Chương 1
Ông Trương Vũ, gia chủ nhà họ Trương – người có tiếng nhất vùng Vũ Xuân, năm nay đã bước sang tuổi 60, nhưng đầu óc vẫn sáng suốt, tính toán hơn người. Người trong tỉnh gọi ông là "ông Hội đồng Trương", bởi lẽ trong tay ông không chỉ có đồn điền, xưởng vải mà còn cả ruộng đồng, quán xá, vựa gạo trải dài cả chục hecta.
Vào một buổi sáng đầu mùa gặt, ông Vũ ngồi giữa nhà lớn, ra lệnh phân chia công việc cho ba đứa con lớn. Mỗi đứa một tính, một nghề, không ai giống ai.
– "Quốc!" – ông gọi con trai cả, ánh mắt đầy kỳ vọng – "Con là trưởng nam, phải đứng mũi chịu sào. Từ nay trông coi toàn bộ hệ thống quán xá, tiệm sản xuất gạo. Đất Vũ Xuân này, hột cơm nào ra cũng phải qua tay họ Trương ta!"
Trương Quốc – cao lớn, điềm đạm, cúi đầu nhận lời không chút do dự. Từ nhỏ anh đã sống có trách nhiệm, luôn theo sát cha học cách điều hành.
– "Định!" – ông quay sang con trai thứ – "Quán ăn của dòng họ ta mở ở chợ lớn, chuyên tiếp người có tiền, có thế. Con lo cho êm. Ai tới ăn cũng phải vừa miệng, vừa lòng, không thì tai tiếng lan ra mau lắm!"
Trương Định, dẫu có phần nóng nảy, nhưng lại có khiếu nấu nướng, bày biện. Anh mừng ra mặt, gật đầu lia lịa.
Đến lượt Thanh Lâm, ông Vũ không gọi bằng tên, mà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khác thường. Giọng ông dịu lại, mang theo chút tự hào xen lẫn thương yêu:
– "Còn con... cô Ba của cha..." – ông khẽ nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp – "Cánh đồng lớn sau chợ, gần cả mười mấy hecta đất lúa, cha giao hết cho con trông nom. Việc không nặng nhọc, chủ yếu đi giám sát, coi ai làm siêng thì thưởng, ai lười thì cho nghỉ. Mệt thì về nhà, kêu gia nhân ghi công giùm, miễn sao ruộng đồng sạch sẽ, không để mất mặt họ Trương."
Thanh Lâm, người con thứ hai của bà cả, là người ông Vũ thương nhất. Dẫu không phải con trưởng, cũng chẳng phải út nhỏ, nhưng từ thuở nhỏ đã thông minh, chững chạc, cư xử điềm đạm, lại có nét khí chất khiến người đối diện vừa nể, vừa quý.
Lâm cao ngang anh Quốc, thân hình cân đối, vai rộng nhưng da trắng, nét mặt thanh tú. Khi đi thì bước vững như người lính, khi nói chuyện thì giọng nhẹ mà rắn rỏi – một kiểu người không cần phân nam hay nữ, chỉ cần nhìn là biết có bản lĩnh.
Công việc ở đồng tuy nhẹ mà không hề nhàn. Cô Ba mỗi ngày đều dậy sớm, đi bộ qua các thửa ruộng lớn nhỏ, coi người làm, ghi chép, có khi đứng cả buổi dưới nắng chỉ để coi một chỗ lúa sắp hỏng nước. Ai làm tốt thì thưởng thêm, ai trốn việc là lập tức bị đuổi không thương tiếc.
Mấy gia nhân trong nhà đồn nhau:
"Cô Ba tuy mặt mày đẹp, nhưng tính tình còn cứng hơn đá."
"Người như vậy mới điều hành được mười mấy mẫu ruộng, không ai dám giỡn mặt!"
Thỉnh thoảng, ông Vũ lại dắt cô đi theo ra xưởng vải, hoặc gặp khách buôn gạo từ tỉnh khác. Người ta cứ tưởng cô là người nối nghiệp chính, bởi ăn nói chững chạc, thái độ đàng hoàng, lại hiểu chuyện hơn người.
Lâm không nói nhiều, chỉ cười nhẹ khi cần, gật đầu khi hiểu, và luôn biết mình đang làm gì. Với Lâm, được sống đúng với bản thân, đi giữa ruộng lúa, nghe mùi rơm thơm, nắm quyền trong tay mà không cần tranh đấu – vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip