chương 6 (H)

Chiều hôm đó, trong nhà lớn vắng hoe.

Bà cả Trâm dẫn người lên tỉnh thăm bà cố nội đang nằm viện. Bà hai Mai Lan đi cùng. Người hầu thân cận đều theo sau, để lại trong nhà chỉ vài người, phần lớn là gia nô ngoài chuồng trại.

Cả bà ba cũng viện cớ mệt, đóng cửa ở trong phòng từ trưa.

Chỉ còn Diễm ở nhà dưới, tay xách nước, rửa rau, lặng lẽ làm hết mọi việc. Tưởng đâu chiều nay cũng như mọi ngày, cho tới khi

Diễm bước ra, thì thấy cô Ba đang ngồi bệt trước cửa phòng, lưng tựa vách, áo sơ mi trắng vạt buông, tóc rối, mặt ửng đỏ, hơi thở lẫn mùi rượu lúa mới.

Lâm ngẩng đầu nhìn Diễm, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi, mà ướt – như men rượu đang làm mềm đi mọi ranh giới.

– Em… Diễm đó hả?

– Cô uống rượu hả? Sao… sao ngồi đây?

– Tôi say… nhưng nhớ em… nên đi về.

Câu nói như gió, nhẹ nhưng đủ để Diễm thấy trái tim mình siết lại. Cô chạy tới, cúi xuống nắm lấy tay Lâm, đặt qua vai mình. Nhưng Lâm nặng, không giữ được thăng bằng.

– Để con đỡ cô vào giường…

– Ừm…

Hai người loạng choạng bước vào phòng nhỏ phía sau nhà dưới – nơi để nghỉ tạm. Diễm đưa cô Ba lên giường, nhưng chân vấp mép chiếu, cả hai cùng ngã xuống.

Ánh mắt họ chạm nhau. Gần. Rất gần.

Mùi rượu, mùi tóc, mùi nắng từ da người kia… khiến không gian như ngừng lại.

Cô Ba khẽ nói, giọng khàn khàn:

– Em thơm quá…

Diễm run lên. Gương mặt đỏ như lửa, nhưng không nhúc nhích. Trong một khoảnh khắc, cô không biết nên đứng dậy, hay ở yên.

Trái tim đập như trống làng.
Tay cô đặt lên ngực Lâm, cảm nhận rõ hơi thở gấp rút dưới lớp áo sơ mi trắng.

Phía dưới của Lâm đã nóng lên trong giây lát không kiềm chế được cơn khát tình Lâm bật dậy đè Diễm hôn hít đá lưỡi điên cuồng,mặc cho sự vùng vẫy của em.đợi người ở dưới sắp ngạt thở Lâm mới miễn cưỡng rời môi.

– Cô...ba sao cô lại làm vậy.em rất suốc vì hành động của người trên.

–Diễm à,chị say bây giờ chị nóng quá chị không chịu được nữa,em giúp chị nha.

– Cô ba...em không làm được nếu bị phát hiện thì chắc em không sống nổi mất.

– Chị sẽ nhận hết lỗi mà,chị sẽ chịu trách nhiệm với em chị hứa đó,cho chị nha.

–nhưng...mà A~ cô ba.

Chưa nói hết câu Lâm cởi áo Diễm lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ,Lâm liếm láp từ trên xuống dưới cở áo yếm ra nhìn thấy cặp vú trắng nõn  không quá lớn nhưng vừa đủ để Lâm bóp nắn,khiến Lâm mê mẫn, hăng say mút ngực chưa phát triển hết của em được một lúc hai chân em chà và nhau.

–A~ưm cô ba...e-m ngứa quá dừng lại đi.

Lâm thò tay vào quần em,chạm vào hoa huyệt ướt sũng khiến em  rên nhẹ...

– Ướt hết cả rồi còn muốn tôi dừng lại sao.Lâm vừa nói vừa cở quần em ra.

Thoáng chốc trên người em đã trở nên trần trụi. Lâm móc côn thịt trong quần ra lần đầu em nhìn thấy côn thịt to lớn gân guốc đến vậy khiến em bị doạ sợ một phần cũng tò mò nên em cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Lâm lấy một ngón tay chọc vào hoa huyệt khiến em giật nảy...cố gắng bịt miệng để không phát ra âm thanh ngượng ngùng nào nữa.một ngón rồi hai ngón khiến em không chịu Được nước trong chảy ra như suối,Lâm không ngần ngại mà mút hết không để phí dù chỉ một giọt.

– A~ cô ba...đừng mà,dơ lắm.híc um a a, em không hiểu sao chỗ để đi tè mà cô ba lại mút một cách ngon lành đến vậy...thật khó hiểu.

– Không sao,ngon lắm.Lâm nhìn vào hoa huyệt hồng hào rồi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip