chương 5

Căn bếp nhà họ Trương mấy ngày nay như có gió ngược. Không ai nói ra, nhưng mấy người làm lâu năm cũng thấy rõ: bà ba bỗng nhiên khó tính lạ thường.

Mà người chịu nhiều nhất… vẫn là con bé Diễm mới vô.

Hôm thì bảo nấu cơm sống, hôm lại nói phơi đồ không kỹ. Có hôm bà ba đi ngang, thấy Diễm ngồi nghỉ một chút, liền nói lớn:

– Mới làm vài bữa mà đã biết ngồi trước người lớn rồi? Không biết lễ phép gì hết.

Diễm giật mình, cúi đầu rối rít xin lỗi, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Dù ai cũng biết nó vừa rửa bếp suốt buổi trưa nắng gắt, không nghỉ phút nào.

Hôm sau, bà Thi cố tình giao cho Diễm lau chuồng trâu – việc vốn dành cho con trai trong xóm giúp mùa vụ.

– Bà ba ơi, việc đó nặng… – một người làm lên tiếng.

– Nặng hay nhẹ cũng là người nhà mình hết. Làm được thì ở, không thì thôi, khỏi phải giữ. – Má ba đáp, giọng nhẹ nhàng mà rắn như tre khô.

Diễm vẫn cúi đầu làm. Tay đầy bùn, nhưng mắt vẫn cố cắn răng chịu. Chỉ đến khi Thanh Lâm từ ngoài đồng về, thấy bóng Diễm ngồi thụp dưới chuồng trâu, áo lấm bùn, tay run run, cô mới chặn một người làm lại hỏi:

– Sao em ấy lại làm ở đây?

– Dạ… bà ba nói giao cho nó lau chuồng. Sáng giờ mệt muốn xỉu rồi mà vẫn ráng.

Thanh Lâm quay phắt lại. Không nói không rằng, cô bước thẳng tới chuồng, kéo tay Diễm dậy.

– Bỏ đi. Việc này không phải của em.

– Nhưng má ba kêu...

– Tôi nói bỏ. Có chuyện gì cứ để tôi nói với bà.

Diễm nhìn cô Ba. Mắt hoe đỏ nhưng vẫn gật đầu. Cô chưa bao giờ thấy ai dám đứng ra vì mình như thế.

Tối hôm ấy, bà ba Thi ngồi trong phòng, tay cầm cây kim thêu nhưng chỉ đâm vào vải mà chẳng theo đường kim mũi chỉ nào cả. Ánh đèn hắt qua gương mặt bà – vừa u buồn, vừa tức tối.

“Con lại bênh nó. Con nhìn nó với ánh mắt đó. Con... quên mất má rồi, Lâm.”

Có tiếng chân bước ngang hành lang – rất nhẹ nhưng bà vẫn nhận ra.

Là cô Ba.

Bà đứng dậy, toan mở cửa ra, nhưng… dừng lại.

Không thể. Không thể để lộ. Không để ai biết.

Bà quay về bàn, rót chén trà gừng… rồi lại uống một mình.

Lâm gõ cửa bước vào với gương mặt chứa đầy sự bức xúc.

–Má ba chiều hồi sáng là sao má . má thừa biết mấy chuyện đó chỉ dành cho người lớn thôi ,sao lại  biểu em ấy làm.

–Đều là người làm trong nhà má sai nó làm thì có sao.–nếu bị gì thì nhà mình thừa sức đền bù.sao con lại lớn tiếng với má vậy.

–Má à! Mặc dù em ấy là người  mới nhưng má đừng gây khó dễ cho em ấy được không.

Nói xong Lâm quay bước nhanh về phòng mặc kệ người kia như đang sắp khóc đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip