1

Warning: mình không phải kế toán nên chi tiết trong fic mình xạo quần nha.

“Chắc em về quê trồng rau với chị quá. Dưới ni cô đơn, ăn bữa cơm cũng lủi thủi một mình thôi.”

“Thì cứ về, chị có cản mi đâu, về xưởng làm cho chị, nhà có công ty mà cứ khéo lo tìm việc ở ngoài.”

“Chị có nhiều xưởng thí mồ, em muốn về ở với chị còn khó chứ nói chi làm chung với chị.”

“Thì cứ về đây, chị gửi mi cho thằng Long chứ lo chi hề.”

“Đấy, chưa về mà chị muốn gửi cho người khác rùi.”

“Yên tâm, quân của chị mà mi lo à? Về đi chị lo hết cho.”

Ừa, và thế là Nguyễn Quốc Hùng, kế toán (không phải thất nghiệp), quyết định bỏ phố về với vòng tay của chị yêu, người chị đã truyền cảm hứng để Hùng theo cái nghề này.

=====

Ánh nắng ló dạng sau những rặng mây, chiếu sáng cả một cung đường. Đã lâu lắm rồi buồng phổi mới lại đón nhận bầu không khí trong lành này, tham lam hít thêm vài ngụm, rồi thỏa mãn thở một hơi dài. Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành con người, chỉ là ánh nắng, chỉ là tán lá xanh rì rào nghiêng theo những cơn gió nhẹ thoảng, ấy vậy mà con người tìm thấy sự bình yên đã lâu chẳng thể tìm thấy.

Băng qua mười lăm cây cầu để đến với Buôn Chàm, Hùng có hơi choáng váng với món nghề của chị. Thảo nào đó giờ người lớn nhà cậu cứ bảo cậu chỉ cần ngoan là được, còn lại cứ để chị lo, thì ra nghĩa đã nằm hết trên câu nói. Chị bảo ở cái đất Đắk Lắk này chị còn mười mấy cái xưởng nữa, nhưng đó giờ em Hùng vô tri có biết cái quái gì đâu, cứ nghĩ nhà mình vẫn còn khó khăn (dù chị hay dấm dúi tiền cho chỉ để tiêu vặt), lên đại học còn trốn chị đi làm thêm để đỡ đần chị phần nào, thì ra hề chính là Hùng.

Đứng trước cửa xưởng, chị xông xáo chào hỏi những người xung quanh, vừa đi chị vừa giới thiệu Hùng với mọi người, khiến cho cậu cứ phải cúi người chào mãi. Đi qua khoảng sân rộng là đến khu sinh hoạt chung, chị bước vào trước, Hùng lóc cóc kéo vali theo sau, đập vào mắt là người đàn ông cao khoảng chừng mét tám đang loay hoay nấu gì đó.

“Long! Lại nấu đồ ăn sáng cho anh em à?”

“Chị. Ăn chưa? Em có nấu dư đây.”

“Ò phần dư cho thằng cu em chị đi, lát chị còn đi gặp đối tác chút. Ờ, sẵn nhờ chú mày trông giúp thằng em chị, mai nó sang đây làm luôn, làm kế toán cho chúng mày đỡ sổ sách.”

“Thế thì tốt quá.”

Long đáp, lau tay vào chiếc tạp dề xanh biển nhạt, anh xoay người, cúi nhìn Hùng một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ gật đầu như thay lời chào.

“Cậu Long mà chị hay kể em nghe đấy, trưởng đội thợ chỗ này, sổ sách thì không thạo chứ việc tay chân gì cũng làm tốt, cũng tự lo được nguồn thợ, giao cho Long thì chị yên tâm.”

Hùng vâng vâng dạ dạ vội, sau đó len lén đánh vội ánh mắt về phía Long trước khi vờ quay sang nhìn bàn ăn. Trời, anh này cao dữ, phải hơn Hùng tận một cái đầu là ít, mà quan trọng là ảnh còn đẹp trai dữ thần, chỉ là có vẻ ảnh hơi lạnh lùng thôi.

Hai người hàn huyên thêm một chút thì chị cũng ra về. Theo lời chị thì Hùng sẽ ở chung phòng với anh Long, vì phần xưởng này chưa mở rộng quy mô nên đành để cậu chịu khó chút. Điều khiến Hùng bất ngờ là anh Long còn chẳng than lấy một tiếng, suốt quá trình anh chỉ im lặng giúp cậu chuyển vali vào, mặc kệ chị sắp xếp hết mọi thứ. Nhìn chiếc giường đôi không to lắm, thú thật thì cậu có hơi ái ngại, anh Long có thể không để ý, nhưng ngủ với người lạ thì cậu chưa thử bao giờ, chắc tối nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.

Lúc Hùng sắp xếp mọi thứ xong xuôi và ra bếp thì mọi người cũng đã ngồi quây quanh bàn ăn, chờ đợi tô bún giò thơm phức từ bếp trưởng Long. Trên bàn tròn chỉ còn hai khoảng trống cạnh nhau, một là Hùng xếp đồ nên ra trễ, một còn lại là Long đi phân phát bún giò cho anh em. Tô bún giò thơm lừng, thật ra là bún bò nhưng là phần thịt giò nên mọi người gọi thế. Bình thường Hùng có hơi ít nói, hơi nhút nhát, nói chung là y chang như đứa con nít ngại người lạ vậy. Điều này thì chị đã có dặn riêng Long, vậy nên trên bàn gần như chỉ có tiếng anh Long dặn dò công việc hôm nay, tiếng mọi người đùa cợt, và.

“Ăn thêm không? Ăn thêm giò đi, em ốm quá.”

Hùng không kịp từ chối, chỉ đành ăn thêm hai cục giò khoanh từ tô của anh Long.

Đúng bảy giờ rưỡi sáng, anh em tản ra ngoài làm việc, chỉ còn sót lại Hùng - người chưa biết bắt đầu từ công việc gì và Long - người đảm đương cả công việc bếp núc. Dường như đây đã là thói quen hằng ngày của anh, đôi bàn tay thoăn thoắt dọn nhanh chén bát ra bồn rửa, sau đó lại xắn tay áo để rửa. Anh không để Hùng phụ mình, chỉ bảo nước sớm lạnh lắm, thế là em bé Hùng ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn chờ anh.

“Em tốt nghiệp loại gì? Có kinh nghiệm đi làm ở đâu chưa?”

“Em tốt nghiệp loại giỏi, đã đi làm được một năm rồi mới về đây ạ.”

“Ừ thế thì tốt, lát anh dắt ra cho xem máy chứ cũng chả biết hướng dẫn kiểu gì. Anh ít chữ, mà đa phần anh em ở đây cũng thế, có được một kế toán về lo việc sổ sách thì đỡ quá.”

“Vâng ạ… Em cũng không nhiều chữ lắm đâu.”

Long không đáp lại nữa, nhưng nụ cười đọng lại trên khóe môi. Cậu nhóc đúng là nói chuyện thật thà thật, nghĩ gì nói đó mà lại không làm người khác khó chịu tí nào.

Chắc là do Hùng giỏi, hoặc là gen nhà Hùng quá tốt, cậu nhóc thật sự tự mày mò để bắt tay vào công việc. Suốt hơn một tiếng ngồi chờ, Hùng gần như chẳng thắc mắc cái gì, chỉ hỏi những phần cốt lõi trong công việc, sau đó bắt tay phân loại sổ sách. Thế là nhẹ người, từ nay Long không phải chuyển qua chuyển lại giữa hai khâu nữa, cứ tập trung làm tốt công việc của thợ thôi.

Có nhiều khách quen gọi điện đến, ban đầu nghe giọng Hùng họ đều giật mình tưởng Long nghỉ, sau biết cậu là kế toán mới đến thì lại vui vẻ đặt mua hàng. Công việc thuận lợi hơn cậu tưởng, nhìn ra thấy Long chỉ huy mọi người làm việc một cách trơn tru, mồ hôi thấm trên lưng áo mà anh cũng chẳng để ý, mọi người hô hoán cùng nhau chất hàng lên những chiếc xe tải. Hôm nay năng suất hơn mọi khi nên anh Long quên mất phải nấu cơm trưa, cả bọn đành phải ăn mì gói tạm qua bữa, mà tạm này trong tô vẫn có tí rau cải với hai quả trứng chần vì đàn em của anh Long thì không được phép bị đói.

Hùng chẳng biết mọi người có sắp xếp trước với nhau không mà cậu vẫn ngồi chỗ cũ, cạnh anh Long, nhưng cậu thấy thế cũng ok, ít nhất thì cậu cũng nói chuyện với anh nhiều hơn mọi người, nếu bị kẹp giữa hai người mà cậu không quen tí nào thì đúng là ngại thật. Khi sáng là giò, giờ thì là một miếng trứng trong bát của anh, Hùng muốn từ chối lắm, nhưng anh Long xoa đầu bảo cậu ăn đi cho có sức chốt sổ sách, thế là cậu đành ngoan ngoãn ăn tiếp, lại còn chia cho anh nửa chỗ rau của mình (vì Hùng không thích rau cải lắm).

Cậu thấy rau cải trong tô của mình ít hơn mọi người nhưng không nghĩ nhiều, chỉ coi như mấy anh thợ phải độn thêm rau mới đủ no thôi, cho nên cậu mới chia cho anh thêm ít rau của mình, chứ Hùng không hề đùn đẩy phần mình tí nào!

Nghỉ trưa ba mươi phút và công việc lại bắt đầu, vẫn là những công việc khi sáng, mọi thứ cứ thế bình bình trôi qua.

Bữa tối nay thì anh Long đã rút kinh nghiệm đặt báo thức, vậy nên lúc Hùng ra khỏi buồng kế toán đã thấy mọi người nhóm bếp than xong rồi, chỉ đợi cậu ra cho đủ quân thôi. Chỉ là khoai, bắp nướng thôi mà ấm hết cả người. Chẳng biết ở đâu mà anh Long lấy ra được nguyên bịch dồi sụn, cả bọn lại quây quần chờ phần đạm duy nhất trên bếp chín. Cây dồi đầu tiên chín được bỏ vào bát Hùng, sau đó anh mới phát dần theo vòng tròn. May sao bịch dồi đủ chín cây để chia đủ một vòng, chỉ là cây dồi của anh Long vẫn đáp vào chén cậu dù cậu đã cố gắng từ chối.

Anh em quây quần biết bao chuyện kể nhau, vì chưa quen nên Hùng chỉ biết im lặng dõi theo từng câu chuyện và ngoan ngoãn ăn phần đồ ăn mà anh bỏ vào chén mình. Khoai lang được lột vỏ sẵn, đến cả bắp mà anh cũng tách hạt hộ. Mặc dù anh em không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đặt vào chén Hùng cũng đong đầy ẩn ý. Có hơi bối rối một chút nhưng rồi anh Long lại kéo ánh mắt họ đi mất, vậy nên em bé Hùng cứ việc im lặng nhét đồ ăn vào miệng cho đến khi no căng thôi.

Ở đây ít món ăn vặt hơn trên thành phố, mà bình thường một lũ đàn ông ở với nhau cũng ít có quà vặt gì, vậy nên khi anh Long ngỏ ý bao cả bọn trà sữa, thằng nào cũng ngơ ngác nhìn anh.

“Ơ nay anh Long có hứng uống trà sữa ạ?”

“Ừa, có người mới mà, nay cũng năng suất, ăn mừng chút.”

Thế là em bé Hùng ngoan ngoãn ôm ly trà sữa của mình về bếp vì cậu muốn mở phim xem, chỉ có anh em vẫn còn quây quần ở bếp than. Đợi cậu đi khuất, một thằng trong đám mới dám lên tiếng.

“Anh Long, anh nhắm thằng nhóc đó hả? Lâu lắm mới thấy anh đãi nước nghe, đợt thằng Trung vào làm cũng đâu có thấy.”

“Không thích à? Thế trả tiền tao đi.”

“Đồ Chùa thơm điên, còn lâu mới không thích, em thích lắm anh Long ơi.”

“Nhưng mà anh để ý thằng đó thật hả anh Long?”

“Ừa, tụi mày coi thằng nhóc như vợ anh, nhưng đừng thể hiện rõ quá, thằng nhóc dễ ngại lắm.”

“Đùa, nó là em chị Thảo mà nhỉ? Chị Thảo không phản đối à anh?”

“Chị Thảo hứa gả cho tao, còn dắt về tận đây còn gì. Nếu bà ấy không muốn thì còn lâu thằng nhóc mới có mặt ở đây, đáng nhẽ phải trên xưởng 1, khang trang hơn.”

“Anh nói cũng phải.”

“Thôi tan đi, mai ra làm sớm.”

“Dạ anh Long.”

Cả bọn phụ anh dọn đồ vào rồi cũng về phòng hết, chỉ còn Hùng đang ngồi xem phim trên bàn ăn và Long đang đứng rửa chén ở bồn. Nước đêm cũng lạnh, chỉ có tầm trưa là anh cho phép cậu vào phụ anh rửa, còn tầm này thì cậu chỉ có ngoan ngoãn ngồi đợi mà thôi. Lúc anh dọn rửa xong xuôi cũng là khi bộ phim Hùng coi kết thúc. Anh đi trước, Hùng bám theo sau anh, cả hai cùng về phòng.

Nhiệt độ trong phòng cũng cao hơn ở ngoài, vậy nên cả Long và Hùng đều tháo áo khoác ngoài, chỉ chừa lại áo ba lỗ trên người. Thật ra mọi khi có mình anh trong phòng thì chẳng cần phải mặc áo, nhưng giờ có thêm cậu, anh sợ cái thằng nhóc rụt rè dễ ngại này chạy mất, thế là đành tỏ ra bình thường với chiếc áo trên người.

Chiếc giường nhỏ hơn so với dự kiến, vì khi cả hai nằm thẳng trên giường, vai họ chạm vào nhau. Hùng giật thót khi chạm phải vai anh, vậy là cậu nhóc cố chấp nằm nghiêng mặc kệ anh Long bảo cậu nằm thẳng ra cho thoải mái. Nhưng có một cái là Hùng dễ ngủ hơn mình nghĩ nhiều, mới nằm có năm mười phút là cu cậu đã chìm vào giấc rồi, mà còn ngủ say nữa là đằng khác, tại anh Long lẳng lặng kéo cậu vào lòng mà cậu có biết gì đâu. Sáng mai dậy thể nào cậu cũng chết ngại, nhưng Long thích thế, thích trêu cậu ngại điên lên rồi dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip