chương 4
Sau bữa cơm nhà lớn, khi ông Trương Vũ rút về thư phòng, các bà vợ tản về phòng riêng, thì gian bếp bắt đầu rộn lên. Những mâm cơm thừa lại được mang xuống, dọn lại thành một bữa dành cho người ở.
Diễm ngồi ở góc bàn, ăn cơm nguội với canh hâm lại từ nồi lớn. Áo cô bé còn dính vệt nước rửa rau, tóc lòa xòa vì chưa kịp buộc gọn. Nhưng mặt vẫn không than, không nhăn, chỉ cúi đầu ăn từng muỗng cơm cũ mà không một lời than phiền.
Thanh Lâm từ nhà trên đi ngang qua,cô đứng im vài giây, ánh mắt dừng ở đôi vai nhỏ của Diễm. Một đứa bé chưa tới mười bảy, vừa vào làm chưa bao lâu đã biết tự lo, không ỉ lại ai, không dám ngồi gần mấy người làm lớn tuổi hơn.
Chỉ lặng lẽ ăn. Rồi lại đứng dậy, rửa chén, lau bếp.
Chiều đó, lúc Lâm ra chuồng heo sau vườn kiểm tra cống thoát nước, thấy Diễm đang hì hục xách thùng cám. Thân hình nhỏ mà xốc vác không ngờ. Cô Ba hỏi:
- Ai sai em làm cái đó?
- Dạ... không ai. Tự con thấy bếp còn dư nước vo gạo, nên đem trộn cám cho heo ăn luôn. Cho đỡ phí.
Thanh Lâm nhìn con bé, mắt hơi chùng xuống. Không phải vì giỏi, mà vì thấy khổ.
- Có ai ăn hiếp em không?
- Dạ không... ai cũng tốt. Chỉ có điều... - Diễm ngập ngừng - cơm nguội quá, con ăn chậm.
Thanh Lâm im lặng. Rồi cô đưa tay ra:
- Đưa thùng đây, để tôi đem nốt cho. Em vô trong rửa tay đi.
- Cô...?
- Nói đi là đi.
Diễm bối rối, rồi gật đầu, mắt ánh lên một tia gì đó lạ - vừa ngạc nhiên, vừa ấm.
Tối hôm ấy, bà ba Thị Thi đi ngang hành lang, vừa lúc thấy Thanh Lâm treo một túi nhỏ lên vách cạnh chỗ Diễm nằm ngủ. Trong đó có khăn tay, một hộp dầu gió, và... mấy viên kẹo ho lúc sắp rời đi còn xoa đầu cô bé.
Rồi Lâm quay đi.Không một lời giải thích.
Bà Thi đứng khuất sau bức vách, lòng nặng dần như nước tràn ly.
Thanh Lâm vẫn trầm tính như trước, vẫn không nói nhiều, nhưng ánh mắt cô dạo gần đây... đã không còn quay về phía bà.
Bà Thi lặng lẽ về phòng, pha trà gừng như mỗi tối, nhưng lần này chỉ để đó... không đem ra.
Từ ngày vào nhà, Diễm ít nói, làm nhiều. Nhưng cũng từ ngày đó, cô Ba - người vốn lạnh như gió sáng sớm - bắt đầu đổi khác.
Lâm thường bước ra sân trước mỗi buổi sáng đúng giờ, nhưng không còn đi thẳng ra đồng ngay như trước. Cô hay dừng ở hiên nhà dưới, nhìn vào bếp một thoáng, chỉ để thấy Diễm đang rửa rau, gùi nước, lau bếp. Mỗi lần Diễm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó, mặt lại đỏ ửng, rồi cắm cúi làm tiếp như chưa từng thấy gì.
Cũng từ đó, những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện - thoạt đầu là những câu hỏi về việc nhà, rồi tới những câu vô thưởng vô phạt:
- Trưa có mệt không?
- Ăn đủ không?
- Em cột tóc kiểu này... đẹp hơn hôm qua.
Diễm không dám nhìn lâu. Nhưng mỗi lần cô Ba đứng gần, mùi nước hoa thoảng nhẹ từ áo sơ mi trắng, giọng nói trầm khàn khi hỏi chuyện - tất cả như khiến đầu óc con bé quay cuồng.
Một buổi chiều, mưa đổ bất chợt, cả nhà hối hả gom phơi. Diễm đang quơ thúng thì trượt chân, té bên mép sân. Cô Ba từ trên bậc tam cấp lao xuống, kéo tay Diễm dậy, chẳng ngại đất ướt hay áo dơ.
- Có sao không?
- Dạ... không, con... con ổn...
- Lần sau mang dép cao su. Trời mưa như vậy nguy hiểm.
Bàn tay Lâm còn nắm tay Diễm lúc ấy. Lâu hơn mức cần thiết. Đủ lâu để từ trong góc hành lang, bà ba Thị Thi nhìn thấy rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt.
Tối hôm đó, bữa ăn như thường. Nhưng khi Diễm vừa bưng mâm cơm ra, bà ba nói:
- Mày vụng tay, để người khác làm.
- Dạ? - Diễm bối rối.
- Hồi sáng đổ cả rổ rau xuống đất, rồi quên rửa lại. Tao thấy hết. Từ nay phụ bếp thôi, không được mang đồ ra bàn ăn.
Diễm cúi đầu:
- Dạ... con xin lỗi.
Thanh Lâm nhìn má ba, mắt hơi nheo lại.
- Rau sáng là tôi lấy từ kho, tôi rửa. Không phải Diễm.
Bà ba liếc nhìn cô Ba, vẫn giữ nụ cười mỏng:
- Vậy chắc má lầm. Nhưng thôi, cứ để người khác làm cho chắc ăn. Con bé mới vô, đừng để hư việc lớn.
Sau bữa cơm, Diễm thu dọn lặng lẽ. Khi mọi người đã vào trong, Lâm bước lại gần, giọng thấp vừa đủ:
- Bà ba khó với em lắm hả?
- Dạ không... chắc bà ba bận, nên nóng chút. Không sao đâu cô.
- Lần sau có ai làm khó, cứ nói với tôi.
Diễm nhìn cô, mắt long lanh như nước đầy trong bát. Gật nhẹ.
Trong một thoáng ấy, ánh nhìn của Diễm không còn sợ, mà là tin. Tin và... cảm.
Đêm đó, má ba Thị Thi đứng một mình nơi bếp, tay khuấy chè gừng mà chẳng múc ra chén. Bà nghĩ về lúc cô Ba nắm tay Diễm, nghĩ về giọng cô gọi tên "Diễm" dịu hơn với bất kỳ ai trong nhà.
Trong lòng bà là một cơn giông. Lặng, nhưng không nhỏ.
"Mình là má, không được để lộ... không được để ai biết... nhưng mình cũng là người. Mà người thì... biết ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip