II


---

Ánh nắng đầu đông len qua khe rèm, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên sàn gỗ phòng ngủ.

Lê Hoàng Long tỉnh giấc không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì cảm giác toàn thân bị “khóa chặt” một cách ấm áp và… hơi khó thở.

Anh mở mắt, cố gắng cử động, nhưng lập tức nhận ra mình đang bị một “con bạch tuộc sống” ôm ghì từ mọi hướng.

Nguyễn Quốc Hùng nằm đè hẳn lên người anh, đầu gối lên ngực Long, một tay vòng qua cổ, tay kia ôm ngang eo như sợ anh chạy mất. Chân cậu gác chéo lên hông Long, còn cái đuôi nâu chocolate mướt mát thì quấn chặt lấy đùi anh mấy vòng, siết vừa đủ để không đau nhưng tuyệt đối không cho phép anh rút ra.

Long cứng đờ người, tim đập thình thịch như trống đánh.

Mặt Hùng áp sát vào hõm cổ anh, hơi thở đều đều phả lên da thịt nóng hổi. Môi cậu khẽ chạm vào cổ Long mỗi lần thở ra, vô tình hay cố ý cũng khiến anh nổi da gà. Tóc nâu rối bù cọ vào cằm anh, mùi hương quen thuộc của cậu mùi nước sông sạch sẽ hòa quyện chút ngọt của sữa bao trùm lấy anh hoàn toàn.

Long nuốt nước bọt, cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tối qua, sau khi xem phim hoạt hình (Hùng nhất quyết chọn bộ phim về động vật biển), cậu nhóc đột nhiên ôm gối mắt long lanh nói “Em sợ ma, ngủ chung với anh được không?”. Long ban đầu định từ chối, bảo cậu ngủ sofa hoặc để anh trải thêm chăn dưới sàn. Nhưng nhìn đôi mắt kia sắp rưng rưng, anh lại mềm lòng: “Được rồi, nhưng ngủ ở mép giường, không được làm loạn.”

Kết quả… là thế này.

Long khẽ cử động ngón tay, định gỡ cánh tay đang siết chặt eo mình ra trước. Vừa nhúc nhích, Hùng đã vô thức rúc sâu hơn, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ:

“Anh Long… đừng đi… ở lại với em chút nữa thôi…”

Giọng cậu nhỏ xíu, mềm mại, mang theo chút nũng nịu mơ màng khiến Long bất giác ngừng thở. Tim anh như bị ai bóp nhẹ một cái.

Anh nằm im thêm vài phút, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim. Nhưng càng nằm càng thấy nóng, không chỉ vì cái ôm chặt như gọng kìm, mà còn vì những điểm tiếp xúc quá mức… thân mật.

Cuối cùng Long đành khẽ gọi:

“Hùng… dậy đi… sáng rồi.”

Hùng cựa quậy, mí mắt run run, rồi chậm rãi mở mắt. Vừa nhìn thấy gương mặt Long ở khoảng cách gần chưa đầy mười phân, đôi mắt cậu lập tức sáng rỡ như sao.

“Chào buổi sáng anh ơi ~”

Cậu cười toe toét, không hề có ý định buông ra. Ngược lại còn dụi đầu vào ngực Long thêm một cái, đuôi vẫy nhẹ vài cái đầy thỏa mãn.

Long ho khan, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy và vì… xấu hổ:

“Nguyễn Quốc Hùng. Buông anh ra. Anh phải dậy đi làm.”

Hùng chớp mắt ngây thơ, nhưng tay vẫn ôm chặt.

“Em thích thế này mà… ấm lắm. Anh cũng ấm nữa… để thêm tí nữa thôi mà…”

Nói xong, đuôi cậu còn siết thêm một vòng quanh đùi Long như để khẳng định chủ quyền.

Long cảm thấy mặt mình sắp bốc khói. Anh hít sâu một hơi, cố giữ giọng nghiêm túc:

“Buông ra ngay, không thì anh giận thật đấy.”

Hùng giật mình, tai rái cá “phụt” một cái hiện ra, rung rung lo lắng. Đuôi chậm rãi thả lỏng, tay chân cũng rụt về. Cậu ngồi dậy, quấn chăn quanh người, mắt cụp xuống, giọng nhỏ xíu:

“Em xin lỗi… tại em mơ thấy anh đi mất, nên mới ôm chặt thôi… anh đừng giận em…”

Long thở dài, ngồi dậy xoa đầu cậu.

“Anh không giận. Nhưng lần sau ngủ phải đàng hoàng, không được quấn người ta như bạch tuộc nữa, biết chưa?”

Hùng gật đầu lia lịa, nhưng khóe miệng lại cong cong vì được xoa đầu.

Long xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt. Khi quay ra, Hùng đã ngồi ở mép giường, mắt long lanh nhìn anh.

“Anh đi làm thật hả? Hôm nay luôn á?”

“Ừ, hôm qua anh đã xin nghỉ một ngày rồi. Hôm nay phải đi.”

Hùng phồng má, vẻ mặt rõ ràng không vui. Cậu im lặng vài giây, rồi đột nhiên biến thành chú rái cá nhỏ xíu, lạch bạch bò xuống giường, trốn biệt vào dưới gầm tủ quần áo.

Long cứng người.

“Lại giận dỗi nữa à?”

Không tiếng động.

Long quỳ xuống, nhìn vào gầm tủ. Một cục lông nâu cuộn tròn, quay lưng lại phía anh, đuôi ôm chặt lấy thân mình như đang tự bảo vệ.

Long thở dài, đưa tay vào vuốt nhẹ lưng cậu.

“Ra đây đi cục cưng… anh về sớm mà.”

Cục lông khẽ động đậy, nhưng vẫn không chịu ra.

Long dịu giọng hơn:

“Anh hứa về sớm nấu cá chiên sốt cà cho em ăn, món em thích nhất. Được không?”

Lần này, cái mũi hồng hồng thò ra ngửi ngửi tay anh trước, rồi chậm rãi bò ra ngoài.

Biến lại thành người, Hùng ngồi trên sàn, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghẹn:

“Anh hứa rồi nhé… không được nuốt lời đâu…”

Long kéo cậu đứng dậy, ôm nhẹ một cái.

“Hứa. Giờ đi đánh răng rửa mặt đi, anh làm bữa sáng.”

Suốt buổi sáng hôm ấy, Hùng bám dính lấy Long hơn mọi ngày. Lúc anh mặc vest, cậu đứng bên chỉnh lại cà vạt. Lúc anh buộc dây giày, cậu ngồi xổm buộc giúp (dù buộc hơi lỏng). Lúc anh cầm chìa khóa xe, cậu lao đến ôm eo anh từ phía sau, mặt áp vào lưng anh.

“Anh đi cẩn thận nhé… em chờ anh về.”

Long quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu hành động bất ngờ khiến cả hai đều ngẩn ra vài giây.

“Ừ. Anh về sớm.”

Cửa đóng lại, căn nhà trở nên yên lặng.

Nguyễn Quốc Hùng đứng giữa phòng khách, tay vẫn còn đặt trên cánh cửa vừa khép lại sau lưng Lê Hoàng Long. Tiếng xe anh dần xa khuất ngoài con đường nhỏ, để lại căn nhà chìm trong sự yên tĩnh lạ lùng.

Hùng thở dài một cái thật dài, tai rái cá rũ xuống dù chúng chưa hiện ra.

“Chán quá…”

Cậu lững thững đi một vòng quanh nhà, ngón tay lướt nhẹ qua những nơi Long vừa ngồi: ghế sofa còn ấm, ly cà phê anh uống dở, chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế. Mùi hương của anh vẫn thoang thoảng khắp nơi, khiến Hùng bất giác mỉm cười.

“Không được buồn. Anh bảo phải ngoan mà.”

Hùng tự nhủ, rồi quyết định tìm việc gì đó để làm cho thời gian trôi nhanh hơn.

Đầu tiên, cậu bật ti vi, chọn đúng bộ phim hoạt hình hôm qua hai người cùng xem dở. Hùng nằm dài trên sofa, ôm gối Long hay nằm, mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc lại nghĩ về anh. Thỉnh thoảng cậu cười khúc khích khi nhớ lại cảnh Long hôm qua bị cậu làm nũng đến mức phải dừng phim lại để ôm cậu một lúc mới chịu xem tiếp.

Xem xong một tập, Hùng đứng dậy vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, nhìn khúc cá hồi còn dư, rồi lại nhìn đồng hồ. Còn sớm quá, anh chưa về để nấu cùng.

Thay vì làm món gì đó phức tạp, Hùng chỉ lấy hộp sữa trong tủ, rót ra ly, rồi ngồi lên bàn bếp đu đưa chân, uống từng ngụm nhỏ. Cậu nhớ Long hay pha sữa ấm cho cậu trước khi ngủ, còn thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa.

Uống xong, Hùng rửa ly cẩn thận – lần này không làm bắn nước tung tóe như hôm trước. Cậu còn lau sạch bàn bếp, xếp lại mấy cái đĩa trong tủ cho ngay ngắn, vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Anh về thấy sạch sẽ sẽ khen mình ngoan…”

Xong việc bếp núc, Hùng lên phòng ngủ. Cậu mở tủ quần áo của Long, ngửi ngửi mấy chiếc áo sơ mi, rồi chọn một cái rộng nhất mặc vào người. Áo dài quá đầu gối, tay áo xỏ không hết tay, nhưng Hùng vẫn thích. Cậu đứng trước gương xoay một vòng, cười toe toét.

“Giống mặc áo anh quá… thơm quá…”

Hùng nằm vật ra giường, ôm gối của Long, dụi mặt vào đó một lúc lâu. Mùi hương quen thuộc khiến cậu lim dim ngủ thiếp đi, mơ thấy anh về sớm, ôm cậu từ phía sau rồi thì thầm “Anh nhớ em”.

Tỉnh dậy đã gần trưa. Hùng xuống nhà, mở tủ lấy gói snack Long mua hôm qua, ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tiếp phim. Ăn xong cậu còn tự giác gom vỏ gói bỏ vào thùng rác, không để rơi vương vãi.

Chiều đến, Hùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường nhỏ. Cậu đếm xe chạy qua, đếm lá rơi, đếm cả những đám mây trên trời. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:

“Còn hai tiếng nữa… còn một tiếng nữa… nửa tiếng nữa…”

Khi kim đồng hồ chỉ gần 5 giờ chiều, giờ Long hứa sẽ về sớm Hùng bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu chạy ra ban công nhìn ngó, rồi lại chạy vào bếp hâm lại món súp Long nấu sẵn sáng nay, bày biện bàn ăn gọn gàng: hai cái chén, hai cái thìa, một đĩa bánh mì nướng, và ở giữa là lọ hoa nhỏ cậu hái ngoài sân (chỉ vài bông cúc dại nhưng cậu thấy rất đẹp).

Xong xuôi, Hùng ngồi chống cằm chờ trước cửa, tai rái cá rung rung vì hồi hộp.

Tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng.

Hùng lao ra mở cửa trước cả khi Long kịp bấm chuông.

“Anh về rồi!!!”

Cậu nhảy bổ vào lòng Long, ôm chặt cổ anh, đuôi hiện ra vẫy điên cuồng, tai rung rung hạnh phúc.

Long bất ngờ suýt lùi lại, nhưng rồi cười lớn, vòng tay ôm cậu thật chặt.

“Ừ, anh về đây. Nhớ anh không?”

Hùng gật đầu lia lịa, mặt úp vào cổ anh cọ cọ.

“Nhớ lắm luôn! Em ngoan lắm, không phá gì hết, còn dọn nhà, mặc áo anh, còn chuẩn bị bàn ăn nữa! Anh khen em đi!”

Long cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng:

“Em ngoan nhất. Anh tự hào về em lắm.”

Hai người cùng vào nhà. Long nhìn bàn ăn được bày biện chu đáo, nhìn nhà cửa sạch sẽ, nhìn Hùng mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình, chỉ có thể cười bất lực và hạnh phúc.

Tối đó, họ ăn tối cùng nhau, Hùng ngồi sát bên kể ríu rít về một ngày của mình: xem phim gì, ăn snack gì, ngủ mơ thấy gì. Long chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đút cho cậu một miếng, mắt chưa từng rời khỏi cậu.

Trước khi ngủ, Hùng thì thầm trong vòng tay Long:

“Mai anh vẫn đi làm chứ?”

Long vuốt tóc cậu, nhẹ giọng:

“Ừ, nhưng anh sẽ về sớm hơn nữa. Và cuối tuần anh nghỉ hẳn, mình đi chơi với nhau, được không?”

Hùng cười rạng rỡ, ôm chặt anh hơn.

“Dạ! Em chờ anh mãi cũng được.”

Đêm ấy, Hùng lại quấn lấy Long như bạch tuộc, nhưng lần này Long không nhắc nhở nữa. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn, thì thầm vào tai cậu:

“Ngủ ngon, món quà của anh.”

---

=))))

Định giả bộ im im quỵt luôn fic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip