chương 3

Sáng sớm. Ánh nắng đầu tiên vừa trườn qua mái ngói, nhà họ Trương thức dậy trong nhịp sinh hoạt quen thuộc. Tiếng guốc lộc cộc, tiếng nồi nước sôi sùng sục từ bếp, tiếng mấy đứa nhỏ chạy ngang sân chào ông nội.

Bữa sáng hôm đó, cả nhà ăn đông đủ.

Ông Trương Vũ ngồi đầu bàn, tay cầm tờ báo đã cũ, mắt lướt từng dòng tin tức mùa vụ. Bà Trâm ngồi cạnh ông, gương mặt vẫn như mọi ngày: bình tĩnh, không son phấn nhưng nghiêm.

Thanh Lâm – con gái út của bà – gần ngồi cuối bàn cặm cụi ăn,cô ăn ít, chỉ một bát cháo trắng, lặng lẽ mà nhanh gọn. Trên tay cô là cuốn sổ nhỏ – sổ ghi ruộng nước, thứ mà cô coi còn hơn trang sức.

Bà ba Thị Thi ngồi xa một chút. Ánh mắt bà nhiều lần khẽ liếc sang chỗ cô Ba, nhưng chưa một lần dừng lại quá lâu. Bề ngoài, bà vẫn cười, vẫn trò chuyện với Trương Lực – con trai út của mình – nhưng trong lòng, mọi chú ý đều đổ về một người duy nhất là Lâm.

“Con ăn ít vậy lát ra đồng dễ mệt lắm đó…” – bà Thi nghĩ thầm, nhưng không dám nói.
Không phải bà sợ cô Ba, mà bà sợ chính mình – sợ lời nói quan tâm ấy sẽ không còn là một lời má dành cho con.

Lát sau, khi mọi người đã đứng dậy, Lâm chuẩn bị ra đồng. Cô đội nón, xách giỏ, đi băng ngang hành lang phía sau. Đúng lúc ấy, má ba từ bếp bước ra, tay cầm chén trà gừng.

– Trà còn ấm, má đem ra cho con mang đi uống  – Giọng bà dịu, không cao không thấp, vừa đủ để không ai trong nhà nghe thấy.

Thanh Lâm khựng lại, nhìn chén trà, rồi nhìn má ba.

– Cảm ơn má.

– Ừ…con đi cẩn thận đó.

Sáng hôm sau, và sáng hôm sau nữa, má ba cũng “tình cờ” ra đồng.

Lúc thì nói:
– Má ra hái ít rau muống cho nhà bếp.
Hôm khác lại nói:
– Má nghe bà hai dặn cỏ đuôi chồn hái uống mát gan, mà không biết ở đâu, ra tìm thử…

Cô Ba không nói gì, nhưng lòng cũng chẳng hoàn toàn vô cảm. Cô biết rõ má ba đang làm gì.

Bà Thi giữ đúng vai trò. Ngoài mặt là một người “má ba” đúng mực.mỗi sáng, chén trà gừng luôn có sẵn trên bậc cửa, khăn tay được treo nơi tay nải, và một ánh mắt lúc nào cũng nhìn theo sau lưng cô Ba nhưng không bao giờ đòi hỏi được quay lại.

Chiều ngày thứ ba, khi Lâm từ đồng trở về, tay áo còn lấm bùn, cô thấy má cả đang ngồi ở gian nhà dưới với hai người lạ.

Một người đàn bà trạc hơn ba mươi, gầy, lam lũ. Người còn lại là một cô gái chừng mười sáu tuổi – tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nổi bật giữa nắng chiều.

Bà Trâm thấy liền cất giọng gọi:

– Con lại đây coi. Hai mẹ con xóm dưới. Nợ lúa ba vụ không trả nổi, tới xin cho con bé làm công trừ dần nợ.

Cô gái cúi đầu, khẽ nói:

– Dạ…con tên Diễm.

Thanh Lâm nhìn cô bé. Hai ánh mắt chạm nhau khiến cho cả hai ngại ngùng, đôi tay cầm vạt áo hơi run. Dáng vẻ ấy gợi cô nhớ đến… không rõ ai, chỉ biết nó khiến cô thấy lòng lặng đi một nhịp.

Cô quay sang bà Trâm:

– Nhận đi má. Cho cô bé vô bếp phụ Diệu. Ghi sổ trừ từ từ.

– Con thấy được hả?

– Dạ. Nhà mình đang thiếu người mà.

Diễm cúi đầu lí nhí:
– Con cảm ơn…cô.

Thanh Lâm chỉ gật nhẹ, rồi quay đi. Nhưng lần này, má ba đứng từ xa – ngay sau cánh cửa – đã thấy hết.

Bà không nói gì, chỉ siết nhẹ tay áo mình.cả đêm bà ba không ngủ được nghĩ đến chuyện buổi chiều khiến bà trằn trọc tới khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip