chương 2 (H)
Hôm đó, sau khi ông Trương Vũ phân việc xong, nhà lớn chìm trong không khí lặng như tờ. Mỗi đứa con về một nơi, mỗi vợ về một gian nhà riêng - chỉ có lòng người là không chịu yên.
Trong căn phòng vợ hai, bà Mai Lan ngồi trước bàn trang điểm, tay chải mái tóc dài mà như đang chải lên cả một cơn tức giận đang dâng lên tận cổ. Mỗi đường chải lại thêm mạnh, như thể muốn rút từng sợi ganh ghét ra mà ném xuống đất.
- "Cũng là con trong nhà, sao lại phân biệt dữ vậy chớ?" - bà gằn từng tiếng, tay đập mạnh cái lược xuống bàn.
Bà Hai không phải không hiểu. Từ ngày bước chân về làm vợ lẽ cho ông Trương, bà đã biết trong nhà này người được yêu nhất là bà Trâm - vợ cả, và con bà Trâm - thằng Quốc với cô Ba Thanh Lâm - luôn là cục vàng cục bạc trong mắt ông Vũ.
- "Định chỉ được giao cái quán ăn, bán cơm cho thiên hạ, còn hai đứa kia thì một làm chủ xưởng, một làm chủ đất! Nghĩ mà tức..."
Bà quay sang nhìn Trương Nhi, con gái út của mình đang cặm cụi thêu khăn bên cửa sổ. Con nhỏ ngoan, ít nói, nhưng bà biết nó cũng cảm nhận được cái thua thiệt âm ỉ trong từng bữa cơm, từng ánh mắt của cha dành cho hai người anh chị cùng cha khác mẹ.
- "Con nhớ kỹ, sau này trong cái nhà này ai cũng có phần, chớ đừng để người ta leo lên đầu mình nghe chưa."
- "Dạ..." - Trương Nhi chỉ đáp nhỏ, nhưng ánh mắt không còn vô tư như lúc nãy nữa.
Tối đó, bữa cơm nhà lớn diễn ra như thường lệ. Mỗi bà vợ dắt theo con mình ngồi một dãy, chỉ riêng ông Trương Vũ và bà cả Ngọc Trâm ngồi giữa - cái thế ngồi nói lên hết ai là người được trọng.
Trương Quốc điềm đạm, gắp đồ ăn cho cha.
Thanh Lâm lặng lẽ, nhưng vừa vào đã được ông Vũ quay sang dặn:
- "Ngày mai con đi xem cái đám cấy lại mấy mẫu sát mé kênh, cha nghe người ta nói lúa lên không đều."
Bà Hai chỉ liếc nhẹ mà như muốn đâm thủng mặt người, tay gắp miếng thịt nhưng tay kia thì bấu chặt lấy tà áo.
- "ông ơi, còn Định thì sao? Nó cũng có khiếu tính toán lắm mà!" - bà cố lên tiếng, cố giữ giọng dịu dàng.
Ông Vũ chỉ ậm ừ:
- "Thằng Định cứ lo quán ăn đi. Biết làm chứ còn nóng quá, giao việc lớn nó làm bậy là mang tiếng họ Trương."
Một câu nói nhẹ tênh, mà đâm trúng tim gan bà Hai như dao bén.
Bà nín thinh suốt phần còn lại của bữa cơm, tay cầm đũa mà run nhẹ.
Bà Trâm thì chỉ cười hiền, như thể chẳng biết gì.
Thanh Lâm thì chỉ cúi đầu ăn, không nói không rằng.
Mà chính cái bình thản đó... mới khiến bà Hai thấy uất hơn trăm lần.mỗi lúc đang ăn cơm Lâm cản nhận được như có ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm mình.Nhưng cũng không biết là ai bán tính bán nghi mà ăn tiếp.quay lại lần nữa thấy bà ba Thi.
Thi ngó hoài, có lúc còn quên gắp đồ ăn cho thằng Lực, tới chừng nó lay tay gọi "Má ơi!" mới giật mình trở lại.
Ban đầu Thi nghĩ mình chỉ... quý mến thôi, tại thấy cô Ba giỏi, nết na, khác với mấy người khác lúc nào cũng ồn ào. Nhưng càng nhìn lâu, càng thấy ánh mắt Lâm khi nhìn ba, nụ cười khi nghe ông dặn việc, dáng ngồi lúc lắng nghe - tất cả nó nhẹ nhàng mà rắn rỏi... làm trái tim bà ba nó cứ mềm mềm, nhột nhột.
Thi không dám nhìn lâu, chỉ liếc. Mỗi lần cô Ba cười hay nhấc tay rót nước, Thi lại giả vờ cúi xuống gắp cơm, nhưng trong lòng thì rối bời.
Có bữa đang ăn, cô Ba quay sang nói chuyện với cha, vô tình ánh mắt lướt ngang chỗ Thi. Thi vội cúi đầu, mặt đỏ lên, tim đập lạc.lúc ăn cơm xong về phòng nằm nghỉ Thi lại nhớ đến đêm hôm đó.
Trời sập tối từ sớm. Mưa trút như ai đổ thau nước từ trời xuống, không báo trước. Gió quật ràn rạt ngoài sân gạch, nước hắt cả vào mái hiên.
Trong nhà, chỉ còn tiếng mưa và tiếng lách cách từ bếp nhỏ nơi gian dưới. Căn nhà vắng tanh vì bà cả và bà hai cùng người hầu đã đi tỉnh từ sáng. Bà ba ở lại – nói nhức đầu – nhưng thực ra chỉ để ở yên… để gần cô Ba.
Từ lúc chiều, bà đã thấp thỏm không yên. Cô Ba đi đồng, đến khi mưa nổi vẫn chưa thấy về. Bà đi tới đi lui mấy lần, bước chân không còn giấu được nôn nóng.
Cho đến khi có tiếng lạch bạch ngoài hiên.
Áo sơ mi trắng dính chặt vào người. Tóc bết, má ửng lên vì lạnh và men rượu. Cô bước vào nhà vừa lẩm bẩm:
– Gió... lạnh thật.
Vừa thấy bóng Lâm, bà ba Thi lập tức chạy tới, kéo tay cô vào phòng riêng – căn phòng ít ai lui tới.
– Trời đất ơi, người ướt hết, con tính bịnh luôn à?
– Má lo cho con hả?
Lâm cười nhạt, mắt long lanh. Trong đôi mắt ấy, không hẳn là men rượu, mà là một thứ còn cháy hơn.
– Cởi áo ra coi, lạnh thấu xương rồi.
Bà vừa nói vừa lấy khăn lau cho Lâm. Nhưng khi chạm vào da thịt lạnh ngắt dưới lớp áo ướt, tay bà run lên.
– Để con tự làm...
– Ngồi yên coi. Má chăm con từ hồi 10 tuổi rồi mà.
– Mà thằng Lực đâu rồi má.
– Nó đi qua phòng ông ngủ rồi.ngồi yên để má lau cho.
Lâm ngoan ngoãn ngồi, để bà lau cổ, lau vai, lau hai tay.cả thân hình đều cứng và săn chắc khiến Thi không tự chủ được, từng lần vải đi qua da, không khí trong phòng dần đặc lại. Cả hai đều thấy rõ.
Bà Thi nuốt khan. Cố giữ tay khỏi run, nhưng không tránh được ánh mắt của Lâm.
Ánh mắt ấy… sâu, đen, lặng như đêm mưa. Và cháy.
– Má...
– Gì?
– Má thương con không?
Bà khựng lại.
– Má là... là má của con. Má lo, thương, bảo bọc... như má phải làm.
– Vậy nếu con không muốn má là má nữa thì sao?
Một câu nói. Nhẹ. Nhưng xé toạc mọi ranh giới.
Bà Thi đứng lặng. Một bên khăn rơi xuống đất.
– Con có ý gì ?
Lâm từ từ đưa tay lên, chạm vào má bà. Rồi chạm lên bờ vai run rẩy kia.
– Má cũng cô đơn mà, phải không?
– Đừng… – bà nói nhỏ, giọng như tan.
– Má cũng nhớ con mà, phải không?–vừa nói thay Lâm vừa thành thạo cởi bỏ áo của bà mặc cho mọi sự phản kháng.
– Không… được đâu…
Lâm đã tiến sát. Mùi mưa, mùi đất, mùi cơ thể ẩm ướt quyện lại, ấm lạ lùng.
– Chỉ một lần thôi, má…
– Lâm… con… con đang say…
– Nhưng con tỉnh đủ để biết con muốn gì.
Bà lùi lại, nhưng lưng đã sát mép giường. Lâm bước tới, không để bà trốn nữa. Tay cô đặt lên eo bà, rồi kéo sát lại.
Bà Thi nhắm mắt. Trái tim đánh trống trong ngực. Từng lời cấm đoán, từng đạo lý, từng nỗi sợ… tan thành mưa.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống như sấm sét. Không nhẹ. Không lướt. Mà như vỡ tung
– Lâm…
– Má... đừng từ chối con đêm nay.
...
– A~ um Lâm nhẹ thôi hức~ má chịu hổng nổi...ớ ớ ớ.–Thi không kìm được mà rên rỉ khiến cho Lâm càng kích thích.cũng may là mưa to nên không ai nghe được.
Lâm cầm eo Thi mà thúc mạnh...đâu ai có thể không ngại khi mình yêu ân ái với mình như vậy nhưng Thi không cảm thấy hối hận ngược lại còn yêu Lâm rất nhiều là đằng khác ban đầu chỉ là tình cảm thầm kín mà Thi dành cho Lâm nhưng sự cố này đã phá hỏng ranh giới giữa hai người và Thi biết tình yêu của mình dành cho Lâm mãi mãi không thể từ bỏ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip