préparer les mouchoirs


Trả thù tất cả mấy con bèo gọi tao là "Chị" phắc du bích 💔















---

Tôi không nhớ mình chết khi nào.
Chỉ nhớ khi mở mắt ra, bầu trời trên đầu xám xịt như miếng vải bẩn giặt hoài không sạch, và trước mặt là một tấm bia đá khắc cái tên nghe có vẻ quen quen: Nguyễn Quốc Hùng.

Có lẽ đó là tôi.
Hoặc từng là tôi.

Thân hình tôi nhỏ xíu, đến mức mỗi lần lũ vong đi ngang đều cúi xuống hỏi: “Ơ, vong nhi à?” như thể linh hồn cũng có tuổi tác để người ta đem ra đo đếm. Tôi nói mình hai mươi sáu rồi, chẳng ai tin. Trong mắt họ, tôi mãi chỉ là một bóng nhỏ bé, gầy gò và lạc lõng.

Nhưng không sao. Tôi cũng đã quen với việc người ta không tin mình là ai.

Ngày nào cũng thế, thế giới bên kia của tôi trôi qua trong yên lặng và gió lạnh, cho tới khi có người xuất hiện. Anh ta đặt một hộp cơm xuống trước bia mộ rồi ngồi yên, đôi khi thì cắm một nhành hoa, đôi khi chỉ ngẩng đầu nhìn trời mà chẳng nói gì.

Tôi không biết anh là ai.
Nhưng anh mang đến thứ gì đó rất sống hơi ấm, mùi thức ăn, nhịp tim từ xa khiến cái bóng nhỏ như tôi cũng muốn lại gần.

Vì tò mò, tôi bắt đầu theo anh ta về sau mỗi lần anh rời nghĩa trang. Bước chân của anh chắc nịch mà chậm rãi, mùi khói bếp bám lên áo như người ta bám vào những ký ức cũ. Tôi nhìn thấy biển hiệu nhà hàng nơi anh làm việc: đèn sáng, người ra người vào, tiếng dao thớt chan chát hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa kính.

Tối đó, lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Không phải kiểu cười lớn đâu chỉ là khoé môi hơi nhếch lên khi nhìn nồi nước dùng sôi lục bục. Lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong. Một kiểu người mà ánh mắt nhìn ai cũng đủ làm người ta nhớ cả đời.

Tôi ngồi ở góc bếp, không ai thấy. Một linh hồn không tên không tuổi, lặng lẽ ngắm anh nấu ăn như thể đó là việc duy nhất còn có thể làm trên đời.
Thật lạ, nếu đây là cõi chết, sao tim tôi vẫn khẽ rung mỗi lần anh thở dài?

Tôi cứ thế lẽo đẽo theo sau anh mỗi ngày như một cái bóng thực thụ. Anh không biết, cũng chẳng thể biết, rằng có một linh hồn nhỏ đang bước từng bước vừa vặn vào dấu chân mình.

Có hôm trời đổ mưa, anh đội mũ kéo áo khoác lên, tôi thì chẳng cần làm gì cả mưa xuyên qua người tôi, lạnh đến tận đáy lòng. Tôi ngồi cạnh anh trên chuyến xe buýt chật chội, nhìn giọt nước đọng nơi lông mi anh rồi trượt xuống má. Mỗi khi xe phanh gấp, cơ thể anh hơi chao về phía trước, tim tôi cũng theo đó mà rơi một nhịp.

Một lần, anh dừng chân trước quầy hàng rong ven đường. Cô bán hàng cười, đưa anh một túi bánh rán. Anh đưa tiền xong, đứng đó ăn từng cái một, mặt dửng dưng như mọi khi. Nhưng tôi thấy bàn tay anh khẽ run. Không phải vì lạnh, mà vì anh đang cố giấu một điều gì đó bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh ấy.

Tôi bắt đầu có cảm giác… quen thuộc. Cái dáng lưng hơi cong ấy, cách anh gắp đồ ăn rồi thổi nguội trước khi ăn, cả thói quen dừng lại nhìn mái hiên nhà hàng bên kia đường, tất cả như thể đã khắc sẵn đâu đó trong trí nhớ tôi.
Nhưng khi cố nhớ, đầu tôi lại nhói lên, mờ đục như màn mưa sau cửa kính.

Tôi đã từng biết anh… đúng không?

Một đêm muộn, nhà hàng đóng cửa, anh ngồi lại một mình giữa gian bếp đã tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng vàng đục từ bóng đèn đường rọi qua cửa sổ. Anh mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bên trong là một tấm ảnh đã ố màu. Anh nhìn nó thật lâu rồi bật cười, tiếng cười lẫn trong hơi thở nghèn nghẹn.

Tôi tiến lại gần, muốn nhìn xem tấm ảnh ấy là gì, nhưng tay tôi lướt qua như chạm vào không khí.

Trên bức ảnh, có một thiếu niên đang cười, gầy gò và rám nắng. Ánh mắt cậu ấy hướng về người cầm máy, chính là anh.

Tôi lùi lại một bước. Không biết vì sao tim mình lại đau nhói đến thế.
Như thể người trong ảnh… từng là tôi.

---

Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa từ giữa chiều, mưa không ào ào mà lất phất, dai dẳng, như có ai đang gõ nhịp chậm rãi lên từng phiến lá. Tôi ngồi co ro bên tấm bia đá, nhìn từng vệt nước mưa trượt qua dòng chữ tên mình rồi ngấm vào đất.

Anh đến muộn hơn mọi khi. Bước chân loạng choạng, áo sơ mi dính bết vào người vì mưa, trên tay không có hộp cơm nữa mà là một chai rượu rỗng cầm lỏng lẻo. Anh ngồi phịch xuống nền đất lạnh, lưng tựa vào bia mộ, hơi thở nồng nặc mùi men.

“...Hùng à…” tiếng anh khàn khàn, lạc giọng. “Anh đã dọn lại góc bếp mà em từng thích… giờ nhìn trống không lạ lắm.”

Tôi đứng đó, cách anh chỉ một sải tay. Gió tạt mưa vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng việc nhìn thấy anh cười khan rồi bật khóc như đứa trẻ.

“Em biết không… anh ghét cái mùi mưa này lắm. Mỗi lần trời mưa… là anh lại nhớ tới hôm đó. Cái ngày mà em…”

Giọng anh đứt đoạn. Anh úp mặt vào hai bàn tay, vai run bần bật.

Tôi hoảng loạn. Lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối như thế này.
Tôi gào lên, hét thật to, gọi tên anh trong vô vọng:

“Anh Long! Anh đừng như thế nữa! Anh về đi, trời mưa rồi! Anh ướt hết rồi!”

Không có gì xảy ra.
Anh không nghe thấy tôi. Không bao giờ nghe thấy.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đất bắt đầu mềm ra, ướt sũng dưới chân. Tôi chạy vòng quanh anh, cố tìm một cách nào đó để anh nhìn thấy mình, để anh biết tôi đang ở đây. Nhưng càng cố gào, cổ họng tôi càng đau rát, một linh hồn thì làm sao có thể tạo ra âm thanh chứ?

“Làm ơn nghe em đi mà…” Tôi thì thầm, giọng nghẹn đặc. Nước mắt không biết từ đâu trào ra, hoà lẫn với mưa.

Trong tuyệt vọng, tôi đưa tay ra. Bàn tay mờ đục run rẩy áp vào vai anh. Tôi biết nó sẽ xuyên qua thôi… nhưng không, lần này nó dừng lại. Tôi chạm được vào anh thật sự.

Và khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp áo ướt sũng đó, mọi thứ trong đầu tôi nổ tung như có ai đó bật một cuộn phim cũ:

Tiếng dao thớt trong căn bếp.
Mùi nước lèo sôi ùng ục.
Một bàn tay lớn đưa cho tôi hộp cơm: “Ăn đi, đồ thừa đấy.”
Một cái xoa đầu dịu dàng: “Sau này anh nuôi em cả đời.”
Một giọng cười khẽ: “Hùng à, anh thích em.”

Cảnh nối cảnh vụn vỡ xoay cuồng, đan xen giữa ánh đèn nhà hàng và cơn mưa mờ nhòe.
Tôi thấy chính mình, không phải là linh hồn nhỏ bé này, mà là một thằng nhóc bán hàng rong ốm nhách đứng ngoài cửa bếp, mùi khói xe và mồ hôi quyện vào nhau. Tôi thấy mình lớn lên từng chút một bên anh, thấy cả khoảnh khắc tim đập loạn khi anh nói thích tôi.

Ký ức tràn về như nước vỡ bờ. Tôi khuỵu xuống, tay vẫn đặt trên vai anh, miệng lắp bắp không thành tiếng.

Ký ức không dừng lại ở đó. Nó cứ ào ra từng đợt, mạnh đến mức tôi phải ôm đầu mà ngồi sụp xuống đất, như thể từng mảnh đời đang đâm xuyên qua lớp sương mờ mà tôi sống trong suốt thời gian qua.

…Tôi mười bốn tuổi, áo rách vai, tay ôm khay bánh mì đi dọc con phố. Nhà hàng nơi anh làm việc là điểm tôi ghé nhiều nhất, không phải vì bán được gì, mà vì mỗi khi tôi dừng lại ngoài cửa kính, anh sẽ lén dúi vào tay tôi một hộp cơm thừa, luôn nóng hổi như thể mới ra khỏi bếp.
Tôi từng hỏi, sao lại cho tôi hoài như thế. Anh cười:
“Vì nếu không cho, em sẽ ngất xỉu ra đấy luôn đấy.”

Năm tháng trôi, tôi lớn dần. Từ thằng nhóc rong ruổi giữa ngã tư, tôi có việc làm ở tiệm sửa xe gần đó. Tôi vẫn hay ghé ngang nhà hàng, không phải để xin đồ ăn nữa, mà để đợi người đầu bếp ấy tan ca.

Tôi nhớ rõ cái buổi chiều mùa hạ ấy, nắng tắt chậm rãi sau dãy nhà cao tầng, mùi nhựa đường nóng hầm hập bốc lên. Anh cởi tạp dề, ngồi xuống cạnh tôi bên bậc thềm phía sau nhà hàng.
“Anh thích em.” Anh nói như thể đó là một chuyện rất hiển nhiên.
Tôi im lặng. Nhưng ngực tôi nóng bừng và tai thì đỏ ửng lên.

“Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Sẽ nuôi em cả đời. Sẽ yêu em suốt đời.”

Tôi đã gật đầu. Không biết vì sao lại gật đầu, chỉ biết tim tôi khi đó như nổ tung ra thành trăm mảnh.

…Và rồi, hình ảnh vụn vỡ chuyển màu. Màu tối dần lan ra, như một tấm phim bị cháy. Tôi thấy mình nằm trên giường, người nặng như chì. Tôi nhớ mùi thuốc sát trùng, nhớ tiếng anh gọi tên tôi giữa đêm. Tôi nhớ đã nói dối anh rằng mình vẫn ổn, chỉ là hơi mệt, để anh yên tâm mà đi làm.

Tôi nhớ… dòng máu nóng hổi từ mũi nhỏ xuống tay.
Tôi nhớ cơn đau nhói như ai xiết chặt đầu mình.
Tôi nhớ ánh mắt kinh hoàng của anh khi chạy về và thấy tôi nằm gục trên sàn, miệng vẫn lắp bắp mấy chữ ngớ ngẩn:

“Em không muốn anh phải nuôi em cả đời…”

Trước khi bóng tối nuốt trọn tôi, tôi đã thấy anh ôm chặt lấy mình mà khóc, khóc đến kiệt sức.

---

Ký ức như dòng nước đã khơi ra thì không dừng lại nữa. Nó cuộn lên từng đợt, dắt tôi đi qua từng khung cảnh mà có lẽ trước đây tôi đã từng coi là bình thường để rồi giờ đây, từng mảnh nhỏ ấy lại cứa vào lòng tôi đến rát buốt.

Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi chờ anh tan ca như mọi ngày, tay còn dính đầy dầu nhớt từ tiệm sửa xe. Anh vừa bước ra khỏi cửa bếp đã thấy tôi, đôi mày cau lại đầy trách móc:

“Lại chưa ăn gì à?”
“Em ăn rồi mà…” tôi cười trừ, bụng réo lên đúng lúc như phản bội lời nói.

Anh thở dài, dúi vào tay tôi một hộp cơm còn ấm. Tôi quen với điều đó đến mức quên mất rằng, với một người đầu bếp, mỗi bữa cơm không phải chỉ là “đồ ăn”, nó là thương nhớ được gói lại.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm sau nhà hàng. Không có bàn ghế sang trọng, không nến, không nhạc, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt và mùi đồ ăn len qua hơi gió. Anh ăn chậm rãi, còn tôi vừa ăn vừa kể lể đủ thứ chuyện vụn vặt: cái xe máy khách mang tới khó sửa thế nào, bà chủ tiệm hôm nay lại càm ràm chuyện gì, mấy đứa trẻ trong xóm trêu tôi “có bồ là đầu bếp sang lắm nha”…

Anh chỉ cười, im lặng nghe hết. Đến khi tôi sắp ăn xong, anh mới chậm rãi nói:

“Em có biết không… anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai.”
“Vậy mà lại yêu một thằng bán hàng rong, đúng không?” tôi trêu.
“Không.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức tim tôi khựng lại. “Là anh yêu em thôi.”

Câu nói ấy, đơn giản mà cứ vang mãi trong đầu tôi nhiều năm sau đó.

Lần khác, tôi đến tìm anh sau khi tiệm sửa xe đóng cửa. Anh đang dọn gian bếp, tay áo xắn lên cao, tóc rối bời vì mồ hôi. Nhìn thấy tôi, anh giả vờ nhăn mặt:

“Không về nghỉ ngơi đi còn chạy tới đây làm gì?”
“Thì nhớ người ta.” tôi đáp trơn tru, rồi tự thấy mình đỏ mặt.

Anh không nói gì, chỉ cười và kéo tôi vào lòng. Đó là cái ôm đầu tiên của chúng tôi, ấm và chắc đến mức tôi tưởng như mọi khuyết thiếu trong đời mình đều đã được lấp đầy trong khoảnh khắc ấy.

Chúng tôi đã từng lên kế hoạch cho tương lai. Anh nói sẽ mở một quán ăn nhỏ, tôi sẽ phụ anh chạy bàn, rửa chén hay làm bất cứ gì cũng được, miễn là ở cạnh nhau. Tôi tin anh. Tin đến mức không nghĩ rằng cuộc đời có thể rẽ sang một hướng khác.

Ký ức vụn vỡ cuối cùng hiện ra là một buổi chiều âm u, giống hệt hôm nay. Tôi nhớ mình ho sặc sụa sau quầy sửa xe, máu mũi nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt. Tôi nhớ đã nghĩ: “Chỉ là cảm vặt thôi.” Và tôi giấu nhẹm chuyện đó với anh, sợ ánh mắt lo lắng của anh sẽ biến thành gánh nặng đè lên vai mình.

Rồi có một tối, tôi ngã gục ngay trước cửa phòng trọ.
Tôi không còn nhớ rõ mình đã thấy gì sau đó chỉ nhớ tiếng anh hét gọi tên tôi, tiếng chân người chạy loạn, rồi bóng tối.

---

Cơn gió lạnh buốt kéo tôi về lại hiện tại. Tôi vẫn ngồi đó, giữa nghĩa trang ướt sũng, tay đặt lên vai anh. Mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã chết. Tôi đã bỏ anh lại. Không phải vì tôi muốn, mà vì tôi quá sợ hãi. Sợ trở thành gánh nặng, sợ phá vỡ lời hứa đẹp đẽ anh từng trao.

“Xin lỗi…” tôi thì thầm, dù biết anh chẳng thể nghe. “Em xin lỗi, Long ơi…”

Nhưng anh vẫn ngồi đó, mặt úp vào hai bàn tay, để mặc mưa gột qua vai mình. Mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Cả thế giới chỉ còn tiếng nước rơi lộp bộp lên nền đất và hơi thở run rẩy của anh, hòa với tiếng nức nở không ai trả lời của tôi.

“Anh ơi…” Tôi run rẩy, ngồi sát vai anh dưới cơn mưa, tay vẫn đặt lên lớp áo ướt lạnh. “Em nhớ rồi… Em nhớ hết rồi…”

Anh không nghe thấy.
Nhưng ở đâu đó giữa gió và tiếng nước, tôi tưởng như thấy anh khẽ quay mặt về phía mình, như thể có gì đó vừa lướt qua làn da anh.

Một cái bóng nhỏ.
Là tôi.

---

:)))

T đã khóc từ lúc soạn outline rồi nên tụi bây đừng có mà nói tao ác ôn, độc ác gì hết trơn á... Góc khuất của Write cả đấy viết fic kinh dị thì đếch dám đi đái, viết fic buồn thì khóc thấy bà cố

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip