phải không?
Tiếng tích tắc của đồng hồ như thúc giục tôi, thật phiền phức, tôi muốn cho nó im lặng, nhưng mỗi khi tôi làm vậy, em lại khóc thét lên và dùng ánh mắt như nhìn một con thú hoang chiếu lên người tôi.
Đấy là lỗi của em, tôi đã dặn là không được nhìn tôi như thế, vậy nên việc tôi trừng phạt em chẳng có gì là sai, cho dù em có gào khóc như một đứa trẻ mới sinh, tôi cũng không thể dung túng.
"Xin anh... Xin anh...."
Em thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn sau lớp nước mắt mặn chát đỏ bùng lên như một quả cà chua đã chín, tôi có thể nhìn thấy cả nước mũi của em cũng đang chảy xuống, nhưng không sao cả, tôi không cảm thấy bẩn, nếu nó là của em.
Ra vẻ như đang suy nghĩ, tôi nhếch môi để lộ nụ cười gian xảo của mình, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc đen dài và rối tung do lúc nào cũng bị túm của em, vuốt ve để trấn an con mèo nhỏ đang không ngừng phát ra những âm thanh nức nở đến tội nghiệp.
"Đừng tắt điện, được không? Em sẽ điên mất..."
Cái miệng nhỏ lúc nào cũng tái nhợt của em khó khăn bật ra từng chữ một, nhưng như vậy là quá tốt rồi, khi em vẫn còn có thể nói chuyện khi mà hai má sưng tím lên như vậy. Tôi còn tưởng rằng mình sẽ chẳng được nghe giọng nói ngọt ngào của em trong vài tuần tới.
Nhưng em không thể trách tôi, phải không?
Nếu bàn chân hư hỏng của em không tự tiện chạy ra cửa khi không có sự cho phép của tôi, thì tôi cũng nỡ lòng nào đánh đập ái nhân của mình đến thừa sống thiếu chết.
Nếu em không trốn trong tủ với cái suy nghĩ ngây ngô rằng sẽ lừa gạt được tôi, thì em đã được ăn tối, chứ không phải nằm co rúm như một con chó bị bệnh trong bóng tối với cái dạ dày cồn cào.
Em thật không ngoan, không ngoan chút nào cả, luôn luôn muốn đóng vai kẻ phản bội xấu xa, lúc nào cũng nhăm nhe để đâm sau lưng tôi.
Nhưng dạo này tôi phát hiện ra, tôi hoàn toàn có thể làm chủ tình thế, tại sao bộ óc ngu xuẩn của tôi chẳng ngộ ra điều này sớm hơn vài tháng cơ chứ?
Khi tôi cất điều khiển TV lên trên nóc tủ, và ngắt tất cả nguồn điện đi, em chẳng thể làm gì ngoài nằm cứng đờ trong lồng sắt, trực chờ từng phút đồng hồ, cho đến khi cửa phòng mở ra lần thứ hai trong ngày.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip